Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 180: Chương 180






Cửa thành vốn trống trải lúc này có lều trại và kiến trúc tạm thời mọc lên.
Mùi cháo thơm quanh quẩn trong không khí.
Mặt trời mới mọc treo cao trên bầu trời vạn dặm không mây, cả thành lâu chìm trong ánh rạng đông rực rỡ.
Những người dân vừa mới mới mất đi người thân nay vẫn mang bi thương và kinh hoàng.

Nhưng bọn họ cũng đã có thể lau khô nước mắt để cõng củi, xách thùng nước đi qua những cái lều và tiếp tục cuộc sống.

Đám trẻ nhỏ còn không biết mình vừa mất cái gì nên lúc này đang cầm nhánh cây đuổi đánh nhau, tiếng vui vười vang lên ép không khí bi thương xuống.
Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Mặc kệ là khóc lóc hay cười, chỉ cần còn sống thì chẳng ai muốn từ bỏ.
Lý Vụ xoay người xuống ngựa sau đó buộc con ngựa màu mận chín lên thân cây và mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc đi tới nơi dân chạy nạn tụ tập ở cửa thành.
Trên từng khuôn mặt chỉ có bi thương vì phải trôi giạt khắp nơi chứ không thấy oán hận vì kẻ khác thấy chết mà không cứu.

Một ông lão chống quải trượng, mặc một thân áo nâu đầy mụn vá thấy hắn nhìn quanh còn tốt bụng nhắc hắn phải đi tới đâu đăng ký thân phận.
Là hắn xem thường đám quan lại Tương Châu sao? Bọn họ lãnh bổng lộc nên cũng biết phải làm chút chuyện của con người hả?
Lý Vụ chửi thầm lúc đứng trước lều chủ tướng nhưng khi nhìn thấy người ngồi ngay ngoài thì đột nhiên hắn dừng bước.
Ánh mặt trời trút xuống cây cối, xuống thành lâu và trên đỉnh lều trại.

Cũng vì bóng dáng mảnh mai trước trướng mà toàn bộ cảnh vật càng thêm huy hoàng.
Nàng ngồi xổm bên bãi đất trống trước chủ trướng, bên người vây quanh vô số đứa nhỏ, đứa nọ tiếp đứa kia mô tả cảnh cố hương cho nàng nghe.

Còn nàng kiên nhẫn và nghiêm túc lắng nghe, dùng nhánh cây trong tay vẽ cảnh tượng bọn nhỏ miêu tả lên mặt cát.
Không biết nàng nghe thấy được cái gì mà cũng nở nụ cười như bọn nhỏ, đôi mắt hạnh trong vắt chứa đầy ánh nắng.
Một tiểu lại mặc quan phục đi từ trong chủ trướng ra và lấy tư thế báo cáo để khom người nói gì đó với nàng.

Lúc này nàng thu lại nụ cười hồn nhiên trên mặt, vừa lắng nghe vừa suy tư.

Một lát sau nàng đưa ra đáp án, còn tiểu lại kia thì dựng tai lên nghe.
Tuy nàng chỉ mặc áo vải nhẹ nhàng nhưng lại toát ra cao quý chân chính.

Đây không phải thứ cao quý do phú quý và địa vị, mà là trời sinh đã có, lại trải qua rèn luyện mới đạt thành.
Nàng sinh ra trong trốn phồn hoa tràn ngập màu sắc, nay rơi xuống bụi đất hoang phế nhưng vẫn ra sức hứng từng giọt mưa trời cao ban tặng để ngoi từ dưới đất lên.
Nàng không phải bông hoa như nhược mà là cây đại thụ nở những đóa hoa thơm ngát.

Chỉ cần trả cho nàng một chút yêu quý và kiên nhẫn nhỏ bé thì có thể nhìn thấy nàng ngẩng đầu hé nụ sau cơn mưa.
Một năm tiếp một năm.
Nàng vĩnh viễn xán lạn.
Hắn không nhịn được chăm chú nhìn nàng, ánh mắt khó mà rời.
Lý Vụ bước hai bước đi về phía này.
Một tiểu lại ôm hộ tịch vội vàng đi qua và nhận ra hắn thế là tên kia hoảng loạn định hành lễ nhưng bị ngăn lại.

Lý Vụ ra hiệu cho tên kia im lặng, còn mình thì tiếp tục đi về phía Thẩm Châu Hi.
Lúc chỉ còn cách nàng ba bước thì hắn dừng lại.

Quả dưa ngốc kia vẫn hoàn toàn không biết gì mà ngồi nghiêng người làm việc của mình.

Ngược lại đám quan lại trước mặt nàng đều đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Bọn họ vội lôi kéo áo nhau, lặng lẽ hành lễ sau đó bước nhanh rời đi để không gian lại cho hai người trẻ tuổi này.

Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra và quay lại đối mặt với hắn.
Đám trẻ con bên cạnh Thẩm Châu Hi thấy thế thì cũng tan đi.
Trong nháy mắt trời đất giống như chỉ còn lại mỗi bọn họ.
Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn nhìn người trước mặt đột nhiên xuất hiện.

Nàng hoài nghi mình mệt nhọc quá nên xuất hiện ảo giác.

Nhưng nếu là ảo giác thì vì sao người trước mặt lại có vẻ mệt mỏi và quầng thâm xanh lá cũng chân thật như thế?
Thẩm Châu Hi không nhịn được đi về phía hắn, còn Lý Vụ thì nhìn nàng không chớp mắt.

Khoảng cách cuối cùng giữa hai người đã biến mất.
Nàng đứng trước mặt hắn, thật cẩn thận mà chạm vào tay phải của hắn.
Nóng, vậy không phải ảo giác.
Ngay sau đó, cái tay kia cầm chặt lấy tay nàng mà trân trọng, bao cả bàn tay nhỏ của nàng trong tay mình.
Nước mắt bị nàng kìm nén bấy lâu nay lúc này trào ra không thể kiềm chế.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại không nói nên lời.
“Nàng làm rất tốt.” Lý Vụ nói, “Không hổ là nữ nhân mà lão tử lấy làm tự hào.”
Thẩm Châu Hi nín khóc và mỉm cười.
Nàng dùng mu bàn tay vội vàng xoa xoa nước mắt sau đó nở một nụ cười lộng lẫy giống như muốn hắn yên tâm.
“Chàng không cần lo lắng hậu phương, có ta rồi.”
“Đúng vậy.” Lý Vụ nhìn nàng nói, “Có nàng ta chẳng phải lo gì.”
Thẩm Châu Hi thẹn thùng nói sang chuyện khác nói: “Tiền tuyến thế nào? Đã tìm được Lý Kháp chưa?”
“…… Chỉ sợ ông ta sẽ không trở lại.” Lý Vụ nắm tay nàng cùng đi lang thang không có mục tiêu, “Lý Kháp không biết bơi, đến nay cũng không về doanh, vậy hy vọng ông ta còn sống không lớn.”
“Ông ta không có ở đó thì ai chỉ hủy Trấn Xuyên quân?”
“…… Trấn Xuyên quân cũng chẳng còn lại bao nhiêu, ai chỉ huy chẳng được.” Lý Vụ lời ít mà ý nhiều nói.
Thẩm Châu Hi nhận ra hắn không muốn nói chuyện, hình như có ẩn tình khác thế là nàng chủ động thay đổi một đề tài nhẹ nhàng hơn: “Chàng từ đâu về thế?”
“Thương Châu.”
“Từ Thương Châu đến Tương Châu —— chẳng phải suốt đêm chàng không ngủ sao?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi rồi nhìn quầng thâm quanh mắt hắn, “Có một lều trại ở đây cho ta nghỉ ngơi, chàng có muốn ngủ một lát không?”
“Được.” Lý Vụ gật đầu, “Nàng dẫn đường đi.”
Lúc này đổi lại Thẩm Châu Hi dắt tay hắn đi về phía trước.

Hai người đi vào một gian lều trại không có người.

Nàng buông mành xuống xoay người thì thấy Lý Vụ đã bắt đầu cởi áo ngoài và quần ngoài.
Hắn không coi ai ra gì nhưng Thẩm Châu Hi lại không làm được như thế vì vậy mặt nàng đỏ lên, lập tức xoay người muốn chạy ra khỏi lều.
“Chàng ngủ trước đi, ta……”
Nhưng còn chưa dứt lời cả người nàng đã bị kéo lại.


Lý Vụ túm lấy tay nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng hỏi: “Đã bảo ngủ mà nàng còn đi đâu?”
“Giường ở đằng kia, chàng đi ngủ đi ——”
Thẩm Châu Hi kháng nghị không có hiệu quả mà giãy giụa cũng chẳng ăn thua.

Một tay Lý Vụ vớt nàng lên ôm lấy rồi đi tới mép giường.

Trái tim nàng sắp nhảy lên tới họng rồi: “Chàng muốn làm gì……”
“Yên tâm, lão tử không làm gì.” Lý Vụ đặt nàng lên giường còn mình thì nằm bên ngoài.

Hắn nghiêng người nhìn Thẩm Châu Hi vẫn căng thẳng không được tự nhiên và hỏi, “Đã mấy đêm rồi nàng không ngủ?”
“Ta……”
Lý Vụ vươn tay vỗ vỗ vai nàng sau đó dùng lòng bàn tay che trên mí mắt nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Ấm áp và yêu thương truyền tới theo động tác nhẹ nhàng.
Thân thể khẩn trương của Thẩm Châu Hi dần thả lỏng.

Một lát sau nàng nuốt những lời qua loa lấy lệ xuống mà ăn ngay nói thật: “…… Đại khái là chàng không ngủ mấy đêm thì ta cũng thế.”
Trong không gian chật hẹp Lý Vụ đối diện với nàng, ăn ý khó mà miêu tả được quanh quẩn giữa hai người.
Lý Vụ bỗng nhiên cười như ánh dương tỏa nắng.

Lúc Thẩm Châu Hi còn đang sửng sốt thì hắn đã nhanh chóng dán tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
“Lần thứ tư.” Hắn đắc ý dào dạt nói.
Thẩm Châu Hi hoàn hồn một cái là lập tức im lặng vùi mặt trong chăn.

Tên Lý rắm thối này không nói một lời đã chiếm tiện nghi của nàng, còn đếm nữa, cái gì mà lần thứ ba với thứ tư ——
“…… Thẩm dưa ngốc, không phải nàng đang khóc chứ?”
Lý Vụ mang vẻ mặt không xác định duỗi tay đào quả dưa kia ra, nhưng lại chỉ móc được một khuôn mặt nóng bỏng.

Mặt Thẩm Châu Hi đỏ bừng, đôi mắt ướt dầm dề mở to nhìn thẳng hắn.
…… Thế này thì con mẹ nó làm sao mà nhịn được?!
Lý Vụ nhìn chằm chằm nàng một hồi và hỏi: “Ta có thể thực hiện lần thứ 5 không?”
“…… Không được.” Thẩm Châu Hi xấu hổ quá thể, nàng nóng lòng vuột khỏi ma trảo của hắn mà rụt vào trong chăn.

Lý Vụ túm lấy nhưng nàng cũng không chịu chui ra.
“Xuất giá tòng phu, nàng nghe lão tử một lần đi.” Lý Vụ vẫn nài nỉ, lại hôn một cái thật kêu lên trán nàng.
Rồi hôn lên mắt, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi.
Cả người Thẩm Châu Hi đều bị hắn hôn đến mềm ra, giống như bị một con vịt to ấm áp dễ chịu ủn cho vài cái.
“Đây, đây là lần thứ mấy?!” Nàng mở to nửa con mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ kêu lên.

Còn nửa con mắt còn lại thì vẫn nhắm tịt vì bị con vịt to bên cạnh xán đến thân mật cọ cọ.
Vịt có thói quen đánh dấu địa bàn hay không thì nàng không biết nhưng nàng đã biết Lý Vụ có thói quen đánh dấu địa bàn.


Hắn dùng cái cằm râu ria xồm xoàm cọ tới cọ lui trên mặt nàng vài cái rồi mới mỹ mãn thở dài một hơi.
Hai ngày này chỉ sợ hắn chưa từng chợp mắt, ngay cả thời gian để cạo râu cũng không có.

Thẩm Châu Hi không nhịn được thấy đau xót.
Nàng vừa muốn nói chuyện thì giọng Lý Vụ đã vang lên bên tai.

Hắn nói: “Ta rất nhớ nàng.”
Thẩm Châu Hi lại rúc vào trong răn, chỉ để lại nửa khuôn mặt lộ ra ngoài càng ngày càng đỏ.
“Hai ngày này ta nhắm mắt lại đều nhớ tới nàng.” Lý Vụ nói.
“…… Vì sao?” Thẩm Châu Hi rầu rĩ hỏi một tiếng này.
“Vì đôi mắt ta nhìn thấy rất nhiều thứ dơ bẩn, cần được tẩy rửa.”
“Chàng thấy thứ gì bẩn?”
“…… Nói chung là rất bẩn.” Lý Vụ thấp giọng nói.
Trong giọng hắn có khinh thường và chán ghét không giấu được vì thế Thẩm Châu Hi không nhịn được ngước mắt nhìn hắn.
Ai biết hắn lại che mắt nàng đi và hỏi: “Phó Huyền Mạc…… Ở trong mắt nàng thì hắn là dạng người gì?”
Cái tên không ai dự đoán được này vừa xuất hiện đã khiến không khí ấm áp trong lều trướng tiêu tan.

Thẩm Châu Hi vẫn rúc trong ngực Lý Vụ nhưng thân thể lại cứng đờ.
“…… Sao đột nhiên lại hỏi hắn?”
“Ta muốn biết ——” Lý Vụ nói, “Ở trong mắt nàng hắn là người thế nào.”
Hắn không hỏi thiên hạ đệ nhất cẩu đối xử với nàng tốt hay hắn đối xử với nàng tốt.

Thậm chí hắn gọi thẳng tên của Phó Huyền Mạc.

Cũng chính vì thế mà Thẩm Châu Hi không thể trốn tránh vấn đề này.
“Hắn…… Hắn xuất thân trâm anh thế gia, khi còn bé đã là thần đồng nổi tiếng gần xa, lúc 16 tuổi đã thi đậu tam nguyên, là người trẻ nhất đạt được danh hiệu ấy.

Vì hắn có phong thái trác tuyệt, tài cao, học thức uyên thâm nên…… thế nhân mới khen hắn là thiên hạ đệ nhất công tử.”
Thẩm Châu Hi căng thẳng nói, giống như đang ngâm nga một bài khóa đã sớm ghi tạc trong lòng.
“Ta không hỏi cái nhìn của thế nhân.” Lý Vụ nhíu mày nói.
“Hắn tuy xuất thân cao quý nhưng làm người không kiêu căng không ngạo mạn, là công tử khiêm nhường……”
“Không kiêu căng không ngạo mạn là có ý gì?” Lý Vụ nhíu chặt mày, “Thẩm Châu Hi, đến tột cùng nàng đang trả lời câu hỏi của ta hay vẫn đang thuật lại lời người khác nói?”
“Phụ hoàng nói: lúc Tể tướng làm thư đồng cho ông ấy thì cũng là thần đồng nổi tiếng gần xa, con ông ấy lại trò giỏi hơn thầy, sẽ là cánh tay đắc lực cho Thái Tử sau khi kế vị.” Dưới sự truy hỏi của hắn nàng càng thêm hoảng loạn, lời trong đầu cứ thế tuôn ra, “Mẫu phi cũng cảm thấy người này tài học hơn người, phẩm đức xuất chúng, là người đáng giá phó thác.

Thái Tử a huynh, trưởng tỷ, tiểu muội, người hầu trong cung…… tất cả những người quen biết hắn đều nói ——”
“Thẩm Châu Hi!”
Lý Vụ quát lớn, giọng mang theo giận dữ cắt ngang lời Thẩm Châu Hi, cũng bóp chặt sợ hãi và hoảng loạn không thể kiềm chế trong lòng nàng.
Hắn thu bàn tay đang che mắt nàng lại.

Đôi mắt sáng ngời bình tĩnh của hắn nhìn thẳng và cho nàng thêm dũng khí.
“Sao nàng lại sợ hãi như thế?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Sợ hãi ư?” Thẩm Châu Hi mờ mịt mà lặp lại một lần, sau đó mang theo thần sắc khiếp đảm nói ra lời nói hoàn toàn tương phản, “Ta không sợ hãi……”
Lý Vụ lại nhất châm kiến huyết nói: “Nếu không sợ sao nàng không dám nói lên cái nhìn của chính mình?”
Thẩm Châu Hi sửng sốt nghẹn họng không trả lời được.

Sau một hồi nàng mới châm chước và mở miệng: “Cái nhìn của ta cũng không chuẩn xác, vẫn là người khác……”
“Vì sao nàng lại cảm thấy cái nhìn của mình không chuẩn xác?” Ánh mắt sắc bén của Lý Vụ khóa chặt lấy nàng.
Hắn liên tiếp đặt những câu hỏi sắc sảo hỏi thẳng vào lòng khiến nàng căn bản không có thời gian tự hỏi, trong lúc bất giác nàng bị hắn bức tới góc tường.
“Ta…… Ta không biết!”
Trong cuộc truy hỏi này Thẩm Châu Hi gần như hỏng mất.


Giống như vết thương đã đóng vảy nay lại bị người ta cậy ra, cảm giác bất lực quen thuộc lại bao phủ nàng.
Nàng giống như đã quay về cung đình, dù được mọi người vây quanh nâng niu nhưng vẫn cô độc.

Rõ ràng nàng có tồn tại lại như đã chết rồi.

Nàng chỉ có thể bước trên con đường người ta trải sẵn, một khi bước nhầm sẽ rơi vào phủ nhận và coi thường.
Trong cái nhà giam xa hoa kia chỉ có cây hoa quế trong Ngự Hoa Viên là chịu lắng nghe ưu phiền của nàng.
Và những thứ đó chẳng liên quan gì tới Phó Huyền Mạc.
Váy áo tươi đẹp biến mất lặng lẽ, cung nhân xa cách nhưng lại kè kè canh chừng, chỉ cần nàng chậm trễ không luyện đàn một ngày thì tới ngày thứ hai sẽ có các loại cầm phổ được đưa vào cung, tất cả những ai có quan hệ tốt với nàng đều không được chết tử tế hoặc gặp vận rủi ——
Tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì tới Phó Huyền Mạc.
Vận mệnh đã chú định để một bàn tay khổng lồ nào đó điều khiển cuộc đời nàng.

Và nó chặn giữa nàng cùng Phó Huyền Mạc nhưng nàng không thể nói rõ, cũng không thể chứng minh được nó có liên quan gì tới hắn.
Bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất công tử hoàn mỹ không tì vết.
Bất kể hoài nghi không có chứng cứ nào cũng sẽ là bôi nhọ không đạo lý.

Không có người nào nguyện ý nghe nàng nói, càng không có người nào sẽ tin tưởng nàng.

Dù đã cẩn thận thử nhưng cuối cùng nàng chỉ đổi được ánh mắt coi thường của người khác.
Mặc dù bọn họ không nói gì nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra đáp án từ trong mắt bọn họ.

Phó Huyền Mạc hoàn hảo, thiên hạ có bao nhiêu cao môn quý nữ muốn gả đều không thể gả cho hắn.

Việc hắn nguyện ý cưới một vị công chúa thất thế đó hoàn toàn là do phẩm đức cao quý.

Nàng là cô công chúa có vận khí tốt kia nhưng đã không cảm kích thì chớ lại còn không biết xấu hổ chỉ trích hắn là sao?
Là nàng quá không biết tốt xấu sao?
Là nàng thiếu tình thiếu nghĩa, không cảm nhận được ý tốt của Phó Huyền Mạc với nàng ư?
Là nàng nghi thần nghi quỷ, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử sao?
Là nàng thần trí thất thường, nghĩ ngợi linh tinh nên mới không giống mọi người ư?
Những yêu thích, tình cảm, suy nghĩ của nàng đều bị phủ nhận trong cung đình kia.
Hết lần này tới lần khác.
Nàng không nhìn thấy không trung, chân không chạm được đến mặt đất, cả người giấu trong bóng đêm bị những sợi tơ vô hình điều khiển.
Cảm giác mất khống chế và bất lực luôn tràn ngập trong lòng nàng.

Bản thân nàng như một người mù, để chạm được vào thế giới nên nàng không thể không mượn dùng đám tơ nhện trên đầu.
Bởi vì chỉ có hắn chịu bước vào Thúy Vi cung lạnh băng kia, chỉ có hắn chịu nghe nàng nói chuyện, chịu chăm chú nhìn nàng.

Mặc dù ở trước mặt hắn nàng cực kỳ sợ hãi.
Nước mắt trào dâng, nhưng trong đôi mắt mông lung đẫm lệ kia vẫn có bóng Lý Vụ.
“Ta không biết……” Nàng nức nở nói.
Ấm áp từ lòng bàn tay Lý Vụ giúp che bớt chói lóa, hoàn toàn khác hẳn cảm giác Phó Huyền Mạc mang lại cho nàng.

Tên kia luôn bày ra vẻ ôn hòa mỉm cười nhưng nàng chỉ cảm thấy lạnh băng.
“Không biết cũng không sao, nếu hai bên đã là người lạ thì nàng đương nhiên không cần biết một kẻ không có chút liên quan nào.”
Nàng bị Lý Vụ ôm chặt.
Nhiệt độ cơ thể hắn cuồn cuộn truyền tới, ấm áp thân thể lạnh lẽo của nàng.
“Về sau mỗi ngày ta đều ở bên cạnh nàng ——”
Lý Vụ gằn từng chữ một mà nói: “Thẩm Châu Hi, ta sẽ không khiến nàng phải sợ hãi nữa.”