Sau Khi Kết Hôn Ngày Ngày Ăn Dấm

Chương 3: Đi xem mắt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit + Beta: Ling_


Chương 3.


Lộ Kiều kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm. Sững người vài giây mới hỏi lại Khương Dịch Duy: "Cậu nói... chuyện gì cơ?"


Ánh mắt Khương Dịch Duy sâu không thấy đáy, chăm chú nhìn Lộ Kiều, kiên nhẫn lặp lại: "Nói chuyện cậu đi xem mắt."


Lộ Kiều không khỏi loạn nhịp, ánh mắt né tránh, khẽ nói: "Chuyện này có gì đáng nói, chỉ là mẹ luôn giục tôi kết hôn thôi."


Khương Dịch Duy muốn hỏi Lộ Kiều nghĩ thế nào, ai ngờ Lộ Kiều trả lời xong câu hỏi liền mở cửa muốn xuống xe, còn không quên nói với hắn: "Muộn rồi, tôi về trước. Cậu lái xe... đi về cẩn thận."


Sau đó, trên xe chỉ còn một mình Khương Dịch Duy rối như tơ vò. Hắn nhìn Lộ Kiều vào tiểu khu, thân ảnh dần dần biến mất. Hắn không thu hồi ánh mắt, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.


Lộ Kiều nhìn như chạy trối chết, thực ra lại đi rất chậm. Tới hành lang cũng không vội vào thang máy, ngược lại núp ở sau cửa.


Cậu lén nhìn xe Khương Dịch Duy đỗ trước cửa, lén nhìn xe hắn chậm rãi rời đi, giống như tình cảm vụng trộm yêu thích Khương Dịch Duy của cậu.


Dường như chỉ có từ "lén" này mới có thể miêu tả được bộ dáng thầm mến một chút.


Lúc Lộ Kiều vào thang máy còn nghĩ, sao Khương Dịch Duy muốn cùng cậu nói chuyện vụ xem mắt nhỉ. Hai người không tính là thân thiết, số điện thoại hay WeChat cũng không có.


Sau khi Khương Dịch Duy tốt nghiệp, ngoại trừ xuất hiện trên TV và báo mạng, cậu chưa từng gặp lại hắn. Cho nên khi Khương Dịch Duy muốn nói chuyện này với cậu, cậu cảm thấy rất hoang mang.


Hỏi ra thì dễ, nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Cậu sợ Khương Dịch Duy nói rằng "Cậu cũng nên đến tuổi lập gia đình. ", bởi vậy cậu e ngại, cũng lẩn tránh.


Nhưng lúc này nằm ở trên giường, Lộ Kiều lại bắt đầu hối hận. Đáng lẽ phải xin số điện thoại và Wechat của Khương Dịch Duy trước rồi chuồn sau mới phải.


Trằn trọc cả đêm, chẳng buồn ngủ chút nào.


Trong đầu Lộ Kiều giờ chỉ có gương mặt Khương Dịch Duy lúc kéo tay, ngẩng đầu nói chuyện với cậu.


Cậu than thở, không nhịn được lấy điện thoại đăng trong vòng bạn bè: [ Xem mắt có gì đáng nói chứ? Nếu nói chuyện khác thì tốt rồi *heart-broken*... ]


*icon heart-broken:


chapter content








Đoạn Diễn Lâm rep Lộ Kiều: [ Tối rồi đừng có lên cơn *khinh bỉ* !!! ]


*icon khinh bỉ: 


chapter content




(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)


Lộ Kiều bật cười, đáp: [ Đã hè rồi, tao lên cơn cũng đừng ai hòng ngăn cản. ]


Nhưng mà điều kiện trước tiên là cậu phải dám lên cơn đã!


Lộ Kiều hết muốn khẩu nghiệp, tắt máy đi ngủ. Chả nhớ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ lần cuối nhìn đồng hồ đã là bốn giờ sáng.


Khó lắm mới ngủ được, ai ngờ lại gặp Khương Dịch Duy ở trong mơ không ngừng giày vò cậu. Lần gặp mặt ngày hôm nay đào khoét toàn bộ ký ức cậu chôn sâu ở trong lòng, chi tiết trọn vẹn.


Vì thế Lộ Kiều mới hiểu, hóa ra cậu chưa hề quên tất thảy mọi chuyện liên quan đến Khương Dịch Duy.


Thảm hại đến đáng thương...


Lúc Lộ Kiều tỉnh dậy đã là giữa trưa, cậu gọi điện thoại cho mẹ quyết định đi xem mắt. Cậu đã tự nhốt bản thân trong nhà giam mang tên Khương Dịch Duy lâu như vậy, thì cũng có thể thử thoát ra.


Mẹ Lộ nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức thu xếp chuyện xem mắt.


Lộ Kiều cảm thấy cho dù kết quả thế nào, ít ra mẹ cậu vui vẻ cũng là việc tốt, còn hơn là làm bà mỗi ngày phải bận tâm.


Kết quả, trong cả tuần, ban ngày Lộ Kiều đi làm, tan ca đi xem mắt, buổi tối vào viện chăm sóc mẹ. Lúc đi còn phải tránh mặt Khương Dịch Duy, chỉ sợ không cẩn thận gặp hắn.


Cả tâm lẫn thân đều uể oải, mệt muốn chết, trái lại mấy người xem mắt còn chẳng người nào ra hồn.


Mẹ Lộ nhìn bộ dạng của Lộ Kiều , hỏi: "Xem mắt năm người, con không thấy ai vừa ý sao?"


Lộ Kiều lắc đầu: "Ngày mai lại tiếp tục, cả nước nhiều người như vậy, con không tin không tìm được."


Mẹ Lộ gật gật đầu, im lặng vài giây, do dự mở miệng: "Mấy ngày nay, cái cậu Khương Dịch Duy chăm chạy đến đây lắm. Mẹ nghĩ nó mong được gặp con, nhưng thời gian hai đứa đến vẫn luôn không cùng lúc."


Lộ Kiều không đáp, buổi tối cậu đến từng có lúc thấy Khương Dịch Duy trong phòng bệnh của mẹ. Chỉ là cậu tránh né, đến tận khi Khương Dịch Duy rời đi mới xuất hiện.


Nếu đã quyết tâm buông bỏ, cậu không muốn tiếp xúc nhiều với hắn nữa.


Thấy Lộ Kiều cúi đầu không nói, mẹ Lộ nhét mẩu giấy vào tay Lộ Kiều: "Khương Dịch Duy nhờ mẹ đưa cho con, ở trong là số điện thoại của nó. Nó vốn muốn hỏi mẹ số điện thoại của con, nhưng mẹ thấy con hẳn muốn quên nó nên không cho."


Lộ Kiều cầm tờ giấy nhìn vài lần, để vào trong túi, không có biểu tình dư thừa.


Mẹ Lộ nói: "Nó còn bảo, hôm nay cha nó xuất viện, muốn con rảnh thì gọi điện thoại cho nó."


"Vâng, con biết rồi." Lộ Kiều đáp, ở bệnh viện ngây người một lát mới gọi xe về nhà.


Lúc ở trên xe cậu vẫn luôn nhìn tờ giấy ngẩn người, nhấn dãy số trên điện thoại rồi lại lần lữa không dám ấn gọi.


"Đệch, rốt cuộc là có gọi hay không!" Lộ Kiều buồn bực lầm bầm.


Lái xe sợ hết hồn, quay đầu lại hỏi: "Đánh cái gì?"


*打: Từ này vừa có nghĩa là "gọi điện thoại" (打电话), vừa có nghĩa là "đánh nhau".


"Không có gì." Lộ Kiều thuận miệng đáp, cuối cùng lựa chọn lưu số Khương Dịch Duy vào máy.


Cậu sợ mình không kìm được gọi Khương Dịch Duy nên cố gắng phân tán lực chú ý bằng cách lướt xem bảng tin Wechat.


Ai ngờ thông báo Wechat hiện +1, nhấn vào xem, là gợi ý thêm bạn, mà người đó chính là Khương Dịch Duy.


Lộ Kiều suy nghĩ, muốn thử xem có thể thấy bạn bè của Khương Dịch Duy hay không, tiếc là Khương Dịch Duy cài đặt chế độ riêng tư.


Lộ Kiều có chút nản lòng, tay cầm điện thoại buông trên ghế.


Thôi vậy, không xem thì không xem! Cậu cũng không phải biến thái, điên cuồng rình coi người ta.


Lúc cậu mở lại máy ra xem Wechat, mới phát hiện ban nãy cậu không cẩn thận ấn gửi add friend Khương Dịch Duy.


Không ngờ trong lúc cậu không hề hay biết chưa chuẩn bị gì lại gửi đi lời mời kết bạn rồi!


Lòng bàn tay Lộ Kiều đổ mồ hôi, chăm chú nhìn màn hình thật lâu, có chút chờ mong Khương Dịch Duy accept cậu, lại có chút lo sợ.


Rõ ràng bảo mình sẽ quên hắn, hiện tại lại bắt đầu đắn đắn đo đo.


Lộ Kiều chỉ có thể hình dung bản thân bằng từ "thiếu nghị lực", cậu muốn đánh mình quá đi.


Từ bệnh viện về nhà mất khoảng 20 phút, điện thoại Lộ Kiều luôn im lặng. Mãi đến lúc đi ngủ, Khương Dịch Duy cũng chưa accept.


"Phải thôi, có lẽ anh ấy không biết là ai kết bạn, sao có thể chấp nhận được." Lộ Kiều nằm trên giường thì thào tự nói.


Ánh sáng từ màn hình xuyên qua bóng đêm chiếu trên mặt cậu, vẻ mặt mất mát u sầu.


Lộ Kiều trở mình, lấy chăn che phủ. Cậu không hiểu nổi, rõ ràng đã hai tám tuổi rồi lại giống như trẻ con vắt mũi chưa sạch, có xíu chuyện liền loạn lòng.


Lại một đêm không ngủ, hôm sau tỉnh dậy mắt cậu như gấu trúc.


Chuyên viên trang điểm Tiểu Trần thấy trạng thái dạo này của Lộ Kiều không tốt lắm, cười hỏi cậu: "Xem mắt làm anh mệt thế à? Sao ngày nào cũng phờ phạc vậy?"


"Mệt chết đi được." Lộ Kiều vô lực, rũ mắt: "Mệt thì thôi đi, quan trọng là mấy người này người sau còn gồng hơn người trước. Anh tìm chồng chứ có phải tìm chị em đâu."


"Hiện tại chị em khắp nơi đều có, muốn tìm 1 còn khó hơn lên trời." Tiểu Trần nâng cằm Lộ Kiều, nói với khuôn mặt đẹp đẽ đã trang điểm xong này nói: "Xong rồi đó, trông rất đẹp."


Lộ Kiều gật đầu, cùng biên tập đi tới phòng chụp chuẩn bị lên hình.


Hôm nay là thứ sáu, đáng lẽ cậu không có công tác. Nhưng người mẫu chụp bìa tạp chí kỳ này đột nhiên bị bệnh, đành gọi cậu tới giúp.


Dù sao buổi chiều còn phải đi xem mắt, Lộ Kiều coi như mình tăng ca.


Cũng may chụp xong rất nhanh, chín giờ cậu đến, tính cả trang điểm làm tạo hình, chưa tới mười hai giờ đã kết thúc.


Trở lại phòng thay đồ thay quần áo, Lộ Kiều nghe thấy Tiểu Trần ở ngoài cửa hỏi: "Chuyện công ty của bọn anh bị ông chủ lớn mua lại, anh có biết không?"


"Hả?" Lộ Kiều thò đầu ra: "Cái công ty rách chỗ anh mà cũng đáng mua lại á?"


"Công ty của các anh sao gọi là rách được, người mẫu bản lĩnh cũng có một hai người đó!" Tiểu Trần nói: "Hình như ông chủ kia rất nổi tiếng trong giới, nghe nói muốn làm một bộ sưu tập thời trang. Em chỉ nghe trộm được sơ sơ, không rõ người nọ tên gì."


Lộ Kiều thay quần áo xong đi ra từ phòng thay đồ: "Anh cũng chỉ là làm công cho người khác, bị mua lại chẳng qua là đổi người trả lương, cho nên chuyện này cùng anh không có gì liên quan."


Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại mới mười hai giờ, thời gian hẹn là một giờ rưỡi, hẳn sẽ thừa sức đến kịp.


Tiểu Trần phát hiện Lộ Kiều luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại xem giờ, sáp đến gần cậu: "Anh có việc gì vội à? Sao nhìn điện thoại hoài vậy?"


Lộ Kiều nở nụ cười, nói thẳng: "Vội đi xem người thứ sáu, hi vọng lần này không phải dạng gồng."


Tiểu Trần: "Hẹn ở đâu vậy? Em cũng không có chuyện gì làm, đến góp vui được không?"


Lộ Kiều thì không hề gì, quan trọng là không biết đối phương có đồng ý không, mở miệng đáp: "Em muốn đi cũng được, nhưng đừng ngồi cùng bàn với anh, không lại giống như anh ngại, phải nhờ em đến giúp, tránh để người ta không được tự nhiên."


Hai người thu dọn chút liền đến nhà hàng, cố ý chọn hai bàn liền nhau, lưng tựa lưng ngồi xuống.


Tiểu Trần quan sát quang cảnh nhà hàng, thở dài: "Anh đi xem mắt toàn đến mấy chỗ xa hoa vậy à?"


Lộ Kiều lắc đầu: "Chỉ có lần này thôi."


Cậu và các đối tượng xem mắt đều đăng thông tin trên phần mềm hẹn hò, không lưu số điện thoại và Wechat, bởi sợ gặp mặt mà không vừa ý, đến lúc xóa bạn sẽ khó xử.


Lúc đối tượng lần này gửi tên nhà hàng qua phần mềm, Lộ Kiều khá thưởng thức phẩm vị của người này, cho nên cũng mong đợi hơn chút.


Lộ Kiều đến sớm hơn hẳn giờ hẹn, đợi đến mức muốn ngủ. Lúc cậu nhắm mắt chuẩn bị gục đầu, Tiểu Trần ngồi đối diện với cửa nhà hàng, dùng khửu tay chọc chọc cậu từ phía sau, phấn khởi nói: "Mau quay đầu nhìn, đằng trước có một anh ngon giai đi tới!"


Tiểu Trần thân làm chuyên viên trang điểm, người đẹp trai thấy nhan nhản, có thể làm cậu chàng kích động vậy, Lộ Kiều thật sự tò mò.


Ai ngờ quay đầu nhìn lại, Lộ Kiều lập tức tỉnh ngủ. Cái người được gọi là "ngon giai" này... cậu cũng khá quen.


Anh đẹp trai thậm chí còn cố định ánh mắt trên người Lộ Kiều, hai chân thon dài đi đến chỗ này. Cuối cùng... ngồi xuống đối điện với cậu.


Lộ Kiều choáng váng, không chỉ nhếch miệng, hàm răng cũng lập cập: "Khương Dịch Duy, sao cậu lại ở đây?"


Khương Dịch Duy nhìn Lộ Kiều, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Hắn căng thẳng, bên ngoài có vẻ bình tĩnh, thực tế lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.


Dưới hoàn cảnh Lộ Kiều kinh ngạc tra hỏi, hắn đè thấp thanh âm của mình. Không nhanh không chậm, thật lòng thật dạ nói: "Lộ Kiều, tôi là đối tượng xem mắt của em."


Tác giả có lời muốn nói:


Khương Dịch Duy: Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?


7.3.2020.


Ling_: Sau một thời gian lười chẩy thây thì cuối cùng mình cũng căm bách :>