Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 164: Là người nhà mà



Tiếng kêu “Chồng ơi” này khiến các quản lý cấp cao vừa bước chân ra khỏi phòng họp giật bắn cả mình.

Vương Dịch Bưu nhìn vẻ vui sướng của cậu út nhà họ Bạch, lại liếc mắt nhìn cậu Phó tổng giám đốc vừa được đề bạt này, đôi mắt dấy lên vẻ hiểu ra.

Lúc ấy Chủ tịch Bạch định sắp xếp nhân sự trong công ty, Vương Dịch Bưu cũng không hỏi han gì nhiều. Dù sao người mà có thể ngay lập tức ngồi thẳng vào vị trí này thì ắt phải có năng lực, ông ta chỉ không ngờ, người đàn ông này không chỉ có năng lực, mà còn là chồng của cậu chủ nhỏ.

Cậu lớn nhà họ Bạch chưa hề lập gia đình, lúc trước còn từng ở Mĩ, chưa bao giờ đụng tay vào chuyện của công ty.

Mà vừa tìm về cậu út nhà họ Bạch chưa bao lâu đã đề bạt chồng của cậu ấy vào công ty làm, thì có mù cũng nhận ra ý đồ của Chủ tịch Bạch là gì.
“Chồng ơi.” An Nhu vui vẻ nhún nhún, hôn cái chóc lên gò má Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu theo bản năng, thuận tay đón lấy bé con trong tay An Nhu.

Thành Mân bị động tác này đánh thức. Bé con nhập nhèm đôi mắt, thấy người đang ôm mình là ba thì nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“Nhu Nhu.”

Mọi người trông thấy Phó tổng giám đốc mới đến chẳng bao giờ chịu mở lời, lúc nào cũng hung dữ trừng người khác kia vừa trông thấy thiếu niên, toàn thân như sống dậy vậy, đôi mắt cũng có hồn hơn nhiều.

“Em với mẹ muốn đến thăm anh một chút.” An Nhu cười tít mắt: “Có làm phiền anh lắm không?”

“Không đâu.” Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn bé con đang say giấc, đôi mắt hiền hòa hẳn.

Triệu Minh Nguyệt ôm Tịch Tịch bước đến, nở nụ cười đoan trang lại tươi tắn.

“Chào mẹ.” Mạc Thịnh Hoan thẳng người, khẽ gật tỏ ý chào Triệu Minh Nguyệt.
“An Nhu thật sự không yên tâm về con, sợ con làm việc ở môi trường mới không quen, nên mẹ đi cùng thằng bé đến thăm.” Triệu Minh Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ của mình: “Sắp đến giờ cơm trưa, mọi người còn bận gì nữa không?”

“Không đâu ạ. Mọi người cũng cần phải đi ăn trưa mà.” Vương Dịch Bưu cười đáp: “Không biết tôi có vinh hạnh, được mời bà Bạch đây cùng với cậu Bạch, và cả Phó tổng giám đốc một bữa không?”

Triệu Minh Nguyệt nhìn An Nhu.

“Cháu xin lỗi chú Vương.” An Nhu cười, chỉ chỉ thím Phương đang đứng đằng sau: “Cháu có mang theo cơm cho Mạc Thịnh Hoan. Hay chúng ta cùng nhau đến phòng ăn của công ty di?"

“Thế cũng được.” Vương Dịch Bưu vẫn giữ nụ cười đi trước dẫn đường. An Nhu đón lấy Tịch Tịch từ trong lòng Triệu Minh Nguyệt, để bà ấy có thể trò chuyện với Vương tổng.
Mạc Thịnh Hoan trông thấy thế thì bắt đầu vận dụng tuyệt kỹ hai tay hai trẻ. Anh ôm lấy Tịch Tịch trong lòng An Nhu, bế mỗi bé một bên, vững vàng tiến bước.

Dọc đường đi phải nói là thu hút bao ánh nhìn. Biết bao nhân viên trông thấy Mạc Thịnh Hoan ôm hai đứa trẻ, lại nhìn sang thiếu niên mang nụ cười rạng rỡ đi sát bên cảnh vị Phó tổng mới đến này, không kìm nén nỗi sự xúc động mà than thở: “Quả là người đầu thai ở vạch đích.”

Diện tích căn tin của công ty còn vượt ngoài sức tưởng tượng của An Nhu hơn. Ở đây còn thiết lập một hệ thống AI chọn món, muốn ăn gì thì cứ lấy để vào mâm, sau khi đi ra khỏi khu chọn món, quẹt thẻ cơm tính tiền là được.

Hộp cơm cho chú đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, nhưng người khác thì chưa có gì để ăn cả. An Nhu trông thấy những món ăn phong phú trong căn tin thì không kìm lòng nổi mà lấy một cái đĩa, lấy thức ăn bỏ vào, nhân tiện chọn một món cho thím Phương.
Vương Dịch Bưu đi theo sau lưng Triệu Minh Nguyệt vẫn giữ nụ cười, cực kỳ quý ông cầm dĩa thức ăn đưa cho bà Triệu chọn.

Mọi người ghép hai cái bàn lại ngồi chung với nhau. An Nhu nhận lấy hộp cơm trong tay thím Phương, bày ra cho Mạc Thịnh Hoan.

Đây là lần xuống bếp đầu tiên của An Nhu kể từ lần nấu cháo gà cho An Lâm hôm nọ. Hai chay hai mặn, cơm trộn rong biển và chà bông, ở trên còn dùng tương cà vẽ hình trái tim nữa.

“Mạc Phó tổng có lộc ăn quá.” Vương Dịch Bưu ngồi một bên thấy hộp đồ ăn của Mạc Thịnh Hoan thì không khỏi cất lời trêu ghẹo.

“An Nhu nhà tôi giống y ông ba tôi. Hẳn là di truyền cách thế hệ, sinh ra đã có thiên phú nấu ăn rồi.” Triệu Minh Nguyệt khen ngợi.

“Thức ăn của ông Triệu, chỉ có thể tình cờ gặp chứ nào cầu được.” Vương Dịch Bưu với Triệu Minh Nguyệt nói vài ba câu xã giao, An Nhu thì lấy muỗng xúc một muỗng cơm, kề sát mép miệng Mạc Thịnh Hoan.
“Chồng ơi, anh thử chút đi. Coi thử em có bị lụt nghề không hạ.”

Mạc Thịnh Hoan ôm hai bé con, vẫn cúi đầu bình thường, ăn muỗng cơm chan chứa tình yêu của An Nhu.

“Ăn ngon lắm.”

Nghe chú khen vậy khiến An Nhu vui khôn tả.

Có vẻ là mùi thơm thức ăn dụ dỗ Thành Mân tỉnh dậy từ giấc mộng. Bé con nhìn thức ăn trước mặt thì mắt mở tròn xoe ngơ ngác, nước miếng ứa ròng ròng từ khóe miệng.

Tịch Tịch là trẻ theo phái hành động, cô bé nâng tay vươn tới, tiếc là cố lắm vẫn không với tới được, chỉ quơ quào không khí bỏ vào miệng thôi.

An Nhu nhìn mà dở khóc dở cười, toan rút khăn giấy giúp Thành Mân lau chùi nước miếng sắp vãi xuống quần áo.

“Tịch Tịch không ăn được đâu.” An Nhu an ủi bé con: “Chừng nào đủ ba tháng, ba sẽ cho mấy đứa ăn vài món. Bây giờ thì ngoan ngoãn nút sữa thôi nhé.” tytnovel . com
Thím Phương chỉ ăn vài miếng đã đi đến ôm lấy hai bé con, ngồi một bên dỗ dành. Hai bé giương mắt nhìn thức ăn trên bàn, Tịch Tịch bị Thành Mân lây, nước miếng nhễu nhão, không sao lau kịp.

Thím Phương lấy ra hai bình sữa, hai đứa trẻ vừa bú sữa vừa nhìn thức ăn trên bàn. Từng nút từng nút ôi sao mà thơm quá.

“Mấy bé được mấy tháng rồi?” Vương Dịch Bưu nhìn hai bé con, vẻ mặt hiền hòa.

“Sắp hai tháng rồi ạ.” An Nhu cười đáp.

“Cháu chú vừa sinh năm ngoái, sắp hai tuổi rồi đấy.” Vương Dịch Bưu cười tươi: “Con nít đáng yêu quá thể, chú vừa ôm là chẳng muốn buông luôn.”

“Tuổi chúng cũng sớm sớm nhau, sau này có thể chơi chung được.” Triệu Minh Nguyệt cười bảo.

Cả bàn người ăn cơm với nhau lúc nào cũng vang lên tiếng cười, thu hút sự chú ý đầy ao ước của nhân viên chung quanh.
“À, phải rồi.”

Bữa trưa sắp ăn xong, Triệu Minh Nguyệt mới chực nhớ đến, bèn lục lọi trong túi xách của mình một chốc mới rút ra được hai tấm vé. Bà đưa cho Vương Dịch Bưu.

“Đây là vé vào cổng lễ hội âm nhạc một người bạn cho tôi. Nếu cuối tuần anh với vợ anh rảnh rỗi thì thử đi xem sao.”

Vương Dịch Bưu tủm tỉm nhận lấy rồi cảm ơn: “Cảm ơn bà Bạch.”

“Sao có thể đã cảm ơn rồi. Con rể tôi còn đang làm việc ở chỗ anh, tôi còn định nhờ anh chăm sóc thằng bé mới đúng.” Triệu Minh Nguyệt cười, nhìn sang Mạc Thịnh Hoan một cái.

“Bà chọn con rể khéo quá. Ngoại hình ưa nhìn, tầm nhìn cũng tốt, giỏi giang hết biết!” Vương Dịch Bưu liên tục tán dương.

“Đâu nào, là An Nhu tự chọn đấy chứ.” Triệu Minh Nguyệt nào dám giành công: “Con rể tôi chỗ nào cũng tốt, nhưng có hơi kiệm lời, mong anh bỏ qua cho.”
“Kiệm lời cũng tốt ấy chứ. Tôi thích người nào ít nói, làm nhiều nói ít thì hiệu suất mới cao!” Vương Dịch Bưu giành ánh mắt khen ngợi cho Mạc Thịnh Hoan: “Người khác phải mất hai tiếng mới xong việc, cậu ấy chỉ mất có nửa tiếng đã giải quyết hết, hoàn toàn có thể xử lý xong công việc trước khi tan làm, không hề kéo chân chút nào.”

An Nhu giật giật mắt, dường như đang tưởng tượng lại tình cảnh chú quẹt thẻ chấm công, không chờ nổi muốn tan làm ngay.

Ăn xong cơm trưa, Vương Dịch Bưu nhiệt tình mời mọi người đi tham quan một vòng. Thăm thú xong một phen, mọi người tiễn Tổng giám đốc đi làm việc, còn lại cùng nhau đến phòng làm việc của Mạc Thịnh Hoan.

Vừa vào đến phòng làm việc của Mạc Thịnh Hoan, An Nhu không khỏi chau mày. Cả phòng không nhiễm chút bụi, trừ vài dụng cụ làm việc ra thì phòng trống huơ trống hoác, chẳng có chút nào giống như đang có người sử dụng.
Triệu Minh Nguyệt cũng nhận ra điều này, vừa nhìn căn phòng trống trải vừa đề nghị: “Ít nhất cũng nên đặt mấy chậu bông đi, con nên học Sùng Đức, đặt bể cá trong phòng hay thế nào đó. Làm việc đã mệt rồi thì nên có chỗ thoải mái nghỉ ngơi chứ.”

Mạc Thịnh Hoan khẽ gật.

“Thôi được rồi, để con mua cũng phiền con.” Triệu Minh Nguyệt rút di động ra gọi một cuộc.

“A lô, Tiểu Vệ đấy à, cậu dời cái bể cá cảnh trong phòng Sùng Đức ra ngoài được không?”

An Nhu nghe thấy Triệu Minh Nguyệt nói thế qua bên kia đầu dây thì trợn tròn mắt.

Thế thì không ổn lắm?

“Mẹ ơi, cái bể cá cảnh đó..” An Nhu còn chưa nói hết câu thì đã thấy Triệu Minh Nguyệt khoát tay: “Không sao đâu. Cái đó là mẹ mua mà, lúc trước Sùng Đức còn bảo cái bể cá đó hơi lớn nữa. Mẹ thấy bày trong đây thì vừa hơn đó.”
Nhất thời, An Nhu cũng không biết nên khuyên Triệu Minh Nguyệt thế nào cho phải.

Chuyển bể cá từ phòng Chủ tịch Bạch sang phòng làm việc của Mạc Thịnh Hoan sẽ khiến người khác nghĩ ngợi thế nào đây?

Chưa đến ba phút, Triệu Minh Nguyệt đã nhận được một cuộc gọi, từ Bạch Sùng Đức.

Dù không mở loa ngoài thì An Nhu cũng vẫn nghe ra được giọng nói có phần uất ức bên kia đầu dây.

“Minh Nguyệt, sao lại dọn cái bể cá đó đi chứ?”

Triệu Minh Nguyệt tỉnh bơ: “Không phải là hồi đó anh ngại nó lớn quá, còn bảo cá trong bể khó nuôi hay sao?”

“Ai bảo lớn? Cá cũng dễ nuôi gần chết, còn đẹp nữa!” Bạch Sùng Đức vội vã đáp.

Hình như An Nhu nghe thấy tiếng “bép bép” vào hai má ba mình thì phải.

“Anh còn bảo là cá trong bể sặc sỡ quá làm anh mất tập trung…” Triệu Minh Nguyệt chau mày.
“Minh Nguyệt, thật ra thì, anh đã có tình cảm với những con cá này rồi! Cái con mà em bảo sặc sỡ ấy, anh đặt tên nó là Lung Linh, đuôi của nó đẹp thế cơ mà! Gần đây anh hay cho chúng nó ăn, lần nào tụi nó thấy anh đi đến cũng túm tụm lại hết.” Bạch Sùng Đức vì mấy chú cá mà cật lực bào chữa.

“Mẹ ơi, để thêm mấy chậu cây cảnh là ổn rồi, Thịnh Hoan chưa từng nuôi cá, anh ấy không có kinh nghiệm đâu ạ!” An Nhu muốn giúp Bạch Sùng Đức giữ lại bể cá.

“Đúng, đúng, đúng! Cây cối hay ho hơn nhiều!” Bạch Sùng Đức nghe thấy An Nhu nói bên kia đầu dây, giọng cũng bất giác to hơn.

“Thế cũng được.” Triệu Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một phen: “Vậy dời cái chậu phát tài trong phòng anh, với chậu lưỡi hổ chúc thuận buồm xuôi gió cỡ lớn qua đây.”

Triệu Minh Nguyệt dừng một chốc, bỗng nhớ đến: “Còn chậu kim quất kia của anh nữa. Hôm kia em thấy rồi, sai quả lắm.”
Bạch Sùng Đức im một lúc lâu, mới thốt ra một chữ “Được”.

An Nhu gần như có thể nghe thấy tiếng lòng Bạch Sùng Đức rỉ máu.

“Anh là ba vợ, nhớ để ý đến Mạc Thịnh Hoan đấy, để ý hai mươi tư giờ cho em.” Triệu Minh Nguyệt phê bình: “Thằng bé là ba của hai đứa cháu ngoại anh đấy!”

“Rồi rồi rồi!” Giọng Bạch Sùng Đức mang vẻ đành chịu, chỉ đành đồng ý liên hồi.

Triệu Minh Nguyệt cúp máy, nhìn mấy chỗ trống trong phòng làm việc mà bắt tay vào tính xem nên đặt chậu gì ở đâu.

An Nhu trộm nhìn Mạc Thịnh Hoan một cái, nhận ra vẻ mặt chú vẫn rất bình thản. Chẳng có tí ti áp lực nào về chuyện hưởng sái đồ của ba vợ.

Lạ thay, An Nhu cũng dần bình tĩnh lại. Cậu nắn nắn mặt mình, định bóp cho nó dày lên. Người nhà cả, ngượng ngùng làm chi không biết.

Thời gian nghỉ trưa đã hết, người cầm tập giấy tờ tấp nập vào phòng làm việc tìm Mạc Thịnh Hoan ký tên. An Nhu và Triệu Minh Nguyệt ngồi một bên bế con, còn Mạc Thịnh Hoan nhanh chóng nhìn quét qua rồi xử lý tài liệu, lúc rảnh tay thì bể bổng con đi tới đi lui trong phòng.
Ngược lại với trạng thái im lặng ít nói của Mạc Thịnh Hoan chính là “bà Triệu quảng giao”. Vừa gặp đồng nghiệp của Mạc Thịnh Hoan thôi, mặc kệ gái trai già trẻ, lớn bé, bà ấy đều có thể trò chuyện dăm mươi phút, tặng họ vé lễ hội âm nhạc. Nếu thấy đó là một nhân viên trẻ, lắm khi còn tiện tay đưa mấy món quà.

Không biết liệu có phải là ảo giác của An Nhu không. Dường như phòng làm việc lúc nào cũng có nhân viên ra vào không ngớt, có khi còn tụm thành nhóm mà vào. Tìm Mạc Thịnh Hoan là giả, mà kéo gần khoảng cách với ảnh hậu, nhận lấy vé vào đại hội âm nhạc lẫn mấy món ăn vặt là thật.

Không hề chậm trễ, mấy chậu cây kiểng từ phòng làm việc Bạch Sùng Đức đã được gửi qua, không thiếu nhân viên tích cực giúp đỡ công nhân dọn chậu cây, bưng các loại cây cảnh vào trong phòng của Mạc Thịnh Hoan.
An Nhu nhìn mấy cây cảnh trước mặt, những phiến lá xanh bóng bẩy, kim quất rực rỡ ánh vàng, vừa nhìn đã biết ngay hàng chất lượng cao.