Sau Khi Tôi Block Người Mình Thầm Thương

Chương 13



Dịch: 2M.

Chụp concept tuyên truyền ở sân trường xong, hai người nhanh chóng thay đổi quần áo và tạo hình trang điểm để chuẩn bị cho lần quay chụp tiếp theo.

Các thành viên trong câu lạc bộ ôm vác đồ nghề di chuyển đến địa điểm quay chụp mới: Một tòa kiến trúc cổ lân cận trường Đại học của bọn họ.

Chỉ vì concept cổ trang lần này mà đàn chị mắc nợ như chúa chổm, mặt dày mày dạn đến từng câu lạc bộ mượn người mượn vật, thiếu điều nói rách hết cả miệng mới gom được đâu ra đấy, còn có vài người vì nể mặt Y Thương và Lâm Hạ nên mới chịu đồng ý làm việc cho.

Người đẹp chưa chắc đã hợp với cổ trang, nhưng tạo hình cổ trang của Y Thương và Lâm Hạ thật sự rất bắt mắt, trong lúc đổi địa điểm, hai người nhận được vô số ánh nhìn của người đi đường, trong quá trình chụp ảnh cũng thu hút được kha khá cái dừng chân đứng lại vây xem, có người thậm chí còn muốn đi tới chụp ảnh chung.

Cả đám trông mờ cả mắt mới tìm ra được một chỗ vắng vẻ bên cạnh bờ sông, tiếp đó, Y Thương và Lâm Hạ bắt đầu tạo dáng theo yêu cầu của đàn chị.

Vẻ đẹp của Y Thương thuộc dạng sắc sảo gây ấn tượng mạnh, quạt xếp trong tay khiến cho tính công kích trên nét mặt được trung hòa hơn, còn Lâm Hạ mặt mày thanh tú, cậu cầm thanh đoản kiếm trong tay, hai người dựa gần nhau, cầm đạo cụ để trước người, tạo ra bầu không khí hai phe đối lập.

Đàn chị nhìn biểu hiện của hai người liền vừa lòng hả dạ, không cần ôm ôm ấp ấp, chín quá thì hóa nẫu, cứ để tung tóe lửa tình thế này mới là tốt nhất.

Nhưng hai người mẫu bất đắc dĩ lại không được dễ chịu như thế, Y Thương nhìn Lâm Hạ gần mình trong gang tấc, thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của cậu, trong lòng anh cứ ngứa ngáy khó chịu kiểu gì, thật sự là gần nhau quá rồi.

“Y Thương à, trên người mày có bọ chó đấy hả, cứ nhúc nhích làm gì vậy ta?” Để thuận tiện cho công tác quay chụp, hôm nay đàn chị mặc một chiếc áo lông xù dài tay phối với chân váy sọc caro, chị chỉ tay vào người Y Thương rồi mắng.

Y Thương nghe giọng bèn thả thõng tay, người đứng thẳng, chủ động kéo giãn khoảng cách: “Đứng gần quá, em không quen.”

Lâm Hạ nghe anh nói thế, tay cậu siết chặt chuôi kiếm, trống ngực đập lên liên hồi vì khoảng cách gần gũi giữa cả hai cũng dần dần lắng lại.

Phải rồi, vốn dĩ anh đâu có ưa người đồng tính, hai người dựa sát vào nhau thế này, sao lại không khó chịu cho được.

“Mày còn ngang ngược nữa là bà mày trói hai đứa bây lại với nhau đấy nhá, có tin không?” Đàn chị lại giở thói cộc cằn, nhưng khi nhìn Lâm Hạ ngay bên cạnh, lửa giận bừng bừng tự dưng nguội hẳn, chị ta đạp thấp anh, “Đúng là chỉ có Lâm Hạ tốt thôi, phương diện nào cũng hơn cưng hết á.”

Con người là loài sinh vật ghét nhất bị so bì, nếu đàn chị so sánh anh với người khác, trong lòng Y Thương ít nhiều gì cũng sẽ thấy bực bội, vậy mà vừa nghe chị ta so sánh mình với Lâm Hạ, không những anh chẳng thấy giận, mà thậm chí còn có ý tán đồng với cô nàng. 

“Có ngon thì trói em đi, có khi em quen liền đấy.” Y Thương cũng hùa theo giỡn với chị ta.

“Bớt già mồm lại đi.” Cô nàng bước tới sửa lại tư thế và trang phục cho cả hai, “Tốc độ lên nào, mặt trời sắp lặn rồi đấy.”

Cũng may trước khi tia nắng cuối cùng trong ngày vụn tắt, tiến độ quay chụp đều hoàn thành hết toàn bộ, tất cả mọi người về lại quán ăn gần trường để ăn cơm tối.

Dường như Y Thương đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cả đám người xúm xít bên anh luyên thuyên không ngừng, có lúc chẳng biết Y Thương nói gì mà bọn con gái cứ phá lên cười như nắc nẻ.

Lâm Hạ bỗng chốc nghĩ rằng, đây mới là cuộc đời mà vốn dĩ anh nên có, chứ không phải bị những ảo tưởng xa vời của cậu lôi kéo xuống bùn lầy, Lâm Hạ đã từng trải qua những ngày trầm mình trong vũng bùn lầy lội ấy, vậy nên cậu không muốn Y Thương nếm trải nó một chút nào.

Sau khi về lại trường, Lâm Hạ đặt mông ngồi xuống ghế, vu vơ nghĩ ngợi đến lời của Y Thương, trái tim cậu như bị xé toạc, có một người tí hon đang cầm kim vá lại vết thương, nỗi đau đớn châm chích phủ đi rộng khắp.

“Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Tiểu Bàng quan sát Lâm Hạ trong bộ dạng hồn xiêu phách lạc, hình như đây là lần đầu Tiểu Bàng thấy cậu suy sụp thế này, Lâm Hạ hiện tại chẳng khác nào “thường thắng Tướng quân” lần đầu tiên nếm mùi bại trận.

“Không có gì, mình chỉ thấy hơi mệt trong người thôi.” Lâm Hạ ngẩng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười cho cậu ta xem.

Quả thật trông nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, đột nhiên Tiểu Bàng ngộ ra một điều, dường như từ trước đến giờ Lâm Hạ chưa từng tâm sự với họ chuyện gì, cậu luôn là người lắng nghe, cũng chẳng cần ai chăm sóc, tuy cả bọn luôn thân thiết với nhau, nhưng hình như Lâm Hạ lúc nào cũng duy trì đôi phần khoảng cách với họ.

Tiểu Bàng tức thì hóa thân thành người cha già lòng đầy âu lo, mỗi nếp nhăn giữa hàng mày đều nói lên nỗi sầu não dành cho Lâm Hạ, có vẻ tình hình lần này nghiêm trọng lắm rồi đây.

“Vậy cậu tắm rửa rồi lên giường ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.” Cuối cùng Tiểu Bàng vẫn không hỏi thêm điều gì, bởi lẽ cậu ta biết rõ tính cách của Lâm Hạ, nếu cậu không muốn nói thì có hỏi cũng thành bõ công, Tiểu Bàng ôm cả đống ưu phiền vào người rồi leo lên giường nằm, cậu ta click mở group chat 3 người ra, soạn một hàng chữ và nhấn gửi đi.

Lâm Hạ dán mắt nhìn WeChat của Y Thương, sau đó dứt khoát tiễn anh vào blacklist thêm lần nữa, ảnh cũng đã chụp đâu ra đó rồi, cũng nên chấm dứt đi thôi.