Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 134: Gặp quỷ



Trong lúc do dự, Bảo Ninh không biết có nên mở hay không.

Phong thư được đặt trong ngăn bí mật sau một bức họa. Đã đặt trong ngăn bí mật, chắc chắn năm đó Hiền phi nương nương không hi vọng có người khác tìm thấy nó.

Phát hiện ngăn bí mật cũng là trùng hợp. Nàng ăn phải nấm độc, ngoại trừ hoa mắt chóng mặt còn cảm thấy muốn nôn khan, theo ký ức tìm đến cái ống nhổ trong một góc bên cạnh sạp giường.

Mặc dù chưa từng đặt chân đến Tỏa Dương cung, nhưng kiến trúc nơi này giống y chang lầu nhỏ trong Tế Bắc Vương phủ, Bảo Ninh đi xung quanh cảm thấy quen thuộc, dù cho bây giờ không có ánh nến, nàng cũng giống người mù quen nhà quen cửa, có thể tìm chính xác mỗi một vị trí.

Sau khi tháo ống nhổ, bất ngờ, trong gian phòng yên tĩnh phát ra tiếng “cùm cụm” nhỏ. Thanh âm kia quá nhẹ, Bảo Ninh còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi nàng tiếp tục xê dịch ống nhổ vài lần, rồi đặt nó lại vị trí cũ, nghe thấy một tiếng rất nhỏ vang lên, Bảo Ninh ý thức nó giống tiếng mở cửa. Tiếng mở cửa, nói rõ hơn đây có lẽ là cơ quan đã ở.

Sau đó nàng chú ý đến gạch đá dưới chân, nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy đây là bức tranh bát quái lộn xộn.

Trong Tế Bắc Vương phủ cũng có một bức tranh như này, lần đầu nhìn thấy nàng cảm thấy mới lạ, còn tìm hiểu một thời gian, xem mấy bộ sách. Chỉ là sau này cảm thấy thật buồn tẻ liền gác lại.

Bảo Ninh thử xê dịch gạch, kinh ngạc phát hiện, trước kia gạch không thể động đậy, bây giờ có thể thoải mái cầm lên. Lúc đầu, Bảo Ninh coi đây là trò chơi do chính Hiền phi nghiên cứu ra, nàng thử khôi phục lại bức tranh bát quái này, khi miếng gạch cuối cùng đặt đúng vị trí ban đầu, một tiếng “cùm cụp” lại vang lên.

Nàng thấy bức tranh trên tường mở ra, che giấu một khe hở bí mật bên trong.

Trong đó có một xấp giấy, đại đa số là văn thơ tùy bút, Bảo Ninh nương theo ánh trăng lật từng tờ, mới tìm được một phong thư —— Minh Sơn thân mến.

Bảo Ninh trong hoảng hốt cảm thấy mình như đang nóng lòng nhìn người khác làm chuyện tiểu nhân tư mật, hay nói là theo dõi chuyện tư mật của mẫu thân Bùi Nguyên. Cảm giác tội lỗi này khiến Bảo Ninh đặt lá thư lại vị trí cũ, nhưng sau một lúc suy nghĩ lại, nàng vẫn cầm lên.

Khâu Minh Sơn…

Ông ấy và Hiền phi nương nương có quan hệ như thế nào, có liên quan gì đến Bùi Nguyên?

Bảo Ninh kiềm chế nhịp tim, mỗi chữ mỗi câu trong phong thư cẩn thận đọc qua.

Khúc dạo đầu đầy âu yếm, trầm tư, như giãi bày lỗi lòng, như nữ tử khuê phòng nhớ trượng phu đã lâu không về, Bảo Ninh đọc lại mấy câu đầu, xác nhận đây là viết cho Khâu tướng quân, không phải Chu đế.

Đây là bí mật kinh thiên động địa!

Bảo Ninh nghĩ, nếu không ăn phải thứ đồ kia, bằng lá gan của nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhìn xuống. Nấm độc tiếp thêm dũng khí cho nàng. Mơ mơ màng màng lật trang kế tiếp, Hiền phi khuyên can Khau Minh Sơn, nói ông đừng lưu luyến nữ nhi tình trường, phải nhanh chóng chiếm được lòng tin của Chu đế, đến biên giới rèn luyện bản thân, lãnh binh khiển tướng. Chỉ khi ông mạnh lên, một ngày nào đó, hai người mới có thể quang minh chính đại mà gặp lại nhau, mà không phải chờ lúc trời tối người yên mới tìm vui sướng.

Bảo Ninh hoài nghi đọc lại mấy lần, xác nhận rằng, Hiền phi và Khâu tướng quân yêu đương vụng trộm.

Một câu cuối có đại ý là, ‘Thiếp và Nguyên nhi chờ chàng trở về’.

***

Bảo Ninh chỉ cảm thấy mình bị mắc vào cái chuông lớn, có người dùng búa gõ chuông, cả người ong ong. Lá thư này có nghĩa là gì?

Hiền phi và Khâu tướng quân yêu đương vụng trộm, hai người từ nhỏ đã có tình cảm, nhưng sau này Chu đế cảm mến Hiền phi, ép gả vào cung, Khâu Minh Sơn đi theo đến kinh thành, làm thị vệ cho Chu đế, ý đồ làm bạn bên cạnh bà. Sau này, Hiền phi có thai, bà không biết đứa bé này là con của ai, nhưng Khâu Minh Sơn không quan tâm, bất kể là ai, ông đều nhận. Ông vô cùng hận Chu đế, Hiền phi cũng hận Chu đế, cho nên Hiền phi nhắc nhở ông phải mau chóng kiếm công lập nghiệp, đưa nàng và hài tử chạy trốn.

Chỉ là về sau, Hiền phi mất sớm, bí mất này chân chính trở thành bí mật.

Bây giờ bị nàng phá vỡ.

Bảo Ninh đứng lặng người trong góc tối, cầm lá thư trong tay, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt.

Đến khi nghe thấy tiếng động truyền đến, Bảo Ninh giật mình, nhanh chóng đóng ngăn bí mật lại, gấp bức thư giấu vào vạt áo trước, tự mình tìm góc trốn. Chung quanh trống rỗng, không có chỗ ẩn thân, nàng nhìn thoáng qua bức họa trên vách tường, đi vào đằng sau.

Triệu Tiền đưa theo bốn cung nữ và thái giám mặc váy trắng, mặt trang điểm trắng bệch, còn mình mặc quan phục màu đen, trên tay cầm dây xích dài, giả dạng làm Hắc Vô Thường, nhảy lên nhảy xuống mấy cái tiến về phía trước.

Vừa đi, Triệu Tiền thì thầm dặn dò bọn họ: “Đợi chút nữa các ngươi giả dạng làm quỷ hồn đến mang ta đi, trước tiên dọa nàng ta ngất, sau đó thừa cơ treo nàng ta lên tấm lụa trắng, giả hiện trường treo cổ tự sát, hiểu không?”

Mấy người kia đã hiểu, trao đổi ánh mắt với nhau, chia nhau ra.

Bảo Ninh trốn sau bức tranh, chỉ nghe tiếng xích sắt kéo lê trên đất, còn có tiếng bước chân lộn xộn. Lồng ngực nàng đập mạnh, ló mắt nhìn ta ngoài, thấy vài người mặc áo trắng đang treo dây, có tên cầm cái dây thừng rất dài, một bên treo lên góc cửa sổ, một bên khác không biết treo ở đâu, cả dây thừng thẳng băng, cách mặt đất chừng một người trưởng thành.

Bảo Ninh vốn đang sợ hãi, nàng không biết là người xấu tới hay là quỷ, nhưng chứng kiến một màn này, nàng ngược lại bình tĩnh hơn.

Một đám ngốc đã tới.

Nàng chần chờ một hồi, nghe thấy động tĩnh khác.

Một tên trang điểm thành Lệ quỷ thuận theo dây thừng lướt đi!

Vòng eo của người này cực kì mềm mại, chân cách mặt đất tầm một thước, tay vịn dây thừng, người nọ vẫn có thể thực hiện động tác phức tạp như mở rộng trên, hạ thắt lưng, bay qua bay lại.

Nếu Bảo Ninh không tình cờ nhìn thấy bọn họ treo dây lên, sợ nàng đã tin người này biết bay lên trời.

Khuyết điểm duy nhất đó là, người này có lẽ là nữ tử dáng người hơi thấp, đằng sau có người hơi cao đỡ eo giúp lướt đi.

Từ góc của Bảo Ninh, có thể nhìn thấy hai cặp chân.

Thể lực của hai người này vô cùng tốt, bay tới bay lui ba bốn lần, Bảo Ninh im lặng nhìn bọn hắn, sau lần cuối cùng kết thúc, có con quỷ mới xuất hiện, là Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường tức giận nói: “Nếu như không thể, các ngươi mau chia ra tìm, mỗi một góc đều phải tìm, nội trong muột nén nhang, ta muốn nhìn thấy người!”

Hắc Vô Thường lấy mặt nạ che mặt, mặt xanh nanh vàng, dung mạo đáng sợ. Nhưng thanh âm lại có chút quen thuốc.

Bảo Ninh không động đậy, vẫn yên tĩnh chờ đợi như cũ, siết chặt phong hỏa trong tay. Đây là thứ trước khi chia tay Bùi Nguyên đưa cho nàng, chỉ là bây giờ ở trong phòng, không có cách nào dùng.

Hai nữ quỷ mặc y phục trắng bắt đầu chạy lên lầu tìm người.

Còn hai nam quỷ mặc y phục trắng tìm ở lầu một.

Trong đó có một người nói: “Đại nhân, trời quá tối, chúng nô tài không nhìn thấy gì! Có thể đốt ngọn đèn không?”

Hắc Vô Thường mắng: “Đèn cái gì, đã là quỷ mà còn cần đốt đèn?”

Hai người kia lập tức dạ thưa, tiếp túc tìm kiếm. Hắc Vô Thường hùng hùng hồ hổ, kéo dây xích đi khắp phòng.

Mắt liếc qua bức họa Bảo Ninh đang ẩn núp.

Một người nhìn ra có gì đó không đúng, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nhìn xem, có phải bức họa này có điểm không thích hợp, đằng sau đang cất giấu gì đó.”

Người còn lại nói: “Đi qua nhìn thử.”

Tiếng bước chân nhày càng gần, tim Bảo Ninh lại đập nhanh. Đối phường có năm người, nói không chừng trong tay còn có binh khí, nàng chỉ có một mình, nếu động thủ, chưa đến hai chiêu nàng đã mất mạng… Bảo Ninh nhanh trí tháo trâm cài tóc xuống, xõa tóc trước mặt, dùng mu bàn tay quyệt son môi khiến nó nhem nhuốc.

Tay tiểu Thái giám đã chạm vào tranh, đang định kéo sang, chợt nghe một giọng nói truyền đến từ đằng sau bức họa: “Tự tiện động vào đồ vật của bản cung, thật to gan!”

Nói rồi, Bảo Ninh xé tranh vẽ chui ra, một tay nắm tóc của tiểu Thái giám, quát lớn: “Giả thần giả quỷ, muốn xuống lòng đất giúp ta sao?”

Tiểu Thái giám kia nghẹn ngào gào lên: “Quỷ! Hiền phi nương nương sống dậy!”

Triệu Tiền nghe thấy cũng cả kinh, vội vàng chạy tới, trông thấy Bảo Ninh chui từ bức họa ra, lộ nửa gương mặt, nhìn hắn mỉm cười cổ quái.

Tiểu Thái giám kia bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

Tiểu cung nữ nghe thấy tiếng động cũng thò đầu xuống bậc thang nhìn. Đã sớm nghe Tỏa Dương cung này thần bí, bọn họ lại nhát gan, tới lúc quan trọng lại nơm nớp lo sợ, bây giờ trông thấy gió thổi cỏ lay, bị dọa đến mất hồn, sợ hãi chạy xuống, muốn mở cửa đào tẩu.

Bảo Ninh cũng nhìn ra cửa, đi sát theo sau, hai tiểu cung nữ kia chạy nhanh hơn.

Sau khi Bảo Ninh đi tới mới biết cửa đã bị khóa, Triệu Tiền bước đến, vì tránh khỏi nàng chạy thoát, hắn đã sớm khóa bên trong. Tiểu cung nữ luống cuống mở khóa, Triệu Tiền âm thầm nhìn ta manh mối, vứt bỏ sợi dây xích trong tay, đi về phía Bảo Ninh, lớn tiếng quát: “Ngài giả thần giả quỷ lừa ta một lần, còn muốn lần thứ hai sao!”

Trong phòng tĩnh lặng trong chớp mắt, Bảo Ninh hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.

Triệu Tiền giật mặt nạ xuống, trào phúng chỉ mình nói: “Vương phi nương nương, có nhớ ta là ai không?”

Bảo Ninh đương nhiên nhớ hắn, cũng biết hắn nói đến chuyện gì. Lúc trước đến ngày giỗ mẫu phi của Bùi Nguyên, nàng ngồi bên ngoài đốt vàng mã, đúng lúc Triệu Tiền đi ngang qua, dọa hắn một lần. Sau này Triệu Tiền bại lộ thân phân, bị Bùi Nguyên đưa đến Thanh La phường, sau này bị thương nặng chạy trốn. Vốn nghĩ hắn đã chết bên ngoài, không ngờ có thể tiến cung.

Hai cung nữ kia vẫn run rẩy, Triệu Tiền không còn trông cậy các nàng nữa, lắc ống tay áo một cái, lộ ra lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía Bảo Ninh.

Sở dĩ hắn chọn cách giả quỷ dọa người này, một phần báo thù lần trước, hai là đánh nhau không để lại vết tích. Nhưng đã đến bước này, để lại vết tích hay không đã không quan trọng, có thể giết nàng là được.

Triệu Tiền nghĩ tới đêm đấy tiếp khách đến bi thảm, nhân sinh của hắn bị bẻ gãy, liền nghiến răng căm hận.

“Vương phi nương nương, lên đường đi!”

Hắn nói rồi đâm dao tới, Bảo Ninh lảo đảo né tránh. Mấy người bên cạnh kịp phản ứng, cũng móc dao găm ra tương trợ. Bảo Ninh bị bọn họ vây quay, mồ hôi lạnh theo gương mặt rơi xuống.

Nàng gần như không có ưu thế, điều duy nhất là nàng quen bị trí đồ đạc trong phòng.

Nghĩ đến đây, Bảo Ninh cố gắng bình tĩnh lại, nàng cần chuyển chú ý của những người này sang chỗ khác. Nàng đẩy tóc, đưa tay tháo nút thắt thứ nhất trên cổ áo, chậm rãi cởi y phục. Triệu Tiền không biết vì sao nàng hành động như vậy, mắt nhìn thẳng, chỉ thấy đôi tay trắng nõn che khuy áo màu đỏ sậm, dưới ánh trăng khung cảnh càng thêm rực rỡ.

Triệu Tiền nuốt ngụm nước bọt hỏi: “Ngài muốn làm cài gì?”

Bảo Ninh chỉ cười, cũng không nói gì, cởi áo cung trang bên ngoài ra, cầm trong tay, thừa dịp mấy người này mơ màng không hiểu, nàng quay đầu chạy tới bên cạnh cũng nữ nhỏ bé nhất, dùng áo lên đầu nàng ta, dùng lực cướp lại đao, ghì lên cổ cũng nữ kia.

Nàng muốn mượn việc này uy hiếp Triệu Tiền, nhưng hắn không hề quan tâm, cắn răng hỏi: “Ngài cảm thấy hành động này hữu dụng?”

“Ta sẽ giết nàng ta.” Bảo Ninh uy hiếp, “Ta sẽ làm.”

Triệu Tiền bật cười: “Ngài thử xem.”

Bảo Ninh đâm sâu mũi dao vào cổ cung nữ, tay nàng run đến kịch liệt, trong lúc chần chờ cung nữ vụng trộm đưa tay vào vạt áo, hình như đang lấy thứ gì đó. Bảo Ninh quyết tâm hung ác, trở tay cắm lưỡi dao vào cổ cung nữ, nàng không biết bản thân lấy sức lực ở đâu, lưỡi dao đâm sâu hai phân.

Triệu Tiền không nghĩ nàng dám làm!

Máu phun ra ngoài, bắn tung tóe khắp người nàng, mùi máu tanh ấm nóng khiến người ta muốn ói. Bảo Ninh cũng vậy, nàng đã tới cực hạn. Thừa dịp mấy thuộc hạ đang khiếp sợ, Bảo Ninh quay người bỏ chạy lên lầu tên. Nàng nhớ kỹ nơi đó nhiều cửa sổ, nhiều năm chưa đón ánh nắng mặt trời, cửa sổ không còn chắc chắn, nàng có thể phá cửa sổ nhảy xuống.

“Đuổi theo, không được để nàng ta chạy thoát!” Triệu Tiền đỏ mắt, cất bước đuôi theo.

Bảo Ninh trực tiếp leo lên lầu ba, cố gắng đi qua từng cửa sổ, dùng lưỡi dao cạy mở chúng, ngay lúc chạm đến cửa sổ thứ hai từ dưới lên, rốt cục đập mở ra. Triệu Tiền đứng đầu bậc thang, Bảo Ninh đẩy cửa sổ, ngồi trên khung gỗ, lạnh mặt nhìn hắn.

Triệu Tiền uy hiếp nàng: “Ngài nhảy đi, nhảy đi, đây là lầu ba, ngài nhảy xuống không chết cũng tàn phế, ta đỡ phải ra tay động thủ.”

Hắn nhàn nhã tựa vào tường: “Không dám? Muốn ta giúp ngài không?”

Bảo Ninh hỏi: “Vì sao ngươi nhất quyết muốn giết ta?”

Nàng nói trên miệng, tay vắt chéo sau lưng, xoay đá và dao đánh lửa, cố gắng đốt phong hỏa bằng tia lửa.

Triệu Tiền cười nói: “Cái này quan trọng không? Nhưng nói cho ngài cũng không sao. Ta có thù với ngài, người khác cũng có thù với ngài, ta giết ngài, vừa có thể báo thù, lại có số tiền lớn, không giết ngài thì giết ai?”

Bảo Ninh hỏi: “Cao Quý phi phái ngươi tới?”

Triêu Tiền gật đầu: “Đúng vậy, thì sao?”

“Ngươi thật ngốc.” Bảo Ninh tiếp tục thử nghiệm, tay nàng dính đầy máu, trơn nhẵn, đá lửa mấy lần sắp tuột khỏi này, nàng lại nắm chặt.

Bảo Ninh nói tiếp: “Cao Quý phi tốt bụng như vậy sao, trong số đám thị vệ vừa hay chọn đúng người có thù với ta, biết vì sao không? Bởi vì người có đầy đủ động cơ giết người, nếu sự tình bại lộ, Cao Quý phi đẩy tất cả trách nghiệm lên đầu ngươi, phủ nhận bà ta xúi giục, dù sao không cần xúi giục ngươi cũng muốn giết ta, bảo toàn tính mạng cho bà ta.”

Bảo Ninh nói xong, nghe một tiếng “xoẹt” vang lên, trong lòng liền lắng xuống, biết phong hỏa đã bắt lửa.

Nghe nàng nói vậy, sống lưng Triệu Tiền trong phút chốc thẳng tắp, híp mắt nhìn về phía nàng, vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy hai tiếng nổ mạnh “bành”… “bang”…

Một cỗ phong hỏa bay thẳng lên trời, Triệu Tiền kịp phản ứng, con ngươi híp chặt: “Ngài kéo dài thời gian, là muốn chờ cứu binh tới?”

Triệu Tiền không có tâm tư suy nghĩ âm thanh thứ hai là gì, nắm chặt chuôi đao, hét lớn một tiếng lao về phía Bảo Ninh, ngay khi mũi đao cách chóp mũi nàng một tấc, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Chỗ cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, thanh âm vừa rồi hẳn là cửa dưới lầu bị đạp ra.

Triệu Tiền cắn răng một cái, nghĩ trước tiên giải quyết Bảo Ninh trước rồi tính sau, vừa muốn dùng lực, Bảo Ninh đạp mạnh vào bụng hắn, Triệu Tiền té ngã ra sau, định đứng lên, nhìn thấy người đi lên lầu là Bùi Tiêu.

Nghĩ cứu binh tới, Triệu Tiền vui mừng không xiết: “Thái tử, ngài…”

Bùi Tiêu giận dữ quát: “Tặc tử! Trong Hoàng cung, ngươi dám hành hung sao?” Vừa dứt lời, một kiếm đâm trước ngực Triệu Tiền.

Bảo Ninh nhìn hắn, Triệu Tiền chết không ngắm mắt, mềm nhũn ngã về sau.

Bùi Tiêu rút thanh kiếm ra, nhìn về phía Bảo Ninh nói: “Đệ muội, Tam ca chậm trễ ứng cứu muội, mau xuống đây, Tam ca đưa muội về.”

Bảo Ninh không tin hắn. Tình cảnh như bây giờ, Bùi Tiêu có ý gì, hoặc có thể giết nàng, sau đó giá họa cho Triệu Tiền, hắn vẹn toàn đôi đường.

Bảo Ninh không nói lời nào, vẫn bất động ngồi trên khung cửa sổ.

Bùi Tiêu không thể chờ đợi, tiến lên một bước, muốn bắt lấy tay nàng, Bảo Ninh nghe thấy dưới lầu có tiếng người chạy đến.

Bước chạy gần nhất nàng rất quen thuộc, không cần nhìn nàng cũng biết, đó chính là Bùi Nguyên.

Hắn nhận được tín hiệu, vội vàng chạy tới.

Bùi Tiêu cũng nghe thấy, mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, bước chân càng nhanh muốn bắt nàng xuống, sức lực cuối cùng của Bảo Ninh cạn kiệt, ngửa lưng ra sau ngã ra ngoài.