Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 121



Trước khi yêu đương, Lục Ngôn không biết thì ra có những cặp tình nhân chỉ hôn một cái thôi cũng lãng phí hơn mười phút thật.

Lúc bị ấn lên mặt đất hôn, Đường Tầm An bọc kín anh bằng cánh của mình, không hề để lộ ra ngoài dù một sợi tóc.

Thậm chí hắn còn nhớ anh có chứng khiết phích, cánh vòng qua vừa đủ thành đệm.

Nụ hôn nồng cháy rơi thẳng một đường từ trán xuống đầu ngón chân anh.

Dù bây giờ nơi từng là thánh địa tuần trăng mật này chẳng có du khách nào, cùng lắm chỉ có mấy nhân viên công tác tan tầm ra biển vớt hàu sống, Lục Ngôn vẫn ảo giác như mình bị người khác nhìn lén.

Hệ thống nói: [ Không phải ảo giác đâu. Thẩm Khinh Dương còn đang ở vùng nước gần đây, ghen ghét đến xúc tu cũng tách nhánh. Mục tiêu của y giờ không còn là trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học nữa. Y muốn mạnh lên, sau đó sớm ngày đoạt lại công chúa từ tay rồng ác. ]

Tiếc rằng Lục Ngôn không nhìn thấy.

Nếu nhân viên công tác ở trung tâm phòng chống không gọi điện đến giữa chừng, cộng thêm chuông cứ reo một lần tận vài phút thì Lục Ngôn đủ lý do để nghi ngờ Đường Tầm An sẽ cọ xát với anh tại đây tới tối.

Lần đầu tiên Đường Tầm An cảm thấy điện thoại không thấm nước, ngâm trong biển vài phút không nát là một thứ khiến người ta rất đau đầu.

Hắn mở ra nghe, giọng liên lạc viên lão Vương vang lên trong điện thoại: “Đội trưởng Đường ơi, xin hỏi ngài tìm được Đế Thính chưa ạ?”

Đường Tầm An còn chưa kịp trả lời, tay Lục Ngôn đã luồn vào vạt áo hắn, xấu xa rờ thẳng từ đường eo lên trên.

Tay Lục Ngôn rất lạnh, vậy mà những nơi hắn bị cọ qua lại như bốc lên một đống lửa.

Đường Tầm An chống một tay bên cạnh Lục Ngôn, tay khác cầm điện thoại, hô hấp chững lại: “Tìm được rồi.”

“Vâng thưa đội trưởng Đường, vậy bây giờ ngài có tiện để ngài Đế Thính nghe điện thoại chút không ạ?”

Lục Ngôn chống cánh tay, rướn người lên, kề bên tai Đường Tầm An nói nhỏ: “Bảo ông ấy bây giờ em không rảnh.”

Giọng anh hơi khàn, nghe như vừa mới tỉnh ngủ.

Liên lạc viên: “…!!!?”

Đến đây thì không thể không nhắc một câu rằng dù chỉ có một liên lạc viên nối thẳng đường dây tới chỗ Đường Tầm An thì vì tính ổn định của Bạo Quân, đằng sau thường có đoàn đội tới vài chục người phụ trách phân tích hành vi, xoa dịu tâm lý, xử lý chuyện vặt và phối hợp với các bộ ngành liên quan.

Do đó, tuy âm thanh trong điện thoại không truyền ra ngoài, nhưng nhìn chung thì ai cũng đeo tai nghe, chẳng qua không có chức năng trò chuyện trực tiếp mà thôi.

Nói cách khác, dù giọng nói của Lục Ngôn không lớn thì vẫn bị dụng cụ thu âm thu vào.

Nhân viên công tác toàn bộ phận đờ người nhìn nhau. Có người mờ mịt hoang mang, có người kinh hãi khiếp sợ, có người hết sức mừng vui, cảm giác như chuyện mình muốn làm đã thành thật rồi.

Cuối cùng vẫn là lão Vương số 3 kinh nghiệm dày dặn vung bàn tay to lên bấm “Cạch” một phát, tạm thời ngắt quãng microphone.

“Chẳng biết ý gì cả!” Liên lạc viên đời 3 đã hơn 70 tuổi răn dạy lão Vương số 4 mới tiếp nhận công việc của mình 3 năm: “Khó trách tiền lương cao thế mà vẫn không tìm được đối tượng. Giả vờ không nghe thấy, sau đó dập máy, hiểu chưa?”

Vì vậy, dù biết bên cạnh có người, liên lạc viên vẫn giả vờ như không biết gì cả, cố hết sức làm tròn phận sự của mình, hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc gọi kết thúc, Lục Ngôn cũng tỉnh táo lại từ trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Anh híp mắt lại, lười biếng nói: “Trở về thôi.”

Đường Tầm An: “… Được.”

Hắn tìm chiếc chăn khoác lên người Lục Ngôn. Ánh nắng lúc bốn giờ chiều nóng rát, chiếu cho làn da người ta đỏ lên.

Khi về căn cứ, tóc Lục Ngôn đã không còn nhỏ nước tong tong nữa. Thái độ của anh không khác gì lúc ra ngoài, chỉ duy đôi môi bình thường nhợt nhạt giờ lại ửng lên sắc đỏ mịn màng.

Anh về phòng, điện thoại đang sạc đầu giường toàn cuộc gọi nhỡ, người gọi đến nhiều nhất chính là liên lạc viên chủ nhiệm Lý của anh.

Lục Ngôn ngẫm nghĩ, quyết định vào phòng tắm rửa trước rồi mới có tâm trạng xử lý chuyện vặt vãnh.

Người đầu tiên anh gọi là chủ nhiệm Lý.

Chủ nhiệm Lý nhận được điện thoại lập tức rưng rưng nước mắt: “Cậu… cậu tham gia ‘Hành động Thần Quốc’, sao không nói với tôi một tiếng?”

“Tôi đã một đống tuổi rồi, bỗng nhiên mất liên lạc làm tôi gấp chết đi được, tối nào ngủ cũng rụng tóc.”

“Xin định vị từ tổng bộ thì tổng bộ nói cậu mở hình thức không làm phiền. Nếu không phải đột ngột nhận được báo cáo thì tôi cũng không biết cậu tham gia ‘Hành động Thần Quốc’… Không bị thương chứ?”

Quả thực chủ nhiệm Lý đã cao tuổi rồi. Nếu không gặp Lục Ngôn thì chắc chỉ làm việc mấy năm nữa là về hưu.

Có lẽ do nội tiết tố nam suy giảm, chủ nhiệm Lý đang dần già đi không phát phì như một số người đàn ông sang tuổi trung niên, mà lại giống một ông lão bình thường lo lắng cho con cháu mình.

Lục Ngôn không ngưỡng mộ kẻ mạnh nhưng lại thương xót người yếu, vì vậy thái độ với liên lạc viên của mình khá là mềm mỏng: “Tôi không bị thương, nhưng tôi không muốn đến tổng bộ họp lắm. Bác chuyển lời lại, để tổng bộ nghĩ cách giải quyết sương mù quanh đảo Trường Gia đi nhé, chứ không người bên trong vẫn không ra được. Tình hình hiện giờ của Trường Gia đã được Ninh Hoài đề cập trong báo cáo. Thế hệ người mới bên trong cần phải chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.”

“Chúng tôi hiểu.” Khi nhắc đến chuyện chính, chủ nhiệm Lý khá nghiêm túc: “Một trong những phương án giải quyết sương mù biển lúc trước là để thể thực nghiệm số 9 – ngài Diệp Lương Sơn sử dụng thiên phú của mình cắn nuốt sương mù biển. Ngài ấy đã đồng ý với kế hoạch này, song hiện giờ Diệp Lương Sơn lại bị Chó Săn cướp đi, không rõ sống chết. Chúng tôi sẽ nghĩ cách tiếp xúc với 01 và 07, tiến hành đàm phán.”

Nói xong, chủ nhiệm Lý không khỏi cười khổ: “Lúc trước chúng tôi quá tin tưởng vào viện nghiên cứu. Bây giờ căn cứ Chó Săn trở thành khu ô nhiễm mới. Tổng bộ đã tiến hành sơ tán nhân viên ở các huyện thành xung quanh. Khu vực đó hiện giờ thành khu không người rồi.”

Khác với khu ô nhiễm cạnh các thành phố lớn, căn cứ Công Duy Bân chọn lúc trước nằm tại khu vực mật độ dân cư thấp do cần ẩn nấp, giá nhà cũng không cao, vậy nên tiện sơ tán hơn.

Tổng bộ từng tính đến phương án san phẳng căn cứ Chó Săn bằng vũ khí hạt nhân, tuy nhiên vũ khí hạt nhân chỉ gây ảnh hưởng tới những vật ô nhiễm bình thường chứ không thể giết chết 01.

01 sống sót khả năng sẽ tạo ra mối nguy hiểm lớn hơn cả, đồng thời còn áp dụng một số hành vi trả thù cực đoan. Đây là điều mọi người đều không muốn thấy. Huống hồ chính vũ khí hạt nhân cũng mang tới nguy hại cực lớn.

01 là thể tiến hóa hoàn mỹ có trí tuệ, biết cân nhắc đâu lợi đâu hại. Tạm thời hai bên nước sông không phạm nước giếng. Chẳng qua tổng bộ hiểu rất rõ 01 chỉ đang giấu nghề. Trong tư duy bệnh hoạn của gã, con người là rác rưởi cần bị đào thải. Chỉ khác ở chỗ chuyển từ thời gian đào thải thành gã đào thải mà thôi.

Biện pháp giải quyết trước mắt đành gửi gắm vào ông lão Đường Tầm An đã hơn trăm tuổi, mong giá trị ngưỡng linh lực của hắn cao thêm chút nữa, hoặc vượt thẳng khỏi cấp S, chứ không trận này thật sự không thể nào đánh được.

Chủ nhiệm Lý nói: “Đúng rồi, qua biểu quyết, tổng bộ quyết định trao tặng ngài một huân chương vinh quang để cảm ơn cống hiến của ngài với xã hội loài người. Có thể đến hội trường lớn lĩnh thưởng, nhưng ngài lại ẩn danh… Ngài thấy thế nào?”

Huân chương vinh quang hạng nhất là huy hiệu vinh dự cá nhân cấp bậc cao nhất trong lĩnh vực phòng chống bệnh ô nhiễm. Tới nay toàn thế giới mới chỉ có bốn người nhận được.

Khi vừa gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, Lục Ngôn từng thấy huân chương này trong sổ tay huấn luyện tân binh. Khác với huân chương bình thường, huân chương vinh quang cực kỳ sang trọng quý giá.

Chỉ riêng chất liệu và công nghệ chế tạo huân chương đã có giá trị xa xỉ, nó chính là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp quý báu xứng được trưng bày tại viện bảo tàng.

Mỗi huân chương vinh quang đều do những bậc thầy thiết kế trang sức đương thời tạo ra. Đặt trên khay lá ô liu, được khảm đá quý và thắt dải lụa. Để làm ra một cái cần tiêu tốn đến vài tháng.

Đá quý trên huân chương do chính nhà thiết kế chọn lựa, thường có giá trị xa xỉ.

Ví dụ như huân chương vinh quang của Đường Tầm An, chất đá chính là kim cương vàng* 128 ca-ra, nghe nói lấy từ một công ty hàng xa xỉ nổi tiếng nào đó.

*So với kim cương trắng, giá của kim cương vàng cùng trọng lượng và màu sắc thường cao hơn từ 1/4 đến 1/2.

Nguyên nhân là do nhà thiết kế cảm thấy kim cương màu vàng rất giống đôi mắt của Đường Tầm An.

Lục Ngôn suy nghĩ một lát, đáp: “Làm xong gửi đến thành phố K là được.”

Anh không ưa náo nhiệt, dĩ nhiên không hứng thú với việc tham gia mấy lễ trao giải gì đó.

“Vâng. Còn 20 triệu điểm cống hiến khen thưởng nhiệm vụ thì dự kiến sẽ được chuyển vào tài khoản ngài trong 2 ngày làm việc.”

Điểm cống hiến không phải tiền, không có thực thể. Tuy nhiên, để duy trì tính ổn định xã hội thì vẫn có tỉ lệ quy đổi cố định như thuốc đặc hiệu cấp E thường thấy, tự lập thành một hệ thống giá trị, lạm phát rất ít.

20 triệu điểm cống hiến gần như moi rỗng quỹ tồn kho vài chục năm của trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố A.

Nếu không vì sợ mất mặt quá thì thậm chí tổng bộ còn muốn hỏi liệu Lục Ngôn có cho trả góp hay không.

Lục Ngôn cúp điện thoại, yên lặng tính toán một lát.

20 triệu điểm cống hiến đổi thành tiền mặt chính là 200 tỷ*(~700 nghìn tỷ tiền Việt). Song xét đến việc đổi được điểm cống hiến thành tiền nhưng không đổi được tiền thành điểm cống hiến thì rất hiếm người sẽ làm chuyện này. Vả lại nhận 20 triệu điểm cống hiến còn không phải đóng thuế nữa.

[ Có thể dùng số tiền này để viện nghiên cứu số 5 chế tạo riêng cho cậu một chiếc tàu ngầm. Đến lúc đó tới R’lyeh cũng tiện hơn chút. ]

“Kỹ thuật đảm bảo không?”

Hệ thống: [ Với trình độ hiện tại của con người, làm một tàu ngầm an toàn tới bên ngoài R’lyeh hẳn không thành vấn đề. ]

*

Lục Ngôn ở tại hòn đảo nhỏ này một tuần, chủ yếu để dạy Đường Tầm An bơi lội và lặn xuống nước.

Năng lực học tập của Đường Tầm An rất mạnh, hắn thích nghi cực nhanh với cách thức chiến đấu dưới nước, có điều vẫn rất khó ở yên tại đáy nước trong thời gian dài.

Lục Ngôn từng dẫn theo hắn lặn xuống độ sâu 400 mét mà không sử dụng bất kỳ trang bị gì.

Tới độ sâu này, Lục Ngôn cần phải chuyển sang hình thái người cá mới lặn xuống tiếp được.

Ánh sáng không thể lọt tới nơi này, bốn phía tối đen như mực.

Theo lời hệ thống, độ sâu bên ngoài R’lyeh tương tự với độ sâu 400 mét so với mặt biển.

Ở đáy nước không thể trò chuyện, Lục Ngôn phán đoán trạng thái của Đường Tầm An dựa vào những gì hệ thống phân tích.

Anh cần biết cực hạn của Đường Tầm An nằm tại đâu mới quyết định được rốt cuộc mình nên dẫn hắn theo hay không.

Lục Ngôn nắm cổ tay hắn, tránh cho Đường Tầm An bị dòng nước ở đáy biển cuốn đi.

Tại nơi biển sâu, năng lực nhìn đêm hơi khó phát huy tác dụng, đôi mắt vàng kim của đối phương hơi sáng lên. Lúc này Lục Ngôn mới nhớ ra bản ghi chép đợt phẫu thuật cải tạo lần trước ghi rằng Đường Tầm An được nhổ trồng một đôi mắt mãi mãi không mù.

Qua vài lần lặn xuống, cuối cùng Lục Ngôn xác định: Dưới tình trạng thiếu oxy, thời gian sinh tồn cực hạn của Đường Tầm An là 66 phút. Đến phút 60, ý thức bắt đầu mơ màng. Qua phút 67, não bộ sẽ bị tổn hại không thể đảo ngược.

Lặn xuống đến độ sâu 400 mét cần 6 phút, nhưng để không xuất hiện bệnh giảm áp và gây mê nitơ khi bơi ngược về thì cần ít nhất 30 phút với sức bền cơ thể hắn. Xét tình huống bị thương do chiến đấu thì mất 40 phút.

Đây đã là nhanh lắm rồi. Đổi sang người thường ít nhất phải tốn mười mấy tiếng mới chầm chậm bơi từ độ sâu 400 mét về mặt biển được, tránh cho gặp sự cố.

Nói cách khác, trong trường hợp không có bình dưỡng khí, Đường Tầm An chỉ ở tại đáy biển được 20 phút.

Đây là cực hạn Lục Ngôn có thể cho phép hắn biến mất khỏi tầm mắt mình.

Trấn nước* và làm ngạt chính là hai phương pháp tra tấn thường dùng.

*Trấn nước (waterboarding): tù nhân bị trói ở tư thế chân cao hơn đầu, mặt bị bịt bằng khăn lông, sau đó người ta sẽ đổ nước vào mặt tù nhân. Theo các chuyên gia, cách tra tấn này sẽ khiến tù nhân cảm thấy mình sắp chết ngạt và chết đuối. Nó như chiếc van một chiều, nước cứ tràn vào, khăn ngăn không cho tù nhân khạc nước ra nên họ chỉ thở ra được một lần. Ngay cả khi nín thở vẫn cảm thấy không khí như bị một chiếc máy hút bụi hút hết đi.

Đường Tầm An không có mang cá như anh, không thể thở dưới nước. Qua thời gian dài chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Thế nhưng Lục Ngôn chưa từng nghe hắn than trách dù chỉ một câu.

“Anh muốn đi cùng em.” Đường Tầm An câu ngón tay mình vào ngón tay nhỏ của Lục Ngôn: “Nếu em nhất định phải tới vị trí tọa độ kia, hãy nhớ dẫn theo anh.”

Hệ thống cho ra đánh giá khắt khe: [ Một chú chó nghiệp vụ rất sợ bản thân vô dụng, bị chủ vứt bỏ. ]