Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 4



Nghe câu này của nhà thiết kế, Cố Tuyết ngẩn mặt nhìn chằm chằm cô ta. Nếu cô không nhớ lầm thì nhà thiết kế này tên là Trình Lạc.

Trình Lạc năm nay đã gần ba mươi tuổi, khuôn mặt, dáng dấp đều rất đẹp. Cộng với việc cô ta biết cách ăn mặc chải chuốc, nên khi ra ngoài luôn luôn được sự chú ý của cánh mày râu. Trình Lạc là một trong những trợ thủ đắc lực của Niên Bác Văn ở mảng giải trí.

Kiếp trước Cố Tuyết không có ấn tượng gì nhiều với Trình Lạc, nhưng từ bộ dạng xem thường này coi ra cô ta ghét cô nhiều lắm.

"Nhà thiết kế Trình, chú ý cách ăn nói!"

Hà Hoài nghiêm túc nhắc nhở.

Ở tập đoàn Niên Thị có ai không biết Niên Bác Văn yêu thương Cố Tuyết như mạng, chỉ cần làm cô ấy phật ý thì con đường ở Niên Thị sẽ bị cắt ngang. Trình Lạc là người có tài, Hà Hoài không muốn cô ta dính vào sai lầm cơ bản.

"Tôi nói chuyện nghiêm túc lắm mà, anh không thấy hả? Mấy lần trước tham gia tiệc, có lần nào mà mợ chủ của anh không khiến tổng giám đốc mất mặt đâu. Tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi. Mà anh biết đó, sự thật thì hay mất lòng lắm."

Trình Lạc giễu cợt đáp.

Trước thái độ khinh khi của cô ta, Hà Hoài chau mày khó chịu: "Dù thế nào cô cũng không nên tỏ thái độ không tốt với mợ chủ!"

"Tôi tỏ thái độ thì sao chứ? Cô ta làm gì được tôi? Ỷ vào việc mình lọt vào mắt zanh của tổng giám đốc tác oai tác oái thì hay lắm à? Có giỏi thì cô ta tự chọn lễ phục đi, gọi tôi đến làm gì cho cực nhọc vậy?"

Trình Lạc hống hách chỉ thẳng mặt Cố Tuyết, nói giọng xỏ xiên.

"Trình Lạc, chú ý thân phận của mình đi!"

Hà Hoài gằng giọng.

"Tôi không chú ý thân phận của mình đấy. Thì sao nào? Có giỏi thì đuổi tôi đi!"

Trình Lạc hất mặt thách thức.

"Cô..."

Hà Hoài định nói gì đó thì lại bị giọng của Cố Tuyết cắt ngang: "Cửa ở bên kia, cô tự cút hay đợi tôi gọi quản gia đuổi cô ra ngoài?"

Câu hỏi của Cố Tuyết khiến Trình Lạc trợn mắt, cô ta hung hăng nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống: "Cô đuổi tôi à? Cô có tư cách gì đuổi tôi?"

"Tư cách là nữ chủ nhân của căn biệt thự này đã được chưa?" Cố Tuyết ngồi xuống ghế chễm chệ: "Nhà thiết kế Trình, cô chỉ là người làm công trong tập đoàn Niên Thị, thế nhưng lại có thái độ hách dịch với bà chủ của tập đoàn. Là ai cho cô lá gan hống hách trước mặt tôi vậy? Trợ lý Hà nhắc cô đâu có sai, thân phận của cô là gì lẽ nào cô không nhớ hả?"

Lời lẽ chất vấn của Cố Tuyết khiến Trình Lạc nổi nóng, rõ ràng lúc trước cô chưa từng coi trọng địa vị của mình lần nào cũng làm huyên náo nhà họ Niên và Niên Thị. Vậy mà hôm nay Cố Tuyết lại ở trước mặt cô ta thị uy quyền lực? Quyền lực này cô ấy xứng đáng có được nó hay sao? Đầu óc của Cố Tuyết đúng là toàn chứa rác thải.

"Cô Cố, người nên chú ý thân phận là cô mới đúng đó! Cô lấy thân phận gì đuổi tôi? Chẳng phải trước giờ cô luôn xem nhà họ Niên và tổng giám đốc là cái gai trong mắt hả? Bây giờ lại dựa vào tổng giám đốc rồi bày đặt lên mặt này nọ. Cô có thấy cô đang làm chuyện rất buồn cười không?"

Trình Lạc cười nhạo hỏi lại.

"Thái độ của tôi thế nào cũng không thể phủ nhận tôi là vợ hợp pháp của Bác Văn, so với kẻ làm công ăn lương như cô thì thân phận cao hơn gấp bội. Cô có tin bây giờ chỉ một cú điện thoại của tôi, cô hoặc là bị giáng chức, hoặc là bị đuổi khỏi tập đoàn Niên Thị không?"

Cố Tuyết giơ điện thoại nghiêm nghị hỏi.

"Cô Cố, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, cô cho rằng tổng giám đốc sẽ vì người vô dụng như cô mà sa thải tôi sao? Đúng là người điên nói mớ."

Trình Lạc cười cợt đáp.

"Vậy thì thử xem!"

Cố Tuyết lạnh nhạt.

Cô cầm điện thoại tìm trong danh số của Niên Bác Văn, nhưng mặc dù Cố Tuyết đã cẩn thận nhìn từng cái tên một hơn một chục lượt vẫn không thấy tên Niên Bác Văn ở chỗ nào. Theo trí nhớ của Cố Tuyết, lúc trước Niên Bác Văn đã tự ý lưu số của hắn vào dạn bạ, theo lý mà nói thì cô nên tìm được mới phải.

Cố Tuyết dò tìm lần nữa, tuy nhiên cũng giống như lần trước, vẫn không thấy gì hết.

"Sao nào mợ chủ? Đến số của tổng giám đốc còn không tìm ra thì cô đòi đuổi ai? Tôi khuyên cô đừng làm chuyện tốn công vô ích nữa."

Trình Tuyết nhạo báng. Truyện Linh Dị

Cố Tuyết nhìn cô ta một cái rồi quay sang Hà Hoài thấp giọng: "Trợ lý Hà, làm phiền anh đưa tôi số của Bác Văn, hình như tôi làm mất số của ạn ấy rồi."

"Mợ chủ, xin chờ một chút!"

Hà Hoài nhanh nhẹn lấy điện thoại ấn số Niên Bác Văn rồi đưa cho Cố Tuyết. Cố Tuyết nhìn theo dãy số điện thoại rồi nhập vào máy của mình. Sau khi nhập xong, cô ấn nút gọi.

Một tràng dài im lăng chừng mười giây, ngay sau đó, giọng nói máy móc vang lên không cảm xúc:

"Số máy bạn vừa gọi hiện đang nằm trong danh sách đen. Xin mời bạn mở chặn để tiếp tục liên lạc."

Cố Tuyết: "..."

Hóa ra cô đã chặn số của Niên Bác Văn từ sớm.