Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 28: Tai nạn



Bất chợt cô xoay người, hai tay choàng qua eo cô :” Em muốn chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau thế này thì có quá ít kỷ không”

Nghe nỗi lòng của cô vợ mà khẽ bật cười, anh xoa nhẹ đầu cô :” Nghĩ gì vậy, anh là chồng em thì ở bên em chứ bên ai nữa. Nhớ kĩ lời anh nhé, anh thuộc về em”

- Được

Hoàng hôn lặn xuống phía Tây, anh cũng cùng cô quay trở về. Trong lúc vượt qua ngã tư, bất chợt anh bên phải một chiếc tải lớn vượt đèn đỏ lao vun vút về phía anh. Hoàn cảnh đó, Tần Hy như chết lặng nhìn chiếc xe kia đâm vào đầu xe mình đang ngồi

“ Ầm”

Một tiếng vang lớn, chiếc xe hơi của hai người đang ngồi bị tông lật ngang

“ í o í o í o í o…”

Tại bệnh viện

Hai chiếc băng ca đẩy hai người đầy máu vào phòng cấp cứu, bác sĩ cũng tất bật cấp cứu. Cha mẹ Triệu nghe tin liền chạy đến, bà nhìn con trai và con dâu như vậy liền sốc đến ngất xỉu cũng may có Triệu Dương Chí bên cạnh đỡ bà ngồi xuống

Cha Triệu mở to mắt nhìn đèn trên cửa phòng cấp cứu mà thở cũng thở nên khó khăn. Con trai, con dâu của ông đang trong đó. Một lát sau, đèn trên đó tắt đi, bác sĩ bước ra nhìn họ thở ra nhẹ nhàng

- Triệu lão gia, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy hiểm

Nghe tin Tần Hy đã qua cơn nguy hiểm, ông nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ kia lại nói tiếp :” Còn Triệu tổng thì phải qua đêm nay mới biết được, ông yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

- Được, nhờ mọi người rồi

Cầu trời khẩn phật cho con trai của ông tai qua nạn khỏi. Mẹ Triệu cũng tỉnh lại, nghe tin con trai như vậy rất lo lắng, bà sợ, sợ rất nhiều thứ. Cũng may, sáng hôm sau bác sĩ thông báo là anh đã qua cơn nguy kịch, con trai và con dâu của bà không sao nữa rồi, nhưng tại sao vẫn chưa ai tỉnh lại

Qua vài ngày

Bác sĩ đã chuyển cô ra phòng bệnh, chỉ còn chờ cô tỉnh lại sẽ không sao nữa. Vì Triệu Dương Thần bị tai nạn như vậy, nên cha Triệu và Triệu Dương Chí phải quản lý công ty thay anh. Chỉ còn lại mẹ Triệu ở đó cùng họ, bà ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt xanh xao của con dâu không khỏi đau lòng

Mí mắt của Tần Hy bắt đầu giật giật, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng khó chịu, bên tai cô chợt có tiếng nói, là tiếng của mẹ Triệu

- Tiểu Hy, Tiểu Hy con tỉnh rồi

Giọng của bà có chút gấp gáp hình như rất vui, Tần Hy chầm chậm mở mắt

- Ưm

Vì ngủ quá lâu, mắt cô phải mất một thời gian để thích ứng với ánh sáng bây giờ. Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn :” Nước, cho con nước”

Mẹ Triệu cẩn thận đỡ cô dậy cầm ly nước đến bên miệng của cô :” Nào cẩn thận một chút”

- Mẹ, chồng con đâu

Nhìn đôi mắt trong veo ấy, trong lòng bà lại nhói lên một cơn đau. Bà cứ như nghẹn ngào :” Thần, nằm phòng khác, đợi con khỏe, mẹ dẫn con đi thăm nó”

Bà như vậy không đúng lắm, cô nhớ rất rõ giây phút đó, chiếc xe kia tông thẳng vào chỗ của anh. Chắc hẳn anh bị thương nặng hơn cô rất nhiều. Nước mắt của cô bắt đầu giàn giụa, cô khóc, khóc rất nhiều, mẹ Triệu có khuyên ngăn thế nào cũng chẳng được, một lát sau cô khóc đến mức ngất đi

Mẹ Triệu bước đến trước cửa phòng bệnh của Triệu Dương Thần, hướng ánh mắt đau lòng nhìn vào con trai đang nằm bên trong. Bà không biết tại sao bác sĩ không cho người nhà vào bên trong, có chuyện gì sao? Bà hỏi chồng lẫn Dương Chí thì bọn họ vẫn lắc đầu.

- Dương Thần, con mau tỉnh lại đi. Nếu con không tỉnh, cha mẹ phải làm sao đây, còn có vợ của con, Tiểu Hy phải làm sao đây

Lại 2 tuần trôi qua, Triệu Dương Thần vẫn chưa tỉnh lại, anh nằm đó nhìn cứ như ngủ rất say. Tần Hy đứng nhìn xiên qua cửa kính nhìn anh, nước mắt không ngừng lăn dài trên má

- Anh, sao lại chưa tỉnh chứ. Chẳng phải anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em sao?

Lại 2 tháng trôi qua, bác sĩ đã cho người nhà vào phòng bệnh của anh. Tần Hy ngày ngày vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của anh, cô đem cả công việc vào đây làm. Cô sợ nếu cô rời đi, anh xảy ra bất trắc thế nào thì cô sẽ hối hận cả đời này

- Dương Thần, chẳng phải anh nói sẽ dùng quãng đời còn lại bùi đắp tổn thương cho em sao? Anh vẫn chưa thực hiện xong mà

- Dương Thần, anh ngủ hơn 2 tháng rồi. Em đợi anh hơn 2 tháng rồi, anh mau tỉnh lại đi
- Không phải anh định bỏ em luôn đấy chứ. Em sẽ giận đấy, sẽ không tha thứ cho anh đâu

- ……