Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 66: Chương 66






Sáng sớm hôm sau Thẩm Châu Hi mạnh mẽ lôi kéo Lý Vụ hùng hổ đi vào Tố Tâm Đường khám vết thương.
“Ta đã nói là không cần, không cần mà…… Thật sự là qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.

Khám đại phu làm gì, dựa vào cái gì mà mang bạc trong nhà cho lão già thối này!”
Tới Tố Tâm Đường rồi Lý Vụ còn giãy giụa hấp hối nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Châu Hi kéo vào đại đường.
“Tiểu tử thúi, lão phu ngồi ở đây cũng nghe thấy ngươi mắng ta!” Đường đại phu thổi râu trừng mắt nói.
Thẩm Châu Hi ấn Lý Vụ vẫn không cam tâm tình nguyện ngồi xuống trước bàn sau đó xin lỗi Đường đại phu: “Đại phu, ngài đừng nghe hắn nói bừa, nhờ ngài xem giúp vết thương trên lưng hắn.”
Trong đại đường ngoài hai người các nàng thì chỉ có Đường đại phu cùng một tiểu học đồ đang nhặt thuốc.

Gói thuốc được buộc vào dây thừng treo trước cửa bị gió thổi qua nhẹ chuyển động.
Đường đại phu đứng dậy đi tới phía sau Lý Vụ và tức giận nói: “Còn không cởi áo ra là để lão phu tới cởi cho ngươi hả?!”
“Ta nói thật sự không cần……” Lý Vụ nhíu chặt mày.
Thẩm Châu Hi mếu miệng, lã chã chực khóc.
“…… Được, được, lão tử cởi, thế là được chứ gì?!”
Lý Vụ vội cởi áo giống như bị lửa thiêu mông.

Đường đại phu dán sát vào, híp mắt đánh giá miệng vết thương sau lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng đè đè chung quanh: “Đau không?”
“Ông ấn miệng vết thương của lão tử như thế ông còn dám hỏi đau hay không hả?!” Lý Vụ nhe răng trợn mắt mắng.
“Còn sung sức lắm, không chết được.” Đường đại phu xoay người trở về ngồi xuống bàn.
“Không bắt mạch sao?” Thẩm Châu Hi lo lắng hỏi.
“Ngươi nhìn bộ dạng sinh long hoạt hổ của hắn xem còn cần phải bắt mạch hả?” Đường đại phu nói, “Tướng công nhà ngươi là tướng mạo sống cỡ ngàn năm ấy.”
Lý Vụ đen mặt: “Lão thất phu, ông mắng ta là tai họa hả?”
“Ghê chưa, ngươi còn biết ta đang mắng ngươi cơ đấy.” Đường đại phu kinh ngạc nói, “Ta nghe nói gần đây ngươi bắt đầu đọc sách tập viết, xem ra đúng là học được chút ít!”
“Ông con mẹ nó ——”
Lý Vụ vừa mới đứng dậy đã bị Thẩm Châu Hi đè vai ấn ngồi xuống.
“Đại phu ——” Thẩm Châu Hi lo lắng hỏi, “Vết thương của hắn khi nào mới khỏi được?”
“Ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tuần hoặc một tuần.” Đường đại phu lấy một mảnh từ một xấp lá chuối tây cắt gọn ở trên bàn sau đó trầm ngâm nghĩ nghĩ rồi đặt bút viết phương thuốc.

Ông ta vừa viết vừa vuốt râu nói, “Lý Vụ à, tuổi ngươi cũng lớn rồi, sao còn giống như lúc nhỏ cả ngày đi đánh lộn với người ta thế?”
Lý Vụ liếc nhanh qua Thẩm Châu Hi sau đó cất giọng mang theo uy hiếp: “Lão tử cả ngày đánh lộn lúc nào?”

“Lúc nào?” Đường đại phu cúi đầu viết phương thuốc nên bỏ lỡ ánh mắt của hắn.

Lúc ông ấy ngẩng đầu lập tức buồn cười nhìn hắn một cái nói, “Lúc ngươi 16, 17 tuổi thì một nửa thuốc mỡ trị thương trong một tháng của nhà lão phu đã bị ngươi và Lý Điêu Nhi dùng hết rồi!”
“Hắn hiện tại tên là Lý Côn, không gọi Lý Điêu Nhi.”
“Lý Khôn, là chữ Khôn nào vậy?”
“Côn – Bằng Côn.” Thẩm Châu Hi vội nói.
Đường đại phu gật gật đầu, tiếp tục viết phương thuốc: “Tên này tốt, vừa thấy đã biết không phải hạng chân đất mắt toét như Lý Vụ có thể đặt được.”
“Ông nói ai chân đất mắt toét ——” Lý Vụ lại vùng dậy.
Thẩm Châu Hi lại ấn hắn ngồi xuống.
“Đại phu, hắn bị thương ở bả vai, trong khoảng thời gian này có phải cần kiêng việc nặng đúng không?”
“Hắn có thể có việc nặng gì, nhiều nhất là vung tay đánh……” Đường đại phu rốt cuộc cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hung thần ác sát của Lý Vụ, “…… Bánh.”
Đường đại phu khụ một tiếng, vuốt râu nói: “Vào lúc đông chí ngươi vẫn nên nhường việc đánh bánh cho Lý Côn đi.”
Thẩm Châu Hi càng nghe càng mê hoặc: Đường đại phu vừa nói vết thương này ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tuần hoặc một tuần là khỏi, sao bây giờ lại nói tới tận đông chí? Bây giờ cách đông chí những ba tháng, khí ấy không phải vết thương của Lý Vụ sớm khỏi rồi à?
Đường đại phu kê phương thuốc sau đó để học đồ đi lấy thuốc còn mình tự tay đổi băng gạc cho Lý Vụ, lại bôi một tầng thuốc dán thật dày lên miệng vết thương của hắn.
“…… Được rồi! Đều đã cưới vợ rồi đừng có lăn lộn nữa.

Cẩn thận ngày nào đó mệnh đều bị ngươi lăn lộn không có thì toi!” Đường đại phu vỗ một cái không nặng không nhẹ lên lưng hắn rồi nói.
“Ông đừng trù lão tử, ta chắc chắn sống lâu hơn chắt của ông đó.” Lý Vụ nói.
Đường đại phu hừ một tiếng, thổi thổi râu đáp: “Được, nếu ngươi có thể sống tới lúc ấy thì nhớ rõ phải quan tâm tới việc làm ăn của chắt nhà ta đó.”
“Đại phu, đa tạ ngài.

Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Thẩm Châu Hi hỏi.
Đường đại phu báo một con số, Lý Vụ vừa nghe đã lập tức kêu lên: “Ông con mẹ nó giết người à?Một cuộn băng gạc, một vại thuốc mỡ thối hoắc, ông ——”
Không đợi hắn cạc cạc nói xong Thẩm Châu Hi đã đẩy hắn ra khỏi cửa lớn của Tố Tâm Đường.
“Đại phu, hắn chính là như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ……” Thẩm Châu Hi ngượng ngùng cười sau đóc móc túi trả tiền.
“Miệng dao găm tâm đậu hủ?” Đường đại phu hồ nghi nhìn Thẩm Châu Hi, “Ai? Ngươi nằm mơ hả?”
Thẩm Châu Hi không phục nhưng cũng không phản bác.

Nàng đâu thể kể chuyện Lý Vụ ngày ngày gọi nàng là dưa ngốc nhưng xoay người lại đi làm trai lơ nuôi nàng cho người khác biết được.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ khắc ghi tình cảm sâu nặng của hắn ở trong lòng.

Nàng hỏi: “Đường đại phu, Lý Vụ bị ngoại thương thế này thì ngày thường phải ăn gì mới bồi bổ lại?”
“Hắn còn phải bồi bổ hả? Lại bổ nữa thì không phải hắn sẽ nhảy lên trời cướp của sao?!” Đường đại phu đại kinh thất sắc.
Thẩm Châu Hi không nghe ông ta mà cứ hỏi mãi, Đường đại phu không chịu nổi nên đành nói: “Hắn không cần ăn nhân sâm đâu, nếu ngươi thật sự muốn tẩm bổ cho hắn thì hầm canh gà là được.

Gà mái non là bổ nhất.”
Thẩm Châu Hi sửng sốt.
“Làm sao vậy?” Đường đại phu lộ vẻ khó hiểu.
“Không, không có gì……”
Lúc Thẩm Châu Hi đi ra từ Tố Tâm Đường thì thấy Lý Vụ đứng ở cửa lẩm nhẩm lầm nhầm mà vuốt bên bả vai phải: “Lão già chết tiệt này không biết có cố ý hay không…… đau chết lão tử rồi……”
“Đi thôi.” Thẩm Châu Hi nói, “Chúng ta đi chợ mua một con gà mái non trở về.”
“Ngươi muốn ăn gà sao?” Lý Vụ không nghi ngờ gì mà đi theo nàng tới chợ, “Mấy ngày trước ngươi ăn cái gì? Sao ta lại thấy ngươi gầy đi nhỉ? Có phải lão tử không ở nhà nên ngươi không nghiêm túc ăn cơm phải không?”
Mấy lời lải nhải này qua vài ngày xa cách mới lại được nghe nên Thẩm Châu Hi sinh ra một chút thích ý.
“Ta có nghiêm túc ăn cơm, ta không gầy mà gần đây ta còn béo lên đó!” Thẩm Châu Hi nói đến đây thì không biết nói gì nữa.

Có lẽ nàng là cô công chúa đầu tiên sau khi nước mất nhà tan mà còn ăn đến béo lên một vòng.
Nếu như bị người biết được nhất định bọn họ sẽ nói nàng không lương tâm.
Thực ra nàng cũng muốn có lương tâm nhưng Lý Vụ không cho nàng có lương tâm.

Mỗi lần ăn cơm đôi mắt như hoả nhãn kim tinh của hắn cứ chăm chú nhìn chằm chằm cái đũa của nàng.

Chỉ cần nàng ăn ít một miếng hắn đã hận không thể làm nàng lại bồi bổ một chặp.
Lý Vụ hỏi nàng rất nhiều vấn đề, phần lớn đều quan tâm mấy ngày nay nàng ăn cái gì, làm cái gì, đọc cái gì.

Hắn cũng nói về bản thân —— tỷ dụ như bây giờ hắn đang dào dạt đắc ý nói: “Cái tên đánh ta bị thương hiện tại không biết đã tỉnh chưa nữa.”
Thẩm Châu Hi cũng từng bóng gió hỏi nguyên nhân hắn bị thương nhưng hắn chỉ lời ít mà ý nhiều dùng một câu “Lúc làm buôn bán có tranh chấp” rồi cho qua.

Thẩm Châu Hi cũng không tiện hỏi lại.
Việc làm ăn của hắn một bên là bán mạng, một bên là bán mình, hai cái đều khiến nàng lo lắng sốt ruột.
Hai người tới chợ rồi mới phát hiện chợ sáng đã tan, mấy hàng gà vịt bán rong đều không có gà mái non.


Ngay cả tửu lâu duy nhất trên trấn cũng bị Thẩm Châu Hi hỏi: Bọn họ chỉ có gà mái già, không có gà mái non.
Thẩm Châu Hi không nhịn được nhíu mày, Lý Vụ thì không hiểu vì sao nàng cứ chấp nhất với gà mái như thế nhưng vẫn nói: “Nếu ngươi muốn ăn gà mái non thì ngày mai ta dậy sớm tới mua là được.”
“Thôi đi……” Thẩm Châu Hi khó nén thất vọng.
Sau khi về tới nhà nàng vẫn nghĩ mãi về con gà mái non.
Lúc này Lý Quyên dạo bước ở trong sân thế là ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn chằm chằm cái mông béo núc của nó.
Không, không được! Thẩm Châu Hi đột nhiên lắc đầu, sao nàng có thể đánh chủ ý lên Lý Quyên được?!
Nhưng mà……
“Nếu ngươi muốn bồi bổ cho hắn thì hầm canh gà là tốt nhất.”
Thẩm Châu Hi ngơ ngác nhìn cái mông béo của Lý Quyên.
Mông này vừa béo vừa tròn, hầm lên nhất định là bổ dưỡng.
Không không không, sao nàng có thể làm như vậy chứ?!
“Gà mái non là bổ nhất.”
Thẩm Châu Hi sắp khóc rồi.
Lý vịt ơi Lý vịt, sao lúc nào hắn cùng làm khó nàng thế?!
Có hai giọng nói đang không ngừng giằng co trong đầu nàng.

Một kẻ nói: “Lý Quyên cùng ngươi chung sống một tháng, sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ nó vào nồi hầm chứ?!”
Một giọng khác lại tấm tắc: “Lý Vụ sống với ngươi hơn 4 tháng, hắn thậm chí còn làm trai lơ nuôi ngươi vậy mà có con gà ngươi cũng tiếc không cho hắn ăn hả?!”
Hai giọng nói cùng đồng thanh: “Đồ ý chí sắt đá!”
Thẩm Châu Hi trái lo phải nghĩ, trong lòng dần nghiêng về phía Lý Vụ.

Gà mái thì đương nhiên mai mua cũng được, nhưng cứ thế không phải chứng minh vị trí của Lý vụ ở trong lòng nàng còn không bằng một con gà mái sao?
Một nam nhân nguyện ý làm trai lơ vì nàng thì sao nàng có thể tàn nhẫn xếp hắn sau một con gà mái chứ?
Nàng nuôi Lý Quyên vốn dĩ là để nó đẻ trứng bồi bổ cho Lý Vụ, hiện tại không phải là thời điểm nó phát huy tác dụng sao?
Thẩm Châu Hi, ngươi còn do dự cái gì!
Nàng hung hăng mắng chính mình: Lý Vụ làm trai lơ nuôi ngươi đó!
Thẩm Châu Hi cắn chặt răng, bỗng nhiên duỗi tay về phía Lý Quyên sau đó ôm con gà lúc này còn chưa kịp định thần chạy vào nhà bếp.
Bởi vì Lý Vụ bị thương không tiện làm việc nên trong phòng bếp chỉ có Lý Thước đang bận việc.

Hắn thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của nàng thì sửng sốt hỏi: “Tẩu tử làm sao vậy?”
“Tiễn nó đi thôi, đừng để nó chịu quá nhiều thống khổ!”
“Tẩu ——”
Thẩm Châu Hi khóc lóc nhét Lý Quyên vào tay Lý Thước sau đó thương tâm muốn chết mà chạy ra khỏi bếp.
……
“Thơm quá.”
Lý Vụ uống xong một bát canh gà thì chép miệng, không nhịn được cảm thán.

“Gà nhà mình nuôi đúng là khác, thịt chắc nịch, hương vị cũng thơm nồng hơn nhiều.” Lý Thước cũng tán dương.
“Ăn ngon…… Ăn ngon……” Lý Côn hồng hộc mà chan canh gà.
“Hôm nay tẩu tử không ăn gì đã đi nghỉ.” Lý Thước hỏi, “Không có việc gì chứ?”
“Nàng đau lòng ta, có thứ gì tốt cũng để dành cho ta.” Lý Vụ lúc lắc đầu, “Lần trước ăn gà nướng cũng thế, nàng tiếc không ăn mà để lại cho chúng ta hết.

Đệ không thấy bộ dạng nàng nhìn ta lúc ta múc canh gà đâu —— vành mắt đỏ hết cả lên!”
Lý Vụ cực kỳ cảm thán nói: “Nàng ấy lo lắng cho vết thương của ta đó, thấy ta động động cánh tay cũng đau lòng đến hỏng rồi.”
“Chúc mừng đại ca, cuối cùng cũng chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng.

Tẩu tử đúng là hoàn toàn đặt trái tim lên người huynh rồi!” Lý Thước cười tủm tỉm nói.
“Ít nói hươu nói vượn thôi.” Ngoài miệng Lý Vụ nói thế nhưng khóe miệng nhếch lên mãi không hạ xuống được.
Sau khi ăn xong cơm trưa Lý Vụ giao nhiệm vụ thu dọn cho Lý Thước còn mình thì đi vào trong buồng hỏi han Thẩm Châu Hi đã sớm rời bàn.
Quả dưa ngốc này vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, vừa thấy là biết lại trộm khóc nhè.

Lý Vụ vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nhưng nhớ tới nàng vì đau lòng hắn mới khóc nên những lời châm chọc mỉa mai ngày thường cũng không thốt ra được.
Hắn ngồi xuống mép giường nhìn cái gáy của Thẩm Châu Hi và nói: “Ngày thường ngươi cho gà ăn rất tốt, không những canh gà tươi ngon, thịt gà cũng ăn ngon hơn gà mua bên ngoài nhiều.”
Hai hàng nước mắt nóng bỏng trào ra từ đôi mắt vô thần của Thẩm Châu Hi.
Nhìn nàng cảm động kìa, không phải chỉ khen vài câu thôi sao?
Lý Vụ phản tỉnh bản thân, có lẽ ngày thường hắn khen nàng quá ít, nếu không vì sao mới nghe hắn khen vài câu mà nàng đã không nhịn được cảm động rơi lệ chứ?
Lý Vụ lại an ủi vài câu, Thẩm Châu Hi vẫn không nói một lời mà chỉ ngơ ngác nhìn ván giường trống không.
Hắn cảm thấy nhất định là nàng bị vết thương trên người hắn dọa sợ.

Một cô nương gia như nàng trước giờ luôn ở trong cung hầu hạ quý nhân, nào có cơ hội nhìn thấy hình ảnh máu me như thế.

Nàng nhất thời không hoàn hồn được cũng là bình thường.
Nhưng xét đến cùng đây còn không phải vì nàng lo lắng cho hắn mới có phản ứng này sao?
Lý Vụ cứ an ủi mãi, bởi vì cảm động mà hắn ưng thuận mua cho nàng nào là bộ đồ mới, trang sức mới ở Kim Ngân Lâu, nào là cả một xe xí giấy linh tinh gì đó.

Rốt cuộc cuối cùng hắn cũng dỗ được Thẩm Châu Hi nín khóc.
Hắn ra khỏi buồng đúng lúc Lý Thước mới vừa lau xong cái bàn nên hỏi: “Tẩu tử như thế nào rồi?”
“Tẩu tử của đệ, nàng……” Lý Vụ lắc lắc đầu thở dài sau đó bày ra bộ dạng lão thái gia mà chắp tay đi vào trong viện.

Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ có một giọng nói âm trầm truyền đến:
“Yêu ta quá rồi.”