Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 7: Tự Luyến



Cố Dịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào sáng sớm, hắn tức giận đứng dậy, vì lý do này, hắn xóa hết báo thức do mấy trợ lý lén lút cài đặt.

Trên đời này không có cái gì gọi là hoàn toàn mỹ mãn, cho dù là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nhưng thời điểm lựa chọn bước chân vào làng giải trí, hắn đã không còn được ngủ một giấc thật thoải mái.

Thức đêm đến hai ba giờ sáng là chuyện bình thường, có người bên ngoài thường nói đùa hắn là con át chủ bài của công ty, nhưng hắn tự nhận mình là người chuyên tâm, ít nhất là về mặt thời gian, cho dù hắn thức dậy có tức giận đến đâu cũng không đến muộn. Nhiều nhất cũng chỉ vứt đi vài cái đồng hồ báo thức hỏng hoặc điện thoại di động.

Cứ tưởng hiện tại hắn đi nghỉ dài ngày, kiểu gì cũng có thể ngủ ngon, vậy mà hắn quên tắt điện thoại làm hỏng cả giấc ngủ ngon lành của mình.

Thường xuyên gặp phải tình huống này, hắn không ném điện thoại, hắn phải biết mình cần trả thù ai.

Vẻ mặt Cố Dịch ảm đạm, mò lấy điện thoại di động: “Ai?”

Giọng một người đàn ông vang lên ở phía bên kia: “Tổ tông của tôi ơi, cậu ở đâu rồi, tìm khắp nơi sao không thấy? Cậu còn dám chạy lung tung, tôi phải gọi hơn chục cuộc mới tìm được người.”

Là người đại diện của Cố Dịch, Trần Phát Thải.

Cố Dịch có vài số điện thoại di động mới trong tay và mỗi số trong đó đều là số điện thoại mới chưa sử dụng, được người đại diện lưu lại. Cố Dịch thường cầm chiếc điện thoại di động cá nhân mà hắn hay dùng, nhưng sau sự việc vài ngày trước, hắn đã thay nó bằng một chiếc mới, nếu đặc vụ Trần Phát Thải muốn tìm Cố Dịch, anh ta thực sự không thể đoán được Cố Dịch dùng số điện thoại nào.

Cố Dịch cũng lười nghe anh ta than thở, lạnh lùng nói: “Làm sao vậy?”

Người đại diện thở dài nói: “Cố Dịch, đây là cái quỷ gì? Mới vừa đoạt giải mấy ngày trước, không phải đại boss nói trở về mở tiệc mừng cho cậu sao? Sao đột nhiên nói muốn dừng hoạt động của cậu? Tôi vốn nghĩ chỉ nói đùa thôi, nhưng chương trình đã hết hai ngày rồi, tổ tông ơi, đã xảy ra chuyện gì? “

Làm thế nào anh trai ruột lại đi dừng hoạt động của em trai? Mấy ngày trước đại diện Trần nghe nói đại boss muốn cản trở Cố Dịch, lúc đó anh ta chỉ nghĩ rằng Cố Dịch làm đại boss tức giận. Anh ta vốn nghĩ đại boss chỉ nhất thời tức giận, qua vài ngày sẽ hết, giữa anh em ruột còn có thể thù hận sao?

Ai ngờ hai ngày qua kịch bản của Cố Dịch đều bị rút lại, mấy hợp đồng đang bàn bạc đột nhiên biến mất, ngay cả bộ phim truyền hình vừa quay đã định công bố các diễn viên cũng bị hoãn lại.

Tim Trần Phát Thải thắt lại, biết rằng việc lớn không ổn.

Anh ta tự hỏi, công ty đều do đại boss làm chủ, đại boss lại là anh ruột của Cố Dịch thì có lý do gì mà dừng hoạt động của Cố Dịch thay vì nâng đỡ em trai? Ngày thường đại boss cũng cưng chiều cậu em này, từ nhỏ cũng đã cưng chiều, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt?

Trần Phát Thải cảm thấy khó hiểu, trong não cũng tự tưởng tượng chuyện hào môn tranh đấu, nhưng càng ngẫm lại thấy không đúng. Cố Dịch cũng không đến mức tranh đấu cùng đại boss, hẳn là hắn làm ra chuyện gì kinh thiên động địa…

Vì Cố Dịch từ lễ trao giải về nhà đã được năm ngày rồi vẫn chưa xuất hiện, Trần Phát Thải cứ tưởng tổ tông này đang ở nhà, nhưng sáng nay đại boss lại gọi điện hỏi Cố Dịch đã đi đâu.

Có trời mới biết, Cố Dịch đã trở về nhà, tại sao đại boss vẫn đi tìm người?

Trần Phát Thải không dám than thở, nhưng có thể đoán được vị tổ tông này nghịch ngợm tâm lý nổi loạn nên biến mất, bởi vậy từ sáng sớm anh ta không ngừng tìm người, đích thân chạy tới mấy khu nhà, liên hệ bạn bè thân thiết của hắn hỏi từng người một. Trần Phát Thải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng bất ngờ là không tìm được người.

Có trời mới biết tại sao anh ta, một người đại diện vàng, lại phải làm công việc của một trợ lý nhỏ.

Ngay thời điểm tưởng không còn hy vọng, với tâm lý ăn may, anh ta bấm từng số điện thoại phụ chưa dùng đến, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm được vị tổ tông này!

Trần Phát Thải: “Tổ tông ơi, cậu bị dừng hoạt động đấy có biết không?”

Sắc mặt Cố Dịch trầm xuống, nói: “Biết.”

Trần Phát Thải đau đầu: “Cậu làm gì để chọc giận đại boss, đừng làm bậy, thật không đáng, đợi khi đại boss mềm lòng, giữa anh em các cậu có chuyện gì là không bỏ qua được?”

Cố Dịch hừ lạnh một tiếng: “Không thể.”

Trần Phát Thải thấy nói thế nào tổ tông này cũng không thể lay chuyển, không còn cách nào nữa, được rồi, có tiền có quyền thì vui rồi.

Trần Phát Thải tận tình khuyên nhủ: “Tổ tông ơi, mặc dù cậu đang bị dừng hoạt động, nhưng thân phận cậu đặc biệt, đi tới đâu cũng có thể bị nhận ra. Cậu không thể đi lung tung như người bình thường có biết không? Rất không an toàn.”

Kiên nhẫn của Cố Dịch sắp đến cực hạn, gần như không kìm nén được đứng dậy mắng người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: “Bớt nói nhảm đi.”

Trần Phát Thải thở dài, có người đại diện nào như anh ta không? “Thật ra, nghe nói cậu mất tích, đại boss không tìm được nên mới gọi điện thoại cho anh.”

Cố Dịch đáp: “Nói cho anh ta biết tôi không sao, đừng đến tìm tôi, anh ta cũng sẽ không tìm tôi đâu.”

Nói xong, Cố Dịch cúp điện thoại, tiện tay tắt máy.

Bây giờ chưa tới tám giờ, Cố Dịch trở lại ngủ tiếp.

Ngủ không được bao lâu thì mùi thơm bay tới, bụng kêu réo, hắn không có ý định ngủ nữa, đứng dậy đi tắm rồi xuống tầng.

Tối hôm qua hắn không ngủ trong phòng ngủ chính. Thẩm Lật đã dọn dẹp phòng cho khách sạch sẽ và ấm áp, Cố Dịch không từ chối.

Cố Dịch xuống tầng thấy Thẩm Lật đang bận rộn trong bếp, anh nhìn hắn đi xuống, cười nói: “Dậy rồi? Có đói bụng không?”

Cố Dịch sáng sớm đã thức dậy, cơn tức giận của hắn vẫn chưa tan, nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Thẩm Lật, hắn đột nhiên cảm thấy cơn giận của mình bay đâu mất, hắn khẽ gật đầu, “Tôi đói.”

Thẩm Lật gật đầu, “Bữa sáng sắp xong rồi.”

Bữa sáng gồm trứng chiên vàng óng với sốt cà chua đỏ, một bát cháo gà, hai lát bánh mì nướng.

Ăn xong, Cố Dịch dựa vào cửa nhìn Thẩm Lật đang rửa bát, thân hình mảnh mai của chàng trai uốn thành hình vòng cung, bởi vì quần áo không đủ dài, lộ ra một vòng eo trắng nõn mềm dẻo.

Mái tóc đen dài của anh được búi hờ hững sau lưng, một lọn tóc xõa ngang mặt che khuất tầm nhìn nhòm ngó của người ngoài. Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Thẩm Lật lướt trên mặt bát, làn da trắng gần như sáng chói hơn cả sứ.

Thẩm Lật cất bát đi, lau tay đứng lên, thấy Cố Dịch đứng ở phía sau nhìn mình chằm chằm.

Thẩm Lật nghi hoặc nhìn hắn: “Sao thế?”

Cố Dịch lắc đầu: “Tại sao cậu lại để tóc dài?”

Thẩm Lật sờ mái tóc dài ngang vai của mình, cười nói: “Nơi này là vùng núi hẻo lánh, không có tiệm cắt tóc nên tôi đành để vậy.”

Cố Dịch đưa tay kéo tóc anh, “Thật không?”

Da đầu Thẩm Lật bị kéo đau, “hừ” một tiếng, vươn tay vỗ vỗ, “Đau.”

Cố Dịch buông tay, Thẩm Lật xoay người túm tay hắn.

Thẩm Lật che đầu, xoay người đánh vào trán Cố Dịch.

Cố Dịch che trán lùi lại, hít mạnh một hơi vì đau.

Thẩm Lật nói: “Đau không?”

Cố Dịch nói: “Vớ vẩn, au, có phải tay cậu làm bằng sắt không? Nhỡ mặt biến dạng thì làm sao bây giờ!”

Thẩm Lật cười: “Đau là đúng rồi, cho chừa.”

Cố Dịch nhìn anh chằm chằm: “Tôi chỉ xem thử có phải tóc giả không.”

Thẩm Lật nói: “Một lần thử không chắc nên phải túm nhiều lần đúng không?”

Cố Dịch nói: “Lần đầu tiên là do trên tóc cậu có thứ gì đó.”

Thẩm Lật: “Thứ gì?”

Cố Dịch suy nghĩ một chút: “Lông chó!”

Thẩm Lật giơ tay làm động tác chuẩn bị đánh, Cố Dịch che đầu lùi về sau. Thẩm Lật nói: “Nói dối cũng phải có logic đúng không? Nếu là lông chó, cậu còn có thể dùng tay sờ vào nó!”

Hai người lại đánh đùa một lúc. Cố Dịch đứng trước gương nhìn trán mình, “Thẩm Lật! Nhìn xem cậu làm gì đây này! Đỏ hết cả rồi.”

Thẩm Lật đi tới, nhìn kỹ khuôn mặt Cố Dịch một hồi, chỉ thấy trên làn da trắng nõn của hắn có một vệt hồng nhạt. Thẩm Lật vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Đỏ thật. Vết lớn thật đấy.”

Cố Dịch đang định cào anh, Thẩm Lật nhanh chóng chuyển chủ đề, “Tôi đọc trên mạng nói rằng cậu mua bảo hiểm cho mặt 100 triệu, có đúng không?”

Cố Dịch tròn mắt nghe điều này “Giả đấy.”

Hắn tự luyến cũng không tự luyến đến mức này, hơn nữa hắn không cần dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cũng không muốn đưa tiền cho công ty bảo hiểm không ra gì.

Thẩm Lật gật đầu, “Không có chuyện này sao?”

Cố Dịch lắc đầu: “Cũng không hẳn. Trong giới có một số người sẽ làm như vậy. Một số bên có đến tìm tôi, nhưng tôi đã từ chối.”

Thẩm Lật nói: “Tại sao?”

Cố Dịch nói: “Vì ngoại hình chỉ là điểm không đáng kể nhất trong rất nhiều ưu điểm của tôi.”

Thẩm Lật…Tạm biệt. Người này tự luyến còn cao hơn so với tưởng tượng.

Thẩm Lật đến phòng thú cưng cho Tart ăn, thay nước và dọn dẹp phòng. Khi Tart đã ăn xong, anh dắt nó ra ngoài đi dạo.

Mỗi sáng Tart đều cần giải quyết vấn đề sinh lý.

Ngày hôm qua tuyết ngừng rơi, gió cũng yếu hơn một chút nhưng tuyết vẫn không tan, Thẩm Lật dắt Tart đi dạo bên ngoài, chân lún sâu trong tuyết.

Tart rất thích tuyết, nó không để ý đến sự ngăn cản của Thẩm Lật, tự mình lăn lộn trên tuyết, ướt nguyên bộ lông.

Cố Dịch không ra ngoài. Hắn đứng trước cửa sổ kính từ sàn đến trần nhìn Thẩm Lật và Tart đang chơi đùa trong sân, điện thoại vừa mở đã bị các cuộc gọi liên tục quấy rầy.

Hắn từ chối cuộc gọi thứ mười ba, tiếng chuông lần thứ mười bốn vang lên, vẫn cùng một dãy số đó, dường như người gọi có sự kiên trì vô hạn.

Cố Dịch muốn chụp ảnh hai người trong sân, nhưng lại bị các cuộc gọi làm gián đoạn, mặt hắn đen như đáy nồi, đành lựa chọn nghe máy.

Sắc mặt hắn không tốt nói: “Nói.”

Giọng nói phía bên kia như ẩn chứa sự bao dung vô tận: “Tiểu Dịch, chú ở đâu?”

Sắc mặt Cố Dịch không tốt lắm: “Trên Trái Đất.”

Âm thanh phía bên kia không có vẻ gì là khó chịu với câu trả lời của hắn: “Đừng đùa giỡn nữa.”

Sắc mặt Cố Dịch càng tệ: “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy.”

“Được rồi, được rồi.” Giọng nói phía bên kia vẫn mang theo sự bao dung vô hạn: “Ngày mai bố tới, chú nhất định không muốn có mặt.”

Cố Dịch kiên định nói: “Đúng, chắc chắn.”

“Chú biết đấy, chú cần cho bố một khoảng thời gian để thích nghi với hoàn cảnh, thay vì đối đầu với bố một cách mù quáng.”, giọng nói đầy cám dỗ, người ở đầu dây bên kia thở dài, “Bố, dù sao bố cũng già rồi”.

Cố Dịch hừ nhẹ một tiếng: “Vậy thì anh có thể sinh cho ông ấy một đứa cháu trai càng sớm càng tốt, đừng để ông ấy chú ý đến tôi nữa.”

“Tiểu Dịch…” Giọng điệu chỉ trích bên kia vẫn đầy sự chiều chuộng.

Cố Dịch không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Thẩm Lật và con chó ngốc kia sắp trở về, “Cúp máy đây.”

Cố Dịch nói xong cúp máy, dễ dàng chặn số điện thoại kia.

Tranh thủ Thẩm Lật và con chó ngốc chưa kịp vào nhà, hắn đã chụp được mấy bức ảnh.

Người thanh niên rạng rỡ trong hình cười dịu dàng, con chó lông vàng ngốc kia cũng ngốc đến níu lưỡi.

Cố Dịch cười nhạo Tart trong hình, hắn cũng muốn đăng Weibo như Thẩm Lật để ghi lại khoảnh khắc đầu ngày. Nhưng tài khoản Weibo của hắn tuyệt nhiên không thể để hắn bày tỏ những gì mình muốn. Ngay cả chút tin tức cũng không được chia sẻ, đặc biệt là Khoảnh khắc WeChat.

Hắn muốn đăng lại không biết đăng ở đâu.

Tâm trạng Cố Dịch càng tệ. Hắn phát hiện không có mạng xã hội nào có thể cho phép hắn bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự do.

Thẩm Lật tốn không ít công sức mới lôi được Tart từ trong đống tuyết vào nhà.

Lông trên người Tart ướt nhẹp, nó vui vẻ lăn lộn trên đất, thậm chí còn dính ướt cả Thẩm Lật.

Xử lý xong cho Tart, Thẩm Lật thay quần áo rồi uống ngụm trà nóng để thư giãn.

Cố Dịch ngồi trên sofa nghịch điện thoại, ngón tay của hắn không ngừng lật lên lật xuống trên cùng một trang, dù mắt  đang chăm chú vào điện thoại, nhưng tâm trí hắn dường như không ở đây.

Thẩm Lật nhớ tới buổi livestream đã hứa, anh chưa chuẩn bị xong thực đơn, liền hỏi: “Buổi trưa cậu muốn ăn gì?”

Cố Dịch quay lại nhìn anh nói: “Thịt.”

Thẩm Lật nói: “Còn gì nữa không?”

Cố Dịch nói: “Miễn có thịt là được. Còn có món tráng miệng nữa. Tôi đã nói từ hôm qua.”

Thẩm Lật gật đầu, nói: “Trước tiên tôi sẽ làm món tráng miệng cho cậu. Hôm nay tôi sẽ live stream, bữa trưa có thể phải ăn muộn một chút.”

Hết chương 7