Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 164: Hoàn chính văn



Qua tầng sương mờ đọng trên mi mắt, Bảo Ninh mơ màng nhìn thấy Bùi Nguyên.

Nàng đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, nhất thời không kịp phản ửng, nhưng tiếng khóc đã ngừng lại vì ngạc nhiên.

Lưu ma ma vui mừng khua tay múa chân, kéo tay áo Bảo Ninh nói: “Vương phi nhìn thấy chưa, là Vương gia, Vương gia về rồi.”

“Nàng sắp làm nương rồi mà khóc như bé con, còn khóc nấc thành tiếng như này, không biết xấu hỏi.” Giọng nói Bùi Nguyên nhẹ nhàng mà ôn nhu, gãi gãi chóp mũi nàng, hỏi: “Nàng không nhớ ta?”

Tim Bảo Ninh hẫng một nhịp.

Nàng giơ tay tay lên dụi mắt, nghiêm túc ngắm nhìn người trước mắt.

Hai người đã lâu không gặp, hắn chỉ thay đổi một chút, có vẻ trắng hơn trước kia, cũng gầy hơn, mặt mày càng thêm khắc sâu, ánh mắt lại dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng.

Nước trong hồ phản chiếu gương mặt nàng chật vật, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời, mắt và mũi nàng đỏ ửng.

Trong phút chốc nàng thấy cay mũi, uỷ khuất như dời núi lấp biển ập tới.

“Nói gì đi.” Một tay Bùi Nguyên ôm nàng, một tay khác xoa nhẹ tóc nàng, “Nàng không nhớ ta.”

Môi Bảo Ninh từ từ bĩu xuống, Bùi Nguyên nhìn thoáng qua đã thấy được nàng lại sắp khóc, mỗi lần nàng đều như vậy nhìn rất giống con vịt nhỏ đáng yêu.

Quả nhiên, vừa chớp mắt một cái, Bảo Ninh đã “oa” một tiếng rồi bật khóc: “Lúc nãy chàng làm gì? Chàng chạy đi đâu mà về muộn như vậy, chàng có biết ta lo lắng thế nào không… Ta tưởng chàng đã bỏ ta lại, bị kiếm đâm xuyên bụng, đầu rơi xuống đất!”

“Nàng nghe mấy lời này ở đâu.” Bùi Nguyên thở dài bất lực, kéo tay nàng sờ lên bụng và cổ mình, “Nàng nhìn đi, ta rất khỏe.”

“Buổi sáng chàng đi đâu vậy!” Bảo Ninh vừa hận vừa tức, đánh nhẹ bả vai hắn, nức nở nói, “Không biết ta đang chờ chàng sao? Chàng cố ý lấy ta ra làm trò hề!”

Vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn, bị nàng đụng vào sắc mặt Bùi Nguyên tái nhợt trong giây lát, hắn ôm chầm Bảo Ninh vỗ vai nàng, nhỏ giọng dỗ dành: “Ta biết, là ta sai, sẽ không có lần sau…”

Bùi Nguyên phát hiện Bảo Ninh gầy hơn nhiều, còn gầy hơn lúc hắn vừa mới rời đi, xương cốt trên lưng đâm vào người phát đau. Cẩn thận nhìn mặt nàng, cũng chỉ lớn cỡ bàn tay, cái cằm nhọn vểnh lên, ngấn thịt hắn vất vả nuôi đã rơi hết. Chân tay nàng gầy, cái bụng thì lớn như quả dưa hấu nhỏ.

Bùi Nguyên đau lòng xoa mặt Bảo Ninh, hỏi nàng: “Có chuyện gì xảy ra? Những ngày nay nàng ăn không ngon?”

“Ăn cái gì chứ, đến cơm cũng không có mà ăn!” Bảo Ninh thút tha thút thít dựa vào ngực hắn, “Thành huyện Phong bị bao vây nhiều ngày như vậy, lương thực trong thành không đủ, nhiều bách tính và binh sĩ không có cơm ăn. Ta cho người chở lương thực trong phủ ra ngoài, mỗi ngày ăn ít đi, ngày mồng tám tháng chạp ta chỉ uống ngụm cháo nhỏ…”

Trước khi Bùi Nguyên trở về, gánh vác những chuyện này Bảo Ninh không cảm thấy khổ, đây là trách nghiệm và bổn phận của nàng. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên trở về, Bảo Ninh không nhịn được góp nhặt những áp lực trút bỏ ra, đem những ngày chịu khổ và bị ủy khuất nói hết với hắn, tựa như đứa trẻ cao chưa đến đầu gối đi tìm nương đòi kẹo ngọt, khao khát được Bùi Nguyên đau lòng cho nàng và an ủi nàng.

Bùi Nguyên ngạc nhiên một lúc, rất nhanh đã hiểu ra. Sự tình lương thực trong nội thành huyện Phong khan hiếm hắn đã đoán được từ sớm, nhưng không nghĩ Bảo Ninh có đủ dũng khí để chia sẻ gánh nặng cùng hắn.

Hắn nhắm mặt lại, càng ôm chặt Bảo Ninh hơn, nói khẽ: “Là lỗi của ta, để bảo bảo nhà chúng ta đáng thương thành như này.”

“Đã lâu rồi ta chưa ngủ một giấc ngon.” Bảo Ninh hít mũi, “Cả đêm hôm qua ta không chợp mắt được, sáng nay bê cái bụng đói lên tường thành tìm chàng, nhưng không tìm thấy, bây giờ ta còn chưa được ăn cơm đâu.”

“Ta sai rồi.” Bùi Nguyên không kìm được xin lỗi nàng, “Muốn ăn gì nào? Ta đi nấu cho nàng, có được không?”

“Đừng khoe khoang, đồ chàng nấu ăn được sao?” Bảo Ninh nín khóc mỉm cười, “Ăn đồ chàng nấu là đền bù cho ta, hay là trừng phạt ta?”

Bùi Nguyên nhìn nàng cười, ánh mắt không thể rời khỏi, gần như say đắm hỏi: “Bảo bảo, cười thêm cái nữa được không?”

“Không muốn.” Bảo Ninh hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý hắn.

Trái tim Bùi Nguyên muốn tan chảy. Bảo Ninh của hắn cuối cùng lại dựa sát vào ngực hắn, giống như vô số lần trước kia, nàng như bé con nũng nịu với hắn. Hắn còn sống, cũng không mất đi nàng.

Bùi Nguyên ôm thân thể mềm mại của Bảo Ninh, vùi mặt vào cổ nàng, mê muội hít mùi hương thuộc về nàng.

“Ngứa…” Bảo Ninh đẩy hắn ra, “Ta còn chưa tha thứ cho chàng, đừng lôi kéo làm quen với ta.”

“Bảo bảo, ta phải làm gì nàng mới tha thứ cho ta?” Bùi Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng sáng ngời nhìn nàng, “Nếu không ta bò xuống đất, làm ngựa cho nàng được không? Hoặc là nàng đánh ta mấy cái, nếu ngại chỗ khác quá cứng, thì đánh mặt cũng được.”

Bùi Nguyên nói, sát mặt lại gần: “Đừng nóng giận, không tốt cho thân thể của nàng, cũng không tốt cho hài tử. Khi mang thai lúc nào cũng tức giận, coi chừng hài tử sinh ra bị biến dáng.

“Ta không dám đánh vào mặt chàng, bẩn thỉu.” Cảm xúc của Bảo Ninh bình phục lại, bi thương cũng vơi đi, chỉ còn lại niềm vui đoàn tụ, trên mặt nàng còn nước mặt, nhưng miệng cười đến lộ răng, “Mặt chàng cũng quá cứng, mặt dày như tường đồng da sắt ấy, đánh chàng chỉ đau tay ta.”

Bùi Nguyên cười theo nàng.

Không cần soi gương, hắn cũng biết bây giờ nhìn mình ngốc như nào.

Ngốc thì ngốc, có thể cười ngây ngô như này với Bảo Ninh là hy vọng lớn nhất cuộc đời hắn.

***

Túc Duy, Tiền Phong và Ngụy Mông tìm Bùi Nguyên khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng Ngụy Mông vỗ đầu mình một cái, nói tiểu Tướng quân chắc chắn đi tìm Vương phi, đám người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chạy đến Vương phủ.

Quả nhiên đoán không sai. Nhưng mà, nhìn Cát Tường uy phong lẫm liệt đứng ở cửa sân, lại không ai dám tiến lên.

Tiền Phong từ miệng Túc Duy biết chuyện Bùi Nguyên bị thương, lo lắng nói: “Tật ở chân Vương gia chưa lành, vội vàng chạy đến đây mất rất nhiều sức, chắc các ngài rất lo lắng? Lão tướng quân, Ngụy tướng quân, các ngài mau đi vào phong tìm hiểu một chút, ta đi tìm Đại phu tới.”

“Tìm cái rắm, sợ chó thì cứ nói, cứ quanh quẩn nói cái gì.” Ngụy Mông phê bình hắn, “Ngươi quá không trung thực.”

Túc Duy lắc đầu nói: “Ta không sợ chó, nhưng con chó này quá lớn, chưa từng thấy nó bao giờ, ta không dám xông vào.”

Tiền Phong gật đầu theo: “Không dám xông vào, không dám xông vào.”

Ngụy Mông bật cười thành tiếng: “Có mỗi con chó cũng không dám, vẫn là ta nhìn nó trưởng thành.” Hắn vỗ ngực một cái, bắt đầu nói khoác, “Ta sẽ đuổi nó đi!”

Nói xong, Ngụy Mông tiến lên một bước: “Cát Tường, nghe mệnh lệnh của ta, mau nằm xuống!”

Cát Tường khinh thường liếc hắn một cái, Ngụy Mông nhíu mày, lại tiến thêm một bước: “Nghe không hiểu?”

Cát Tường bị chọc gận, sủa to lên.

Ngụy Mông bị dọa nhảy ra sau một bước, Túc Duy và Tiền Phong đã sớm trốn rất xa, không bị tác động đến. Tiền Phong châm ngòi thổi gió nói: “Ngụy tướng quân, có thể con chó này lâu rồi chưa gặp ngài nên lạ mặt, ngài đến gần một chút để nó thế mặt, chắc chắn sẽ vào được!:

Ngụy Mông quay đầu chửi ấm lên: “Ranh con, ngươi…”

Bùi Nguyên đang chàng chàng thiếp thiếp cùng Bảo Ninh, hắn hỏi nàng chút nữa muốn ăn món gì, bị tiếng ồn ào bên ngoài chen ngang, Bảo Ninh đẩy hắn ra ngoài xem.

Bùi Nguyên cảm thấy vô cùng bất mãn, đẩy cửa ra quát: “Ồn ào cái gì, tất cả cút hết!”

Tiền Phong và Túc Duy nhanh chóng chạy đi. Ngụy Mông không cam tâm, còn muốn nói gì đó: “Tiểu Tướng quân, Khâu tướng quân tới đây, đang chờ ngươi trong thư phòng…”

Nói còn chưa dứt lời, bên kia truyền đến tiếng “bịch” đóng cửa.

“…Tùy ngươi, dù sao cũng không phải tới tìm ta, gặp hay không ta mặc kệ.”

Từ lâu Ngụy Mông đã quen Bùi Nguyên như vậy, vừa thấy Vương phi lập tức không đi nổi, như thể con ma cờ bạc bốc được chín lá bài giống nhau, không thể nhịn nổi ngứa ngáy trong lòng. Nhưng bây giờ hắn không cảm thấy Bùi Nguyên làm vậy là bị mê hoặc hay tâm thần, nữ nhân vốn làm hỏng việc, nhưng hắn biết những chuyện Bảo Ninh lầm, bội phục từ chân tâm đến bộc lộ trên mặt, nghĩ thầm hai người này thật sự là nam tài nữ sắc, trời đất tác hợp.

Nghĩ đến đây, Ngụy Mông sinh lòng chua xót, tuổi hắn cũng đã cao, mà hôn nhân sợ là vô vọng.

Chỉ có thể hi vọng Bùi Nguyên sinh mấy đứa con trai, chờ sau này còn thừa cho hắn một đứa. Nhưng chắc chắn Bùi Nguyên sẽ không đồng ý, thậm chí còn muốn trở mặt.

Sao hắn lại đáng thương như thế chứ?

***

Chiến tranh vừa kết thúc, có quá nhiều chuyện cần xử lý, kiểm kê các binh sĩ tử trận để trợ cấp cho gia đình họ, soát lại binh giới, xử trí hai mươi vạn tù binh.

Bùi Nguyên nghỉ ngơi một ngày, giao lại đại quyền cho Ngụy Mông, hắn ở bên cạnh Bảo Ninh ăn một bữa no mây mẩy, ngủ một ngày.

Không còn bất kỳ lo nghĩ gì, hai người yên tĩnh ôm nhau, che kín chăn, ngủ từ lúc mặt trời chưa xuống núi đến khi mặt trời lên cao.

Khi tỉnh lại cảm thấy sảng khoái, giống như sống lại lần nữa.

Bùi Nguyên gặp Khâu Minh Sơn ở thư phòng. Hắn bị thương nhẹ, cánh tay quấn vải trắng, Bùi Nguyên mời hắn ngồi xuống, quan tâm hỏi: “Thương thế có nặng không?”

Khâu Minh Sơn thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu nói: “Không sao, không sao.”

Bùi Nguyên nói: “Vậy thì tốt, ở lại đây tĩnh dưỡng mấy ngày.”

Có lẽ trải qua khó khăn trắc trở, thử thách sinh tử, hoặc chỉ vì muốn quay về với Bảo Ninh, lúc gặp lại Khâu Minh Sơn, Bùi Nguyên không còn tình cảm phức tạp như trước kia, càng không cảm thấy phẫn nộ và thất vọng, chỉ là gặp lại một người tiền bối từng xuất hiện trong nhân sinh của hắn, như bạn cũ mà thôi.

Bọn hắn uống hết nửa ấm trà, bình tĩnh nói một lát.

Khâu Minh Sơn hỏi: “Có muốn uống một chút rượu không?”

“Bảo Ninh đang mang thai, nàng không thích mùi rượu, ta uống nàng sẽ không vui. Mà hiện tại thân thể của tha cũng không thích hợp để uống rượu, về sau sẽ bỏ.” Bùi Nguyên nói, “Ông cũng chú ý một chút, tuổi đã lớn, vẫn lên uống ít rượu.”

Khâu Minh Sơn cười mộc mạc: “Được, được, sau này sẽ uống ít.”

Bùi Nguyên nhìn ông thật sâu, đứng đi đến bàn làm viếc, rút một bức thư từ chồng sách cao nhất, đưa cho Khâu Minh Sơn: “Mẫu phi ta viết cho ông, đáng tiếc chưa kịp giao đến tay. Mười mấy năm đã trôi qua, bây giờ xem đi.”

Khâu Minh Sơn nghi hoặc nhận lấy, đảo qua mấy dòng chữ đầu, sắc mặt lập tức thay đổi, về sau ngày càng trịnh trọng, cuối cùng nở nụ cười: “Con vì bức thư này mới lặn lội từ kinh thành tới đây hỏi ta?”

“Trước kia từng nghĩ như vậy, đêm hôm ấy ta không thể say giấc, trong mộng cũng mơ thấy bức thư này.” Bùi Nguyên cười: “Bây giờ không còn xoắn xuýt như vậy, kết quả là gì cũng không quan trọng, nhưng có một vài điều vẫn phải hỏi rõ.”

Khâu Minh Sơn nói: “Con là con của hắn, Tứ Hoàng tử của Đại Chu, không thể giả được.”

Đuôi lông mày Bùi Nguyên cau lên: “Chắc chắn là vậy?”

“Nương của con… Từ nhỏ mọi người nói nàng ngốc, nói nàng không có tâm nhãn, nhưng thực ra, nàng ấy có chút thông minh.” Khâu Minh Sơn thở dài, “Chúng ta chỉ lên giường cùng nhau trước một đêm nàng tiến cung, ngày hôm sau nàng vụng trộm uống canh tránh thai, nàng cho rằng bản thân đã sắp xếp chu toàn, nhưng ta đều muốn. Nàng không muốn để lại rủi ro lớn, sợ sau này sự tình bại lộ, đứa bé kia sẽ chịu khổ.”

Bùi Nguyên hỏi: “Ông biết mẫu phi ta qua đời như nào?”

“Biết đại khái.” Khâu Minh Sơn nói, “Nếu như con muốn biết, ta sẽ nói cho con.”

Bùi Nguyên gật đầu.

Bùi Nguyên cảm thấy bây giờ mình giống như người ngoài cuộc, đang nghe chuyện cũ của người khác, cũng có thể cảm thấy đau lòng nhưng cực kỳ bé nhỏ. Những gì Khâu Minh Sơn nói cũng giống những gì hắn nhận được, Bùi Nguyên không nói cho ông biết rằng, ba ngày trước hắn được bức thư Bùi Tiêu gửi đến từ kinh thành. Trong thư viết nguyên nhân cái chết năm đó của Hiền phi, hắn ta có ý đồ đánh bại tinh thần chiến đấu, muốn hắn hận Chu đếm thậm chí từ bỏ suy nghĩ chống lại Hung Nô.

Nếu hắn vẫn là Bùi Nguyên trước kia, đại khái sẽ cuồng loạn như Bùi Tiêu mong muốn, nhưng bây giờ sẽ không, cho dù hận đến thấu thương.

Bảo Ninh đã chậm rãi biến hắn thành người bình thường, dạy hắn cách kiềm chế cảm xúc, dùng tâm tỉnh táo đối mặt với tất cả, làm điều đúng đắn.

Cho nên hắn đã thắng.

Hắn nhìn vào mắt Khâu Minh Sơn, nghe ông kể câu cuối cùng: “…Vì thế ngày trước ta nhất quyết đẩy con lên vị trí kia, là vì báo thù cho mẫu phi con.”

Bùi Nguyên nói: “Hắn cũng chết rồi.”

Khâu Minh Sơn sửng sốt trong giây lát: “Ai chết?”

“Bệ hạ.” Bùi Nguyên đứng lên đi đến cửa sổ, híp mắt nhìn ra ngoài.

Thời tiết hôm nay khá tốt, những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, cản ánh nắng mặt trời chói chang, dưới đất là tuyết trắng, trên trời là mây trắng, hai sự tương đồng thật xinh đẹp. Bùi Nguyên thầm nghĩ, không biết heo con lười biếng kia ăn xong có mệt rã rời chạy đi ngủ không, bỏ qua cảnh sắc đẹp như vậy.

Hắn lại nghĩ, đã lâu rồi chưa đưa Bảo Ninh ra ngoài đi chơi, mấy ngày nữa đưa nàng ra ngoài một chút.

Đáng tiếc vào mùa đông khắp nơi bị tuyết bao phủ, không có gì đẹp mắt.

Vậy thì đến bên hồ đi, hai người ngồi câu cá.

Thế nhưng nàng lười như vậy, chỉ muốn ăn rồi ngủ, có nguyện ý đi câu cá không?

Nói đến cá, hắn nên đi học nấu cơm.

Chờ Bảo Ninh còn trong tháng, nấu canh cá cho nàng ăn.

Hắn sẽ trông coi nàng, một tấc cũng không rời.

Chờ hài tử lớn lên một chút, có thể theo hai người đi đường xa, hắn mang các nàng hồi kinh, thắp cho mẫu phi nén hương.

***

Khâu Minh Sơn không biết mình rời đi từ bao giờ, Bùi Nguyên đến nhà bếp lấy đĩa hạt dẻ rang, ủ ấm trong ngực rồi mang về phòng cho Bảo Ninh ăn.

Nàng và Viên Tử đang chơi chong chóng tre, đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười.

Viên Tử nói: “Di di, con phi cho người nhìn, con sẽ bay thật cao.

Bảo Ninh phụ họa nói: “Mau lên, mau lên.”

Bùi Nguyên đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp quay người đóng cửa, một chiếc chong chóng tre bay thẳng về hướng hắn, xém chút nữa đập vào mặt hắn.

Viên Tử bị dọa giật nảy mình, Bảo Ninh không đợi Bùi Nguyên mở miệng, tranh nói: “Đều tại chàng, đi vào cũng không biết gõ cửa, dọa sợ Viên Tử rồi, lần sau chú ý một chút.”

“Nàng có thể nói đạo lý không…” Bùi Nguyên trừng mắt, vừa định cãi lại nàng, Bảo Ninh bóp eo nhô cái bụng lên. Nhìn bụng của nàng phồng lên, vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên lập tức biến mất: “Được, nàng lớn nhất, nàng nói đúng, lần sau trước khi vào ta phải báo với nàng, thỉnh an với nàng, được chưa?”

Hắn hỏi: “Hai nàng có ăn hạt dẻ không?”

Viên Tử nói muốn ăn, Bảo Ninh cũng vậy, nàng níu lấy ngón tay, giả tình giả ý nói: “Muốn ăn, nhưng bóc hạt dẻ sẽ đau tay, phải làm sao bây giờ, hay là không ăn nữa?”

Bùi Nguyên tức giận nói: “Ta làm, chơi đồ của nàng đi.”

Bảo Ninh cười híp mắt nói: “Chàng thật tốt.” Sau đó không để ý tới hắn, chỉ huy Viên Tử cầm rương bách bảo của nàng tới, bên trong có nhiều thứ hay ho, chơi vui hơn chong chóng tre.

“Chờ xem, sau này có ngày ta ném đi.” Bùi Nguyên liếc nàng một cái, không dám lên tiếng, chỉ dọa thầm trong lòng.

Hắn vẫn không thể đứng lâu như cũ, ngồi xuống ghế đầu bên cạnh lò than, rủ mắt bóc hạt dẻ. Bảo Ninh và Viên Tử hoan hô cười, không hợp quanh cảnh bên chỗ hắn.

Hai con chó ngồi dưới chân hắn, nhìn từng thịt hạt dẻ bóc ra thì há to mồm, Bùi Nguyên nghĩ không cho bọn chúng, nhưng lại nghĩ nhiều ngày chưa gặp, không cần keo kiệt như vậy, bóc vài cái cho bọn chúng. Bảo Ninh một hạt, Viên Tử một hạt, A Hoàng một hạt, lại cho Cát Tường một hạt. Bất tri bất giác thịt hạt dẻ xếp thành bốn đống nhỏ.

Thấy hai người chơi mệt rồi, Bùi Nguyên gọi tới, lúc này mới phát hiện, hắn quên mất chưa bóc phần của mình.

Hai con chó vượt lên trước liếm phần của chúng, nửa hạt cũng không thừa cho hắn.

Bùi Nguyên buồn rầu mắng: “Con chó chết tiệt!”

Bảo Ninh cười dán mặt lên cánh tay hắn. Dỗ dành: “Được rồi, giận cái gì chứ, ta chia cho nàng.”

Bùi Nguyên nói: “Cái gì của nàng, đều là ta bóc.”

Bảo Ninh không quá vui: “Chàng có ý gì, còn phân chia rõ ràng với ta như vậy. Vậy chàng nói đi, đứa bé trong bụng này là của chàng hay của ta, máu của chàng nhưng là ta sinh, vậy tất cả là của ta, không có quan hệ gì với chàng. Ta không muốn ăn hạt dẻ của chàng nữa, ra ngoài.”

“Sao lại kéo sang chuyện này…” Bùi Nguyên tức giận đến dựng râu trừng mắt, ôm chầm eo nàng uy hiếp, “Còn nói lung tung nữa ta sẽ đánh mông nàng.”

Bảo Ninh hừ một tiếng rồi nói: “Nhìn tính khí xấu xa của chàng, khó trách đến con chó cũng không nể mặt.”

Bùi Nguyên bị nói đến sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, một bên má truyền đến xúc cảm mềm mại, còn có một tiếng “Moah!”

Bảo Ninh ôm hắn ngọt ngào nói: “Chó không để ý chàng thì ta để ý chàng, trong lòng ta chàng quan trọng hơn chó nhiều.”

Nàng nói thành khẩn lại thâm tình, mới đầu Bùi Nguyên còn cảm động không thôi, sau đó mới ý thức có gì đó không đúng, bi phẫn nói: “Quý Bảo Ninh, lần sau không được phép so sánh ta với chó!”

HOÀN CHÍNH VĂN