Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 32: Mạng đổi mạng



Người đàn ông cô chờ đợi đã đến, nhìn thấy anh hai mắt của cô trở nên có thêm hy vọng.

“ A a a”

Con dao sắc bén bỗng dưng kề sát cổ của Tần Hy, người đàn ông kia nhếch mài cười thú vị nhìn Triệu Dương Thần đang bước vào.

Nhìn con dao trên cổ vợ, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Triệu Dương Thần trầm giọng lên tiếng :” Thả cô ấy ra”

- Ấy, Triệu tổng, đâu cần vào thẳng vấn đề như vậy, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà

- Lưu Tư Vũ, tôi bảo cậu thả cô ấy ra

Hai mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm đến đáng sợ. Tần Hy nhìn anh còn phải run run. Lưu Tư Vũ nhìn cô như vậy mà bật cười lớn :” Triệu Dương Thần, cậu làm vợ sợ rồi kìa”

- Muốn gì thì nói thẳng, muốn tôi làm thế nào thì thả cô ấy

- Muốn gì cũng được sao?

Lưu Tu Vũ cười gian xảo nhìn người đàn ông phía đối diện :” Nếu tôi nói tôi muốn Triệu thị thì sao?”

- Không được

Chưa cần Triệu Dương Thần lên tiếng, Tần Hy đã trả lời trước :” Không cần đổi như vậy, em không đáng đâu”

Con dao bên cổ của cô bỗng dưng ép càng sát vào cổ hơn, Lưu Tư Vũ nửa cười nửa không, hai mắt liếc người đàn ông đang thấp thỏm không yên kia :” Tôi e là cô quan trọng hơn đó, cô xem anh ta có phải rất lo lắng đến an nguy của cô không?”

- Cái gì cũng được, mau thả cô ấy ra

Trong lòng của Dương Thần nóng như lửa đốt, Tần Hy rất quan trọng đối với anh, anh đã đánh mất cô một lần rồi, bây giờ anh sẽ không để cô rời xa anh nữa. Muốn đổi sao? Cái gì cũng được, chỉ cần đổi được an nguy của cô anh đều đổi

Lưu Tư Vũ lóe lên tia nham hiểm :” Nếu tôi cần mạng của anh, chắc cũng không thành vấn đề đúng không?”

Mạng? cái gì mà cần mạng chứ? Đầu óc của Tần Hy bắt đầu ong ong lên, không được không được, cô có gì đáng mà để anh đổi mạng chứ

- Không được

- Được

Hai tiếng nói phát ra cùng một lúc, một là của cô, một là của anh. Cô không đáng để anh đổi mạng, không được. Hai mắt Tần Hy bắt đầu ngấn nước mắt :” Không được, Dương Thần không được. Em không đáng để anh đổi mạng, đừng làm như vậy”

Triệu Dương Thần nhìn cô mỉm cười thật ôn nhu :” Vì an nguy của em, chuyện gì anh cũng có thể làm, tính mạng của anh cũng được. Sau này nếu không có anh, hay sống thật tốt, được không?”

- Có chuyện gì cũng nên chia sẻ cho người khác, đừng nên giấu mãi trong lòng. Khi ngủ đừng đá chăn lung tung nữa, không có người đắp lại cho em đâu, sẽ bị cảm đó. Còn nữa, ăn uống đầy đủ vào, đúng bữa, đúng cử, cũng đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

- Sau khi anh chết, em phải sống thật vui vẻ, đừng vì anh mà đau lòng. Sống tốt, sống luôn cả phần của anh. Nếu em muốn lấy chồng….

Anh ngưng một chút sau đó lại nói tiếp, giọng có hơi nghẹn ngào :” Em muốn lấy chồng thì nên tìm một người tốt một chút, người mà yêu thương chăm sóc em vô điều kiện. Nếu anh ta làm em uất ức thì phải rời đi, hiểu không? Đừng chịu đựng, cô gái của anh xứng với những người tốt hơn”

- Cuộc đời anh vốn dĩ rất tẻ nhẹ, có thêm em, cuộc sống của anh liền có thêm màu sắc. Em là người đầu tiên anh thích, cũng là người duy nhất anh yêu, nên nhớ kĩ sau khi anh mất rồi, cha mẹ vẫn là cha mẹ của em. Triệu gia mãi mãi là nhà em. Nếu mệt mỏi thì về đó

Tần Hy nghe anh nói mà nước mắt liên tục chảy xuống, cô không muốn không muốn, anh phải sống, sống cùng với cô, chẳng phải anh hứa dùng cả đời bù đắp cho cô sao. Cô muốn mở miệng nói ra nhưng cổ họng của cô nhưng bị nghẹn lại, toàn phát ra âm thanh ú ớ, nói không thành lời

Cô liên tục lắc đầu lắc đầu, nước mắt cứ tuông rơi. Hình ảnh người trước mặt dần mờ mờ đi, không rõ hình dạng nữa. Triệu Dương Thần nhìn cô khóc mà đau lòng, muốn đến ôm cô vào lòng, anh nhìn Lưu Tư Vũ :” Nói lời giữ lời, mạng tôi đổi mạng cô ấy”

- Được

Anh từ từ giơ súng lên thái dương, đám đàn em vội lên tiếng :” Đại ca”

- Đại ca

Triệu Dương Thần xoay đầu nhìn bọn họ, mỉm cười :” Sau khi tôi chết, nhớ phải chăm sóc tốt cho chị dâu các người. Nhớ rõ, phải nghe theo lời cô ấy, không được bất kính, tận trung với cô ấy. Thấy cô ấy chính là thấy tôi”

- Đã rõ
“ ĐÙNG”

- ĐỪNG MÀ