Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 119: Phiên ngoại 6: Tới hư vô, đi vội vã, lấy gì dạo chơi khắp chốn nhân gian



(Ngoại truyện tuyến If, về thế giới nếu Hề Tuyệt không thức tỉnh Tương văn ‘Kham Thiên Diễn’)

***

Yến Ôn Sơn, giữa hè nóng nực.

Yến Linh ngồi ở bậc thang dưới cùng, ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài phía sau tầng kết giới vừa trong suốt vừa gợn sóng như nước.

Sau tiết khất xảo, tiểu Yến Linh vẫn chơi chưa đã, còn muốn chạy ra ngoài chơi tiếp nhưng bị Yến Hàn Thước cấm, không được ra khỏi Yến Ôn Sơn dù chỉ nửa bước.

Hết cách, Yến Linh đành phải hai tay chống má thèm thuồng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Yến Nguyệt từ trên núi chạy xuống, còn ôm theo một quả dưa lạnh, nó chạy đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn chưa thở hồng hộc xong đã nói: “Sư, sư huynh, dưa.”

Yến Linh khép hai ngón tay thành đao, còn chu môi phát ra tiếng ‘viu’ để tạo âm thanh sinh động, thoáng cái bổ quả dưa làm đôi một lớn một nhỏ, lộ ra thịt quả đỏ mọng ướt át..

Cậu quen thói bắt nạt Yến Nguyệt, đưa miếng nhỏ hơn cho nó, không hề có tí áy náy nói: “A Nguyệt, ăn đi.”

A Nguyệt cũng không giận, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sư huynh, cầm miếng dưa nhỏ gặm.

Lúc này Yến Linh vô lương tâm mới cười phá lên, đưa tay túm một lọn tóc nhỏ của Yến Nguyệt giật nhẹ: “Nếu người khác ăn hiếp đệ như vậy, đệ phải làm gì, còn nhớ không?”

Yến Nguyệt bị giật tóc lắc lắc cái đầu, nó phun mấy hạt dưa ra, quay sang nhe răng tỏ ra hung dữ với Yến Linh: “Làm vậy?”

Yến Linh cười to hơn.

Hai đứa nhỏ ngồi dựa sát vào nhau ăn dưa dưới thời tiết nóng bức, nhưng còn chưa ăn được mấy miếng, bất thình lình bên ngoài kết giới vang lên tiếng va đập kinh thiên động địa.

‘Rầm’ một tiếng, bụi đất bốc lên ngùn ngụt.

Yến Linh và Yến Nguyệt sợ hết hồn, sốt sắng cầm chặt miếng dưa mở to mắt hóng.

Thứ đó đụng vào tầng kết giới từ đây tới đó khoảng mười bước chân, cách một tầng kết giới loáng thoáng nghe thấy tiếng ho sặc sụa, hình như là người.

Bụi mù dần tản đi, thấp thoáng hiện ra một thằng bé choai choai trong bộ áo vàng ấm áp.

Đến khi Yến Linh nhìn thấy rõ mặt mũi của người đó, cậu bỗng đứng bật dậy làm miếng dưa trong tay suýt chút nữa ụp lên đầu Yến Nguyệt, há miệng kinh ngạc nói: “Cậu ta… Cậu ta không phải là con công lòe loẹt hôm bữa đó sao?”

‘Công lòe loẹt’ họ Hề lảo đảo từ trong bụi mù đi ra, đúng lúc mắt đối mắt với Yến Linh đang đứng trên bậc thang, khẽ nhíu mày nói: “Đứa nào đây?”

Yến Linh còn xoắn xuýt chuyện người này đã mắng mình ở tiết khất xảo hôm đó, nghe vậy trợn mắt trắng rồi buồn thiu ngồi xuống gặm dưa tiếp.

Thiếu gia của Thế gia và tán tu là hai địa vị hoàn toàn khác nhau, như hai đường thẳng song song cả đời không gặp gỡ không quen biết, cậu cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt mà nổi lên xung đột với đứa nhà giàu kiêu căng này, đỡ rước phiền toái cho cha mẹ..

Yến Linh muốn dẹp chuyện đặng yên thân, nhưng Hề Tuyệt đời nào chịu bỏ qua.

Cậu ta rút cây quạt ra phe phẩy, thong thả bước tới trước kết giới dùng chuôi quạt gõ vài cái, nói: “Nè, nấm lùn, mau mở kết giới này ra, để ta vào trỏng chơi.”

Mặc dù Yến Linh không nghe cậu ta đang nói gì nhưng có thể miễn cưỡng thấy khẩu hình của cậu ta, lửa giận vừa xẹp xuống lại phừng lên.

Cậu nhe răng tức giận nói: “Còn lâu!”

“Nhanh lên coi.” Hề Tuyệt mặc kệ cậu có đồng ý hay không, cậu ta là tiểu thiếu gia được Hề gia cưng chiều tận trời, lẽ ra dù đi đến đâu cũng nên có người nghe lời cậu ta mới đúng, vì thế cậu ta lại gõ vào kết giới, nói: “Để ta đi vào, ta cho ngươi kẹo ăn.”

Yến Linh trừng cậu ta, còn lâu mới để ý cậu ta lải nhải, đứng dậy dắt Yến Nguyệt định chạy trở về đỉnh Yến Ôn Sơn.

Dù sao cũng có kết giới của Yến Hàn Thước ở đây, con công diêm dúa kia sẽ không vào được.

Hề Tuyệt: “Ê! Ê ê!”

Yến Linh bịt tai không nghe.

Ngay vào lúc này, phía sau lại phát ra tiếng ‘rầm’ rơi xuống đất, hình như là có một nhóm người đang kéo đến đây.

Yến Linh kinh ngạc quay đầu lại.

Phía xa xa có một chiếc phi thuyền đang đáp xuống, không ít tán tu từ trên thuyền ồ ạt chạy ra, có vẻ đang la hét truy bắt cái gì đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Tuyệt liền xanh như tàu lá chuối: “Đi xa tận đây cũng không cắt đuôi được các ngươi?!”

Hề Tuyệt thấy Yến Linh còn đứng đực mặt ra đó, cậu ta không giả vờ giả vịt nữa, vội vàng cất cây quạt vào rồi dùng sức đập vào kết giới, rất thức thời nói: “Khoa phụ anh minh thần võ, những kẻ đó muốn giết ta, mau cho ta vào trốn một lát, chờ ta thoát được sẽ quay lại hậu tạ hậu hĩnh.”

Yến Khoa phụ:?

(Khoa phụ – 夸父: là một trong các nhân vật thần thoại của Trung Quốc thời Thượng Cổ, theo ghi chép của Sơn Hải Kinh, ông có hình thể cao lớn, tay phải quấn thanh xà, tay trái quấn hoàng xà, có thể tồn tại dưới ba trạng thái người, thú và thần, tính tình không sợ khó khăn, anh dũng, suy nghĩ cho dân, vì dân tạo phúc.)

Mới nãy còn chê cậu là nấm lùn mà.

Yến Linh nhíu mày, thấy cậu ta không giống giả vờ, do dự một chút rồi đẩy nhẹ Yến Nguyệt, nói nhỏ: “A Nguyệt, về trước đi.”

Yến Nguyệt níu tay áo của Yến Linh, ngơ ngác nói: “Không, không về.”

Yến Linh thấy nó không chịu thả tay ra, nghiêm mặt nói: “Không nghe sư huynh nói sao?”

Yến Nguyệt vô cùng tủi thân, nhưng nó không bao giờ cãi lại sư huynh nên đành bịn rịn thả tay ra, nghe lời chập chững leo lên từng bậc thang.

Đến khi Yến Nguyệt đi khuất, Yến Linh mới nhíu mày hoàn hồn lại, cách một tầng kết giới đứng đối diện với Hề Tuyệt

Hề Tuyệt liên tục ngó ra sau, pháp khí và linh lực trên người tiêu hao sắp hết, nếu bị những tán tu kia bắt được sợ là ăn quả đắng cái chắc, cậu ta thấy Yến Linh quay về lập tức vỗ vào kết giới: “Để ta vào đi.”

Yến Linh nhăn mặt hỏi cậu ta: “Tại sao bọn họ lại đuổi giết ngươi?”

Hề Tuyệt nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt trắng: “Ta rời khỏi Trung Châu nhưng không mang theo hộ vệ, bọn hắn chắc chắn là muốn bắt ta để tống tiền nhà ta.”

Yến Linh kinh ngạc: “Nhà ngươi lợi hại lắm mà?”

Hề Tuyệt vừa quay đầu lại liền thấy có mấy tu sĩ đang chạy tới chỗ này, sốt sắng: “Không lợi hại, không lợi hại miếng nào hết, mau cứu ta!”

Hoàn toàn không còn phong thái oai phong hợm hĩnh hôm đó.

Yến Linh cũng sợ hết hồn, dù cậu có ghét Hề Tuyệt cũng không nhẫn tâm nhìn cậu ta chết, cậu qua loa vung tay cào vào kết giới như mèo cào cửa, tay chân luống cuống nói: “Nhưng, nhưng ta không biết cách mở kết giới, ngươi có thể tự đi vào không?”.

Hề Tuyệt đần mặt: “Ngươi!”

Đã vậy còn ở đây nói dông dài với cậu ta chi?

Dù Hề Tuyệt được xem như là trưởng thành sớm nhưng năm nay cũng chỉ mới mười hai tuổi, nhạy bén phát hiện ra có người đang từ từ đến gần chỗ mình, trái tim đập bình bịch liên hồi, hai tay đặt trên kết giới run rẩy từng cơn.

Bởi vì sốt sắng nên toàn thân nóng hầm hập, Tương văn vừa mới thức tỉnh giống như dung nham đang sôi trào, bỗng chốc len lỏi khắp kinh mạch yếu đuối, làm cho đôi mắt của Hề Tuyệt từ màu hổ phách biến thành màu vàng sáng chói.

Linh lực Thiên Diễn chợt b.ắn ra từ trong lòng bàn tay.

Yến Linh đang cuống quýt nghĩ cách mở kết giới ra, lại thấy Hề Tuyệt đang đứng trước mặt đột nhiên biến mất tiêu.

Nhưng cũng chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, sau đó một bóng người từ trên không rơi thẳng xuống.

Thân thể nhỏ gầy của Yến Linh bất ngờ bị người ta đè bẹp dí trên thềm đá, sau gáy đập trúng vào góc cạnh của bậc thang, cú va đập này làm cậu thấy toàn đom đóm, hai mắt dần mất tiêu cự.

Hề Tuyệt không biết bằng cách nào có thể chui vào trong kết giới của Yến Ôn Sơn, ngay cả bản thân cậu ta cũng rất bối rối, nhận ra mình đang đè trên người Yến Linh liền lật đật đỡ cậu dậy: “Ê ê! Nấm lùn?!”

Hai mắt của nấm lùn đờ ra, trông giống như bị đụng ngu.

Hề Tuyệt không hiểu sao thấy chột dạ, đưa tay xoa gáy cho cậu, phát hiện bị đụng toét máu.

Cậu ta hết hồn, còn chưa kịp lấy kẹo ra cho Yến Linh ăn thì ở chỗ kết giới truyền đến tiếng va chạm dữ dội.

Tán tu đuổi giết Hề Tuyệt đã phát hiện ra cậu ta, đang hùng hổ dùng khí công chưởng phá kết giới.

Kết giới của Yến Ôn Sơn là được tổ tiên truyền lại, chỉ có tu vi từ Hóa thần cảnh trở lên mới phá nổi.

Nhưng Hề Tuyệt lại không biết, cậu ta rất sợ kết giới bị phá vỡ nên vội vàng khiêng Yến Linh còn đang đờ đẫn lên vai, nghiến răng khởi động Tương văn trong cơ thể.

Chỉ thấy một luồng sáng vàng bao phủ lấy hai người, sau khi ánh sáng biến mất, Hề Tuyệt và Yến Linh đã không thấy đâu.

***

Đầu dưa của Yến Linh đau muốn nứt ra.

Trong cơn mơ màng cậu còn cảm thấy có phải sáng nay mình ăn quá nhiều dưa hấu ướp lạnh hay không mà buốt óc quá, buốt đến nỗi cậu muốn òa khóc.

Trời đất xung quanh như đảo lộn hết cả lên, còn lờ mờ ngửi thấy mùi xông hương kỳ lạ, bóng người trước mặt lúc ẩn lúc hiện, tất cả đều khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Không lâu sau, có người cạy hàm của cậu ra nhét linh đan có vị ngọt vào miệng, nó lập tức hóa thành dòng nước ấm chảy khắp kinh mạch của cậu, cơn đau sau gáy cũng từ từ biến mất.

Yến Linh hôn mê hồi lâu, cuối cùng cũng dần tỉnh lại khỏi bóng tối.

Cậu mê mang mở mắt ra, nhìn màn giường xa lạ trên đỉnh đầu, trong mũi còn quanh quẩn mùi xông hương vừa ngửi liền biết không phải vật phàm, xung quanh tràn ngập linh lực dồi dào, cậu lờ mờ biết nhà mình không thể nào trang hoàng xa hoa như vậy được, nhưng vẫn vô thức gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”

Có người ở bên tai cậu lười biếng nói: “Kêu cha.”

Yến Linh vừa mới tỉnh lại nên còn lờ đờ, nghe vậy ngoan ngoãn gọi: “Cha ơi.”

“Uầy.” Có người hừ cười đi tới nói: “Cha tới đây.”

Tầm mắt mông lung của Yến Linh dần rõ ràng hơn, cậu bất chợt thấy một khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần dí sát vào nên bị dọa sợ, theo bản năng co rúm lại, cậu ngơ ngác hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc thốt lên: “Ngươi?!”

Hề Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường, cười hi hi: “Ngươi tỉnh rồi? Đã ngủ một ngày một đêm, hại ta phải nghi ngờ liệu ngươi có bị đập đầu biến thành thiểu năng không.”.

Lúc này Yến Linh mới bất giác nhớ ra đầu mình bị đụng thương, đưa tay sờ sau gáy nhưng không thấy đau, cậu hơi nhíu mày, trên khuôn mặt còn mang nét bụ bẫm vô thức tỏ ra bất mãn và tủi thân.

“Đây là nơi nào?”

Hề Tuyệt nói: “Nhà ta.”

“Nhà ngươi?” Yến Linh ngơ ra hồi lâu, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Nhà ngươi? Trung Châu?!”

“Đúng nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Linh trắng bệch: “Ta ở Trung Châu… Một ngày?”

Thế chẳng phải Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân đã phát điên rồi sao?

Yến Linh lật đật xuống giường muốn về nhà, nhưng dù vết thương của cậu đã lành nhưng đầu còn choáng, mới đặt chân xuống đất đã lảo đảo suýt nữa vồ ếch.

Hề Tuyệt nhanh tay lẹ mắt duỗi chân ra móc lấy cái eo của Yến Linh, để cậu không bị ngã ra đất.

“Khoan đã.”

Tiểu đạo đồng đứng hầu bên cạnh Hề Tuyệt thầm kinh ngạc trong lòng.

Hề Tuyệt nào tới giờ luôn bất hảo, đối xử với huynh đệ tỷ muội ruột chưa bao giờ tử tế hay có vẻ mặt tốt cả, gặp phải người không hợp ý là cậu ta liền rút roi ra đánh, đây là lần đầu tiên cậu ta quan tâm một đứa trẻ đến vậy. (mùi teenfic =)))

Hề Tuyệt không có tình cảm gì với Yến Linh cả, chỉ đơn giản là thấy thằng nhóc xù lông này trông rất thú vị, khác hẳn với những đứa đầu đất ở đây.

Cậu ta cười híp mắt nhìn Yến Linh đang cố gắng bò dậy: “Sao về vội thế? Ở chỗ ta sướng quá trời nè, muốn cái gì là có cái đó, ở lại thêm mấy ngày nữa đi.”

Mặt của Yến Linh tái nhợt như mới bệnh dậy, cậu quay sang trừng cậu ta: “Mới không cần.”

Hề Tuyệt ‘chậc’ một tiếng.

Lại bị từ chối.

Nhưng tiểu thiếu gia cũng không tức giận, dù sao tại cậu ta mà người ta bị thương, còn tự tiện đưa người ta tới Trung Châu, lẽ ra bây giờ nên đưa cậu về mới đúng.

Tuy nghĩ vậy nhưng Hề Tuyệt không chủ động mở lời trước, mà là mỏ hỗn: “Ê nấm lùn, ngươi định về Bắc Cảnh bằng xe căng hải hả?”

Yến Linh vừa gắng gượng đi được hai bước, nghe vậy hơi giật mình.

Bình thường Yến Hàn Thước dẫn cậu đến Trung Châu chơi đều bằng phi thuyền, cũng phải mất cả nửa ngày, đừng nói đến dùng hai cái chân nhỏ ngắn của cậu chạy bộ về.

Yến Linh vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn lờ đờ chậm chạp, lúc này khóe mắt đỏ hoe, ấp úng nói: “Vậy… Vậy phải làm sao đây?”

Hề Tuyệt: “…”

Hề Tuyệt thầm nghĩ không ổn rồi, thằng cu này đáng yêu quá.

Không hiểu sao cảm thấy hơi tội lỗi.

“E hèm.” Hề Tuyệt nói: “Nếu đã vậy, tiểu tiên quân ta đây sẽ đại phát từ bi, tự mình đưa ngươi về nhé?”

Yến Linh ngơ ngác hỏi: “Thật không?”

Hề Tuyệt thấy cậu còn không tin liền hừ cười: “Thật, lập tức dẫn ngươi về với cha mẹ được chưa?”

Yến Linh ủ rũ nói: “Mới không phải lập tức.”

Cậu ta có bao nhiêu bản lãnh có thể súc địa thành thốn, rút ngắn mấy ngàn dặm đường thành ‘lập tức’?

Hề Tuyệt nắm lấy tay thằng bé còn cao chưa tới vai mình, nói: “Đi thôi, ta dùng Tương văn đưa ngươi về.”

Tiểu đạo đồng đứng một bên sợ hết hồn, vội nói: “Thiếu gia! Gia chủ và phu nhân đã nói Tương văn của ngài vẫn chưa ổn định, không thể tùy tiện dùng được đâu.”

“Nhiều chuyện.” Hề Tuyệt lạnh lùng liếc hắn: “Ngươi lấy đâu ra lá gan dám xía vào chuyện của ta?”

Tiểu đạo đồng liền tái mét mặt mày.

Từ nhỏ Hề Tuyệt là ông giời con, hiếm khi cho người khác sắc mặt tốt, cậu ta mắng tiểu đạo đồng xong quay sang nhìn Yến Linh không hiểu cua nheo gì, lật mặt như lật bánh tráng cười hì hì chọt má cậu: “Ta sẽ đưa ngươi về, ngươi nên nói gì với ta đây?”.

Yến Linh nhíu mày trừng cậu ta: “Đợi ngươi đưa ta về rồi hẳn hay.”

Hề Tuyệt cười phá lên, thuần thục khiêng Yến Linh lên vai, lại thúc giục Tương văn rời đi trong tiếng kêu của tiểu đạo đồng.

Linh lực Thiên Diễn quen thuộc bao phủ lấy hai người.

Cảm giác trời đất quay cuồng lại ập tới, sau khi Yến Linh hét lớn một trận, cậu xây xẩm mặt mày ngồi bệt trên thang đá lạnh lẽo.

Yến Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, không khỏi sửng sốt.

Mới hồi nãy trước mặt còn là căn phòng xa hoa lộng lẫy, nhưng bây giờ đã là núi thẳm ve kêu, cùng với mấy ngàn bậc thang liên miên dẫn l.ên đỉnh núi.

Chỉ trong chớp mắt đã về lại Yến Ôn Sơn?!

Yến Linh kinh ngạc nhìn Hề Tuyệt.

Hề Tuyệt lại dùng Tương văn nên khuôn mặt nhỏ tái mét, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn trước mặt Yến Linh, cười nói: “Sao hả, thấy ta lợi hại không?”

Cậu ta nói xong liền hết nhịn nổi ngồi xổm xuống ói lấy ói để.

Ọe ọe.

Yến Linh: “…”

Sắc mặt của Hề Tuyệt trắng hơn cả giấy, nhưng gắng gượng chống nạnh đứng vững lại, tiện tay lau miệng, trên mặt còn ráng giữ nguyên nụ cười thâm sâu khó lường.

“…Tới gọi miếng ca nghe chơi coi.”

Yến Linh ngơ ngác: “Đó… Đó là gì?”

“Tương văn của Thiên Diễn.” Hề Tuyệt làm ra vẻ khiêm tốn: “Chỉ là cấp Linh, không đáng nhắc tới.”

Yến Linh chưa phân rõ cấp bậc của Tương văn Thiên Diễn, còn tưởng ‘cấp Linh’ là gà nhất, bèn ngượng ngùng ‘Ồ’ một tiếng: “Thì ra là Tương văn không đáng giá nha.”

Hề Tuyệt: “…”

Hề Tuyệt suýt chút nữa bị lời nói này làm cho tức chết.

“Nấm lùn.” Hề Tuyệt giơ tay cú đầu Yến Linh, trừng cậu nói: “Ngươi không biết nhìn hàng sao? Đây là Tương văn cấp Linh, khắp cả Thập Tam Châu này chỉ le que vài người có được, tên là…”

Yến Linh che đầu không hiểu nhìn cậu ta.

Hề Tuyệt đứng trên bậc thang, bộ áo vàng rực rỡ không ăn nhập gì với khung cảnh non xanh nước biếc ở đây trên người cậu ta như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, gió mùa hè dường như thổi lên vì cậu ta, hoạt bát kiêu ngạo lại tràn ngập sức sống..

“…Tên là ‘Hà Xử Hành’.” (đi đâu ở đâu đều ok)

Tới hư vô, đi vội vã, lấy gì dạo chơi khắp chốn nhân gian.

===Hết phiên ngoại 6===