Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 163: Chương 163






Ngư Đầu trấn đã trăm năm không gặp cảnh chiến tranh nay bị cọ sạch.
Một sớm gặp kẻ địch nó chẳng hề có sức phản kháng.

Bốn phương tám hướng đều là tiếng khóc kêu cùng tiếng thét thảm thiết, binh lính tàn nhẫn khát máu đuổi theo phía sau bá tánh, tham lam mà thu hoạch chiến lợi phẩm.
Chưởng quầy của Hà Liễu Đường mang theo người nhà liều mạng chạy trốn tới cửa thành, phía sau là ba tên lính cầm đại đao đuổi theo.
“Đứng lại!” tiếng quát chói tai truyền tới.
Đứng con mẹ ngươi ấy!
Chưởng quầy Hà Liễu Đường chạy thở hồng hộc, nhưng vẫn còn tinh lực phỉ nhổ 18 đời tổ tông đám giặc cướp này.

Ông ta từ bỏ dáng vẻ ta đây của người làm văn hóa ngày thường, búi tóc ngả nghiêng, tay trái lôi kéo đứa con trai tám tuổi, tay phải lôi kéo người vợ gầy yếu mà chạy không ngừng.
Vợ ông ta hàng năm ở trong nhà, chạy một đoạn thế này đã là cực hạn của bà ta.

Khuôn mặt bà ta trắng bệch, vùng khỏi tay chồng rồi đẩy lưng ông ta nói: “Mặc ta ….

Mang con đi trước đi!”
“Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Chưởng quầy cắn răn khiêng thân thể gầy yếu của vợ mình lên vai sau đó dùng sức bú sữa mà chạy về phía trước.
Đứa con trai tám tuổi cực kỳ hiểu chuyện bám chặt lấy ông ta, nỗ lực chạy.
Hai bên đều là gánh nặng, ông ta chạy được một lúc cũng không kịp bước chân của truy binh thế là ông ta nhanh chóng suy nghĩ và lôi kéo người nhà đột nhiên rẽ vào một tiệm vải bên đường.
Tiệm vải đã sớm người đi nhà trống.

Ông ta lập tức chạy tới hậu viện, trên sân trống đặt đầy chảo nhuộm.

Ông ta giữ chặt đứa con đang định chạy tiếp, bản thân đá văng cửa sau rồi lại quay lại chỗ vợ con, vội vàng dặn vợ: “Hai người tìm một cái chảo nhuộm mà trốn vào, mau! Trước khi loạn quân rời đi thì không được ra ngoài!”
“Vậy còn ông?!” Vợ ông ta rưng rưng lôi kéo tay chồng.
“Ta đi phía trước chắn một chút!” Chưởng quầy dứt tay vợ ra, trên khuôn mặt luôn khôn khéo kia hiếm khi lộ ra ôn nhu, “…… Chăm sóc cho con thật tốt, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng.”
“Tướng công ——”
Ông ta che miệng vợ mình lại, đẩy bà ta về phía một cái chảo nhuộm rồi không chút do dự xoay người trở về.
Ba tên giặc cướp vừa lúc tiến vào cửa lớn của tiệm vải.

Chưởng quầy cầm lấy một cây kéo trên quầy, vẻ mặt ngưng trọng che đường ra hậu viện.
Ba tên kia tựa hồ cảm thấy hành vi như châu chấu đá xe của ông ta thực buồn cười vì thế lập tức lộ ra vẻ mặt tà ác thành thạo.

“Nữ nhân kia thì cho các ngươi, đứa nhỏ thì để ta.” Kẻ cao lớn nhất cầm lấy đao, năm ngón tay siết chặt sau đó nhấc chân đi tới chỗ chưởng quầy.
Lui không thể lui, chỉ có một con đường có thể đi.

Chưởng quầy thét lớn một tiếng, tay giơ cao cây kéo ôm quyết tâm phải chết mà lao về phía mấy tên giặc cướp!
Chỉ cần có thể để vợ con sống sót thì mạng già này ông ta không cần nữa!
Ông ta còn chưa kịp vọt tới trước mặt tên cầm đầu đã bị hắn đá một chân vào bụng, cả người ngã văng ra ngoài.

Tên giặc cướp cao lớn nắm chặt thanh đao còn chưa khô máu đi tới chỗ ông ta.
Mãi tới lúc này ba tên giặc cướp cũng không nói với ông ta một câu.

Người chỉ có thể cùng người đối thoại.

Ở trong mắt bọn chúng lúc này thì ông ta căn bản không tính là người.

Một kẻ không có sức phản kháng, chỉ có thể tốn công vô ích chạy trốn, giãy giụa hoặc quỳ xuống xin tha như ông ta bọn chúng đã gặp nhiều, cũng giết vô số lần.
Giết người nhiều rồi thì cũng chẳng khác gì giết heo, đều sẽ chết lặng, đều sẽ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Và những kẻ này cũng chẳng coi người khác là người.

Bọn chúng coi người khác như bông lúa kết ra lương thực, là rương chứa châu báu.

Giết những kẻ này không khó hơn chém rau là bao.
Tên giặc cướp cao lớn dẫm một chân lên bàn tay cầm kéo của chưởng quầy, giữa tiếng gào thảm thiết của ông ta hắn đá cây kéo kia đi.
Chết đến nơi rồi, nếu nói không sợ hãi thì chính là gạt người, nhưng nghĩ tới vợ con trốn ở hậu viện thế là chưởng quầy lại thấy tràn ngập dũng khí.

Ông ta hét lớn một tiếng, xoay người ôm lấy đùi tên giặc cướp kia hung hăng cắn một cái.
“Ngươi tìm chết ——”
Tên kia ăn đau thì vung đao chém vào lưng ông ta.
Vèo ——
Một mũi tên xuyên qua bàn tay hắn, tên kia phát ra một tiếng kêu còn thảm thiết hơn cả chưởng quầy của Hà Liễu Đường.
“Ai?!”
Lúc này hai tên còn lại mới phát hiện kẻ địch tới gần và vội vàng xoay người nhưng chỉ nhận được một kích thấu tim.
Lý Vụ rút cây đao máu tươi đầm đìa, mùi máu tanh nồng tỏa ra.


Hắn cũng không thèm nhìn kẻ kia đã vung tay cắt đứt họng tên giặc cướp đang đánh tới.

Tên cầm đầu muốn bổ một đao nhưng ngực lại trúng một tên.
Ngoài cửa lớn mở rộng của tiệm vải Lý Thước ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm một cây nỏ bắn hai mũi tên ra ngoài.

Hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ngoài viện.
Lý Vụ đi tới trước mặt tên cầm đầu đang ngã trên mặt đất giãy giụa muốn chạy trốn.

Hắn giơ đao chém xuống, nhẹ nhàng kết thúc tính mạng tên kia sau đó đi tới trước mặt chưởng quầy Hà Liễu Đường.
Ông ta qua đại nạn không chết nên không nhịn được trào lệ nóng.
“Lão chưởng quầy, đã lâu không gặp, có nhớ ta không?”
Lý Vụ ngồi xổm xuống, tay tự nhiên gác trên đầu gối, biểu tình lười biếng nhìn chưởng quầy đang rơi lệ không ngừng.
“Nhớ —— nhớ ngươi muốn chết.” Chưởng quầy lau nước mắt gật đầu thật mạnh.
“Nếu ông đã nhớ ta như thế vậy mông giấy của nhà ta sau này ——”
“Không cần tiền!” Chưởng quầy lập tức nói năng hăng hái.
“Được! Ông đúng là có tình, ta cũng có nghĩa ——” Lý Vụ vỗ vỗ vai ông ta, rồi lôi kéo thân thể vô lực của ông ta đứng dậy và hỏi, “Đi thôi, vợ con ông đâu?”
Chưởng quầy vội vàng đưa bọn họ tới hậu viện.
Vợ con ông ta nghe lời trốn trong chảo nhuộm, tuy hai người đều bị nhuộm thành mặt mèo nhưng cũng may không sao.

Cả nhà vất vả lắm mới gặp lại nên không nhịn được ôm đầu khóc rống lên.
Thanh Phượng quân cướp sạch vật tư của Võ Anh quân nên lúc này có thể nói là võ bị hoàn mỹ.

Đám người Lý Vụ mang tới lại là tinh anh trong tinh anh nên đám quân ô hợp đã bị Phó Huyền Mạc đánh tan một lần căn bản không phải đối thủ của bọn họ.
Nói tới trang bị thì loạn quân không bằng Thanh Phượng quân.
Nói tới hung ác thì đám quân đội nửa đường vào rừng làm cướp này không thể bằng thổ phỉ trời sinh có tay nghề tổ truyền.
Thanh Phượng quân vừa tiến vào Ngư Đầu huyện đã nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Tựa như loạn quân đánh với bình dân bá tánh tay không tấc sắt, Thanh Phượng quân cũng chém đám ô hợp kia như chém rau.
Bọn chúng không coi bá tánh là người thì quân của Lý Vụ cũng không coi chúng là người.


Còn chưa tiến vào Ngư Đầu huyện Thanh Phượng quân đã nhận được mệnh lệnh của chủ tướng.
Không giữ tù binh.
Tất cả mọi người đều hiểu đây là ý gì.
Tam hổ khiến bọn họ hiểu Lý Vụ có khoan dung với người, nhưng loạn quân lại cho bọn họ thấy hắn có điểm mấu chốt của mình.
Bất kể là tên lính mới chỉ 13-14 tuổi hay kẻ đã chinh chiến lâu, trong ngực còn giữ thư của người nhà thì một khi rơi vào tay Thanh Phượng quân sẽ chỉ có một kết cục.
Chết.
Ngư Đầu huyện vết thương chồng chất, tiếng khóc khắp nơi, chỗ nào cũng là máu tươi và thi thể.

Bá tánh mất đi thân nhân khóc, đám loạn quân sắp bị giết cũng khóc.
Với chiến tranh, chẳng có ai thắng.
Thẩm Châu Hi được Lý Vụ bố trí ở trong dinh thự của Huyện lão gia, bên ngoài vẫn có tiếng khóc không ngừng truyền tới.

Nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tùy Nhụy cùng Cửu Nương lúc này vẫn chấn kinh nên được sắp xếp vào nghỉ ngơi trong một phòng ở hậu viện.

Chỉ có vợ chồng Huyện lệnh là ở lại phòng khách tiếp khách.
Tình thế lúc này đúng là xấu hổ cho Huyện lệnh, ai nghĩ được con rắn nhỏ ngày xưa lại biến thành giao long trở lại cái huyện nhỏ này chứ?
Binh lực của Ngư Đầu huyện mới có 300, 400 người, còn Lý Vụ có bao nhiêu người?
Thẩm Châu Hi ngồi không yên, tri huyện lão gia cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.

Ông ta đã sớm dặn dò hạ nhân mang mọi thứ tốt áp đáy hòm ra chiêu đãi nàng, nhưng vẫn sợ không chu toàn.

Đến lúc đó chọc giận Lý Vụ thì đừng nói cái mũ tri huyện của ông ta không giữ được, mà cái cổ trên đầu này có giữ được hay không còn không biết đâu.
Lúc trước Lý Vụ còn làm việc dưới trướng ông ta cũng từng chịu lăn lộn không ít.

Nếu không phải ngoài cửa bị người ta canh gác nghiêm ngặt thì ông ta sớm đã chột dạ mà chạy trốn rồi.
“…… Lúc trước ta đã nói Lý Vụ tuyệt đối không phải vật trong ao, hôm nay quả nhiên đúng là khác biệt! Lúc này mà không có hắn thì không biết Ngư Đầu huyện chúng ta còn chết bao nhiêu người nữa!” Tri huyện phu nhân lập tức lấy lòng nói.
“Lý Vụ hiện giờ chính là đại ân nhân của mọi người trong Ngư Đầu huyện.” Tri huyện phụ họa nói, “Lý nương tử đúng là xứng với anh hùng, không biết về sau có bao nhiêu nữ tử phải đỏ mắt ghen tị với ngươi!”
Thẩm Châu Hi không có tâm tình xã giao nên chỉ cười có lệ.
Tri huyện lão gia đang muốn bảo nàng uống trà dùng điểm tâm thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Mấy người mặc khôi giáp nhuốm máu tươi bước vào, người đi đầu là Lý Vụ, phía sau là Lý Côn và Lý Thước.
Thẩm Châu Hi vội vàng đứng dậy, nhìn thấy ba người đều không bị thương thế là cuối cùng nàng cũng thở nhẹ một hơi.
Vợ chồng tri huyện cũng đứng dậy nghênh đón.
Đường đường là phủ đệ của tri huyện nhưng Lý Vụ lại ra vào như chốn không người, đến thông báo cũng không có, cứ vậy xông vào —— Tri huyện giận mà không dám nói gì, chỉ cong eo cười làm lành nói: “Lý tướng quân đã thắng lợi trở lại, sao không cho người báo một tiếng để bản quan đại diện cho bá tánh cả huyện ra cửa nghênh đón ——”
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn này, có phải ông mới quen lão tử ngày đầu tiên đâu.” Lý Vụ đánh gãy lời ông ta.
“Ta hiểu, ta hiểu ——” tri huyện cúi đầu khom lưng sau đó giơ tay hô to, “Mau mang lễ tạ ơn ân công mà chúng ta chuẩn bị ra đây!”

Một gã sai vặt nhanh chóng mang một rương gỗ nhỏ ra.
“Cái này ——” tri huyện mở rương gỗ để lộ một hộp nén bạc mới tinh nói, “Là để cảm tạ tướng quân cùng các tướng sĩ.”
Lý Vụ đã từng dưới trướng ông ta nên quá rõ tri huyện có bao nhiêu bạc trong túi: “Đây là huyện kho hay tư khố?”
Bạc đương nhiên là lấy từ trong kho của huyện ra, nhưng Lý Vụ hỏi thế thì Huyện lão gia biết mình nên nói cái gì.

Tim ông ta đau như cắt, nhưng vẫn cố căng mặt ra cười nói: “Đương nhiên là từ tư khố.”
Lúc này Lý Vụ mới gật gật đầu: “Coi như ông còn thành tâm.”
Tri huyện lão gia cười cực kỳ miễn cưỡng.
“Bạc này ta sẽ sung quân, nói với mọi người đây là Huyện lệnh lão gia của Ngư Đầu huyện khao thưởng bọn họ.” Lý Vụ nói.
Tri huyện không có quyền cò kè mặc cả, vết máu trên người đối phương còn chưa khô, hiện tại dám làm trái thì chẳng lẽ ông ta muốn chầu Diêm Vương sớm hả?
Ông ta đành mang vẻ mặt cảm kích mà đáp lời —— tuy ông ta cũng không biết vì sao người ra bạc là mình mà bản thân lại phải cảm kích.
“Tuy loạn quân đã trừ nhưng công việc dọn dẹp cũng mất vài ngày, chỗ ở của chúng ta ——”
Lý Vụ nói tới nửa thì ngừng, tri huyện lập tức thức thời chủ động đề nghị: “Đương nhiên là ở nơi này! Ngài thích chỗ nào thì cứ việc chọn!”
Đã từng quen thuộc chỗ này nên Lý Vụ không cần người khác giới thiệu đã đi thẳng hướng Đông Nam nói: “Ta thấy chủ viện của ông ở phía bắc, nhìn về phía nam……”
“Chúng ta lập tức dọn!” Tri huyện nhanh chóng quyết định.
“Trước kia ta từng ăn bún thịt ở chỗ ông, khá ngon……”
“Đêm nay lập tức có!”
“Tốt.” Lý Vụ nhếch miệng cười, “Nếu tri huyện đã nhiệt tình mời thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh……”
Tri huyện lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lý Vụ đi tới trước mặt Thẩm Châu Hi, một tay khoác vai nàng nói: “Đi thôi, ta mang nàng tới chỗ ở tạm.”
Rõ ràng đây là nơi tri huyện ở quanh năm suốt tháng nhưng Lý Vụ lại quen thuộc tự nhiên như nhà mình.
Tri huyện động viên mọi người trong nhà —— ngay cả tiểu thư thân thể quý giá nhu nhược cũng không bỏ qua, cả nhà đều tham gia đội ngũ chuyển nhà.

Không đến một canh giờ vợ chồng ông ta đã dọn ra khỏi chủ viện, nhường cho Lý Vụ và thân binh hắn mang tới.
Có Lý Vụ ở bên cạnh nên cảnh chém giết bên ngoài giống như cách nàng thật xa, mọi suy nghĩ của Thẩm Châu Hi lúc này bất giác thả lỏng.

Nàng chủ động giúp đỡ Lý Vụ thay khôi giáp, lại kể giản lược chuyện Lý Côn đi cứu viện lúc ban ngày cho hắn nghe.
“Nàng vừa sốt ruột đã ném bầu rượu ở trên bàn ư?” Lý Vụ bỗng nhiên đánh gãy lời nàng và hỏi lại một lần.
Thẩm Châu Hi khó hiểu hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
“Nàng vừa ném đã trúng đầu kẻ địch hả?”
“Đúng rồi……” Thẩm Châu Hi gật đầu.
“Độ chính xác cao như vậy sao?”
“…… Có lẽ là di truyền của mẹ ta.” Thẩm Châu Hi ngượng ngùng cười cười nói, “Mẹ ta ném đồ cũng chuẩn lắm.”
Đám cung nhân lơ là bị ném vỡ đầu không có một ngàn cũng có tám trăm.

Bạch Quý Phi ném chén trà chưa bao giờ trật phát nào!