Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 100



Edit: An Ju

Lúc Hạ Tử Minh quay về không gian hệ thống, miệng vẫn đang không ngừng kêu: “Mau lên, mau lên, mau rời khỏi, cho dù không cảm thấy đau, tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn tim mình bị lấy ra, mau!”

“Đã nhanh lắm rồi.” Hệ thống mất kiên nhẫn nhìn hắn: “Hơn nữa, loại kết thúc tim bị móc ra này không phải là cậu tự chọn à? Bây giờ cậu còn sợ cái gì?”

Hạ Tử Minh lời lẽ chính đáng: “Cho dù là tôi tự chọn cũng không có nghĩa là tôi nhìn tim mình bị móc ra mà không thấy sợ, tôi chỉ cảm thấy cách chết như vậy hơi cay đắng.”

“Tim cũng không có, cậu cay đắng cái quỷ gì!” Hệ thống vô cùng đau lòn cho nhân vật chính bị hắn hại, chuyện này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý lớn cỡ nào đây chứ.

Hạ Tử Minh không thèm tranh cãi với nó: “Cảm giác với cái đẹp của nhân loại, một AI như cậu căn bản không thể hiểu được đâu.”

Hệ thống cười giễu cợt: “À a a a a ~”

“…” Hạ Tử Minh.

Khi hoàn toàn quay lại không gian hệ thống, Hạ Tử Minh lười đùa cợt với nó, bình tĩnh nhìn số liệu tích phân chỉ còn thiếu một ít nữa là mình có thể sống lại hiển thị trên màn hình hệ thống, nhìn đến xuất thần.

Hắn nhiều nhất cũng chỉ còn một thế giới nữa là có thể sống lại rồi, không biết vì sao nghĩ đến chuyện mình sắp sống lại, hắn vô hình chung cảm thấy hơi giống như người xa quê lâu quay trở lại cố hương.

Hạ Tử Minh xuất thần tại chỗ, hệ thống lại không có ý muốn chơi trò xúc động, thở than với hắn, trực tiếp hỏi: “Cậu muốn trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo, hay là làm nhạt bớt cảm tình trước mới tiếp tục?”

“Trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo đi.” Hạ Tử Minh nghĩ rồi nói vậy

Thân là một nhân viên Khoái Xuyên lâu rồi, xuyên qua nhiều thế giới như vậy hắn sớm đã quen rồi, hôm nay sắp kết thúc rồi, hắn cũng không có chút lưu luyến nào, một lòng một dạ muốn sớm chết sớm siêu sinh.

Mau kết thúc thì mau tốt đẹp.

Hệ thống cũng không nói lời thừa với hắn, trực tiếp đưa hắn vào thế giới tiếp theo.

[Ting! Di chuyển đến thế giới cuối cùng hoàn tất]

Hạ Tử Minh mở mắt ra, phát hiện mình hình như đã biến thành đứa trẻ, lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai: “Không đúng, kịch bản đâu? Ký ức của nguyên chủ đâu? Cái gì cũng không có, thế này thì tôi làm sao hoàn thành được nhiệm vụ.”

Trong lúc Hạ Tử Minh nghi hoặc, hệ thống lại lạnh nhạt đáp lại ở trong đầu hắn: “Không có kịch bản, không có ký ức, không có nhiệm vụ.”

“Hả? Không có kịch bản, không có ký ức, không có nhiệm vụ? Thế cái thế này cậu muốn tôi phải làm sao đây? Không có ký ức, tôi đóng giả nguyên chủ nửa phút là bị vạch trần đấy?” Hạ Tử Minh nói.

Hệ thống nói: “Không có nguyên chủ, cậu chính là nguyên chủ.”

“Hả?” Hạ Tử Minh kinh ngạc.

Hệ thống lại nói: “Đây là thế giới của cậu, thế giới thuộc về Hạ Tử Minh. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là: Sống lại cuộc đời của cậu một lần nữa, tìm ra một vài chuyện tiếc nuối mà trước đây cậu chưa từng nhận ra.”

Hạ Tử Minh kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía và cơ thể của chính mình, quả nhiên dần dần cảm nhận được một sự quen thuộc cũ kỹ như đang cách một lớp bụi, hắn đã quay về thời điểm lúc nhỏ của mình.

Cảm giác như người xa quê lâu ngày quay lại cố hương, hắn còn không kịp cảm thấy đã tự quay về rồi.

Hạ Tử Minh há miệng, có hơi hi vọng, nói với hệ thống: “Nếu cậu nói với tôi sớm hơn, nhiệm vụ cuối cùng của tôi chính là về thế giới của mình, tôi đã làm phai nhạt bớt cảm tình rồi.”

Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại không nói ra được nữa.

Âm thanh của hệ thống cũng biến mất trong đầu hắn.

Đại thụ cao lớn, con đường nhỏ rải đầy đá sỏi, tòa nhà cũ kỹ, những đứa trẻ trên người mặc đồ cũ chạy quay chạy lại.

Hạ Tử Minh hơi hoài niệm nhìn mọi thứ xung quanh, chỗ này là một khu cô nhi viện.

Lúc Hạ Tử Minh còn tấm bé, không hiểu chuyện, ba mẹ hắn đã cùng bị tai nạn xe mà qua đời, trong nhà không có một người thân nào khác đồng ý nhận nuôi hắn, vì vậy hắn được đưa vào cô nhi viện, lớn lên ở đây.

Giống với mọi đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, thứ mà Hạ Tử Minh hi vọng nhất chính là có gia đình nhận nuôi mình, cho mình một gia đình hoàn chỉnh, muốn một cặp ba mẹ thuộc về mình.

Muốn rời khỏi cô nhi viên, rời khỏi chỗ này gần như phát điên và hoang tưởng.

Vì vậy, trong một đám trẻ ở cô nhi viện, hắn luôn là đứa cố gắng nhất, hiểu chuyện nhất, thành tích tốt nhất. Hắn tưởng rằng hắn đủ xuất sắc thì sẽ có một gia đình nhận nuôi hắn, có một cặp ba mẹ thuộc về mình, vì vậy hắn luôn không ngừng cố gắng… Nhưng hắn đợi rất nhiều năm, nhưng vẫn chẳng có một gia đình nào nhận nuôi hắn.

Mãi đến năm hắn 13 tuổi, lúc đã hoàn toàn không còn hi vọng sẽ có gia đình nhận nuôi mình nữa, mới chờ được một gia đình nhận nuôi hắn.

Hắn vốn tưởng rằng đón chờ mình là cuộc sống hạnh phúc, không ngờ lại rơi vào một cái ngục giam lạnh lẽo.

Từ đó về sau, hắn vẫn luôn muốn bỏ đi, cô nhi viện từng là nơi hắn muốn rời khỏi lại thành nơi hắn hoài niệm nhất, muốn quay về nhất.

“Anh Minh, anh Minh… Em không biết làm bài về nhà, anh dạy em được không ạ?” Hạ Tử Minh đang hoài niệm nhìn bốn phía, đi tới đi lui thì nghe thấy có người ở phía sau đang gọi hắn.

Hạ Tử Minh có hơi không dám xác định, không chờ đến khi hắn quay đầu, người kia đã chạy tới: “Anh Minh, em gọi anh đấy ~ anh đi nhanh như thế làm gì?”

Hạ Tử Minh quay đầu, lại nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân toàn thịt đang chạy về phía hắn.

Hạ Tử Minh lục tìm trong mớ ký ức đã quá lâu trước kia mà có thể mình đã quên rồi, dừng một lúc lâu mới nhận ra nhóc mập này là tay sai Béo của mình lúc nhỏ.

Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện phần lớn đều kết bè kết phái.

Hạ Tử Minh có vẻ ngoài dễ nhìn, đánh nhau cũng mạnh, thành tích cũng tốt, lập tức trở thành sói đầu đàn của một đám sói con không ai muốn trong cô nhi viện.

Đại bộ phận những đứa trẻ đều gọi hắn một tiếng anh, lăn lộn với hắn, nhận hắn làm anh lớn.

Tay sai, tiểu đệ của Hạ Tử Minh ở cô nhi viện này vô số, rất có mặt mũi.

“Được, anh đây sẽ dạy cậu.” Hạ Tử Minh đi theo Béo đang cầm sách vở tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu chỉ dạy cho Béo, dạy thằng bé làm bài.

Đằng sau Béo lập tức ào ra mất đứa trẻ không biết làm bài này, nhìn Béo gọi anh Minh tới, lập tức đi theo, dẫn đến trên băng ghế nhỏ ngồi đầy những đứa trẻ nghe anh Minh giảng bài.

Hạ Tử Minh: “…”

Lúc trước, khi còn nhỉ làm chuyện này, Hạ Tử Minh cũng không cảm thấy gì, còn có cảm giác hơi nghiện làm thầy người khác, bây giờ nhìn cảnh trước mắt lại cảm thấy đám nhóc này ngộ ngộ, đáng yêu, bản thân mình cũng ngốc ngốc, khiến hắn cứ cảm thấy buồn cười.

Hạ Tử Minh cũng không biết dùng hết bao nhiêu sự nhẫn nại mới coi như là ngăn mình cười, thật sự giảng bài, dạy làm bài cho đám nhóc.

Đề bài rất đơn giản, nhưng khả năng học tập của đám học sinh học dở này thì rất thông thường.

Mặc cho Hạ Tử Minh giảng một lần lại một lần, giảng hết lần này đến lần khác, đáp án chúng đều biết hết rồi, nhưng đổi số để tự chúng làm thì chúng lại không đứa nào biết làm.

Đối với chuyện này, Hạ Tử Minh: “…”

Tôi cũng rất bất đắc dĩ, xem ra tôi quả thực là không có khả năng thiên bẩm làm thầy.

Tuy trong nội tâm Hạ Tử Minh rất muốn khuyên mấy đứa bọn chúng đừng đi học nữa, hoàn thành xong chế độ học 9 năm theo nghĩa vụ thì đi học cái nghề đi, chúng thực sự không đứa nào có khả năng học thiên bẩm cả, nhưng Hạ Tử Minh lại không dễ dàng nói ra được những lời này, chỉ có thể tiếp tục dạy đi dạy lại cho mấy đứa bọn chúng đề bài mà theo hắn thấy là rất dễ, chẳng hề khó chút nào này…

Trong lúc Hạ Tử Minh đang cần cù bận rộn dạy dỗ đám nhóc nghịch ngơm này, viện trưởng cô nhi viện lại dắt một đôi vợ chồng khí chất phi phàm, vẻ ngoài nổi bật đứng cách Hạ Tử Minh không xa, giới thiệu với đôi vợ chồng: “Tiểu Minh của chúng tôi là đứa trẻ tiến bộ nhất, thông minh nhất cô nhi viện chúng tôi, thành tích của thằng bé rất tốt lại thích giúp đỡ người khác, ngày thường hay giúp những đứa trẻ khác trong cô nhi viện chúng tôi làm bài…. Hòa thuận với bạn học, gần gũi thầy cô, là đứa trẻ rất ngoan, nhưng không biết vì sao vẫn chưa có gia đình nào thích hợp nhận nuôi…”

Người đàn ông gật đầu ý nói hiểu được.

“Ồ, hóa ra là như vậy à, nghe có vẻ đúng là một đứa trẻ rất ngoan.” Người phụ nữ cũng khéo léo mỉm cười gật đầu.

Viện trưởng rất yêu quý Hạ Tử Minh, giới thiệu cho đôi vợ chồng này rất nhiều.

Hạ Tử Minh không biết đã tốn bao nhiêu thời gian mới coi như có thể giúp cho đám trẻ nghịch ngợm này biết cách làm đề bài này, sau khi họ xong, đang định về phòng mình nghỉ ngơi.

“Tiểu Minh, qua đây…” Lại nghe thấy viện trưởng dùng giọng nói hiền hòa gọi cáii tên hắn thường dùng để viết lên nhãn sách Toán thời Tiểu Học.

Hạ Tử Minh nhìn về phía viện trưởng, vừa nhìn đã thấy đôi vợ chùng ung dung đứng lặng dưới tàng cây.

Chủ tịch tập đoàn họ Hạ là Hạ Khôn Sơn và vợ ông là Phương Vân, ba mẹ nuôi trên danh nghĩa kiếp trước của hắn, là chú thím và kẻ thù trên thực tế của hắn, là những kẻ làm cho hắn trở thành cô nhi, không người nhận nuôi.

Có điều, đó là rất lâu về sau, rất lâu về sau Hạ Tử Minh mới biết.

Hạ Tử Minh bước chân về phía ba người, kính cẩn chào hỏi với viện trưởng: “Chào viện trưởng ạ.”

Viện trưởng cô nhi viện là một bà cụ rất hiền hậu, dịu dàng, bà có con trai, có con gái, có gia đình những lại đặt toàn bộ tâm tư và tâm huyết vào cô nhi viện nhỏ này,  mang đến cho không biết bao nhiêu cô nhi không ba không mẹ bao gồm cả Hạ Tử Minh toàn bộ sự quan tâm và yêu thương.

Đối với đám cô nhi này mà nói, bà là người thân còn thân hơn những người có cùng dòng máu của hắn.

Hạ Tử Minh vô cùng tôn kính bà.

“Tiểu Minh, qua đây. Hai vị này là ông Hạ và bà Hạ, bọn họ rất muốn nhận nuôi con, làm ba mẹ của con.” Kỳ vọng lớn nhất của bà viện trưởng già chính là mỗi một đứa trẻ của cô nhi viện đều tìm được một gia đình mỹ mãn, giúp cho đám trẻ đều có nơi để về, cho dù không tìm được, cũng hi vọng đám trẻ đều có thể trưởng thành, thành người hữu dụng, sau khi trưởng thành ra xã hội có thể tự nuôi bản thân.

Tập đoàn họ Hạ ở nước Z rất nổi danh, vì vậy sau khi biết vợ chồng họ Hạ muốn đến cô nhi viện bọn họ nhận nuôi con, còn là tự thân đi đến, viện trưởng rất cố gắng muốn thúc đẩy cho Hạ Tử Minh.

“Chào ông Hạ, bà Hạ.” Trong lòng Hạ Tử Minh tuy căm ghét bọn họ vô cùng, nhưng dưới sự ra hiệu của viện trưởng, hắn vẫn tao nhã, lễ độ chào hỏi đôi vợ chồng này.

Phương Vân lập tức khom người xuống, hơi ngồi xổm xuống, vô cùng dịu dàng nhìn Hạ Tử Minh, bộ dáng giống như rất thích hắn: “Con tên Tiểu Minh đúng không? Dì rất thích con, con đồng ý đi với dì, để dì làm mẹ con không?”

Vẻ ngoài Phương Vân ưu nhã, đoan trang, trên mặt còn trang điểm rất tinh tế, trang nhã, lần đầu tiên Hạ Tử Minh nhìn thấy bà còn tưởng rằng mình nhìn thấy tiên nữ.

Vì một tiên nữ như vậy lại muốn nhận nuôi mình, làm mẹ mình mà cảm thấy hưng phấn hết sức.

Chẳng ngờ tiên nữ này lại là đóa hoa sen thâm hiểm, không chỉ tham gia vào chuyện mưu hại ba mẹ thân sinh của Hạ Tử Minh, còn trơ mắt nhìn Hạ Tử Minh làm một cô nhi suốt mười mất năm trong cô nhi viện, đến nửa lòng từ bi cũng không có.

Lần này, bọn họ muốn nhận nuôi Hạ Tử Minh cũng không phải là đột nhiên lương tâm trỗi dậy, muốn để con trai bác cả nhận tổ quy tông.

Mà là đôi vợ chồng này có thể đã làm quá nhiều chuyện ác nên nhận phải báo ứng, đứa con út bọn họ yêu thương nhất lại bị thiếu máu Địa Trung Hải (Thalassemia), cần phải truyền máu thường xuyên, nhưng nhóm máu lại là RH- cực kỳ hiếm, nhóm máu gấu trúc, cực kỳ khó tìm…

Vì vậy, bọn họ đã nghĩ đến Hạ Tử Minh, nhóm máu của Hạ Tử Minh trùng khớp với nhóm máu của con trai út của họ, cũng là RH- cực kỳ hiếm thấy.

Bọn họ nhận nuôi Hạ Tử Minh về, cùng lắm chỉ là muốn tìm một kho máu di động cho đứa con út mà thôi.

“Nhiệm vụ bây giờ của tôi là dựa theo kiếp trước của tôi để sống lại một đời của mình, nếu như tôi không đi theo quỹ đạo của kiếp trước mà là tự phát huy thì thế nào?” Hạ Tử Minh nhìn đôi vợ chồng trước mắt, trong lòng cười lạnh, hỏi hế thống như vậy.

Hắn cũng không chịu được bộ mặt tươi cười giả tạo của đôi vợ chồng này nữa, nếu có thể sống lại một lần nữa, hắn căn bản không muốn đi cùng họ…

Hệ thống nghĩ cũng chẳng nghĩ nói: “Cũng sẽ không ra sao cả, thay đổi quỹ đạo, nhiều nhất là cậu bị kẹt trong thế giới này đến già, không ra được. Nhưng thế giới này và thế giới vốn có của cậu vốn là một, cậu ở đây đến già cũng giống như cậu trọng sinh rồi.”

Đến thế giới cuối cùng, thái độ của nó thân là AI cũng càng ngày càng tiêu cực, căn bản không muốn quan tâm Hạ Tử Minh làm nhiệm vụ thế nào.

“Vậy tôi muốn thay đổi quỹ đạo, một số chuyện và con người của thế giới gốc có thể sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi à?” Hạ Tử Minh do dự, lưỡng lự.

Hệ thống đã biến thành một hệ thống hệ Phật giáo, lười biếng nói: “Có thể, nói cho cùng cũng có cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm ấy. Tôi cũng không rõ lắm.”

“…” Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh nghĩ nghĩ, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, lại nói một câu: “… Tôi hiểu rồi.”

Hắn cuối cùng vẫn muốn quay lại thế giới gốc của hắn, mà không phải trọng sinh.

Hạ Tử Minh đến cuối đã chọn rời đi với đôi vợ chồng họ Hạ, đám nhóc ở cô nhi viện lưu luyến không rời vẫy tay hướng về phía hắn, gọi: “Anh Minh, anh không được quên bọn em, chúng ta sau này sẽ thường xuyên liên lạc, bọn em sẽ nhớ anh đấy, anh Minh…”

Mấy đứa nhóc chơi thân với Hạ Tử Minh do Béo cầm đầu thậm chí còn bất giác đỏ hồng quanh hốc mắt.

“Anh cũng sẽ nhớ mấy đứa.” Hạ Tử Minh nhìn bọn chúng, hốc mắt cũng bất giác đỏ hồng.

Đây là tuổi thơ của hắn, là nguồn gốc của hắn, là nơi hình thành tư tưởng, nuôi dưỡng tam quan của hắn…

Hạ Tử Minh lên xe nhà họ Hạ theo vợ chồng họ Hạ đi lên con đường về nhà cũ họ Hạ, Hạ Khôn Sơn cả một đường không nói gì, ngược lại Phương Vân cả một đường không ngừng hòa ái một hỏi một đáp trả lời hết các vấn đề của Hạ Tử Minh, mang đến sự ấm áp và an ủi cho đứa trẻ đang lo lắng không yên này, hóa giải sự lúng túng của Hạ Tử Minh kiếp trước không ít.

Mà Hạ Tử Minh bây giờ, lại không phải đứa trẻ mà bà ta có thể dễ dàng làm cảm động được.

Nhà cũ họ Hạ rất lớn, lớn đến giống như một công viên phun nước, núi giả, hồ nước, khu trồng cây cảnh, cái gì cần có đều có, cho dù đi xe vào cũng phải đi rât lâu.

Lúc Hạ Tử Minh đến đó lần đầu tiên giống như một nhà quê lên tỉnh, tò mò mà kinh hoảng nhìn mọi thứ xung quanh, không chút để ý đến phản ứng người bên cạnh.

Hôm nay, Hạ Tử Minh thấy Phương Vân khẽ nhếch miệng, Hạ Khôn Sơn lạnh lùng liếc hắn một cái, giống như khinh thường.

Hạ Tử Minh nghĩ, dưới đáy lòng đôi vợ chồng này bây giờ có lẽ đang cười hắn chưa nhìn thấy cảnh đời đi.