Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 294



Ánh mặt trời hơi hé, Phương thị xưa nay dậy sớm nên đã rửa mặt xong và ngồi đoan chính trên giường La Hán.

Phó Huyền Mạc thì thức dậy còn sớm hơn Phương thị thế là người khác không khỏi hoài nghi không biết đêm qua hắn có ngủ không. Lúc này trời còn chưa sáng hắn đã chờ ngoài cửa Tuyết Viên, thái độ vẫn giống như khi còn ở phủ Tể tướng. Lúc được truyền vào hắn mới chậm rãi bước đi sau khi đã đứng đợi gần hai canh giờ.

Sau khi tiến vào trong phòng hắn cúi đầu cung kính quỳ xuống với người đang ngồi trên giường La Hán. Người trong phòng cũng quỳ theo, tiếng quỳ gối vang lên liên tiếp.

“Mẫu thân chịu khổ rồi.” Phó Huyền Mạc nói.

Phương thị nhắm mắt đếm phật châu trên cổ tay, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

“Ve Vũ bế quan 5 ngày cầu phúc cho quốc gia nên sơ sót mẫu thân, quả thật khó có thể đền bù sai lầm này. Nếu mẫu thân muốn trách phạt thì nhi tử tuyệt đối không nói hai lời.”

Phó Huyền Mạc mặc hoàng bào cao quý nhất thiên hạ nhưng đầu cúi xuống, tư thế thành kính, bộ dạng thành tâm sám hối.

Sau một lúc lâu Phương thị mới chậm rãi mở mắt ra lạnh lùng nhìn người quỳ gối trước mặt.

“…… Ngươi đã là thiên tử cao quý, lại vì nước cầu phúc thì trong thiên hạ này còn ai dám trách phạt ngươi nữa?”

“Tự nhiên là mẫu thân, là Thái Hậu của một nước.”

Phương thị đờ người, trên mặt là giận dữ nhưng nó nhanh chóng biến thành mỏi mệt.

“…… Ngươi là hoàng đế, ngươi nói cái gì thì tự nhiên là cái đó.” Phương thị cúi đầu không nhìn hắn nữa mà lặng yên lần Phật châu, “Hoàng đế có sắp xếp riêng, ta chỉ là một phụ nhân vô tri, nghe theo sắp xếp là đủ. Huống chi ta ở Thanh Phượng quân cũng chẳng phải chịu khổ gì.”

Lúc này Phó Huyền Mạc mới đứng lên, hắn vừa ra hiệu thì đám cung nhân trong phòng lập tức rời khỏi đó, chỉ còn mình Tía Tô ở lại trong phòng hầu hạ.

“Sau khi mắt mẫu thân kém đi thì hiếm khi ra khỏi phủ. Không nghĩ tới lần đầu tiên đi xa như thế lại vì lý do này.” Phó Huyền Mạc ngồi xuống bên giường, thần sắc bình tĩnh nói, “Ve Vũ sẽ nhớ kỹ đám quan lại bức bách ngài ra khỏi thành, đợi về Kiến Châu ta sẽ xử lý hết, tất sẽ không khiến mẫu thân phải nén giận chịu khổ.”

“Không cần.” Phương thị lãnh đạm nói, “Bọn họ chỉ khuyên can, còn người đưa ra quyết định là ta. Ngươi còn ngại tay mình chưa đủ nhiều máu tươi của người vô tội sao?”

Bà ta vừa dứt lời thì không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy truyền tới, Tía Tô bưng một khay trà đến nhẹ đặt chén trà lên cái bàn giữa hai người.

Làm xong nàng ta rũ mi rời khỏi phòng.

“Mẫu thân ở doanh địa của Thanh Phượng mấy ngày có thêm hiểu biết gì không?”

“Hoàng đế muốn hỏi cái gì?” Phương thị lộ ra một nụ cười lạnh, “Muốn hỏi cái gì thì hỏi thẳng đi.”

“Ngài cứ gọi ta là Ve Vũ như ngày thường là được.” Phó Huyền Mạc nhìn chằm chằm bà ta và nói, “Hiện giờ chỉ có mẹ con ta, ngài hà tất phải xa lạ như thế.”

Phương thị không muốn cùng hắn dây dưa nên lạnh lùng nói: “Ta chỉ là một phụ nhân nửa mù yếu ớt, ngày thường đều bị nhốt trong một cái lều lớn ăn ngon ngủ kỹ. Cùng lắm thì buổi tối ta có thể ra ngoài hít thở một chút —— vậy thì hiểu biết cái nỗi gì?”

“Lúc mẫu thân ra ngoài có thấy chỗ nào kỳ lạ không?”

Phương thị lộ ra nụ cười tự giễu: “Dù có chỗ kỳ lạ …… thì với đôi mắt này chẳng lẽ ta còn thấy chắc?”

“Quân kỷ của kẻ địch có nghiêm cẩn không, thần thái của tướng sĩ sục sôi hay uể oải, những thứ này dù mẫu thân không nhìn thấy hẳn vẫn sẽ nhận ra.”

Trước sự dồn ép của Phó Huyền Mạc thế là Phương thị không thể không nói: “…… Mấy ngày bị giữ ở đó mỗi sáng sớm và chạng vạng ta đều nghe thấy tiếng thao luyện ồn ào truyền tới từ bên ngoài.”

“Là giờ nào?” Phó Huyền Mạc hỏi.

Phương thị hơi suy tư và đáp: “Giờ Dần và giờ Dậu.”

“Trong phòng mẫu thân có đồng hồ cát không?”



“Sợ ta lừa ngươi thì cần gì phải hỏi ta?” Phương thị cười lạnh.

“Mẫu thân hiểu lầm rồi, Ve Vũ chỉ lo lắng mẫu thân không có đồng hồ sẽ nhận sai.”

“Mỗi ngày ta đều cố định tỉnh vào đầu giờ Dần, sau khi rửa mặt là có thể nghe thấy động tĩnh của mọi người khác, vậy không phải giờ Dần thì giờ nào?”

Phó Huyền Mạc rũ mắt không nói một lời.

“Ngày đầu tiên tới đó ta biết thời gian bọn họ đưa cơm tối là đầu giờ Dậu, lúc ấy có tiếng thao luyện truyền tới nên ta mới đoán vậy. Mắt ta không tốt, nhưng ta không mù, cũng có thể nghe, động tĩnh bên ngoài ta đều nghe rõ. Mỗi lần bọn họ tiếp đãi sứ giả đều sẽ cực kỳ an tĩnh……”

“Sứ giả?” Phó Huyền Mạc bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời bà ta.

“…… Không phải ngươi phái sứ giả tới hoà đàm sao?” Phương thị thoáng nhíu mày lộ nghi hoặc.

“Sao mẫu thân lại hỏi cái này?” Phó Huyền Mạc tiếp tục hỏi.

Phương thị giống như nghĩ tới cái gì và tránh ánh mắt hắn: “…… Nếu không phải thì đó là do ta nghe lầm, người nói giọng Kiến Châu cũng không hiếm.”

Phó Huyền Mạc nhìn kỹ bà ta một lúc lâu mới nói: “Mẫu thân nói lâu như vậy hẳn đã mệt, Tía Tô ——”

Hắn lời còn chưa dứt, Phương thị đã cười lạnh đánh gãy lời hắn: “Nếu nói cầm tù thì đúng là ở đây thỏa đáng hơn. Lúc ta ở Thanh Phượng quân ít nhất mỗi ngày còn có thể ra ngoài hít thở, còn ở đây muốn bước ra ngoài cũng là hy vọng xa vời ——”

“Mẫu thân nói đùa. Mắt ngài có tật, bất kể là đại phu hay ngự y trong cung đều dặn ngài cần tĩnh tâm dưỡng thân. Trước đây nhi tử để ngài ở trong phòng nghỉ ngơi cũng vì ngài trải qua đường xá xóc này từ Kiến Châu tới, cần có thời gian thích ứng.” Phó Huyền Mạc bình thản giải thích, dù ai nhìn vào cũng thấy hắn là đứa con có hiếu.

“Nhưng nếu ngài muốn ra ngoài giải sầu,” Phó Huyền Mạc nói, “Ve Vũ tự nhiên sẽ cùng đi.”

Không thể chỉ trích.

Rốt cuộc sau vài ngày Phương thị cũng được bước ra ngoài cửa như nguyện.

Hàng năm bà ta chỉ ở trong phòng, thể lực không tốt, dù nói là muốn ra ngoài giải sầu nhưng cũng chỉ đi một chút quanh đình đài, lầu các ở đó là đã mệt. Bà ta còn chưa đi hết một phần tư Bắc Xuân Viên thì đã lộ vẻ mệt mỏi và trở về phòng. Phó Huyền Mạc đưa bà ta về phòng rồi thì xoay người đi về thư phòng của mình.

“Ta bế quan ở chùa Kim Bình nhiều ngày, trong lúc ấy đám quan viên Kiến Châu có hành động nào khác thường không?”

Yến Hồi sửng sốt và chần chờ hỏi: “…… Bệ hạ muốn nói khác thường nào?”

“Mọi chuyện khác thường.” Phó Huyền Mạc ngước mắt lên nhìn hắn và đáp.

Ánh mắt như dao nhỏ của hắn khiến Yến Hồi giật mình.

“Hồi bẩm bệ hạ, thời gian này quan lại Kiến Châu đều giống như trước, ngoài quỳ trước Bắc Xuân Viên thì quỳ trước chùa Kim Bình. Còn có một bộ phận tìm mọi cách gửi thư về Kiến Châu nhưng đều bị thủ vệ ở cửa thành ngăn lại ——”

“Sao ngươi biết bọn họ gửi thư cho Kiến Châu?”

“Ngoài Kiến Châu, bọn họ còn có thể……” Giọng Yến Hồi biến mất trong cổ họng, thần sắc kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt hắn.

“Đưa tin cho Kiến Châu đúng là khó như lên trời, nhưng đưa tin cho phản quân ngoài thành thì dễ như trở bàn tay.” Phó Huyền Mạc lộ châm chọc và chậm rãi nói: “Trong thời gian ta bế quan bồ câu các phủ đệ nuôi chỉ sợ cũng gầy đi rồi.”

Yến Hồi nghe vậy thì im như ve sầu mùa đông.

“Tra.” Phó Huyền Mạc nói, “Phàm là quan văn quan võ bị vây ở Lệ Thủy này và có người nhà ở Kiến Châu thì đều phải tra. Cẩn thận kiểm tra xem hành tung của bọn họ mấy ngày nay thế nào, hạ nhân trong phủ cũng phải tra.”

“…… Vâng.” Yến Hồi run sợ cúi đầu lĩnh mệnh.

Sau một hồi trầm tĩnh hắn thấy giọng Phó Huyền Mạc vang lên: “Hôm nay Việt Quốc công chúa làm gì?”



“Hồi bệ hạ, hôm nay công chúa vẫn ngủ tới trưa mới dậy, dùng cơm xong thị nữ A Tuyết khuyên bảo nên công chúa đã ra ngoài giải sầu.”

“Nàng đi những chỗ nào?”

“Qua hồ nước, hoa viên…… Đều là những chỗ xung quanh. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Công chúa ngồi trong đình nhỏ ở hồ một lát, dùng một chén trà nhỏ, đợi mặt trời ngả về tây thì về phòng.”

Mấy chữ đình nhỏ giữa hồ lướt qua đầu hắn nhưng nghĩ tới sáng nay Phương thị chỉ ngồi đó một lát, thần sắc bộ dạng cũng không có gì khác thường thế là Phó Huyền Mạc lập tức ném nghi hoặc này ra sau đầu.

Hai ngày sau Yến Hồi mang kết quả điều tra đặt trước mặt Phó Huyền Mạc. Hắn nhìn danh sách kỹ càng tỉ mỉ phía trên và không tỏ thái độ gì, chỉ trầm mặc không nói. Yến Hồi đứng đó cả người đầy mồ hôi, cũng không dám ngẩng đầu.

Ánh nắng chiều như máu bò vào thư phòng, nhuộm đỏ danh sách kia.

Cũng trong lúc ấy Thẩm Châu Hi dựa lưng vào mép giường, nương màn giường che đậy nàng nhìn chằm chằm một bao đựng tên to bằng hai ngón tay. Hoa văn trên đó lấp lánh sáng lên dưới ánh hoàng hôn.

Mắt nàng rưng rưng nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Nàng vừa giơ tay lau nước mắt vừa dùng lòng bàn tay nhẹ vuốt hình khắc vụng về nhưng chứa đầy tình cảm trên bao đựng tên.

Giờ này khắc này cách lần thứ tư nàng mặc áo cưới ——

Chỉ còn một đêm.

……

Ngày 28 tháng 12, trong thành Lệ Thủy các nhà đều đóng chặt cửa, người bán rong hay đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng mai danh ẩn tích.

Từ lúc tảng sáng cả thành đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen, càng tới giờ Dậu canh ba thì sắc trời càng ảm đạm. Chờ tới giờ Thân 5 khắc trên bầu trời thế nhưng có tuyết lớn như lông ngỗng.

Khâm Thiên Giám phụ trách tính giờ lúc này mặt như màu đất, cả người thất hồn lạc phách mà nhìn tuyết rơi xuống.

Những cánh cửa sổ hoặc khép hờ hoặc mở rộng trong thành đều giấu những đôi mắt bất an, dưới mỗi mái hiên đều có tiếng nói nhỏ khe khẽ.

Gió tuyết đan chéo thành một chiếc khăn mặt che thế gian, mang tới hơi thở lạnh băng như dự đoán. Thái giám tới từ Kiến Châu lúc này gõ đồng la, giọng eo éo mang theo vui sướng đi khắp ngõ nhỏ phố lớn kêu “Tuyết rơi quá đúng lúc”.

Tiếng đồng la chói tai cùng tiếng thét kia giống như hòn đá rơi xuống mặt nước, sau khi gợn sóng tan đi thì chỉ còn yên tĩnh như nấm mồ. Tuyết lạnh băng bay múa nhưng vẫn không che đậy được màu đỏ tươi của Bắc Xuân Viên.

“Giờ lành đã tới ——”

Một tiếng hô lớn hơn như sóng biển ùa vào lầu các màu son như mặt trời chói mắt. Lụa đỏ mang theo tuyết bay phần phật trong gió, trong cửa sổ khắc hình mây là một mảnh trời khác.

Trước cửa sổ có một nữ tử ngồi ngay ngắn, bóng dáng xinh đẹp hoa mỹ hợp làm một với gió tuyết.

Thẩm Châu Hi nhẹ nhắm mắt không nhúc nhích. Trên búi tóc đen nhánh như mây có một cây trâm thoa hình long phượng, trên đó có tổng cộng 24 đóa hoa lớn nhỏ, mỗi mảnh lá đều được khắc bằng đá quý, mỗi nhụy hoa đều là ngà voi trắng tinh mài mỏng như sợi tơ tạo thành.

“Mời Hoàng Hậu thay quần áo ——” Cung nhân mặc trang phục lộng lẫy mang theo từng khay quần áo lục tục đứng trước mặt nàng.

Châu thoa xinh đẹp lắc lư trong gió, đá quý lấp lánh, một đôi mắt tròn to chậm rãi mở ra.

Việt Quốc công chúa xa hoa dâm dật, tùy ý làm bậy, nông cạn vô tri ——

Từ khi nào mà tên nàng đã dính đầy nước bùn.

Có người muốn độc chiếm nàng cho nên mới kéo nàng từ không trung xuống vũng bùn. Nhưng chỉ cần qua hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết ——

Một hạt châu dính nước bùn và bụi bặm, từ không trung rơi xuống vũng bùn rồi lại được người ta nhặt lên cẩn thận lau chùi bảo dưỡng —— Sẽ lóa mắt thế nào.

Đây mới là bộ dạng nàng vốn có.