Sau Khi Tôi Block Người Mình Thầm Thương

Chương 25



“Phải.” Lâm Hạ đáp.

Tề Thích hiện tại là KOL nhưng lại không mấy nổi tiếng, thậm chí còn chẳng bằng Lâm Hạ với Y Thương chỉ hot lên một thoáng nhất thời.

Tiểu Bàng đưa điện thoại cho cậu xem, “Cậu chuẩn bị tâm lý trước, đừng có giận nha, lời nào cay đắng quá thì cứ xem như gió thoảng qua tai đi.”

Lâm Hạ nhận lấy điện thoại, thấy có tài khoản sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện vô cùng mạch lạc, dòng thời gian cũng rõ ràng, phần bình luận thì sặc mùi toxic.

[Tôi biết cậu ta, thằng này là gay chứ gì, người bên cạnh là bạn trai đấy phỏng? Dám chụp quả ảnh rầm rộ vậy luôn? Thì ra đại học là thế này, mở mang tầm mắt quá :))]

[Chụp có mấy tấm hình mà thành gay luôn hả má? Chắc mày tưởng mày nói cái gì cũng đúng? Có ngon thì lè chứng cứ ra thử đi? Mà người ta là gay thì sao, liên quan đéo mẹ gì tới mày? Mới rã đông ra à?]

[Ngoài đời thực hèn mọn vâng dạ, ở trên mạng quỷ dữ theo sau, mấy năm không gặp, Lâm Hạ vẫn đẹp trai lai láng búng sữa như xưa, cho mình bú miếng với cậu ơi!! [Dâm][Dâm].]

[Internet không có ngoài vòng pháp luật đâu nha má, chị chui vô chuồng gà (*) cho tui!!!]

(Note: Chui vào chuồng gà -> ngôn ngữ mạng bên đó, ý cmt này là kêu bạn cmt ở trên bớt dằm khăm (dâm) lại =))

[Tởm vãi, lại để tao nhìn thấy thằng này.]

[Tôi thừa nhận năm đó mình có phần ganh ghét cậu ấy, Lâm Hạ quá ưu tú, phương diện nào cũng giỏi hơn tôi, mấy khi bới được nhược điểm để công kích một con người giỏi giang như thế, thế là tôi cũng hùa theo mọi người hắt hủi Lâm Hạ, bây giờ nghĩ lại, mình lúc ấy thật nực cười, dù có khi Lâm Hạ còn chẳng nhớ tôi là ai, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với cậu ấy.]

Ghét bỏ, tôn trọng, nhận lỗi, về cơ bản thì chiều hướng dư luận trên mạng đều như thế, khi đám người hóng hớt này sắp lặn xuống thì lại xuất hiện tên KOL Tề Thích ngoi lên nói Lâm Hạ thích hắn, khiến hắn dằn vặt khôn nguôi, sau khi Lâm Hạ chuyển trường, có người cho rằng tại hắn nên cậu mới chuyển đi, thế là bắt đầu quay sang bắt nạt Tề Thích, thế là hắn học hành sa sút, không thi vào được trường mình muốn, nhưng vì cố gắng đấu tranh với “thế lực hắc ám”, giữ vững cái tôi, không bỏ cuộc hoàn toàn, cho nên mới thi vào được trường đại học hiện tại.

Câu chuyện khiến người đọc phải đổ lệ xót thương, Tề Thích tự xây cho mình hình tượng trai thẳng bị gay quấy rầy, thành công thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, dư luận náo động thần tốc, mấy người bạn cùng phòng của cậu cũng đã biết chuyện này, họ đang tính xắn tay áo nhào vào thánh chiến trên mạng, nhưng nghĩ lại, các cậu vẫn nên hỏi Lâm Hạ thì hơn, làm như vậy đồng thời sẽ càng dễ đối phó, bằng không Lâm Hạ sẽ vô tình bị ba cậu hại cho lún sâu vào vũng bùn lầy này.

Lâm Hạ xem xong thì trả điện thoại lại cho Tiểu Bàng, việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là sợ Y Thương biết chuyện, lo anh nhận ra được điều gì, đồng thời cũng rất có lỗi vì đã kéo Y Thương vào trong trung tâm vòng xoáy.

“Rốt cuộc là thế nào vậy?” Tiểu Tiền lên tiếng hỏi, hôm trước Lâm Hạ còn nói với họ rằng cậu thích Y Thương từ năm lớp 10 cơ mà, tên Tề Thích này từ đâu tòi ra đây?

Lâm Hạ kể lại sơ lược chuyện mình đã trải qua năm đó, Tiểu Tiền nghe xong liền nổi đóa, cậu ta tức đến mức chửi tục, nghiến răng ken két: “Thằng đó bị điên à? Đáng đời thi không đậu.”

“Cuối cùng mình cũng hiểu vì sao cậu không dám kể bọn mình rồi.”, nét mặt Tiểu Bàng buồn rầu, “Cũng tại thằng rác rưởi đó nên mới thế.”

“Nó kì thị như vậy, có khi nào gay mà giấu không?” Tiểu Triệu chẳng tài nào hiểu nổi.

“Nó giấu cái cục cứt ấy, nói vậy sỉ nhục gay quá. Trên đời này có một kiểu người luôn mang ác ý với người khác mà chẳng cần lí do, tao thấy Lâm Hạ của bọn mình giỏi quá nên thằng nhỏ nhen đó ghen ghét, muốn kéo Lâm Hạ xuống Thần Đàn đây mà.” Tiểu Bàng cho rằng gã Tề Thích này có ý xấu, chẳng cần biết vì nguyên nhân gì, tất thảy đều chẳng phải cái cớ để hắn làm ra những chuyện tày trời đó.

“Đừng lo nha, bọn mình mãi mãi đứng về phía cậu.” Tiểu Triệu vỗ vai Lâm Hạ xem như an ủi.

“Phải đó, hãy xem mình lên mạng “đại sát tứ phương” vì cậu đây!” Tiểu Bàng đã lên nòng để chuẩn bị ra quân, lúc cậu ta chưa biết hết sự thật thì đã lên mạng combat với bọn body shaming Lâm Hạ một trận rồi.

Tình cảm con người tuân theo quy luật cho đi và nhận lại, Lâm Hạ tốt với bọn họ, hiển nhiên các cậu đều khắc ghi trong lòng, con người cậu như thế nào, tiếp xúc lâu dài tự khắc tỏ, cho nên chút chuyện cỏn con này chẳng thể nào phá vỡ được tình hữu nghị giữa mọi người, mà trái lại càng thêm khăng khít, bền vững hơn.

Đến tận bây giờ Lâm Hạ mới hiểu những tin nhắn mà bạn bè gửi tới từ WeChat có ý gì, nhưng bây giờ cậu cũng không có thời gian quan tâm đến nó, đối mặt với những lời hỏi thăm, cậu chỉ thống nhất trả lời rằng: Cảm ơn đã quan tâm, mình vẫn ổn.

Ngay sau đó, tin nhắn của Y Thương bất chợt hiện ra: Ra đây đi, mình đang đứng trước cửa phòng ký túc xá của cậu.