Sau Khi Gặp Tiểu Tam

Chương 2



Tôi và Ôn Dương chồng tôi quen biết nhau thời đại học. Chồng tôi, cũng giống như tên của anh vậy, là một mặt trời ấm áp. Mọi người đều rất thích anh ấy, tôi cũng không ngoại lệ. Trước giờ tôi vẫn tự cho rằng mình không xứng với anh, cho nên chỉ âm thầm quan tâm, cảm thấy có thể trùng giờ học với anh ấy, cùng đấu với nhau một trận bóng rổ, hoặc chỉ cần lấp ló ngoài lớp nghe anh dõng dạc hùng hồn diễn thuyết bài thuyết trình, cũng đã hài lòng lắm rồi.

Nhưng chuyện đời khó đoán, một lần ăn chung với hội học sinh, mọi người cũng uống nhiều đến xiêu xiêu vẹo vẹo, không biết can đảm từ đâu tới, tôi níu anh lại, đơn giản tỏ tình một câu. Hai ngày sau nhớ lại liền xấu hổ muốn chết, vội vàng gọi cho anh hy vọng anh sẽ tha thứ cho lời nói nhảm của mình. Kết quả anh ở đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, “Chỉ là nói nhảm thôi sao? Thật đáng tiếc, tôi còn định chấp nhận lời tỏ tình của em.”

Trong nháy mắt đó trong lòng tôi trăm hoa đua nở.

Từ đó về sau tôi và chồng chính thức tiến tới hôn nhân. Chồng rất quan tâm, rất dịu dàng, mỗi lần tôi cảm mạo sẽ thử nhiệt độ của nước, rồi nhìn chằm chằm tôi uống thuốc, mỗi lần tôi hắt hơi sẽ đóng cửa sổ rồi mặc thêm quần áo cho tôi, mỗi lần tôi phải gấp rút đi làm thêm rót cho tôi một ly sữa… Tôi vẫn luôn cảm ơn trời đã đối xử với mình thật tốt, tôi cố gắng đền đáp cho chồng, cố gắng hòa hợp với người nhà và bạn thân của anh, cố gắng tận dụng thời gian rảnh cùng chồng ra ngoài, lúc cha chồng qua đời, lúc làm việc thất thế, đêm ngày đều cùng anh chia sẻ. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc đi hết đời người, còn ngu ngốc hỏi chồng: “Lúc em già rồi anh có chê em không?” Chồng lúc đó sẽ dịu dàng cười cười, bóp mặt tôi nói: “Không biết, đến lúc đó anh cũng già rồi, chúng ta vừa vặn trở thành gậy của đối phương, đỡ đần nhau đi tới hết cuộc đời.” Bây giờ nghĩ lại ban đầu hạnh phúc bao nhiêu, giờ đây thì lại thống khổ bấy nhiêu.