Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 168



Thông qua thử thách qua cửa, hai vị viện trưởng đích thân mời mọi người đi vào. Đồng dạng với Thi họa viện, trước tiên là tham quan phòng trưng bày. Trừ bỏ đàn cổ cùng bàn cờ cổ, còn có các loại nhạc phổ cùng kỳ phổ cổ khiến cho những người yêu thích đàn cổ và cờ vây kích động không thôi.

Sau đó tương tự tới tiết mục giao lưu. Lạc Ninh và viện trưởng Ngô cùng nhau tấu một khúc. Lục Tuân bị viện trưởng Vương lôi kéo hạ vài ván cờ. Lạc Ninh cũng được nam tử trung niên đánh cờ lúc trước giới thiệu cho vài vị đại sư cờ vây. Khó có dịp gặp được hai vị cao thủ, nhóm đại sư đều thật cao hứng, lôi kéo Lục Tuân và Lạc Ninh không ngừng chơi cờ.

Thời điểm ăn cơm chiều cũng không ai để ý, tới hơn tám giờ tối hai người mới ôm phần thưởng đi theo đoàn phim ra cửa. Vẫn là do họ phải về lại trấn nhỏ dưới chân núi, bằng không nhóm đại sư còn chưa đã thèm muốn lôi kéo hai người tiếp tục chơi cờ.

Mọi người hâm mộ nhìn Lục Tuân cầm bộ cờ vây bằng ngọc trong tay, còn Lạc Ninh ôm theo một cây đàn cổ. Lễ vật viện trưởng Vương cùng viện trưởng Ngô xuất ra cũng quá trân quý.

Sài Kính cười nói: "Lục ảnh đế cùng Tiểu Ninh Ninh là chuẩn bị càn quét hết phần thưởng của các tầng Quốc Túy viện trong một lần sao?"

Lục Tuân cười cười: "Chúng tôi sẽ tận lực mà thu thập!"

Cùng Lạc Ninh qua cửa, rất thú vị.

Ngụy Diệu vô cùng kinh ngạc nhìn hai người, "Phía trên còn có viện Trung y, viện Võ thuật, viện Kinh kịch, viện thêu thùa, viện gốm sứ, viện trà đạo, các người cũng tinh thông luôn đi?"

Lạc Nịnh cười nói: "Mỗi thứ đều biết một chút."

Lục Tuân nói: "Thêu thùa thì không được, những thứ khác thì biết một chút"

Sài Kính trừng lớn đôi mắt nói: "Các người cũng quá trâu bò, thế mà biết nhiều thứ như vậy."

Lạc Ninh cười nói: "Cháu vẫn luôn yêu thích văn hóa truyền thống, hơn nữa chuyên môn đại học của cháu liên quan đến văn hóa truyền thống. Cho nên đối với phương diện này đều được học qua."

[ Chẳng lẽ Lạc Ninh muốn xây dựng hình tượng học bá? ]

[ Tôi không quan tâm cô ấy có phải là học bá hay không, tôi cảm thấy cô ấy có thể bết nhiều như vậy là đã rất lợi hại rồi ]

[ Khai mau, Lạc Ninh tốt nghiệp từ trường đại học nào vậy? ]

[ Văn hóa cổ đại chuyên nghiệp tôi chưa bao giờ nghe nói qua, không lẽ cô ta tốt nghiệp đại học từ một trường chui nào? ]

[ Lầu trên thật là thiển cận, chuyên ngành văn hóa cổ đại thì cả nước này chỉ có Đại học Đế Đô mới có. Bởi vì chuyên ngành này xem như là một ngành học hiếm và cũng không nổi danh lắm cho nên không có quá nhiều người biết đến nó ]

[ Cho nên đại học chui thì không xứng đáng với chuyên ngành này sao? ]

[ Ý này chính là Lạc Ninh tốt nghiệp từ Đại học Đế Đô sao? ]

[ Chẳng lẽ thật sự là học bá? ]

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Đại học Đế Đô là trường đại học đứng đầu Hoa Hạ, có thể thi vào được đều là những học sinh giỏi.

Đúng lúc này, Bạc Tương Tương tò mò hỏi Lạc Ninh: "Lạc lão sư, lần đầu tiên tôi nghe nói tới chuyên ngành Văn hóa truyền thống. Có thể mạo muội hỏi một câu, cô tốt nghiệp từ trường đại học nào không?"

Cô thật sự là lần đầu tiên nghe nói đến ngành học này, cho nên cũng giống không ít bạn bè trên mạng, suy đoán Lạc Ninh có thể là tốt nghiệp từ trường đại học vô danh nào đó, sau đó ở chỗ này mạo danh học bá. Cho nên cô cố ý vạch trần, dập tắt hào quang học bá trên người Lạc Ninh.

Lạc Ninh còn chưa nói chuyện, Kỷ Tinh Hành trước một bước mở miệng nói: "Cô ấy tốt nghiệp đại học Đế Đô, năm đó chính còn đoạt được danh hiệu thủ khoa khối khoa học xã hội nhân văn".

Thái độ và ngữ khí của anh mang theo vài phần tự hào. Từ nhỏ Lạc Ninh đã chính là học bá, năm nào cũng đứng hạng nhất, chưa từng bị tuột xuống hạng hai bao giờ. Hơn nữa còn nhiều lần nhảy lớp vì anh, nghĩ đến đó anh vừa cảm thấy kiêu ngạo lại vừa không khỏi khó chịu.

Lạc Ninh đã từng vì anh làm rất nhiều chuyện, trước kia đầu anh có phải bị nước vào hay không? Vì sao lại có thể không nhìn thấy những chuyện đó.

Kỷ Tinh Hành vừa nói khiến cho những người ở đây đều không khỏi kinh ngạc.

"Thì ra Tiểu Ninh Ninh thật sự là học sinh giỏi, lợi hại!"

Ngụy Diệu có thể từ biểu hiện của Lạc Ninh mà nhìn ra được tri thức của cô rất uyên bác, tám chín phần là xuất thân từ một trường đại học danh giá. Nhưng mà cái danh xưng văn khoa trạng nguyên của Đại học Đế Đô vẫn làm cho ông cảm thấy ngoài ý muốn.

Ông cười hỏi: "Kỷ lão sư làm sao mà biết được?"

Lần này Lạc Ninh tiếp lời nói: "Bởi vì anh ta là đàn anh kiêm bạn cùng trường với cháu."

Sau khi Kỷ Tinh Hành thi đậu đại học Đế Đô, cô liền nhảy lớp thi vào cùng hắn, trở thành đàn em của anh ta.

Kỷ Tinh Hành hoàn hồn, "Đúng vậy, tôi là đàn anh của cô ấy!"

"Nói như vậy, Kỷ lão sư cũng là học bá rồi."

Lần này mọi người càng kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn họ vẫn luôn tin tưởng Lạc Ninh là học bá, từ kỳ phát sóng đầu tiên đến bây giờ cô luôn biểu hiện ra tri thức uyên bác. Nhưng tin tức Kỷ đại đỉnh lưu tốt nghiệp đại học Đế Đô bọn họ đúng là chưa từng nghe thấy.

Kỷ Tinh Hành cười cười: "Năm đó thi vào Đế Đô tôi ít nhiều cũng đường đường là thủ khoa khối khoa học tự nhiên".

Anh nói như vậy thật ra không có ý tứ khoe khoang, chỉ vì cảm thấy thủ khoa khối văn cùng thủ khoa khối khoa học tự nhiên nghe có vẻ xứng đôi.

Đám người Ngụy Diệu cười dựng ngón tay cái lên, "Kỷ lão sư cũng thật lợi hại".

[ Thật không nghĩ tới Kỷ Tinh Hành còn là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, lại tốt nghiệp ở Đại học Đế Đô ]

[ Nhìn ngang nhìn dọc anh ta không có chỗ nào giống học bá hết, không phải là đi lừa người chứ? ]

[ Này tra một chút là sẽ biết chứ gì, dễ dàng tìm hiểu như vậy, Kỷ Tinh Hành lại không có ngốc, sao có thể trước mặt mọi người bịa đặt ]

Sau đó có cao thủ trên mạng đã nhanh chóng tìm được quá khứ của Lạc Ninh và Kỷ Tinh Hành ở Đại học Đế Đô rồi đăng lên mạng, trong đó còn có mấy tấm ảnh chụp hai người.

Lúc còn học đại học, Lạc Ninh sống rất ẩn dật nhưng vẫn bị bầu chọn làm hoa khôi giảng đường một lần, đồng thời cũng là hoa khôi đẹp nhất của chuyên ngành Văn hóa cổ đại trong suốt mấy năm qua. Kỷ Tinh Hành lại là sinh viên của Khoa kinh tế, cũng là hot-boy học đường.

Hai người có một tấm ảnh chụp chung cũng bị tuồn ra. Trên ảnh chụp, Kỷ Tinh Hành và Lạc Ninh đang cùng nhau dạo bước trên sân trường. Biểu tình trên mặt Kỷ Tinh Hành có chút chán ghét, nhưng trong mắt anh lại toàn là ý cười, thậm chí có vài phần cưng chiều. Lạc Ninh đầy bất đắc dĩ mà nhìn anh, thoạt nhìn rất đáng yêu và linh động.

[ Tấm ảnh này thật đáng yêu, Kỷ đại đỉnh lưu chính là loại người miệng thì chê nhưng thân thể thì thành thật nha! ]

[ Bức ảnh này đáng yêu thật, tự nhiên tôi muốn chèo thuyền này quá ]

[ Thôi bỏ đi mà làm người bạn eiii, chỉ bằng việc lần trước Kỷ đại đỉnh lưu và Bạc bạch liên hoa suýt nữa bắt Lạc Ninh đổ vỏ cũng đủ cho tôi ném anh ta vào danh sách đen suốt đời rồi ]

[ Chứ còn gì nữa, không nhắc đến thì còn muốn chèo thuyền này, nhắc tới chỉ cảm thấy đau lòng cho Ninh bảo thôi ]

[ Tui muốn xem ảnh chụp thời học sinh của Ninh bảo ghê, vị đại thần IT kia đăng lên nữa đi mà! ]

[ Tui cũng muốn nhìn ảnh chụp thời học sinh của Tiểu Tinh, nhanh nhanh đăng nữa đi anh ơi ]

[ Tôi muốn xem cả hai á! ]

Vị cao thủ mạng sau màn kia thỏa theo nguyện vọng của toàn dân, thật đúng là lại đăng thêm mấy tấm hình hai người từ nhỏ đến lớn. Trong đó cơ bản đều là Kỷ Tinh Hành cùng Lạc Ninh.

Ảnh chụp tiểu học

Tiểu bá vương Kỷ Tinh Hành vẻ mặt ngông nghênh, không chỉ đeo mỗi cặp sách của mình mà trong tay còn cầm thêm một cái cặp sách màu hồng nhạt vừa nhìn liền biết là của con gái. Một tay còn lại cậu bé đang nắm tay một bé gái xinh đẹp đáng yêu tóc cột thành bùi, đang ngậm kẹo que trong miệng.

Ảnh chụp trung học

Kỷ Tinh Hành mặc đồng phục, thiếu niên soái khí thần sắc lạnh lùng đi phía trước, trong tay như cũ cầm theo một cái cặp sách con gái. Thiếu nữ xinh đẹp cũng mặc đồng phục lôi kéo góc áo của anh phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo.

Ảnh chụp cao trung

Thiếu niên cao lớn có khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, mặc một chiếc áo tay ngắn màu đen phối với quần bò. Sắc mặt vẫn xấu xa, nghiêng đầu nhìn cô gái mặc áo trắng tay ngắn quần jean đang chậm chạp đi theo ở phía sau.

Từ ảnh chụp có thể nhìn ra được trong mắt của người thiếu niên tràn đầy vui vẻ, dường như đang khuyên dạy gì đó, mà thiếu nữ lại giống như đang làm gì sai, bĩu môi làm nũng.