Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 11: Day 11



13/08/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Lần này Hề Gia Vận nhịn một hơi, chờ về đến khách sạn rồi mới mở "Vườn Trẻ Thần Thú" ra.

Chuyện đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra thông tin của bé thần thú mới tới.

[Thần thú: Phượng Hoàng. Thiên phú: Tâm tưởng sự thành. Điểm thiện cảm: 0

*Lưu ý: Bé con này rất là kiêu ngạo, có lẽ sẽ giúp ước mơ của bạn trở thành hiện thực đấy.]

Hề Gia Vận đóng phần giới thiệu thông tin lại, nhìn về phía giao diện game.

Có lẽ là vì có thể một nhóc con nữa, cho nên bản đồ cũng được mở rộng thêm một chút, bên trái màn hình điện thoại xuất hiện một dấu mũi tên, Hề Gia Vận ấn vào nó, bản đồ cũng nhích về bên trái một chút, xuất hiện một rừng cây ngô đồng.

Trên cây ngô đồng cao nhất có một bé con Phượng Hoàng đang đậu.

Đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá ngũ sắc, giống hệt với ghi chép trong "Sơn hải kinh [1]".

Hề Gia Vận thử chào hỏi cùng nó, "Xin chào, chú là nhân viên chăm nuôi của con."

Nhóc Phượng Hoàng kia từ trên cao liếc mắt nhìn xuống chỗ cậu.

Tư thái của nó vô cùng kiêu ngạo, cái đuôi rực rỡ xinh đẹp vểnh lên thật cao, được ánh nắng chiếu vào làm màu sắc luân phiên lưu chuyển, vô cùng đẹp mắt, Hề Gia Vận nhìn một hồi nhịn không được giơ tay đụng một cái.

Nhưng cậu ngay lập tức bị trừng phạt.

[Bé Phượng Hoàng ghét nhất là bị người khác sờ vào đuôi!]

[ Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: -1)]

Hề Gia Vận: "?"

Chưa gì đã bị trừ điểm rồi?

Cậu nghẹn lời, mất mấy giây cũng không thốt ra được tiếng nào, đành xin lỗi nhóc Phượng Hoàng kia: "Xin lỗi."

Nhóc Phượng Hoàng chỉ cúi đầu tỉa tót lại lông chim của mình, không thèm để ý đến Hề Gia Vận.

Đứa nhỏ này trông có vẻ không dễ thân cho lắm, Hề Gia Vận nghĩ một chút, quyết định đưa đồ ăn cho nó kiếm tí điểm thiện cảm, như vậy chắc nó sẽ thân thiện hơn một chút.

Nghĩ tới đó, Hề Gia Vận hái mấy quả trái cây, đặt lên trên cây ngô đồng cho bé con Phượng Hoàng kia.

Cậu cố gắng thả chậm ngữ điệu của mình, "Con có muốn ăn không?"

Nhóc Phượng Hoàng liếc cậu một cái, sau khi nhìn thấy trái cây thì cúi đầu ngửi thử, nhưng giây tiếp theo nó đã ghét bỏ đẩy mấy quả Hề Gia Vận hái đi, vẻ mặt rất chi là không hài lòng.

[Bé Phượng Hoàng không thích cái mùi này!]

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: -2)]

Hề Gia Vận: "?"

Lại còn khảnh ăn nữa à?

Nếu không ăn trái cây thì nhóc con này ăn gì nhỉ?

Hề Gia Vận nghĩ một hồi, nhìn quanh khung cảnh của trò chơi một lượt. Đây không phải là trò chơi gì quá phức tạp, nếu nhóc Phượng Hoàng này có đồ ăn khác, vậy nó sẽ có ở trong bản đồ. Hề Gia Vận nhìn hết một lượt, nhưng cậu đã nhìn kỹ từng ngóc ngách của bản rồi, vẫn chỉ phát hiện có trái cây này có thể hái thôi.

Không thu hoạch được gì.

Hề Gia Vận nhịn không được nói với nhóc Phượng Hoàng kia: "Nếu không con xem thử xem ——"

Lời còn chưa dứt đã có thông báo mới xuất hiện.

[Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn -1 (Điểm thiện cảm hiện có: -3)]

Hề Gia Vận: "..."

Thôi được rồi, cậu im.

Tiến độ bị kẹt ở chỗ cho nhóc Phượng Hoàng ăn, không tìm được đồ ăn cho nó thì không cách nào chơi tiếp được nữa, Hề Gia Vận thử tìm kiếm thêm một lần nữa, vẫn không tìm được, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

Cậu lại hái cho bé con Kỳ Lân thêm một ít trái cây. Sau đó hiếm thấy mà out "Vườn Trẻ Thần Thú" sớm hơn mọi khi.

Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì, Hề Gia Vận ở trên mạng search tiểu thuyết "Khổng tước ngủ trên đài cao" để đọc thử.

Không tìm thì không sao.

Nhưng sau khi Hề Gia Vận nhìn thấy thông báo công khai:

[Tiêu đề: Khổng tước ngủ trên đài cao. Đạo diễn: Cát Hạc. Giới thiệu tóm tắt: "Người mất nhà tan, Khổng Huyên được gia chủ Phượng tộc – Phượng Triều thu nhận, từ từ phát hiện ra bí mất che dấu dưới vẻ phồn hoa của Bạch Ngọc Kinh, mà bí mật này dường như có liên quan đến việc vì sao gia đình cô tan cửa nát nhà.]

Cát Hạc.

Vậy mà lại là Cát Hạc!

Cát Hạc là một đạo diễn vô cùng nổi tiếng, ngay cả những người bình thường không để ý đến lĩnh vực điện ảnh cũng đã từng nghe danh của ông, ông có thể dung hòa hoàn mỹ giữa phong cách nghệ thuật cá nhân với tính thương mại, vì vậy những bộ điện ảnh mà ông làm đạo diễn, luôn nhận được khen ngợi của giới chuyên môn, lại vừa có thể đảm bảo doanh thu phòng vé.

Chỉ cần cái tên Cát Hạc này đặt ở đó thôi cũng đã đủ để bảo chứng cho chất lượng của bộ phim này rồi.

Cậu thế mà trong lúc không biết gì lại có được cơ hội thử vai.

Hề Gia Vận thiếu chút nữa bị bất ngờ này đập cho hôn mê, nhưng phần vui sướng này cũng chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, cậu đã tỉnh táo lại.

Phó Giai hẹn cậu tới casting, nhưng cậu không chắc đã nhận được vai.

Hơn nữa đây còn là bộ điện ảnh do Cát Hạc làm đạo diễn, các lộ anh hùng còn đang hận không thể chen nhau vỡ đầu chảy máu ấy chứ, chắc gì đã tới lượt cậu.

Nghĩ tới đây, Hề Gia Vận tâm lặng như nước, đóng lại phần giới thiệu, mở nguyên gốc "Khổng tước ngủ trên gác cao" ra xem.

Cậu xem rất chăm chú, thấy điện thoại có thông báo, Hề Gia Vận chỉ tiện tay tắt luôn đi chứ cũng không để ý xem nội dung là gì.

[Chúc phúc của bé Kỳ Lân đã hết hiệu lực.]

*

Ngày hôm sau.

Hôm nay có một phần diễn phải quay ngoại cảnh, đạo diễn Tống bèn thuê mấy chiếc xe du lịch, chở tất cả đoàn làm phim đi.

Nơi quay ngoại cảnh lần này là ở tại khu Phượng Cảnh 5A.

Phong cảnh ở đây rất tốt, không khí cũng trong lành, Hề Gia Vận ngồi ở một bên xem kịch bản, Thôi Xán Xán thì đang nghịch điện thoại, "Gia Gia, bộ phim này của cậu còn phải quay bao lâu nữa?"

Hề Gia Vận tuy nói là nam số ba trong "Phù Dung", nhưng thực ra phần diễn cũng không nhiều, chỉ là hơi vụn vặt. Cậu nói: "Chắc là không bao lâu nữa đâu."

Thôi Xán Xán gật đầu một cái, xong rồi tiếp tục đánh chữ, "Giám đốc Cao nói chờ cậu quay xong, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm chia tay đấy."

Mấy ngày hôm nay Thôi Xán Xán không đến đoàn phim cùng Hề Gia Vạn chính là vì ở lại công ty hỗ trợ.

Công ty của bọn họ đóng cửa, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, Thôi Xán Xán bị lăn qua lăn lại mấy ngày, chờ đến khi bên kia hết bận rồi, cô mới có thời gian rảnh lại đây với Hề Gia Vận.

Nhưng mà chỉ mấy ngày không tới, cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ không ít chuyện.

Thôi Xán Xán hỏi Hề Gia Vận: "Từ lúc nào mà cậu thân thiết với Tôn Văn Văn như vậy nha?"

Sáng sớm lúc ngồi trên xe buýt, Tôn Văn Văn còn chủ động bắt chuyện cùng Hề Gia Vận, còn bảo trợ lý của mình đưa đồ ăn vặt cho cậu, khiến Thôi Xán Xán nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi.

Hề Gia Vận nghĩ một chút, "Vẫn bình thường mà."

Hôm đó lúc hai người họ đối diễn, Hề Gia Vận lâm thời sửa lại kịch bản, cũng nói Tôn Văn Văn diễn theo mình, sau cảnh đó Tôn Văn Văn nắm được một ít kỹ xảo diễn xuất, được đạo diễn Tống khen là có tiến bộ, cô bèn quy tất cả công lao sang cho Hề Gia Vận, cho nên rất biết ơn cậu.

Thực ra Hề Gia Vận cảm thấy chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến cậu, nhưng Tôn Văn Văn vẫn khăng khăng một mực cho là như vậy.

Thôi Xán Xán còn nói: "Còn cả chị chuyên viên trang điểm kia nữa..."

Cô tự nhiên không nhớ ra tên của người ta, nghĩ mãi cũng không ra, Hề Gia Vận bèn hỏi: "Chị Vi Vi à?"

Thôi Xán Xán gật đầu cái rụp, "Đúng, chính là chị đó đó."

Thường thường đoàn phim nào cũng có mấy phòng hóa trang để sử dụng, diễn viên nào nổi tiếng một chút thì có thể dùng một mình một phòng, còn nếu mà không có tiếng tăm gì thì chỉ có thể chen chúc dùng chung với những người khác thôi, hóa trang cũng phải xếp hàng chờ đến lượt, nhưng sáng sớm ra Hề Gia Vận đã được Vi Vi gọi tới phòng nghỉ của nhân viên hóa trang, còn trang điểm trước cho cậu.

Đối xử quá khác biệt luôn.

Thôi Xán Xán nói: "Gia Gia, chị chỉ không tới có mấy hôm thôi, cậu làm sao mà chinh phục được nhiều người trong đoàn phim thế?"

Hề Gia Vận liếc mắt nhìn cô một cái, không để mấy lời Thôi Xán Xán nói vào trong lòng, thuận miệng đáp: "Không biết nữa."

Cậu cười cười, khuôn mặt đẹp đẽ sau khi hóa trang vốn có chút cảm giác cô quạnh thoát tục, nhưng cậu vừa cười một cái, đôi mắt đã cong như hình trăng khuyết, vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng ôn hòa hơn, rất là dịu dàng.

Thôi Xán Xán không kịp trở tay thì đã bị vẻ đẹp của cậu hạ knock out, thì thào nói: "...Cũng không hẳn."

Nếu cậu cứ cười thế này, ai mà chống đỡ nổi chứ?

Thôi Xán Xán ngây ngây ngốc ngốc nói: "Gia Gia, giờ cậu chỉ cần chinh phục được nam chính Thẩm Thành nữa thôi là đã phá đảo đoàn làm phim rồi đấy."

Hề Gia Vận không thèm để ý đến cô.

Trong lúc họ ở bên này nói chuyện, bên phía quay phim dường như xảy ra chuyện gì đột xuất, mọi người hò hét loạn cả lên, rối thành một mớ bòng bong, Hề Gia Vận nghe thấy đạo diễn Tống đang lớn tiếng hô: "Có ai biết bơi không? Có ai biết bơi không?"

Cậu nhìn sang, mọi người đều đang túm tụm ở bên bờ nước, tư thế phó đạo diễn vặn vẹo cố sức duỗi tay ra, muốn kéo cái gì đó, ông hỏi đối phương: "Nắm được không? Cố lên —— Thêm một chút nữa thôi!"

Có người rơi xuống nước.

Hề Gia Vận đứng bật dậy.

Đúng là có người rơi xuống nước thật, là người đóng vai nam chính – Thẩm Thành.

Cảnh này là cảnh dưới nước, quay đoạn nam chính bị ám sát. Thẩm Thành biết bơi, còn bơi khá tốt nữa là đằng khắc, trước khi quay đạo diễn Tống cũng xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, nếu không đã không tới đây quay ngoại cảnh, không ngờ vẫn phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

—— Chân Thẩm Thành đột nhiên bị chuột rút.

Nước ở đây chảy khá siết, sóng lại lớn, Thẩm Thanh tuy khá hot, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, gặp phải tình huống như thế này thì hoảng hết cả hồn, không ngừng ở trong nước giãy giụa, muốn nắm lấy tay phó đạo diễn, nhưng căn bản là không thể nắm được, còn bị dòng nước cuốn ra xa thêm.

Phía dưới hạ nguồn còn có một đập nước lớn, đạo diễn Tống gấp đến đồ vò đầu bứt tai, "Không có ai biết bơi sao?"

Ở đây nhiều người như vậy, làm gì có chuyện không ai biết bơi?

Nhưng nước ở đây thực sự chảy quá mạnh, dưới hạ nguồn lại còn có đập chứa nước, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi, có khi người không cứu được mà mình cũng chết chìm theo.

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi một hồi, không có ai lên tiếng.

Đạo diễn Tống thấy thế, trong lòng cũng thắt lại.

Ngay trong lúc mọi người ai nấy đều im lặng này, thì "Bùm" một tiếng, có người nhảy xuống nước.

Đạo diễn Tống vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà lại là Hề Gia Vận!

Hề Gia Vận trồi lên khỏi mặt nước, trên người rất nhanh đã bị nước thẩm ướt, tóc giả cũng tung ra, trôi dập dềnh theo sóng, cậu cố gắng bơi đến gần chỗ Thẩm Thành, nói với đối phương: "Tôi kéo cậu lên.

Thẩm Thành không nhìn rõ cái gì với cái gì cả, chỉ biết là có người tới, ham muốn sống sót khiến cậu ta ra sức túm lấy người bên cạnh.

Mà cậu ta làm như thế cũng thiếu chút nữa là kéo Hề Gia Vận chìm theo, đạo diễn Tống nhìn mà thót tim, hô lên thất thanh: "Tiểu Gia!"

Hề Gia Vận ổn định tư thế, hô về phía bờ: "Cháu không sao."

Cậu kéo cánh tay Thẩm Thành, khoác lên vai mình, lại phân tâm an ủi đối phương: "Cậu thả lòng, không có chuyện gì, tôi có thể đưa cậu lên bờ."

Đoạn sông chảy quá siết, Thẩm Thành không ở nổi mắt, chỉ nghe thấy tiếng nước bì bõm xung quanh, nhưng âm thanh nhẹ nhàng lại êm ái của Hề Gia Vận rót vào trong tai Thẩm Thành cũng thành công xoa dịu nỗi bất an của cậu ta, khiến Thẩm Thành hơi thả lỏng một chút.

Hề Gia Vận thở phào nhẹ nhóm, sải tay, khó khăn điều chỉnh phương hướng bơi về phía bờ.

Lúc họ gần đến được bờ, đạo diễn Tống vội vươn tay kéo, đỡ Thẩm Thành lên trước.

Có người đun nước nóng, có người đi tìm chăn, vội vội vàng vàng, Hề Gia Vận ngồi trên bờ thở dốc, vươn tay lau nước trên mặt đi.

Nước nhỏ xuống từ đầu ngón tay trắng nõn của cậu, trên người vẫn còn đang ướt nhẹp, tóc giả ướt sũng bám ở trên mặt. Trang điểm của Hề Gia Vận vốn nên là một màu trắng trong như tuyết, nhưng vào giờ phút này bỗng dưng lại có thêm mấy phần sắc thái.

Vô cùng diễm lệ.

Đạo diễn Tống thấy đã thu xếp xong xuôi cho Thẩm Thành, bèn quay lại tìm Hề Gia Vận, vừa quay đầu đã nhìn thấy cảnh này, ông hơi ngây ra một chút.

Cũng nhìn thấy giống ông còn có anh giai nhiếp ảnh gia nữa.

"Tách" một tiếng, anh giai nhiếp ảnh gia nhanh chóng quyết định chụp cho Hề Gia Vận một bức.

Hề Gia Vận nghe thấy tiếng, bèn quay lại nhìn, đạo diễn Tống một hồi lâu mới hoàn hồn lại, "Tiểu Gia, lần này may mà có cậu, không thì..."

Hề Gia Vận cười cười, "Không có chuyện gì."

Dứt lời, cậu liếc thấy Thôi Xán Xán đang cầm thảm chạy qua đây, bèn muốn đứng lên, nhưng có lẽ do dưới chân có nước, nên bất ngờ cứ như vậy xảy ra.

Chân Hề Gia Vận trượt đi, "Rầm" một cái ngã xuống.

Động tĩnh rất lớn, khiến không ít người giật mình.

Thôi Xán Xán sợ hết hồn, vội chạy tới dìu Hề Gia Vận lên, "Gia Gia, cậu làm sao vậy? Không sao chứ?"

Trên cổ chân đau nhói, đau đến độ Hề Gia Vận không ngừng thở dốc, cậu thử động chân, nhưng lại càng đau hơn, Hề Gia Vận miễn cưỡng nói: "Trước đừng để em đứng lên, có lẽ gãy xương rồi."

Thôi Xán Xán trợn tròn mắt, "Gãy xương? Không phải chứ?"

Đạo diễn Tống nghe thế cũng choáng váng theo, nhưng ông rất nhanh phản ứng lại, lấp tức lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Trải nghiệm ngày hôm nay thực sự là quá đặc sắc, không khác gì đi tàu lượn siêu tốc, đạo diễn Tống cảm giác mình bây giờ có sang chấn tâm lý với việc quay ngoại cảnh luôn rồi, ông vò đầu bứt tóc nói: "Đây là chuyện gì vậy trời?"

Đầu tiên là Thẩm Thành rơi xuống nước, tiếp đến là Hề Gia Vận bị ngã.

Thẩm Thành kéo lên xong trái lại không có vấn đề gì lớn, chỉ bị sặc mấy ngụm nước, nhưng Hề Gia Vận mà gãy xương thật thì mới gọi là phiền phức lớn.

Gãy xương đứt gân dưỡng một trăm ngày, đoàn phim không thể chờ lâu như thế được, nhân vật Tạ Yếm này có khi lại phải đổi người!

_________________________

[1] Sơn hải kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại nhà Hán. Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trước thời đại nhà Tần. Cuốn sách được chia thành 18 phần, mô tả hơn 550 ngọn núi và 300 con sông.