Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 147: Chương 147






Màn đêm mênh mang, mấy ngôi sao nhấp nháy.
Một nam một nữ giằng cao thật lâu cạnh bức tường đất.

Gió đêm thổi qua đám cỏ dại ở chân tường, bóng dáng lay động trên mặt đất.

Hai người lại vẫn đứng đó, in bóng như núi cao, sừng sững bất động.
Lý Thước vẫn cầm nỏ, ngón tay đặt trên lẫy nỏ, lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra.

Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hồ ở góc tường và mở miệng hỏi: “Ngươi muốn báo tin cho ai?”
“…… Ngươi đang nói cái gì?” Tiểu Hồ chậm rãi đứng lên, biểu tình cực kỳ tự nhiên hỏi, “Đây không phải pháo hoa sao?”
Lý Thước châm chọc cong khóe miệng mắng: “Khuya khoắt ngươi còn chạy ra đốt pháo hoa hả?”
“Khuya khoắt, không phải ngươi cũng theo ta ra đây à?” Tiểu Hồ hỏi lại.
“Lúc ngươi mất mạng miệng cũng lanh lợi thế hả?”
“Dù ta đã chết thì cũng không lươn lẹo được như ngươi, dù sao ngươi cũng là tước ——”
Tiểu Hồ còn chưa dứt lời Lý Thước đã trầm mặt, nâng nỏ lên đánh gãy lời nàng ta: “…… Đây không phải cái tên ngươi có thể gọi.”
Tiểu Hồ nhìn mũi tên đang nhắm vào mình và nói: “Chân Tước huynh, có phải lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng rồi không? Hôm qua chúng ta còn kề vai chiến đấu, hôm nay ngươi đã nhắm cung nỏ vào ta, ngươi luôn tuyệt tình với tất cả mọi người như thế sao?”
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta,” Lý Thước không dao động, đầu mũi tên lóe hàn quang vững vàng nhắm đúng tim Tiểu Hồ, “Ngươi muốn báo tin cho ai?”
“Ta đã nói rồi, ta không ngủ được nên mới dậy phóng pháo hoa.” Tiểu Hồ không chút hoang mang nói, đôi mắt nàng ta lóe ánh sáng trong bóng đêm làm người ta nhớ tới con nai trong rừng.

“Ngươi đã từng phóng pháo hoa chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể cùng ——”
Tiểu Hồ lại lần nữa phi thân, né qua một bên vừa lúc mũi tên xượt qua mặt nàng ta.
Mũi tên cắm sâu vào tường đất.
Tùy tiện trên mặt Tiểu Hồ rốt cuộc cũng không còn.
“Thân thủ này mà là thôn nữ hái thuốc à?” Lý Thước trào phúng nói.
“Thôn nữ hái thuốc mỗi ngày phải leo cây, lên núi, xuống vách đá, thân thủ tốt một chút thì làm sao?”
“Vậy dấu vết thuốc nổ ở chỗ núi sụp kia thì phải giải thích thế nào?”
“…… Cái gì thuốc nổ?”
“Đất đá rơi từ trên núi xuống mang theo vết cháy của thuốc nổ.” Lý Thước nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng ta, chậm rãi nói, “Đó căn bản không phải núi lở tự nhiên, là có người để thuốc nổ ở đó để tạo ra vụ núi lở giả.”
Hắn nhìn không chớp mắt, Tiểu Hồ cũng không hề né tránh.
“Vì sao?”
“Đúng vậy, vì sao?” Lý Thước nắm chặt nỏ chậm rãi đi gần tới chỗ nàng ta, “Mau nói cho ta ngươi mất công làm những việc này là vì sao?”
“Nếu biết thân phận của ta không rõ sao ngươi còn dám đơn độc gặp ta? Ngươi không sợ bên cạnh ta có mai phục sao?”
Lý Thước liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng ta đang hư trương thanh thế vì thế cười lạnh nói: “Nếu ngươi có mai phục thì còn phải phát tín hiệu liên lạc với người khác sao?”
“Cho nên ngươi còn định mượn đao giết người sao?” Tiểu Hồ lộ vẻ mặt châm chọc, “Ta còn tưởng ngươi chỉ biết đâm sau lưng cơ đấy.”
“Chính ngươi lộ lưng ra thì đừng trách kẻ địch nắm được điểm yếu.


Huống chi —— kẻ chém ngươi cũng không phải ta, liên quan gì đâu.”
“Có phải ngươi cố ý tránh đi để lộ lưng của ta hay không thì tự ngươi biết rõ.”
Tiểu Hồ chậm rãi nói, như phun từng chữ rõ ràng.

Hung ác bị Lý Thước kích thích lúc này bao lên con ngươi nhìn như linh động ngây thơ kia.
“Một mình ngươi tới sao? Đứa anh sức khỏe kinh người của ngươi đâu?”
“Giết gà đâu cần dao mổ trâu.”
“Gà?” Tiểu Hồ cười cười, “Lão tử cũng không phải gà đâu.”
Trên mặt nàng chợt lóe qua chút tùy tiện và một câu tự xưng quen thuộc khiến Lý Thước không nhịn được sửng sốt.
Tiểu Hồ bắt lấy một khắc lơi lỏng này và đột nhiên vọt tới.

Lý Thước theo bản năng buông ngón tay, nỏ tiễn đột nhiên bắn về phía nàng ta.

Tiểu Hồ như đã sớm đoán được hành động của hắn nên một khắc kia mũi tên bay ra nàng lập tức vọt về phía chân hắn.
Nỏ tiễn bay qua không trung.
Tiểu Hồ bắt được mắt cá chân của Lý Thước và cắm thẳng chủy thủ vào bụng chân của hắn.

Lý Thước thấy chân mềm nhũn, trở tay không kịp mà ngã ngửa.
So với đau đớn thì cảm xúc lớn hơn chính là phẫn nộ.

Hắn trợn mắt tức giận nhìn cái kẻ đang đè trên người mình: Đời này hắn sớm hay muộn cũng chết vì coi thường cái đũng quần!
Tiểu Hồ húc đầu gối vào bụng hắn, ngay sau đó lập tức cầm chủy thủ nhắm mặt hắn mà đâm!
Chủy thủ lại bị người ta nắm chặt.
Máu tươi phun ra như suối.
Từng giọt từng giọt rơi trên vết sẹo màu đỏ, lại theo xương gò má chảy xuống.

Tiểu Hồ kinh ngạc nhìn tên nam nhân vốn nên đau đớn cuộn tròn người này.

Lý Thước không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, đôi mắt thon dài chứa bén nhọn lạnh lẽo.
“Vết thương trên mặt cũng là tự ngươi gây ra đúng không?” Hắn hỏi, “…… Vì sao?”
“Đương nhiên là vì có thứ so với mặt càng quan trọng hơn.”
Tiểu Hồ âm thầm dùng lực nhưng chủy thủ lại không thể tiếp tục đâm xuống.

Sức hai người ngang nhau, không ai có thể lay chuyển tình thế.

“Ngươi được lời rồi.” Tiểu Hồ nhếch miệng cười nói, “Nếu không phải ta bị thương thì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.”
“Chê cười.” Lý Thước nhếch khóe miệng, “Chờ ngươi không cần giấu ám khí dưới váy hẵng nói lời này.”
“Ta giấu ám khí ở đâu ngươi quản được hả?” Tiểu Hồ cũng lộ ra cười lạnh.
“Thân là nữ tử chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thẹn sao?”
“Ta là nam hay nữ, có thấy thẹn hay không —— liên quan gì tới ngươi?” Tiểu Hồ nâng đầu gối, dùng sức lại thúc một cái.
Dưới tình thế cấp bách Lý Thước dùng hai chân kẹp lấy đầu gối của nàng.

Đầu gối cảm nhận được nguồn nhiệt làm sắc mặt Tiểu Hồ biến đổi.
“Cũng là chiêu hạ cấp, dùng lần một thôi, còn muốn dùng lần hai.” Lý Thước mỉa.
“Hạ cấp? Ngươi còn có tư cách nói người khác à?”
Tiểu Hồ rút lại tay trái đang ấn vai Lý Thước và dùng sức hai tay ấn chủy thủ đâm vào yết hầu của hắn.
Lý Thước cũng dùng một cái tay khác ngăn cản.
Hai người đánh nhau mười mấy chiêu, ai cũng không thắng được, máu tươi thì vẩy ra.

Tay Lý Thước toàn máu, phía sau lưng Tiểu Hồ cũng sũng máu.
Hai người đều thở hồng hộc.
Nhân lúc Tiểu Hồ thở không xong Lý Thước một chân đạp nàng ta ra sau đó lập tức cao giọng thét về phía khách điếm: “Nhị ——”
“Hưu ——”
Đạn tín hiệu bắn lên không vang tiếng sắc nhọn làm hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhưng bầu trời đêm lại là một mảnh gió yên sóng lặng, không hề có ánh lửa.
Có bẫy!
Lý Thước lấy lại tinh thần thì đã thấy một quyền đánh thẳng về phía này.

Xương ngón tay cứng rắn khiến mắt hắn hoa lên, không nhịn được ngã ra đất.
Mùi máu tràn trong khoang miệng.
Tiểu Hồ đang muốn giơ chủy thủ thừa thắng xông lên thì cửa sau lại đột nhiên bị người ta đẩy ra, có người chạy tới.
“Dừng tay!”
Thẩm Châu Hi chạy một đường tới bên người Lý Thước, phía sau là Lý Côn cao lớn.

Nàng nâng Lý Thước dậy, kinh hoảng nhìn Tiểu Hồ cách đó không xa, hai người đều máu me tùm lum.
Trước khi đơn độc hành động Lý Thước đã dặn Lý Côn mai phục ở phía sau nghe hắn ra hiệu, Thẩm Châu Hi lo lắng cho an toàn của bọn họ nên cũng đi theo Lý Côn.
Vừa rồi Lý Thước hét một tiếng dở dang khiến Thẩm Châu Hi và Lý Côn ẩn núp lâu đều nhịn không được vọt ra.
Tuy hai kẻ này trên người đều là máu nhưng nhìn vết thương của Tiểu Hồ có vẻ nặng hơn.


Thẩm Châu Hi đã thấy vết thương trên lưng nàng ấy, hiện tại nhìn bộ dạng kia rõ ràng là vết thương lại rách, máu tươi ướt cả mảng lưng và theo cổ tay áo nhỏ giọt trên mặt đất.
Lòng bàn tay Lý Thước cũng có một miệng vết thương rất sâu.
Trên mặt đất đều là máu của hai người.

Vì tình cảnh này mà nhất thời Thẩm Châu Hi không biết nên mở miệng thế nào.
“Ngươi! Bắt nạt đệ đệ!” Lý Côn tức giận đến nổi hết cơ bắp trên cánh tay, hắn vung nắm đấm đi về phía Tiểu Hồ, “Đánh lại, ta muốn!”
“Nhị ca! Đừng đi ——” Lý Thước nuốt một miệng máu tươi và hô to.
Lý Côn nghe vậy thì dừng bước, khó hiểu mà quay đầu lại nhìn Lý Thước.
“Nghe lời tam đệ của ngươi đi, không muốn chết thì đừng có tới đây.” Tiểu Hồ nói.
Nàng ta dùng tay phải ấn đai lưng, lại loạng choạng chậm rãi lui vào hẻm nhỏ tối tăm.
“…… Đa tạ ngươi cho ta cây trâm, lần đầu tiên có người vấn tóc cho ta.” Nàng nhìn về phía Thẩm Châu Hi nói, “Định Hải trại sẽ còn xuống tay với các ngươi, không muốn chết thì rời khỏi Dĩnh Châu bằng Nhất Tuyến Thiên ấy.”
Nói xong nàng ta lập tức biến mất trong con hẻm nhỏ tối thui.
Lý Thước vịn Thẩm Châu Hi để đứng lên, hắn cầm lấy đèn lồng trong tay nàng rồi tập tễnh đi tới đầu hẻm, phía sau để lại một vệt máu.

Hắn giơ cao đèn lồng chiếu sáng con đường lại chỉ thấy mấy con chuột kêu chít chít, hai đầu hẻm nhỏ đã chẳng còn bóng ai.
“…… Chạy.” Lý Thước lạnh lùng nói.
“Tước Nhi, vết thương của đệ có nặng lắm không? Điêu Nhi, đệ dắt ngựa tới, chúng ta đến y quán ——”
“Không cần dẫn ngựa, trực tiếp mang xe ngựa tới.” Lý Thước nói, “Chúng ta đi ngay bây giờ.”
“Nhưng đệ còn có vết thương chưa xử lý!” Thẩm Châu Hi cả kinh nói.
Lý Thước lại tập tễnh đi về, cẳng chân hắn vẫn đang đổ máu.
“Không chết được.” Hắn nói, “Nàng ta đưa chúng ta tới Giao huyện tất nhiên có mưu đồ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
Thẩm Châu Hi không lay chuyển được hắn nên chỉ có thể mượn rượu mạnh và băng gạc của khách điếm và khẩn cấp xử lý vết thương cho hắn ở trên xe ngựa.
Trước khi nàng ra khỏi cung chưa từng phải làm gì nặng nhọc thế mà hiện tại nàng đã có thể không chớp mắt, bình tĩnh nhìn vết thương chảy máu ròng ròng và xử lý đâu ra đó ——
Lý Thước cắn chặt môi, không rên một tiếng, mười ngón thon gầy nắm chặt lấy đệm mềm.

Thẩm Châu Hi cố sức xử lý thật nhanh, lại dùng băng gạc sạch sẽ giúp hắn băng lại bụng chân bị thương và cả vết cắt trên lòng bàn tay.
Hiện giờ, nàng không còn mở miệng nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nữa.

Tuy không có chung huyết thống nhưng Điêu Nhi và Tước Nhi còn giống em trai nàng hơn những kẻ ruột thịt khác.

Trong lúc bất giác nàng đã gánh lên trách nhiệm của một người chị —— dù Lý Côn còn lớn hơn nàng mấy tuổi.
Làm xong mọi thứ thì tay nàng cũng dính đầy máu của Lý Thước.

Trên xe vốn điều kiện thiếu thốn, hiện giờ đến ấm trà cũng không có, nước trà chỉ tạm để vào một cái bình đất.

Nàng vừa dùng nước trà rửa tay vừa nhớ tới cái ấm trà bằng men xanh hai ngày trước đã hy sinh anh dũng lúc đánh nhau với kẻ địch.
Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào mà giờ khắc ấy lại cầm ấm trà đập người ta nhỉ? Sách nàng đọc trước kia đều vứt hết rồi ư?
Ấm trà bằng men xanh kia quý lắm, cứ thế bị đập nát.

Vì sao nàng không lấy ghế nhỏ trên mặt đất chứ? Hiện tại không có ấm trà, nàng đi đâu mà tìm một cái ấm có tỉ lệ đẹp, ánh sáng diễm lệ như cái cũ bây giờ?
Nàng không bao giờ muốn xảy ra chuyện tương tự nữa!

Dứt khoát để Lý Thước tới chỗ thợ rèn làm một cái áo bọc ấm trà bằng sắt đi thôi!
Lý Côn đánh xe ngựa mới mua, đưa cho thủ vệ canh cửa thành một món bạc thế là bọn họ mở một cánh cửa vừa đủ cho xe qua.
Nơi xa sắc trời hỗn độn, ánh trăng đã ảm đạm, mặt trời còn chưa mọc lên ở phía đông.

Dãy núi cao ngất mờ mờ hiện lên nền trời, nơi xa chỉ có một dải màu đen không biết là gì, nhìn giống một con mãnh thú đang ẩn nấp.
Lý Quyên đời thứ 5 tuổi trẻ lại cường tráng lúc này tung vó lộc cộc trên con đường đất phập phồng.

Lý Côn tay cầm roi ngựa, một mình ngồi ở bên ngoài.
“Đi đường nào đây, nhiều đường quá?” Hắn nhìn ba con đường phía trước và hỏi.
Cửa xe luôn mở ra, vì tị hiềm cũng vì tiện quan sát tình thế.

Lý Thước dựa vào gối mềm, híp mắt nhìn bóng đêm phía trước và không chút do dự nói: “Đi bên trái.”
“Bên trái là đi Nhất Tuyến Thiên sao?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Không phải.”
Thẩm Châu Hi nhìn kiên định trên mặt Lý Thước và nuốt lời khuyên xuống.

Nói đến cùng, hắn vẫn không tin Tiểu Hồ, mà nàng cũng không nắm chắc đi theo Tiểu Hồ là đúng đắn.
Nếu cũng không nắm chắc thì sao nàng có thể thuyết phục Lý Thước thay đổi tuyến đường đi tới Nhất Tuyến Thiên chứ?
Tuy nàng chưa mở miệng nhưng Lý Thước vẫn nhìn ra nàng do dự và chủ động nói: “Nhất Tuyến Thiên là một hẻm núi, từng có rất nhiều xe ngựa đi qua gặp rủi ro, chúng ta cũng không quen thuộc đường núi, nếu nhân lúc đêm tối đi qua đó thì quá nguy hiểm.

(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Một con đường khác dân cư thưa thớt, phải trèo đèo lội suối, cực kỳ hợp cho kẻ nào đó có ý mai phục.

Đi bên trái là quan đạo, ra khỏi thành ba mươi dặm sẽ có quan dịch, đêm mai chúng sẽ ở quan dịch.”
Thẩm Châu Hi vẫn canh cánh trong lòng với lời Tiểu Hồ nói.

Xuất phát từ giác quan thứ sáu nàng muốn chạy đến Nhất Tuyến Thiên, nhưng giác quan thứ sáu không thể thuyết phục người khác, nàng thật cẩn thận nói: “Ta cảm thấy…… Tiểu Hồ khả năng không gạt người.”
“Ta không tin nàng.” Lý Thước lạnh mặt.
Hình như ý thức được giọng mình quá lạnh lùng nên Lý Thước nhìn qua, ánh mắt mềm mại hơn: “Nếu tẩu muốn chạy đường đó thì đi qua đó cũng được.”
“Thôi kệ, đi quan đạo đi.” Thẩm Châu Hi do dự một lát vẫn lắc lắc đầu, “Đệ nói cũng có đạo lý.

Có lẽ là ta quá dễ dàng tin người……”
“Đây là ưu điểm của tẩu mà.” Lý Thước nói, “Bởi vì tẩu luôn thật lòng đối đãi với người khác cho nên mới có nhiều người yêu thích tẩu như thế.”
“Thật vậy chăng?” Thẩm Châu Hi nghe vậy thì nở một nụ cười vui vẻ hỏi, “Có người yêu thích ta ư?”
“Đại ca yêu thích tẩu, nhị ca cũng thế…… Ta đương nhiên cũng không khác.” Lý Thước cười nói, “Còn có mọi người và hàng xóm láng giềng ở Ngư Đầu trấn, phàm là người biết tẩu đều yêu quý tẩu một cách thật lòng.”
Giống như thích kẹo mạch nha ngọt ngào, thích trời xanh sau cơn mưa, thích con chó lông xù, cái sự yêu thích này là chính là không nhịn được.
Con người ta trời sinh sẽ yêu thích những thứ tốt đẹp.
“Tẩu tử có thể gặp đại ca thật là tốt.” Hắn nói.
“Vì sao lại nói thế?” Thẩm Châu Hi khó hiểu.
“Bởi vì trong thiên hạ này người có thể xứng đôi với tẩu,” hắn nói, “Chỉ có đại ca.”