Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 257: Chương 257






Nếu trên đời không có thiên trường địa cửu vậy chỉ cần thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này thì cũng tốt biết bao.
Thẩm Châu Hi dựa vào người nàng mất đi lại tìm được sau đó ngây ngốc mà nhìn ngắm khuôn mặt kiên nghị của Lý Vụ.

Hắn dựa lưng vào một gốc cây, hai tay ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng và cũng nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng vẽ lại từng nét trên gương mặt kia.
Xa cách gặp lại, hai người đều nhìn thấy biến hóa trên người đối phương.
Lý Vụ gầy, đen, râu ria xồm xoàm, quần áo tả tơi, trên người có rất nhiều vết thương lớn lớn bé bé nhưng biểu tình của hắn lại càng thêm kiên nghị.

Điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt bất khuất kiên cường không sợ hãi của hắn vẫn tràn ngập sức sống.

Dù hắn đổi một thể xác hoàn toàn khác thì Thẩm Châu Hi vẫn có thể từ ánh mắt độc nhất vô nhị như vầng thái dương này mà nhận ra hắn.
Với nàng Lý Vụ vẫn là kẻ mà nàng chung tình.

Ngược lại bản thân nàng sợ thay đổi trên người mình khiến hắn không vui nên thấp thỏm tránh thoát cái nhìn chăm chú của hắn.
“Ta…… có phải xấu đi hay không?” Nàng bất an dùng tay che gò má mình và hỏi.
Một tháng này ngày đêm nàng phải chịu đựng tra tấn tinh thần, không màng ăn uống, đai lưng rộng hơn rất nhiều.

Hơn nữa sau khi rơi xuống đây nàng ăn ngủ ngoài trời, chỉ sợ cả người đều vô cùng chật vật tiều tụy.
Nếu có thể thì nàng muốn ánh mắt đầu tiên Lý Vụ nhìn thấy mình sẽ là bộ dạng chỉn chu chứ không phải bộ dạng này!
“…… Nàng đúng là quả dưa ngốc.” Lý Vụ nói.
Hắn duỗi tay xoay người nàng lại, bức bách nàng không thể không nhìn thẳng mình.

Sau đó hắn lặng nhẽ nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng và nhẹ giọng nói: “Lão tử chưa thấy quả dưa ngốc nào đẹp như nàng.”
Mặt Thẩm Châu Hi nóng lên, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Lý Vụ nắm lấy tay nàng, cùng nàng đan mười ngón và nắm chặt.

Nhiệt độ cơ thể hắn truyền tới thông qua lòng bàn tay, một đường chạy về phía trước hóa thành nước mắt ấm áp.
“…… Là kẻ nào khiến nữ nhân của lão tử gầy như vậy?” Hắn dùng một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng và ôn nhu nói, “Để ta nghĩ lại xem…… hóa ra chính là ta.


Vậy phạt ta đi, về sau ta phải như hình với bóng cùng nàng được không? Ta ở nhà thì nàng cũng ở, ta xuất chinh thì nàng đi theo, ta ngồi nhà xí thì nàng canh bên ngoài……”
“Ai canh cho chàng làm gì?!” Thẩm Châu Hi nín khóc mỉm cười và nâng nắm tay lên nhẹ đánh hắn một cái.
Lý Vụ ăn đánh nhưng lại nhếch miệng cười.
Mọi tiếng động đều ngừng lại, gió đêm ôn nhu thổi qua sợi tóc hai người, cây cung chế tạo từ nhánh cây thô sơ được treo trên một cành cây ở bên cạnh.

Tán cây xanh đậm phập phồng liên miên trong màn đêm, mặt đất phủ phục dưới chân bọn họ còn sao trời giống như với tay là có thể chạm tới.
Mọi thứ đều hoàn mỹ giống như ảo cảnh.
Thẩm Châu Hi dựa trên người hắn nhẹ giọng báo cho hắn mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Lý Vụ trầm mặc lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ đặt câu hỏi, độ ấm từ lòng bàn tay của hắn cho nàng dũng khí kể lại quãng thời gian như bị bóng đè vừa qua.
Trong đó đương nhiên cũng bao gồm chuyện về miếng ngọc kia.
“…… Là Phương thị nói với ta tín vật rời khỏi đó ở trên người ta.” Thẩm Châu Hi gỡ miếng ngọc trên cổ mình xuống giao cho Lý Vụ.

Hắn không nói một lời mà nhìn mảnh ngọc hình nửa vầng trăng trong lòng bàn tay mình, trên mặt là thần sắc không rõ.
Sau một lúc lâu hắn lại đeo miếng ngọc lên cổ nàng.
“Liên quan gì tới lão tử đâu?” Hắn không chút để ý nói.
Thẩm Châu Hi sửng sốt: “Nhưng……”
“Lão tử đi thay tên, ngồi đổi họ, dùng ngàn vạn tên giả nhưng đổi tới lui chỉ có một cái tên thật.” Hắn ngước mí mắt lên nghiêm túc nói với nàng, “Ta là Lý Vụ lớn lên dưới cây mận, được đàn vịt nuôi lớn —— sinh ra tự do, không cha không mẹ.”
Giống như hắn biết nàng đang nghĩ gì trong lòng nên ngay sau đó hắn đã giải đáp nghi vấn nàng giữ mãi: “Ta giữ khối ngọc này là để biết mình từ đâu tới.

Mặc kệ đáp án như thế nào —— thì ta vẫn là ta, và cũng sẽ chỉ là Lý Vụ.”
Lúc này Thẩm Châu Hi thật sự ngây người.
Nàng không rõ, vì sao hai người cùng sinh ra từ một bụng mẹ lại khác nhau như trời với đất thế này.

Lý Vụ lớn lên ở lùm cỏ, ăn không đủ no, thậm chí còn phải tranh đồ ăn với vịt.

Mỗi mùa đông giá rét là một lần khảo nghiệm đối với sinh mệnh của hắn.

Bản thân hắn không biết một cái chữ to, làm việc tùy hứng nhưng chưa từng làm gì thất tín bội nghĩa.


Còn Phó Huyền Mạc sinh ra đã tôn quý, cẩm y ngọc thực, mang theo vô số hào quang, lớn lên trong sự chú ý của người khác.

Hắn đọc sách thánh hiền nhiều vô kể nhưng đôi tay lại nhuốm vô số tội ác.
Đến tột cùng là cái gì đã tạo ra sự khác biệt như trời với đất này?
Là Phó Nhữ Trật và mọi người yêu cầu khắc nghiệt với Phó Huyền Mạc sao?
Là Phó Nhữ Trật và phu nhân nhìn như ngăn nắp hòa thuận nhưng kỳ thật lại xa cách lạnh băng sao?
Hay chính là vạn vạn quyển sách thánh hiền kia đã đưa ra thước đo gắn chặt vào thể xác Phó Huyền Mạc khiến hắn có miệng không thể nói, có mắt không thể nhìn, khiến linh hồn vốn tự do của hắn bị giam cầm trong thân thể dần dần vặn vẹo thối rữa?
Nếu hai người đổi thân phận cho nhau, Phó Huyền Mạc ở nông thôn, Lý Vụ ở phủ Tể tướng thì cảnh tượng hôm nay liệu có khác không?
Vấn đề này đánh thức đống suy nghĩ dần mơ màng trong đầu nàng.

Thẩm Châu Hi ngước mắt nhìn về phía Lý Vụ.

Đôi con ngươi của hắn chưa bao giờ có do dự và bóng ma, chúng như ngọn lửa rực sáng, chói lòa như thái dương.

Đôi mắt quen thuộc này khiến lòng nàng lại buông lỏng —— Bất kể Lý Vụ lớn lên ở đâu nàng đều tin rằng hắn sẽ không thay đổi.

Mặc dù hắn đi theo con đường của Phó Huyền Mạc thì cũng sẽ không biến thành một kẻ như tên kia.
“Sau khi chàng rơi xuống vực vẫn ở chỗ này sao?” Thẩm Châu Hi hỏi.
Lý Vụ gật gật đầu, tay trái vén sợi tóc của nàng ra sau tai.
“Mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm đường ra nhưng……” Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra chút nghiêm trọng, “Nàng có nhìn thấy ký hiệu ta để lại trên đường không?”
“Thấy.” Thẩm Châu Hi nói, “Rất nhiều, rất hỗn độn.”
“Ta hoài nghi có người âm thầm đi theo, để ta không thể ra ngoài nên hắn vẽ lại bất kỳ ký hiệu nào ta để lại.” Lý Vụ nói.
“Dưới này còn có người khác sao?!” Thẩm Châu Hi chấn động, “Lúc ta tới đây có gặp một con khỉ, có lẽ là khỉ chăng……”
“Tuyệt đối là người.” Lý Vụ chém đinh chặt sắt nói, “Con khỉ sẽ không biết bắn nỏ.”
Thẩm Châu Hi giật mình mà nhìn hắn.
“Lúc ta mới rơi xuống đây đã từng bị tập kích ban đêm, khả năng bắn tên của người nọ rất chuẩn xác, lão tử suýt thì bị một mũi tên bắn xuyên cổ họng.” Lý Vụ nói, “Người này hẳn sống trường kỳ ở đây nên nắm rõ rừng rậm như lòng bàn tay.


Có rất nhiều lần ta thiếu chút nữa đã bắt được hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn mất.”
“Chàng có nhìn rõ bộ dạng kẻ kia không?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Không thấy chính diện, nhưng ta biết hắn buộc một mảnh da sói quanh eo, đầu tóc rối nùi.”
Lý Vụ nắm chặt tay, xương ngón tay trắng bệch: “…… Chờ hắn rơi vào tay lão tử thì ta sẽ làm thịt con chó hoang này làm lẩu.”
“Chúng ta đừng nên cành mẹ đẻ cành con thì tốt hơn, trước hết chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài rồi nói sau.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hiện tại hành tung của Lý Thước không rõ, Lý Côn và Ngưu Vượng thì dẫn mọi người vào rừng làm cướp, Tương Châu cũng đã không còn.

Chờ chàng rời khỏi đây thì chuyện bên ngoài có cả đống, một dã nhân dưới vực tính là cái gì?” Thẩm Châu Hi khuyên nhủ.
Lý Vụ trầm mặc một lát mới nắm chặt tay nàng nói: “Nàng nói đúng, một con chó hoang không đáng kể gì, hiện tại việc cấp bách chính là nghĩ cách rời khỏi đây.”
Còn một câu hắn chưa nói —— bên ngoài còn có một con thiên hạ đệ nhất cẩu đang đợi hắn làm lẩu kia kìa.

So với thiên hạ đệ nhất cẩu thì con chó hoang ở dưới này đúng là không đáng kể.
“Nghỉ sớm đi……” Lý Vụ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thẩm Châu Hi, “Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta lại cùng nhau tìm đường ra ngoài.”
Thẩm Châu Hi nằm an ổn trong ngực hắn và chắc mẩm tối nay sẽ có giấc ngủ thoải mái.

Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, Lý Vụ cũng cúi đầu hôn lên môi nàng.
“…… Chàng còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta hôn môi không?” Thẩm Châu Hi nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh và hỏi.
“Sao lại không nhớ?” Lý Vụ mang vẻ mặt khẳng định đáp.
Lúc hắn há mồm thì Thẩm Châu Hi cũng nói:
“Lúc ấy mưa phùn……”
“Ngày đó nắng đẹp……”
Hai người đều ngừng lại.
Thẩm Châu Hi khó có thể tin mà nhìn Lý Vụ giống như bị đánh một búa thật nặng, thân thể không nhịn được đẩy hắn ra.
“Chàng không nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn môi là lúc nào ư?” Nàng hỏi.
“Sao ta lại không nhớ, ngày đó mặt trời ——”
“Rõ ràng ngày đó có mưa phùn!” Thẩm Châu Hi tức giận mắng, “Chàng không nhớ gì hết!”
“Nàng nghe lão tử nói xong!” Lý Vụ vội giải thích, “Khi đó còn ở Ngư Đầu trấn, nàng uống say thế là ôm đùi lão tử gâu gâu khóc lớn……”
“Chàng đánh rắm!” Thẩm Châu Hi vừa thẹn vừa bực, không chút nghĩ ngợi mà phản bác.
Lý Vụ lại giống như không nghe thấy mà tiếp tục nói: “Nàng nói mình không có nhà, nói chưa từng có ai đối xử tử tế với nàng như thế, nói nếu nàng nghe lời thì ta có ở bên nàng vĩnh viễn hay không……”
Một góc nào đó trong trí nhớ của nàng bị lật nhẹ lên, có thứ gì đó sinh động hiện ra.


Thẩm Châu Hi không biết vì sao lại nghe đến ngây người, thân thể căng chặt dần thả lỏng.

Nàng không chớp mắt nhìn hắn nói chuyện sau đó hỏi: “…… Thế chàng nói sao?”
“Ta nói,” Lý Vụ nhìn vào mắt nàng và nhấn mạnh từng chữ một, “Cho dù nàng không nghe lời thì ta cũng sẽ ở bên nàng vĩnh viễn.”
Hồi ức phủ bụi bỗng tuôn trào.
Lời hứa hẹn của Lý Vụ, bóng cây hoa quế lắc lư, con chim sẻ ngó trộm, độ ấm khi chạm môi với nhau.

Từng hình ảnh hiện lên trước mắt nàng.
“Khi đó ta đã biết nàng là một quả dưa ngốc.” Lý Vụ nhìn nàng và nhẹ giọng nói, “Làm sao lại có người cảm thấy chỉ cần bản thân nghe lời thì có thể giữ người khác lại chứ?”
Hắn siết chặt tay nàng nói: “Ta ở đây…… không phải bởi vì nàng nghe lời mà vì chỉ cần nghĩ tới nàng thì nơi này sẽ rung lên.”
Lý Vụ cầm tay nàng đặt lên ngực mình.

Cách một tầng vải rách tung toé, Thẩm Châu Hi chạm vào trái tim mạnh mẽ có lực của hắn.
Giống như biểu hiện phóng khoáng khi bày tỏ lòng mình của hắn, trái tim này cũng khoe khoang mà đập thật mạnh như kể lể nỗi lòng với nàng.
“Ta cũng thế……” Thẩm Châu Hi không nhịn được mở miệng.
Không gian và thời gian như lu mờ, chỉ còn bóng hình Lý Vụ là tồn tại mãi mãi trong mắt nàng.

Chỉ có giọng hắn mới mãi ngân vang trong đầu nàng.

Yêu là không có đạo lý, nhưng nàng lại có thể nói ra đạo lý vì sao nàng nguyện ý dùng sinh mệnh đi yêu người trước mắt.
Là hắn mang nàng ra khỏi lồng chim được nạm vàng bạc kia, là hắn dạy nàng giương cánh bay lượn.

Có hắn tồn tại thì nàng mới có thể bay về phía mặt trời chói lóa.

Nếu yêu một người không thể khiến người đó bay lên không trung mà chỉ có thể ở trong phòng tối thì đó có phải yêu không? Một kẻ nhẫn tâm để người mình yêu cuộn người trong bóng tối thì yêu trong miệng hắn là cái gì?
Thẩm Châu Hi đã từng mờ mịt và do dự nhưng sau khi gặp Lý Vụ thì mọi hoài nghi đều tan thành mây khói.

Nàng đã gặp được ánh sáng thì đương nhiên không thể chấp nhận đêm tối.
“Ta ở bên cạnh chàng bất kể chàng có thân phận gì, là người buôn bán nhỏ hay vương hầu khanh tướng.

Chàng chỉ là chàng……”
Thẩm Châu Hi ôm lấy mặt hắn, cùng hắn kề trán và nức nở nói: “Dù có chọn thêm ngàn vạn lần thì ta cũng chỉ yêu một người tên là Lý Vụ.”