Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 57



Kỳ Nam không phải kẻ ngốc, hắn có thể vượt qua ngàn người để trở thành trợ lý toàn năng của Diệp Quân Vũ là nhờ vào thực lực, mặc dù bản thân chưa từng yêu đương nhưng khi ông chủ bóng gió về vấn đề này, hắn lập tức hiểu ra ông chủ đang gặp rắc rối với phu nhân.

Trước đó là hôn nhân hợp đồng nhưng bây giờ sắp không còn dựa vào hợp đồng duy trì hôn nhân rồi nhỉ?

"Cậu cảm thấy tôi gặp rắc rối về việc này à? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi giống như người đang yêu đương?"

Diệp Quân Vũ cứng miệng.

Cả hai mắt hắn đều nhìn thấy được không?

Nghĩ là nghĩ vậy nhựng Kỳ Nam nào dám lên tiếng, hắn cười hề hề đáp:

"Dù tôi chưa yêu đương nhưng nếu anh thật sự gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì tôi vẫn có thể cho anh lời khuyên."

"Chưa yêu như cậu thì có thể cho lời khuyên gì?"

Diệp Quân Vũ liếc xéo.

"Ừm, đại khái là làm sao để người kia nhận ra bản thân cũng thích anh, hoặc là làm sao để anh khiến người ta rung động."

Kỳ Nam vui vẻ trả lời.

Diệp Quân Vũ nghe xong trầm mặc một chút, hắn biết bản thân mình đã yêu Ngôn Cảnh Huyên, nhưng không biết liệu hắn có nên theo đuổi cô không. Giữa hai người còn rất nhiều rắc rối cần phải giải quyết.

"Ông chủ?"

Kỳ Nam kiên nhẫn chờ đợi.

Ông chủ yêu đương là chuyện lớn, trước giờ ông chủ luôn cự tuyệt người khác phái, vậy mà hiện tại có thể đã bị cô Ngôn kia chinh phục. Bản thân là một trợ lý toàn diện, làm sao hắn lại không giúp ông chủ một tay được chứ?

"... Cái đó, cậu nói xem làm sao để theo đuổi người khác vậy?"

Diệp Quân Vũ xấu hổ hỏi.

"Ông chủ muốn theo đuổi bà chủ phải không? So với những người vẫn thầm thương trộm nhớ thì ông chủ đã tiến trước một bước rồi, bây giờ bà chủ là vợ anh, điều anh cần làm đối tốt với cô ấy nhiều hơn, tìm hiểu về sở thích, chiều chuộng, tôn trọng cô ấy... Rồi tặng hoa, tặng quà vào các dịp lễ, đưa cô ấy đến những nơi lãng mạng, nói chuyện ngọt ngào... Như vậy cơ hội để bà chủ nảy sinh tình cảm với anh cao lắm."

Kỳ Nam luyên thuyên nói.

"Ai nói là cô ta? Cậu cảm thấy tôi đang thích cô ta à?"

Diệp Quân Vũ lại trở mặt phủ nhận sau khi nghe xong lời của Kỳ Nam.

"Ông chủ, anh và cô Ngôn bên nhau sớm tối, có tình cảm là chuyện bình thường, anh không cần phủ nhận đâu. Hơn nữa, bên cạnh anh ngoài bà chủ thì có cô gái nào nữa đâu?"

Kỳ Nam to gan vạch mặt Diệp Quân Vũ.

"... Cậu lắm lời quá đó, có thể đi được rồi. Tháng này lương của cậu gấp đôi, nhớ báo với kế toán!"

Diệp Quân Vũ đuổi khách.

Kỳ Nam cũng không kỳ kèo ở lại, giải quyết tâm sự cho ông chủ, lại được tăng lương thì còn gì bằng, hắn về nhà ăn mừng còn không kịp, chứ ờ lại làm gì nữa. Lỡ đâu ông chủ đổi ý thì tiêu.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến kế toán. Ông chủ, tôi về đây. Có chuyện gì khó khăn thì gọi cho tôi nhé?"

Kỳ Nam nói xong liền vội vã rời khỏi phòng sách, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, vừa đi vừa huýt sáo.

Lúc đến cầu thang thì gặp Ngôn Cảnh Huyên đang mang tổ yến đi lên, hắn lịch sự chào hỏi:

"Chào buổi tối bà Diệp."

"Chào trợ lý Kỳ, tối rồi còn làm phiền anh đến đưa tài liệu cho chồng tôi."

Ngôn Cảnh Huyên mỉm cười đáp.

"Nhiệm vụ của tôi mà, bà Diệp không cần cảm ơn đâu."

"Dù sao cũng khiến anh vất vả rồi, dưới bếp có cháo tổ yến, tôi nói Hà quản gia chuẩn bị cho anh rồi, anh ăn xong rồi về nhé?"

"Cảm ơn bà Diệp."

Kỳ Nam vui vẻ chào Ngôn Cảnh Huyên rồi đi xuống nhà bếp, Hà quản gia đã làm theo lời dặn mang ra một chén cháo nghi ngút khói, lần này vừa được thưởng tiền, vừa có cháo tổ yến để ăn, đêm nay hắn được hời lớn rồi.

(...)

"Vào đi!"

Diệp Quân Vũ đứng ở cửa sổ trầm tư suy nghĩ về lời của Kỳ Nam thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cứ nghĩ là Hà quản gia đến nhắc nhở mình đi ngủ, nên Diệp Quân Vũ vẫn chăm chăm nhìn ra màn đêm bên ngoài, không xoay người lại.

"Hà quản gia, mang cho tôi một bình trà, tôi muốn tĩnh tâm."

"Uống trà không ngủ được đâu, cà phê cũng không tốt, nếu anh muốn bình tĩnh thì nghe nhạc nhẹ, đốt hương liệu đi, sẽ tốt hơn đó." Ngôn Cảnh Huyên đặt chén cháo xuống: "Bữa tối anh không ăn nhiều, tôi có nấu cháo tổ yến cho anh nè, anh ăn một chút đi."

Nghe thấy giọng của Ngôn Cảnh Huyên, Diệp Quân Vũ xoay người lại, hắn không nghĩ tới hôm nay bản thân có tâm trạng xấu với cô, vậy mà cô vẫn quan tâm đến hắn. Trong lòng đột nhiên có dòng nước ấm chảy qua.

"Quân Vũ, rốt cuộc là anh đang giận tôi chuyện gì vậy? Buổi trưa chúng ta nói chuyện xong thì anh cứ kỳ lạ? Không lẽ anh giận tôi vì chuyện tôi muốn trở thành vợ chồng thật sự với anh sao? Tôi biết là tôi không thể trèo cao, lời lúc đó chỉ nói đùa, anh đừng để bụng nữa được không?"

Ngôn Cảnh Huyên nài nỉ.

Cô nghĩ tới nghĩ lui cả buổi tối vẫn không biết Diệp Quân Vũ giận mình vì chuyện gì, ngoài chuyện cô nói đùa lúc ở văn phòng thì hầu như cả hai không đề cập đến vấn đề nào khác nữa.

"Em cảm thấy mình trèo cao khi muốn làm vợ thật sự của tôi à?"

Diệp Quân Vũ vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

"Ừm, rõ ràng là vậy còn gì? Tôi và anh thân phận chện lệch, gả cho anh là để trả ớn cho nhà họ Ngôn, nếu ban đầu Ngôn Thái Hiển không có ý tìm người gả thay thì đâu có nhận nuôi tôi, tôi và anh cũng đâu có thể quen biết chứ?"

Ngôn Cảnh Huyên thành thật trả lời.

"Tôi đã nói tôi cần một người vợ yêu tôi. Vậy em có yêu tôi không?"

Lại là câu hỏi này, lúc trưa cô đã nói một lần rồi, lẽ nào câu trả lời đó không làm hắn hài lòng sao? Nếu đã không hài lòng thì cô nên trả lời thế nào đây? Giữa cô và hắn căn bản là không được nảy sinh tình cảm, cô cũng chưa từng yêu ai thì làm sao biết bản thân có yêu hắn hay không mà trả lời chứ?

Ngôn Cảnh Huyên im lặng trầm mặc.

"Nếu không yêu tôi thì làm tốt người vợ hợp đồng của em đi. Đừng đòi hỏi quá đáng!"

Diệp Quân Vũ ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính muốn tiếp tục tìm người giải toả tâm trạng.

"... Cái đó... Thật ra tôi chưa từng yêu ai nên không biết trả lời anh thế nào..."

Ngôn Cảnh Huyên lắp bắp.

"Em chưa từng yêu ai?"

"Ừm, tôi chưa từng yêu ai cả. Chuyện này kỳ lạ lắm à?"

"Không kỳ lạ, nhưng tối nay đây lần thứ hai tôi nghe câu nói này, nên bất ngờ thôi."

Thật ra là Diệp Quân Vũ không thể nói hắn vui mừng vì biết cô chưa từng động lòng với người khác.

"Vậy hả? Là ai nói với anh trước tôi vậy?"

"Em không cần biết."

"... Anh, có phải anh muốn tôi yêu anh không?"