Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh (Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh)

Chương 248



Edit + beta: Iris

Có thể làm ra động tác lớn như vậy sau khi thân phận của Dụ Thanh Thanh bị phơi bày không bao lâu. Chĩa kiếm thẳng vào công ty nhà chồng của Dụ Thanh Thanh, dẫn dắt dư luận công kích danh dự của công ty, đồng thời bán khống thị trường chứng khoán, cũng từng bước lấn sang lĩnh vực công nghiệp, ép sát từ ngân hàng và con đường cung ứng. Có thể làm được đến mức này trong một tháng ngắn ngủi, Thẩm phu nhân quanh năm ở trong nhà giúp chồng dạy con chắc chắn không thể làm được như vậy.

Đến tận lúc này, tập đoàn Thẩm thị lòng Tư Mã Chiêu không nói người qua đường cũng biết. Trong lúc nhất thời, thị trường Thâm Thành cảnh giác cao độ, các doanh nhân nổi tiếng ở Thâm Thành liên tục gặp mặt nhau, vừa đề phòng vừa quan sát theo dõi. Không biết tập đoàn Thẩm thị — con mãnh long vượt sông sẽ làm được đến mức nào.

So với tiêu điểm chú ý của doanh nhân, hầu hết các dân mạng ăn dưa càng để ý đến tin Đào Mộ không thu hoạch được giải thưởng nào ở lễ trao giải Kim Ô.

Suy cho cùng, kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ như thế nào, các dân mạng ăn dưa đã từng xem 《 Huyết nhục trường thành 》 và điện ảnh 《 Hắc Bạch 》, thậm chí còn là đĩa lậu 《 Hắc Bạch 》 đều rõ như ban ngày. Dưới tình huống như vậy, nếu nói Đào Mộ thua ở cuộc tranh giải nam phụ xuất sắc nhất, mọi người có hơi tiếc nuối, nhưng cũng coi như là tuy bại nhưng vinh quang. Dù sao thì trong giới giải trí, diễn viên mới 19 tuổi, lần đầu tiên đóng điện ảnh đã có thể nhận được đề cử nam phụ xuất sắc nhất vô cùng ít. Có thể nói, lần đề cử này chính là tôn trọng kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ.

Vả lại, bài phát biểu cảm nghĩ của lão tiên sinh đạt giải nam phụ xuất sắc nhất đã khơi dậy sự hoài niệm của cư dân mạng, dù là fans của Đào Mộ chuyên bênh vực người của mình nhất cũng không có bất kỳ oán hận nào đối với kết quả này.

Nhưng việc nào ra việc đó, không có ai nghi ngờ việc giải thưởng Kim Ô trao giải nam phụ xuất sắc nhất cho người khác. Tuy nhiên, bạn muốn nói với thực lực của Đào Mộ lại thất bại trong việc tranh giải diễn viên mới xuất sắc nhất bởi hàng nhái* Thẩm Dục, vậy có quá đáng không?

*Nguyên văn là “thủy hóa (水货)”, nghĩa là hàng nhập lậu, hàng hóa trái phép, nhưng cũng có thể hiểu với nghĩa hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Mỗi một fans điện ảnh xem phim đều được tính là một, ai mà không biết trọng lượng của Thẩm Dục? Chưa nói đến Đào Mộ — con hắc mã có thể biểu diễn cùng ảnh đế, thậm chí bùng nổ xuất diễn nghiền áp ảnh đế, cho dù là những vai phụ nhỏ khác trong đoàn phim —— ví dụ như diễn viên Hương Thành đóng vai A Trạch, chênh lệch nhau không phải chỉ 10 tầng lầu thôi đâu.

Nếu nói giải thưởng Kim Ô không trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho Đào Mộ là vì Đào Mộ còn có một đề cử khác là nam phụ xuất sắc nhất, vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ Đào Mộ đã không nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, lại không thể thu hoạch được nam phụ xuất sắc nhất. Một người có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy lại không thu hoạch được gì, mà giải thưởng Kim Ô lại trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho Thẩm Dục có kỹ năng diễn xuất không ổn, đến cả đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng rất miễn cưỡng trái phép, giải thưởng này nhiều hàm lượng nước ghê*!

*Trái phép/ hàng hóa trái phép là thủy hóa (水货), hàm lượng nước là thủy phân (水分). Đang chơi chữ đấy, nguyên câu là “水分未免太大了”, nghĩa là nói chuyện làm việc quá cường điệu, không đủ chân thực, giống như việc đổ thêm nước vào sữa.

Vào cùng ngày lễ trao giải kết thúc, fans Đào Mộ và các cư dân mạng chú ý đến giải thưởng Kim Ô đã xôn xao trên mạng. Cả đám người chen chúc đến mục Giải Trí trên các nền tảng xã hội lớn, và cả tài khoản Phi Tấn của giải thưởng Kim Ô để đưa ra nghi vấn. Một số người trong nghề tính tình cứng ngắc cũng trong tối ngoài sáng nói giải thưởng Kim Ô trao giải bất công, bị tư bản ảnh hưởng quá sâu.

Ầm ĩ đến sáng ngày hôm sau, tất cả truyền thông nội địa cũng nhất trí đứng ra bày tỏ sự khó chịu. Cho rằng giải thưởng Kim Ô kỳ thị diễn viên nội địa. Nhất là các lãnh đạo Quang Điện bao che con cái cực kỳ nghiêm trọng kia, ý kiến của lão đại là —— Mầm non mà Quang Điện chúng tôi coi trọng, ông lại không nâng, lại đi trao giải thưởng cho hàng nhái có vấn đề về đạo đức phẩm chất, có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa còn bị nội địa phong sát. Điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải chứng tỏ giới điện ảnh Hương Thành bài xích chèn ép người mới có tiềm lực ở nội địa chúng tôi sao?

Thậm chí chủ tịch ban giám khảo giải thưởng Lăng Tiêu đã công khai tỏ thái độ khi nhận phỏng vấn, cho rằng giải thưởng Kim Ô ở Hương Thành bị tư bản ảnh hưởng quá sâu, hoàn toàn đánh mất quyền hạn, thực khiến người ta thất vọng.

Lúc nghe thấy chủ tịch giám khảo giải thưởng Lăng Tiêu nói như vậy, giám khảo giải thưởng Kim Ô như nghẹn một ngụm máu không phun ra được. Cho đến bây giờ, quyền hạn của các giải thưởng phim ảnh lớn trong nước thường bị người ngoài giới nghi ngờ. Dù là người điện ảnh Hương Thành hay người điện ảnh Loan Tỉnh đều thích nhất là công kích giải thưởng phim ảnh nội địa bị chính trị ảnh hưởng quá sâu, không có quyền hạn thị trường. Bây giờ, những lời luôn treo bên miệng bị người khác trả về nguyên vẹn, chủ tịch giám khảo giải thưởng Kim Ô nhịn rồi lại nhịn, suýt nữa nhịn tới nội thương.

Có phía chính phủ tỏ thái độ trước, có rất nhiều nghệ sĩ đại bài và các lão nghệ thuật gia diễn viên đức cao vọng trọng cũng lần lượt đứng ra bày tỏ sự bất mãn. Giới giải trí Hương Thành Loan Tỉnh và giới giải trí nội địa luôn cạnh tranh rất kịch liệt, chưa kể đến những mâu thuẫn của hai bên. Không có gì lạ khi nhìn thấy báo chí đưa tin diễn viên Hương Thành Loan Tỉnh cùng đoàn phim hợp tác với nhau ức hiếp nghệ sĩ nội địa.  n oán hai bên quá sâu, bây giờ có cơ hội có thể dẫm một chân, ai mà bỏ qua được.

Tuy nghệ sĩ Hương Thành rất bất mãn vì nghệ sĩ nội địa bỏ đá xuống giếng, nhưng hành vi lần này của giải thưởng Kim Ô thật sự quá kém cỏi, dấu vết bị tư bản khống chế quá rõ ràng. Cho dù mọi người đều biết ban tổ chức giải thưởng Kim Ô cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng cũng không có ai trong nghề đứng ra giải thích cho giải thưởng Kim Ô. Một mặt là sợ dính vào lùm xùm, mặt khác, đương nhiên là không muốn đắc tội Đào Mộ.

Suy cho cùng, Đào Mộ không chỉ là diễn viên hắc mã được người trong nghề coi trọng, người ta còn là người sáng lập web Phi Tấn, đối tác lâu năm của Tư Bản Khiếu Hằng, đồng thời còn là nhà sản xuất kim bài kiêm nhà đầu tư điện ảnh được người trong nghề theo đuổi ráo riết trong 2 năm gần đây.

Không thể đắc tội Đào Mộ, lại không thể oán trách giải thưởng Kim Ô bị tư bản điều khiển để tránh nói chuyện không lựa lời rồi đắc tội Lâm gia, nghệ sĩ Hương Thành bị liên lụy vô cớ đành giận chó đánh mèo Thẩm Dục mặt dày nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, oán hận chờ xem rốt cuộc thì Thẩm Dục bao lâu mới xong.

Thẩm Dục được nhiều người nhớ thương đang bị giam ở trại tạm giam nào đó tại Yến Kinh.

Gần 20 năm sống trong nhung lụa, được Thẩm gia nâng trong lòng bàn tay, ngay cả ký túc xá trường học còn không ở chứ đừng nói gì vào trại tạm giam. Ngay cả khi vào thời điểm khó khăn nhất, bị người nhà họ Thẩm trục xuất khỏi gia môn, thậm chí bị đuổi đến Hương Thành thì cũng có người Lâm gia làm chỗ dựa cho hắn. Thẩm Dục chưa bao giờ chịu thất bại như vậy. Từ khi tiến vào trại tạm giam đã tủi thân khóc lóc, tiếng khóc hu hu hu khiến người ta muốn nổ não.

Trong trại tạm giam, loại người nào cũng có. Hơn nữa, còn có cực kỳ nhiều lưu manh côn đồ đã tiến vào đây lần hai lần ba, nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Dục là đã thấy phiền.

“Cmn mày có thể ngừng khóc được không? Khóc đến mức đầu tao sắp nổ tung rồi!” Một người đàn ông đầu trọc xăm hình Thanh Long Bạch Hổ khắp người không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy từ trên giường ngủ, đi đến trước mặt Thẩm Dục, xách cổ áo Thẩm Dục lên, hung dữ nói: “Nín dứt cho ông.”

Thẩm Dục chưa bao giờ nhìn thấy người ghê tởm hung ác như vậy, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Khóc lớn tiếng hơn. Thậm chí nước mũi cũng rơi xuống tay người đàn ông đầu trọc.

“Đệt!” Người đàn ông đầu trọc gớm muốn chết, buông cổ áo Thẩm Dục ra, lau nước mũi lên người Thẩm Dục, tức muốn hộc máu đạp Thẩm Dục một cái: “Cmn mày cố ý đúng không?”

“Đau quá!” Thẩm Dục ôm bụng, liều mạng kêu cứu: “Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng đánh nữa!”

Nghe thấy tiếng huyên náo trong phòng tạm giam, cảnh sát lập tức chạy tới. Người đàn ông đầu trọc thấy tình hình không ổn, nhanh chóng trở lại giường của mình, ngồi xuống.

“Sao lại thế này?”

Một người ôm đầu ngồi xổm trong góc, nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Chỉ có Thẩm Dục ôm bụng kêu đau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóc lóc tố cáo với cảnh sát, nói là người đàn ông đầu trọc đánh hắn. Người đàn ông đầu trọc không ngờ Thẩm Dục còn dám tố cáo, lập tức hung tợn trừng mắt Thẩm Dục. Người cảnh sát nhìn thấy đã mắng hắn một trận.

Thấy Thẩm Dục vô cùng đau đớn, cảnh sát còn mời bác sĩ cho Thẩm Dục. Sau khi khám xong, bác sĩ nói Thẩm Dục chỉ bị thương ngoài da chứ không có bị thương nặng. Sở dĩ Thẩm Dục khóc lóc dữ dội như vậy, có lẽ vì trước giờ hắn chưa từng bị thương, khả năng chịu đau quá thấp.

Nhớ đến những tin tức mà truyền thông thường đưa tin trước khi Thẩm Dục bị phong sát, ngay cả treo dây thép mà Thẩm Dục cũng có thể khóc tận mấy ngày, cảnh sát cũng cạn lời. Chỉ có thể đưa Thẩm Dục trở về và cảnh cáo người đàn ông đầu trọc không được ra tay đánh người nữa. Tuy nhiên, thứ mà cảnh sát có thể quản cũng chỉ có phòng tạm giam. Lại lần nữa trở về phòng tạm giam, Thẩm Dục rúc vào trong góc, đôi mắt khóc đến mức sưng đỏ như quả kiwi không hề biết rằng, đợi đến khi hắn ra khỏi trại tạm giam, những thứ phải đối mặt mới gọi là thê thảm…

Lúc biết được tin sau khi Thẩm Dục rời khỏi trại tạm giam thì bị người ta bắt vào ngõ nhỏ đánh gãy chân, phản ứng đầu tiên của Đào Mộ là chắc chắn là người nhà họ Thẩm làm. Nhưng khi điều tra, cậu kinh ngạc phát hiện, chuyện này không hề liên quan đến người nhà họ Thẩm. Hóa ra chỉ là ân oán cá nhân giữa Thẩm Dục và một tên côn đồ thường xuyên đánh nhau gây chuyện rồi bị bắt vào trại tạm giam.

Điều mà Đào Mộ không biết là, sau khi biết Thẩm Dục bị tạm giam, Thẩm phu nhân thực sự muốn làm chút gì đó. Để tiêu tan mối hận Thẩm gia đã nuôi nấng đứa bé tu hú chiếm tổ đàng hoàng, mà con trai cưng của mình lại bị Dụ Thanh Thanh vô trách nhiệm vứt bỏ, nhưng lại bị Thẩm Thế Uyên và Thẩm Thần ngăn lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ tập đoàn Thẩm thị đang đứng trên đầu sóng ngọn gió vì thu mua công ty của nhà chồng Dụ Thanh Thanh, hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một khi làm chút chuyện gì đó, chắc chắn sẽ khiến người có tâm chú ý.

Vì vậy, cha con Thẩm gia chắc chắn sẽ không để mặc Thẩm phu nhân làm ra chuyện ngu xuẩn liên lụy đến Thẩm gia. Không những không thể gây chuyện, mà sau khi biết được Thẩm Dục bị người ta đánh gãy chân, Thẩm Thế Uyên còn đích thân bay đến Yến Kinh để thăm Thẩm Dục. Tuyên bố với bên ngoài rằng, mặc dù hành vi của Dụ Thanh Thanh hạ tiện vô sỉ, nhưng dù sao Thẩm Dục cũng là đứa nhỏ bọn họ nuôi 19 năm trời. Lời nói dối đường hoàng đó lại lần nữa khiến Thẩm Dục cảm động không thôi, khiến hắn một lần nữa khẳng định người nhà của hắn quả nhiên chỉ có người nhà họ Thẩm.

Ngược lại, hành vi vứt bỏ Thẩm nhị công tử của Dụ Thanh Thanh năm đó lại khiến Thẩm Dục cảm thấy áy náy. Đồng thời cũng thầm thề dưới đáy lòng, nhất định phải giúp người nhà họ Thẩm tìm được Thẩm nhị công tử chân chính, bù đắp lại tội lỗi của mẹ hắn.

Thẩm Dục cho rằng sở dĩ Thẩm phu nhân có ác cảm với hắn, chính là vì hiện giờ Thẩm nhị công tử không biết ở đâu không rõ sống chết. Nếu hắn có thể tìm được Thẩm nhị công tử về, Thẩm phu nhân chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Đến lúc đó hắn cũng có thể đường đường chính chính trở về Thẩm gia, làm con nuôi của Thẩm gia.

Đến lúc này, Thẩm Dục đã không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Thậm chí hắn không dám suy nghĩ cẩn thận rằng liệu thái độ của cha con Thẩm gia đối với hắn có phải thật sự là tình cảm gia đình hay không. Hắn đã coi Thẩm gia là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nếu Thẩm gia cũng bỏ mặc hắn, Thẩm Dục thật sự không biết còn có chỗ nào cho mình dung thân.

Nhưng mà Thẩm Dục muốn giúp người nhà họ Thẩm tìm được Thẩm nhị công tử chân chính cũng không phải chuyện dễ. Dù sao với tài nguyên và mối quan hệ của Thẩm gia, điều tra nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì. Huống chi bây giờ Thẩm Dục ngay cả một mối quan hệ cũng không có.

Thật ra dựa theo những manh mối mà những sự kiện năm đó đã đưa ra, Đào Mộ — người đứng ngoài cuộc — lại phù hợp nhất với những gì Thẩm nhị công tử đã trải qua. Nhưng Thẩm Dục đã đích thân so sánh ADN của Đào Mộ và người nhà họ Thẩm, thậm chí còn vì thế mà trả giá đại giới ——

Không đúng! Trong chớp mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thẩm Dục. Kỳ thật hắn cũng không thể xác định được chuyện này. Tất cả mọi thứ đều do Lâm Dung An sắp xếp. Nếu Lâm Dung An đổi mẫu thí nghiệm từ giữa, hoặc là Lâm Dung An đưa báo cáo giám định giả cho hắn…

Trong khi Thẩm Dục bắt đầu nghi ngờ báo cáo giám định mà Lâm Dung An đưa là thật hay giả, thì Đào Mộ cũng đang bận ngắm bắn tập đoàn Lâm thị trên thị trường chứng khoán.

—— Hổ không ra oai lại tưởng là Hello Kitty. Mặc dù Đào Mộ không mấy quan tâm đến giải thưởng Kim Ô, nhưng Đào Mộ không thích bị người khác vô duyên vô cớ chèn ép. Nếu Lâm gia đã dám ỷ vào vốn liếng để gây rắc rối cho cậu, vậy Đào Mộ cũng không thể khiến Lâm gia thất vọng được.

Dựa trên những tin tức ở kiếp trước, Đào Mộ vạch trần rất nhiều vụ bê bối bên trong Lâm gia, hơn nữa còn có Lệ Khiếu Hằng đích thân thực hiện giao dịch, giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị giảm liên tục mấy chục phần trăm chỉ trong vài ngày, giá thị trường của tập đoàn bốc hơi mấy chục tỷ đồng. Còn cha con Lâm Dung An và đại bá Lâm gia cũng gặp phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc cưỡng hiếp và dụ dỗ vị thành niên, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, e là sẽ gặp tai ương ngục tù.

Trong lúc nguy cấp, Lâm Dung An không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, chủ động tìm tới Đào Mộ. Bày tỏ muốn làm giao dịch.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ơ mình cứ nghĩ Lâm Dung An lấy nhầm tóc của người khác, cơ mà thấy Thẩm Dục nghi ngờ cũng hợp lý quá @.@

Đáng lẽ còn 2 chương nữa, nhưng bận đột xuất nên không dịch kịp, để mai đăng vậy.