Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 220: Chương 220






Trấn Xuyên quân đánh bại Võ Anh quân vừa mạnh vừa có thanh danh nên thanh thế của Lý Vụ trong quân càng nổi.

Hơn nữa hắn từng chém đầu Ngụy Đế trong trận chiến bảo vệ Tương Dương nên một người ngoại lai như hắn cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận tiếp nhận quân quyền của Trấn Xuyên mà trước đây chỉ được truyền thừa cho người nhà họ Lý.
Sau khi hoàn toàn nắm giữ quân quyền thì việc đầu tiên hắn làm chính là giết gà dọa khỉ.

Tri phủ Giang Châu bị áp giải tới Tương Dương vào một ngày mặt trời lên cao, muôn người đổ ra đường.
Ở cửa chợ trung tâm Tương Dương có bá tánh vây xem náo nhiệt ba vòng trong ba vòng ngoài.

Phương Đình Chi đứng trên đài cao lớn tiếng nêu tội danh của đám tù nhân: Bỏ rơi nhiệm vụ, ngồi không ăn bám, tổn hại của công, kết đảng phái, bằng mặt không bằng lòng ——
Từng vụ từng việc đều có thời gian địa điểm cùng nhân chứng vật chứng.

Tri phủ Giang Châu vẫn mặc quan phục lúc bị quân Trấn Xuyên bắt.

Lão bị nhốt trong xe tù dạo thị chúng khắp phố thị của sáu châu vì thế cả người khô gầy như củi, sắc mặt xám xịt, đến sức để kêu oan cũng không có.
Với đủ loại hành vi phạm tội đó Phương Đình Chi ngước mắt lên nhìn bá tánh vây quanh và thấy vài ánh mắt né tránh thế là hắn trầm giọng ra lệnh: “Tội không thể tha thứ, trảm lập quyết.”
Phương Đình Chi vung tay lên thế là đống công văn của tri phủ Giang Châu gửi tới Tương Dương bay đầy trời.

Ông ta dùng những việc vặt định đánh lạc hướng mọi người và tiếp tục ăn chơi phè phỡn.

Nay những tờ giấy đó như lông ngỗng bay lả tả đậu trên vệt máu uốn lượn, nhuộm dần thành những đóa hoa mai màu máu.
Tin tức ở Tương Dương được tai mắt các nơi truyền về cho chủ nhân của mình.
Sáu châu chấn động.
Lúc sau công văn gửi tới Tương Dương dày hơn nhiều.
“Đại nhân, đây là công văn sáu châu gửi tới, trong đó có đề cập tới dân sinh và thủy lợi…… Tri phủ Đặng Châu dâng lên một đề xuất cải thiện dân sinh.”
Phương Đình Chi đứng trong phòng lần lượt đặt công văn đã phân loại lên bàn.


Lý Vụ cong chân gác lên bàn và cầm phong thư tri phủ Đặng Châu gửi tới nhìn qua sau đó cười lạnh.
“Tri phủ Đặng Châu này hóa ra còn hiểu chuyện thuế sông.” Lý Vụ châm chọc, “Quả nhiên phải gặp chút máu thì những kẻ kia mới biết một khi đã mất công trèo đèo lội suối mang công văn tới thì đống công văn ấy cũng nên viết chút gì đó có ích.”
Ban đầu Ngụy Đế xuất hiện thế nào? Còn không phải bởi vì nông dân vất vả canh tác một năm, trồng ra vô số lương thực nhưng cuối năm lại đói tới độ phải lột vỏ cây ăn sao?
Vấn đề không phải do đám thân hào chiếm đồng ruộng của nông dân, hay đám gia phó tiểu lại đáng chết mà ra.

Vậy vấn đề do đâu? Nếu cả cái này hắn cũng phải tự mình nghĩ thì đám châu quan và huyện quan bên dưới là để trang trí hết sao?
“Thuế sông là để nuôi phủ kho các châu, để phát bổng lộc cho mấy trăm, thậm chí hơn ngàn đám chó mèo kia.

Những kẻ ấy nhận bổng lộc cao nhưng không phải kẻ cũng làm được việc.

Xét đến cùng thì ngày tháng trước đây của bọn họ cũng an nhàn quá rồi.” Lý Vụ cười lạnh nói.
Phương Đình Chi là người đi lên từ địa phương nên cực kỳ đồng cảm với lời này.

Hắn khom người nói: “Lúc hạ quan nhậm chức ở Phượng Châu và Hình Châu có thấy một đám đại sứ, phó sử không có trong danh sách đăng ký nhưng lại được nha môn cung cấp ăn uống.

Những kẻ này nhiều không đếm xuể, càng chưa nói tới đám quan lại giả danh chức vụ nhưng không làm gì hết.

(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Một huyện nhỏ chưa tới ba vạn dân nhưng Tuần Tư Kiểm lại có tới hơn ngàn người, ngoài ra còn có thư lại và sai nha nhiều không đếm hết.

Chỉ nguyên bổng lộc cho đám người này đã là một khoản khổng lồ.

Mỗi năm tới lúc phát bổng lộc quan phủ sẽ tăng đủ các loại thuế khoán, cướp đoạt của dân để trả bổng lộc.”
Lý Vụ buông hai chân và đập công văn của tri phủ Đặng Châu lên bàn sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ đẩy cánh cửa khép hờ ra.
“Chỉ có kẻ từng làm nông dân mới biết cái gì gọi là bi thảm.”
Lúc trước tới phủ nha Lý Vụ không chọn gian phòng xa hoa lộng lẫy nhất mà chọn một gian nhà kề chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể thấy màu xanh cây cỏ và đồng ruộng vàng óng phía xa.


Lúc thời tiết sáng sủa có thể thấy nông dân đi lại giữa đồng ruộng.

Bọn họ có đặc trưng tiêu biểu của người nông dân, trên người là bố y thô ráp đơn giản, ống quần kéo cao, chân để trần, vì thường xuyên cúi người nên lưng hơi cong chứ không thẳng.
“Nông dân ngày ngày khiêng cuốc là nhỏ yếu và bi thảm nhất…… Nhưng đồng thời bọn họ cũng mạnh mẽ nhất.

Châu quan dùng thuế sông hà khắc nô dịch bọn họ, huyện quan dùng các loại cướp đoạt danh chính ngôn thuận để hãm hại bọn họ.

Còn đám tiểu lại khác lại cắt xén trong quá trình trưng thu để kiếm lợi trung gian.”
“Cuối cùng sau khi ứng phó với đủ loại quan viên thì địa chủ và cường hào lại nghĩ mọi cách cướp ruộng đất để bọn họ từ nông dân biến thành nô lệ.”
Phương Đình Chi trầm mặc không nói mà chỉ nghe, trên mặt lộ ra đồng tình, bất lực, bất đắc dĩ và bi thương thay cho người nông dân.
“Nhưng thế chưa hết.” Lý Vụ ngắm nhìn đồng ruộng nơi xa và nhẹ giọng nói, “Sau khi bị thân hào và quan lại áp bức thì vẫn có cường đạo, kẻ cắp đoạt hết những gì ít ỏi bọn họ còn lại.”
“…… Lúc tồn tại cũng chỉ là yêu cầu xa vời thì không tạo phản mới lạ.

Chẳng lẽ bọn họ phải nằm trong căn nhà dột tứ tung mà chờ chết chắc?”
“Đại nhân muốn……”
Lý Vụ xoay người quay lại bàn làm việc và rút một tờ giấy kín đặc chữ từ dưới cùng lên đưa cho Phương Đình Chi.
Phương Đình Chi nhìn lướt qua vài lần thì thấy chữ viết bên trên cũng không đẹp, rất nhiều chữ thậm chí còn không đọc được nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đọc hết sau đó khiếp sợ mà nhìn Lý Vụ.
“Đại nhân muốn tinh giản chức quan, lập ra cách thức khảo hạch quan viên mới ư?”
“Ở địa bàn của ta thì không ai có thể khiến lão tử bị thiệt hết.” Lý Vụ híp mắt nói, “Ăn rồi cũng phải nhổ ra gấp đôi cho ta.”
“Đây là biện pháp ta và phu nhân cùng nhau nghĩ ra.

Nàng nói ngươi đã từng làm quan từ huyện, kinh nghiệm phong phú nên để ngươi bổ sung thêm những chỗ thiếu hụt.” Lý Vụ nói, “Ngươi cầm về nhìn kỹ xem và nhanh chóng cho ta một câu trả lời.”
“Hạ quan sợ hãi vì có thể được đại nhân và phu nhân tin tưởng.” Phương Đình Chi vội vàng khom người nói, “Hạ quan sẽ lập tức trở về cẩn thận nghiên cứu và mau chóng trả lời đại nhân.”
“Còn một việc khác ——” Lý Vụ nói.

“Đại nhân cứ nói.”
“Dọn một căn phòng bên cạnh phòng của ta để phu nhân lấy chỗ làm việc.” Lý Vụ cố ý nói, “Từ chiều rộng cánh cửa tới một tờ giấy trong đó cũng phải tốt hơn của ta, không thể kém hơn.

Ta cũng không hy vọng có kẻ vì thế mà khua môi múa mép sau lưng, ngươi có hiểu không?”
Phương Đình Chi lập tức cả kinh và vội vàng cúi đầu nói: “Hạ quan đã hiểu.”
Phương Đình Chi rời đi rồi Lý Vụ lại cầm lấy một tờ công văn và đọc.
Việc tinh giản quan viên chỉ là phép thử, việc hắn thực sự muốn làm là hủy bỏ ưu đãi miễn trừ cho đám quan lại đã được truyền qua ngàn năm này.
Kẻ kiếm nhiều lại nộp ít thuế nhất, hoặc thậm chí không nộp gì, đây là đạo lý quỷ quái nào vậy? Dựa vào cái gì mà kẻ có công danh thì không cần nộp thuế? Biết viết văn bát cổ là ghê gớm à? Chẳng lẽ làm văn bát cổ so với thơ còn khó hơn hả?
Đám quy định của tổ tông không có ý nghĩa gì với Lý Vụ.
Dù là quy định của Ngọc Hoàng Đại Đế thì hắn cũng phải nghĩ cách sửa lại.
Nhưng việc này không thể gấp.
Ít nhất phải đợi Đại Yến thoát khỏi khốn cục trong ngoài, hoàn toàn ổn định đã.

Đến khi ấy hắn sẽ thi thành chính sách mới, dẹp loạn trở ngại và chọn một người kế nhiệm đáng tin sau đó yên tâm cùng Thẩm Châu Hi quy ẩn núi rừng.
Lý Vụ còn đang mải nghĩ thì Phương Đình Chi bỗng nhiên quay lại.
“Ngươi xem xong rồi hả?” Lý Vụ trợn hết cả mắt.
“Hạ quan tới báo với đại nhân là đám phú thân và cường hào của Tương Châu muốn chúc mừng ngài đại thắng trở về nên đêm nay đã bao cả Tụ Hiền Lâu mở tiệc chiêu đãi ngài.” Phương Đình Chi hành lễ và nói tiếp, “Lần này không chỉ có thân sĩ của Tương Châu tham dự mà cường hào của năm châu còn lại cũng có mặt, đại nhân nên tham gia.”
“…… Được rồi, được rồi,” Lý Vụ thở dài nói.
“Đại nhân có cần hạ quan gửi lời cho Lý phủ không?” Phương Đình Chi hỏi.
“Không cần, ta sẽ tự mình về báo.” Lý Vụ đứng lên.
Hắn rời khỏi phủ nha và cưỡi ngựa về nhà.
“Sao hôm nay chàng về sớm thế?” Thẩm Châu Hi thấy hắn thì kinh ngạc hỏi.
“Nàng ước gì mỗi ngày lão tử đều ngủ ở phủ nha hả?” Lý Vụ hận không thể túm nữ nhân này lên mà lắc lắc để toàn bộ đống suy nghĩ không liên quan tới hắn ở trong đầu nàng rơi hết ra ngoài đi.
Lý Vụ gọi nha hoàn tới để bọn họ chuẩn bị cơm tối sớm.

Lúc ăn cơm hắn nói tới việc dành một phòng làm việc cho nàng ở phủ nha.
“Thật vậy sao?” Thẩm Châu Hi vừa mừng vừa sợ, “Những người khác không nói gì chứ?”
“Bọn họ có thể nói cái gì? Công sở là của lão tử, ta muốn làm gì thì một mình ta quyết, ai dám làm gì.” Lý Vụ gắp một đũa thịt xào ớt bỏ vào bát nàng và nói, “Đề nghị kia thì ta đã đưa cho Phương Đình Chi, hắn nói sẽ nhanh chóng cho chúng ta câu trả lời.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Châu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Chàng không nói với hắn chuyện muốn hủy ưu đãi của đám nhà giàu đó chứ?”
“Nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò mà ta lại còn lỡ miệng chắc?” Lý Vụ khinh thường nói, “Để đám người kia yên tâm ngủ ngon thêm một thời gian nữa đi.”

“Hiện tại thời cuộc đảo điên, chỉ sợ tin tức lộ ra rồi đám quan lại dưới trướng sẽ có lòng khác và thông đồng với địch bán nước cũng nên.” Thẩm Châu Hi lo lắng nói, “Vẫn nên chờ về sau cơ hội chín muồi rồi tính.”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Vụ buông bát cơm đã xới hai lần, Thẩm Châu Hi đang định gọi nha hoàn tới thêm cơm nhưng hắn lại ngăn: “Không cần, ta còn phải để bụng lát tới Tụ Hiền Lâu ăn cơm.”
“Chàng còn phải tới Tụ Hiền Lâu ư?”
“Lão tử đặc biệt trở về ăn cơm với nàng đó.” Lý Vụ tức giận trợn trắng mắt mà liếc nàng một cái, “Thế nào, có cảm động không?”
Câu hỏi này có đáp án tiêu chuẩn đó, không thể trả lời chệch.
Thẩm Châu Hi căn bản trả lời theo phản xạ có điều kiện: “Cảm động, cảm động……”
Lý Vụ vừa lòng hừ một tiếng.
Hoàng hôn phủ kín đường phố, lúc này Lý Vụ mới dẫm lên ánh chiều tà và rời nhà.

Đám quan lại khác đều ngồi kiệu hoặc xe ngựa nhưng mình Lý Vụ mặc kệ thăng quan đến đâu vẫn thích đi bộ hoặc cưỡi ngựa.
Hắn cưỡi một con ngựa khỏe mạnh chậm rãi đi tới trước cửa của Tụ Hiền Lâu.

Sau khi giao ngựa cho tiểu nhị ở cửa hắn sải bước đi vào sảnh.
Người đứng ra mở tiệc lần này chính là Trương thị, nhà giàu số một của Tương Châu.

Trong tiệc còn có rất nhiều gương mặt Lý Vụ quen, đồng liêu có uy tín danh dự thì ngồi trên đầu, nhà giàu trong phạm vi Trấn Xuyên cũng đều tới.

Có người Lý Vụ đã gặp vài lần, có người chỉ nghe nói chứ hoàn toàn xa lạ.
Lúc tầm mắt Lý Vụ đảo qua một người trong đó thì dừng một chút.
Trương lão gia là kẻ nhanh nhạy, vừa nhìn đã lập tức hiểu ý và cười nói: “Đây là Điền thị, bà con thân thích của Từ thị tại Phòng Châu.

Ông ta đã sớm ngưỡng mộ đại nhân từ lâu nên muốn tìm cơ hội bái kiến ngài.”
“Tại hạ Điền Ủy bái kiến tiết độ sứ đại nhân.” Vị nam tử trung niên kia hai mắt sáng ngời, tinh thần quắc thước đứng lên chắp tay hành lễ với Lý Vụ.

Ngọc bội treo trên hông ông ta lắc lắc phát ra ánh sáng nhu hòa trong ánh nến.
“Tại hạ ngưỡng mộ tư thế oai hùng của đại nhân đã lâu, lần này mang theo vạn lượng hoàng kim, vạn hộc lương thực thô, nguyện hiến cho Trấn Xuyên quân làm quân phí.”
Lý Vụ nhìn chằm chằm ông ta và hỏi: “Ngươi họ Điền?”
Điền Ủy cúi đầu đáp: “Đúng vậy.”