Sau Khi Sắp Chết, Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa

Chương 19: Nàng cũng có kiêu ngạo của mình



Biết Tạ Hằng động thủ, mấy đệ tử của Chấp Pháp Đường rất nhanh đã đến, bọn họ mau chóng bao vây Tạ Hằng.

Đao kiếm đã rút khỏi vỏ nhưng bọn họ vẫn chậm chạp không dám tiến lên. Đệ tử cầm đầu thậm chí còn không biết có nên mở miệng răn đe mấy câu hay không.

Dù sao trong mắt muôn vàn đệ tử Tàng Vân Tông, địa vị của trưởng lão Tạ Hằng chỉ đứng sau Lăng Sơn Quân. Mấy năm nay nàng vẫn luôn tận tâm tẫn trách, đáng giá được bọn họ tôn kính.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng phẫn nộ như thế.

"Trưởng lão, ngài, ngài muốn làm gì..." Đệ tử cầm đầu chần chừ mở miệng, còn chưa dứt câu, Tạ Hằng đã xoay người rời đi, nàng chưa từng liếc mắt nhìn bọn hắn dù chỉ một cái.

Những đệ tử khác ngây ngẩn cả người, mắt thấy trưởng lão Tạ Hằng đi về phía mình, theo bản năng tránh ra chừa một con đường.

Không ai dám cản.

Trưởng lão Tạ Hằng đang tức giận, dường như... không nên chọc nàng.

Tạ Hằng men theo đường núi rời đi một mình, khoảnh khắc đi đến nơi không người nàng giống như bị hút hết sức lực, cơ thể lung lay, một tay vịn vào thân cây mới có thể đứng vững.

Nàng thở phì phò, tròng mắt phiếm huyết sắc, môi dưới bị cắn đến tứa máu.

Sóng triều trong lòng thay nhau nổi lên, gào thét khiến hốc mắt nàng nóng lên.

Quả nhiên, lại là kết quả này.

Mặc dù nàng mang theo chứng cứ mà đến, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nàng cũng chỉ muốn Giang Âm Ninh thề mà thôi, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nỡ để nàng ta chịu uất ức dù chỉ một chút.

Nàng hận bản thân không thể dùng một đao trực tiếp giết chết Giang Âm Ninh.

Nếu Giang Âm Ninh tiếp tục cấu kết với ma...

Từ từ.

Tàng Vân Tông canh giữ nghiêm ngặt, nàng ta sao có thể liên lạc được với tà ma?

Tạ Hằng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một suy đoán.

Nàng mạnh mẽ vực dậy tinh thần, quyết định trở về cấm địa một chuyến.

Nàng lập tức đi đến trước phong ấn, hỏi: "Việc này có liên quan đến ngươi đúng không?"

Giọng nói mát lạnh dễ nghe của thiếu niên vang lên, vừa nghe đã thấy cực kì vô hại, "Hửm? Cái gì?"

"Đừng diễn nữa." Tạ Hằng nhìn phong ấn, không ngừng cười lạnh, "Ta đang nói chuyện gì, trong lòng ngươi biết rõ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào người bên cạnh ta, người trấn thủ phong ấn là ta, ngươi có thể nghĩ cách để giết ta."

Ma đầu lại đột nhiên nở một nụ cười.

Tiếng cười của hắn réo rắt cực kì êm tai, nhưng hắn càng cười càng thấy quỷ dị. Dần dần tiếng cười điên cuồng ấy như khắc sâu vào tâm trí, khiến cấm địa hắc ám chỉ quanh quẩn tiếng cười trầm thấp của hắn.

Từ trong phong ấn vô số luồng ma khí thong thả bay ra, khí đen hắc ám vờn quanh Tạ Hằng hệt như một cái ôm triền miên.

"Tạ Hằng, ngươi thật là thông minh."



Hắn bỗng dưng ngừng cười, giọng nói lộ ra vài phần mập mờ, cảm thán nói: "Nếu không phải ngươi nhốt ta ở nơi này, ta đã giết chết ngươi từ lâu."

"Vừa hay, ta với ngươi cũng xem như đồng bệnh tương liên, cũng bị tiểu nhân lợi dụng và hãm hại như nhau, chúng ta tại sao cứ phải bị vây khốn ở cái nơi quỷ quái này?"

"Hay là ngươi liên thủ với ta, quậy thiên hạ này đến long trời lở đất!"

Giọng nói của hắn trầm thấp, giống như đang dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng mê hoặc bên tai nàng.

Tạ Hằng vừa động ý niệm, kiếm Tư Tà phóng vút lên cao, chém ma khí quấn quanh cơ thể nàng thành vô số tia sáng bạc.

Nàng tra kiếm vào vỏ, không muốn nghe hắn nói, chỉ để lại một câu: "Ta không có gì để nói với một con ma."

"Ma?"

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói bỗng dưng trầm xuống, "Sao ngươi không tự đi hỏi Tạ Sầm Chi của ngươi một chút, vì sao ta lại trở thành ma? Ngươi hỏi xem Tạ gia đã làm chuyện gì trái với lương tâm mới vây khốn ta ở nơi này?"

Thanh âm của hắn càng ngày càng mất khống chế, cảm giác như có vô số ác quỷ bò ra từ mắt đất, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Đây là lần đầu tiên ma đầu tức giận.

Thiếu niên bên trong phong ấn hung tợn lay động xích sắt, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng, biểu tình hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Hằng.

Một luồng gió lạnh băng thổi mạnh như muốn xé rách da thịt, lông mi Tạ Hằng khẽ nhúc nhích, xoay người nói: "Có lẽ vậy, thế đạo này vốn dĩ không hề tồn tại công bằng tuyệt đối."

"Việc mà ta có thể làm, cũng chỉ là dốc hết toàn lực bảo vệ người mà ta để ý thôi."

-

Giang Âm Ninh từ khi bị mấy đệ tử chấp pháp mang về chỗ ở, vẫn luôn ngồi khóc trên giường. Mãi cho đến khi nàng ta nghe thấy tiếng bước chân, mới đột nhiên đứng lên, vội vàng nhấc váy lao ra ngoài.

"Sư huynh!"

Người tới là Tề Hám, thấy nàng như thế, ánh mắt hắn hơi loé, không nóng không lạnh nói: "Quân thượng bận rộn xử lý công vụ, chúng ta sẽ phái người đến bảo vệ ngươi, Tạ Hằng chắc chắn không có cơ hội đả thương ngươi. Mấy ngày nay ngươi cứ ở chỗ này đừng đi đâu, cứ an tâm chuẩn bị cho đại hội thử kiếm sắp tới."

Giang Âm Ninh cắn cắn môi dưới, "Ta muốn gặp sư huynh, muốn đích thân nói với huynh ấy rằng ta không làm gì cả."

Tề Hám nhíu mày, nhớ tới biểu tình không thích hợp lắm của Tạ Hằng khi nãy, lập tức lạnh lùng nói: "Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, quân thượng sẽ không oan uổng bất kì ai. Dù sao lần trước ở Vạn Kiếm Đài, chúng ta đã nghĩ oan cho Tạ Hằng."

Nhắc tới Vạn Kiếm Đài, Giang Âm Ninh nhẹ nhàng cắn môi, sau đó cúi đầu.

Nàng ta ra vẻ hiểu chuyện gật đầu, "Ta hiểu rõ, hôm nay Tạ Hằng sư muội tức giận như vậy, có lẽ là do chuyện xảy ra ngày đó, muội ấy nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi. Mặc dù không phải là ta làm, nhưng ta cũng không tránh khỏi hiềm nghi. Là ta không tốt, không trách muội ấy."

Giang Âm Ninh nỗ lực cười, xoa nước mắt ở khoé mắt, cười vô cùng thê mỹ, "Mong huynh nói với sư huynh giúp ta, Ninh Nhi nhất định sẽ phối hợp điều tra, cũng sẽ chuẩn bị tốt cho đại hội thử kiếm, chờ sư huynh trả lại trong sạch cho mình."

Nhưng vào lúc này, Ân Hàm che ngực thất tha thất thểu đi vào trong phòng, vừa nghe thấy tên Tạ Hằng, hắn giống như nghe thấy tên của kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ Hằng được lắm, ta thấy nàng ta mới là kẻ khả nghi nhất. Mặt khác không nói, nhưng ngắn ngủi mới nửa tháng, tu vi của nàng ta sao có thể tiến bộ nhanh như thế được? Chỉ sợ nàng ta đã dùng tà thuật gì đó."

Tề Hám liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng châm chọc nói: "Ta nghĩ ngươi nên chăm chỉ tu luyện thì hơn, còn không biết xấu hổ mà dám nói ra mấy lời này. Trước mặt mọi người bị đánh bại chỉ trong một chiêu, bộ ngươi không thấy mất mặt sao?"

Ân Hàm: "Ngươi! Ngươi không biết nàng ——"

Tề Hám đã sớm quen với tình tính giống như ăn hoả dược của hắn, cũng không muốn nghe hắn nói chuyện, trực tiếp giơ tay câu lấy cổ Ân Hàm, kéo hắn đi.

Ân Hàm không biết Tề Hám muốn làm cái gì, hạ giọng, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Mãi cho tới khi đến nơi không người, Tề Hám mới buông tay, ôm tay dựa vào gốc cây phía sau thản nhiên nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên nhúng tay vào việc này, chứng cứ mà Tạ Hằng đưa ra quả thực rất sung túc. Trước khi có kết quả điều tra, ngươi nên cách xa Giang Âm Ninh một chút."

"Ngươi cũng nghi ngờ Ninh Nhi?!" Ân Hàm khó có thể tin, "Nàng chính là sư muội mà ta và ngươi quen biết từ nhỏ!"

Tề Hám lạnh lùng nói: "Vậy thì sao? Nếu tính thời gian, chúng ta ở chung với Tạ Hằng một trăm năm, cũng không ngắn hơn đoạn thời gian ở chung với Giang Âm Ninh là bao."

Ân Hàm nhếch môi mỏng, lạnh lùng trào phúng: "Tạ Hằng? Ninh Nhi tuổi còn nhỏ, tính tình lại đơn thuần, sao có thể đánh đồng với Tạ Hằng?"

Tề Hám tràn đầy bất đắc dĩ đè nơi giữa hai mày lại, thở dài nói: "Tạ Hằng sư muội cũng không lớn tuổi hơn Giang Âm Ninh."

Chỉ là nàng quá thành thục và hiểu chuyện, so sánh với Giang Âm Ninh trẻ người non dạ thích làm nũng, dễ khiến người ta quên mất tuổi tác của nàng.

Ân Hàm sửng sốt, nhất thời không thể phản bác.

Hắn trầm mặc vài giây, lại cố chấp nói: "Cái, cái đó... trước đây Tạ Hằng đả thương người khác, liên tục bắt nạt Ninh Nhi thì tính sao đây?"

Tề Hám lắc đầu, thở dài.

Hắn lại vỗ vai Ân Hàm, cuối cùng lại nói một câu thấm thía: "Ngươi muốn bênh vực kẻ yếu vì ai cũng được, dù sao cũng không liên quan gì đến ta, nhưng nếu là việc liên quan đến yêu ma, cho dù là ai, cũng không thể che chở."

"Ta cảm thấy hành động của Tạ Hằng, cũng chỉ là quan tâm đến an nguy của thiên hạ, không có gì đáng trách." Nói xong, Tề Hám cất đi quạt xếp, chậm rì rì xoay người rời đi.

Ân Hàm đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn chằm chằm bóng dáng Tề Hám.

Tạ Hằng làm rất đúng?

Ninh Nhi giống như kẻ sẽ cấu kết yêu ma sao?!



Đúng là lời nói vô căn cứ!

-

Tạ Hằng vừa bước ra khỏi cấm địa thì có người đến bảo nàng tới Minh Thần Điện.

Đệ tử tới truyền lời nói: "Quân thượng mời ngài đến Minh Thần Điện một chuyến, người muốn tự mình hỏi ngài vài chuyện."

Nói xong, đệ tử kia nhớ tới lời đồn đãi, vừa lén lút quan sát sắc mặt của Tạ Hằng vừa nghĩ thầm: Trưởng lão Tạ Hằng nhìn có vẻ là người dịu dàng, nàng thật sự động thủ nhằm vào Vân Cẩm tiên tử sao?

Trước đây có người từng nói các nàng là tình địch của nhau, hắn còn không tin, hiện tại càng nghĩ càng thấy ý vị thâm trường.

Tạ Hằng biết lần này nàng muốn tránh cũng không thể tránh.

Nhưng nàng nghĩ, có lẽ nàng có thể khuyên Sầm Chi đề phòng Giang Âm Ninh chăng?

Cho dù hắn... thiên vị Giang Âm Ninh một chút, nhưng chắc là vẫn phân biệt được trắng đen.

Nàng cái gì cũng chưa nói, lập tức đi Minh Thần Điện.

Khi nàng đến ngoài cửa điện, đúng lúc nhìn thấy mấy trưởng lão của các môn phái khác lục tục từ trong đi ra.

Tạ Hằng xoay người tránh đằng sau cột, nghe thấy có người nói: "Ninh Nhi là do ta nhìn lớn, sao có thể cấu kết với ma? Có thể hay không là do... Tạ Hằng cố ý nhằm vào Ninh Nhi? Rốt cuộc mấy năm gần đây, Ninh Nhi vẫn luôn nhớ đến Lăng Sơn Quân."

Có người lại nói: "Tạ Hằng đã đưa ra nhân chúng vật chứng còn gì, một khi đã vậy, suy đoán có lợi ích gì? Chi bằng cẩn thận điều tra chân tướng."

"Điều tra?" Thẩm Phục hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn người nọ, đôi mắt lộ vẻ không vui, "Cần gì điều tra, đệ tử Bồng Lai xưa nay đều chính trực! Ta thấy, không bằng điều tra Tạ Hằng kia mới đúng."

"Xảy ra chuyện này, Vân Cẩm tiên tử của quý phái còn có thể tham gia đại hội thử kiếm sao?"

"Trước khi định tội, nàng đương nhiên có thể tham gia!"

"......"

Tạ Hằng cúi đầu an tĩnh nghe, lại cảm giác ánh sáng trước mắt tối dần.

Có người đứng trước mặt nàng.

Tạ Hằng nhìn chăm chú góc áo màu trắng tinh trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Tạ Sầm Chi.

"Sầm Chi." Nàng duỗi tay bắt lấy góc áo, ngửa đầu nhìn hắn, "Đúng là nàng ta làm... Sầm Chi, chàng cách xa nàng ta một chút, ta lo lắng nàng ta cấu kết với ma làm hại tới chàng..."

Còn chưa dứt câu, hắn đã phất tay áo, rút ống tay áo từ trong tay nàng ra.

Mấy lời Tạ Hằng sắp nói cứ như vậy nghẹn trong cổ họng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, đáy mắt lộ vẻ không vui, trầm giọng nói: "A Hằng, ta đã dạy nàng như thế nào? Cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì nàng cũng phải lấy đại cục làm trọng, hôm nay nàng lỗ mãng như vậy, thật sự khiến ta vô cùng thất vọng."

Thất vọng? Lỗ mãng?

Tạ Hằng nhìn chằm chằm đầu ngón tay vắng vẻ, đôi mắt khẽ run lên.

Nàng bỗng dưng cảm thấy mắt mình có chút chua xót, đành dùng sức chớp chớp hai mắt, ngẩng đầu nói: "Nhưng mà, tỷ ấy thật sự muốn giết ta."

"Giang Âm Ninh vô cớ giết nàng làm gì?"

Tạ Hằng mờ mịt lắc đầu, rồi lại nói: "Nhưng ta vô cớ vu hãm nàng làm cái gì?"

Hắn khoanh tay đứng đó, mắt đen nhìn nàng lắng đọng lại lớp sương tuyết lạnh như băng.

Đáp án rõ như ban ngày.

Tại sao nàng lại vô cớ vu hãm Giang Âm Ninh, trong lòng người khác đã có phỏng đoán từ sớm. Bọn họ có lẽ cho rằng nàng tranh giành tình cảm, cố ý nhằm vào Giang Âm Ninh, sợ nàng ta cướp mất Lăng Sơn Quân, đoạt đi địa vị tông chủ phu nhân tương lai của nàng.

Lông mi Tạ Hằng run rẩy, lại một lần nữa ngửa đầu nhìn hắn nói: "Bọn họ có phỏng đoán của riêng mình, nhưng vậy thì sao chứ? Mặc dù ta có chứng cứ, bọn họ cũng chỉ cảm thấy ta đang tranh giành tình cảm, nhưng mà ta không có, nếu nàng là người tốt, Sầm Chi đối tốt với nàng ta cũng không có ý kiến gì."

"Ta cũng không hề hành sự vì xúc động, ta chỉ là không thể nhìn nàng hãm hại Dung Thanh..."

Nàng nói xong, có chút kích động không thể kiềm chế được cảm xúc, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không nói gì.

Nàng cố bình tĩnh, giọng nói khàn khàn lên tiếng: "Ta không thể trơ mắt nhìn mọi người chịu thương tổn." Mọi người hiểu lầm nàng cũng được.

Nhưng hắn hiểu lầm, nàng sẽ khổ sở.

Người mà nàng thích nhất, vì sao lại không hiểu nàng?

Tạ Sầm Chi nghe thấy câu cuối cùng mang theo nức nở, vẻ mặt cứng đờ.

Hắn vốn không ngờ tới.

Sáng sớm hôm nay nàng xin nghỉ, vừa quay đầu đã tự mình nhằm vào Ninh Nhi, quậy đến mức ai cũng biết, thật sự rất tuỳ hứng.



Giờ phút này, không biết vì sao, khi hắn nhìn bả vai run rẩy của nàng, lại có chút tâm phiền ý loạn.

Đây không phải là cảm xúc mà hắn nên có, càng không nên bởi vì bất cứ điều gì mà dao động.

Hắn tu Vô Tình Đạo, không thể động tư tâm.

Ánh sáng nơi đáy mắt Tạ Sầm Chi từng chút từng chút rút đi.

Hắn vươn tay dùng sức nhéo cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầy lên, đáy mắt không hề có ý cười nói: "Giang Âm Ninh như thế nào, ta sẽ tự sai người đi điều tra, sau khi đại hội thử kiếm kết thúc, ai đúng ai sai nhất định ta sẽ không dung tình."

"Nhưng nàng." Hắn lạnh nhạt nói: "Trước đó đả thương người khác, lập tức trở về kiểm điểm. Một khi còn chưa điều tra rõ ràng, nếu còn dám xằng bậy, ta nhất định sẽ nghiêm trị."

Hắn buông ra tay, Tạ Hằng lảo đảo lui về sau vài bước.

Nàng mím chặt môi, không nói lời nào.

Hắn muốn xoay người rời đi, Tạ Hằng nhìn theo bóng dáng hắn, đột nhiên đuổi theo phía trước vài bước, dang rộng hai tay chắn ở trước mặt hắn.

Nàng quật cường ngăn hắn lại, "Cho dù là ta xúc động, ta cũng không hối hận!"

Tạ Sầm Chi đè thấp tiếng nói: "A Hằng!"

Hôm nay, nàng điên thật rồi.

Tạ Hằng lại nói: "Bởi vì ta biết, nếu ngày hôm nay ta không làm như vậy, tương lai nếu tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, ta nhất định sẽ hối hận."

Tim nàng đập cực nhanh, nhìn gương mặt tinh xảo của hắn, không quan tâm nói: "Chàng biết vì sao ta thích chàng ư? Bởi vì lúc nhìn thấy chàng, ta đều rất vui vẻ, cho dù chàng không thích ta, ta cũng không để ý. Nhưng mà... từ sau khi Giang Âm Ninh xuất hiện, chàng đối với nàng ta cực tốt... còn tốt hơn so với ta, tốt đến mức ta nghĩ rằng, nếu ta không thích chàng thì tốt rồi."

Chính là, nàng không khống chế được.

Cảm tình nếu có thể khống chế, làm gì có Tạ Hằng ngày hôm nay?.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Tạ Hằng cố gắng chống đỡ nói: "Vậy nên, nếu có một ngày chàng vẫn chưa thích ta mà thích nàng ấy, xin chàng nhất định hãy nói cho ta biết."

Khi đó, nàng nhất định sẽ từ bỏ.

Đêm đó nàng được Thư Dao vớt ra từ linh trì, sau khi ngồi hong khô cả một đêm, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nàng cũng có kiêu ngạo của mình.

Nghĩ như thế nào thì làm như thế đó, nàng chính là người như vậy. Nàng không thích bị hiểu lầm, càng không muốn vì tình yêu mà mê muội giẫm đạp chính mình.

Cho dù nàng cực kỳ thích hắn, cũng không thể.

Thư Dao nói đúng, cảm thụ và khổ sở của nàng sẽ chẳng ai có thể hiểu được, chỉ khi nàng đối tốt với bản thân mình, nàng mới có thể cảm nhận được niềm vui sướng chân chính.

Tạ Hằng dường như đã dùng hết toàn lực để nói ra những lời này, nói xong nàng lảo đảo vài cái. Tạ Sầm Chi theo bản năng duỗi tay ra đỡ lấy cánh tay nàng, Tạ Hằng lại chậm rãi lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách với hắn.

Nàng thấp giọng nói: "Hiện tại, có lẽ vẫn còn có thể tiếp tục thích đi."

Nói xong, nàng lập tức rời đi thật nhanh.

Tạ Sầm Chi vẫn đứng đó, bàn tay vừa vươn ra dừng thật lâu ở trên không trung.

Tinh thần nhất thời chấn động, đã quên mất bản thân định nói gì.