Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 10



Cố Thừa Trạch- cuộc sống không còn gì luyến tiếc nằm ngửa bụng ra, đôi mắt mèo màu hổ phách tủi thân ngân ngấn nước mắt.

Lạc Hàm Hàm để tay lên cái bụng mềm mại của anh, chớp chớp mắt hỏi: “Có thích không?”

Thích MMP?

Cố Thừa Trạch lặng lẽ nuốt nước mặt. Một người mãnh mẽ không bao giờ rơi lệ. Anh thực sự không phải do tủi thân nên khóc đâu.

Bị ghép ghi hình trong 30 phút cuối cùng cũng hoàn thành. Lạc Hàm Hàm hài lòng thu tay về. Quay đầu lại nhìn PD: “Đủ thời lượng chưa?”

PD tâm trạng phức tạp: “Đủ… đủ rồi. Nhưng cô thực sự không muốn quay tiếp sao?”

Bất cứ nghệ sĩ nào tham gia chương trình cũng tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của khán giả. Thời lượng mỗi tập 2 tiếng rưỡi mong 2 tiếng máy quay hướng về phía mình. Lạc Hàm Hàm thì ngược lại, quay 30 phút là đúng 30 phút. Đi tham gia gameshow giống như đi thi vậy.

PD nhìn người phụ nữ ôm chú mèo ngồi trên sofa tắm nắng. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp một người một mèo hơi nheo mắt lại. Vẻ mặt lười biếng giống hệt nhau. Một vầng hào quang mờ nhạt nhẹ nhàng bao phủ lấy họ, hài hòa đến mức khó tin.

Ông ta chìm vào trong im lặng, lặng lẽ hướng camera về phía Lạc Hàm Hàm. Dưới ống kính làn da cô gái trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không giống với người thật mà giống như nàng tiên bước từ bức tranh cổ. Cánh tay mảnh mai như búp sen ôm lấy chú mèo đang nằm ngoan trong lòng cô. Hình ảnh đẹp đến mức người ta không nỡ phá vỡ.

PD lén chụp bức hình cô gái ôm con mèo trong tay nằm cuộn tròn ghế sofa, lặng lẽ cài làm hình nền điện thoại.



Ông ta không LSP [1]. Nhưng thực sự quá đẹp không thể cưỡng lại được.

[1] LSP là kẻ háo sắc.

PD bắt đầu nghi ngờ tính chân thực các bình luận đánh giá Lạc Hàm Hàm trên mạng. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều. Nhưng ông ta cảm thấy cô gái lười biếng y hệt con cá mặn không giống tích cách mấy ngôi sao thích làm màu.

Chỉ 30 phút ghi hình, PD thành công trở thành làm fan của Lạc Hàm Hàm. Ông ta theo dõi tài khoản weibo của Lạc Hàm Hàm, sau đó để lại bài luận dưới bài đăng mới nhất của cô.

[Nữ thần, tôi muốn sinh khỉ con với em.]

Lạc Hàm Hàm: «? »

Sau khi quay xong, Lạc Hàm Hàm ôm theo Cố Thừa Trạch trở về nhà.

Không biết Cố Thừa Trạch đã chịu đã kích gì? Vừa về đến nhà liền trốn trong phòng nhất quyết không chịu đi ra. Lạc Hàm Hàm lôi cá khô cùng đồ chơi ra dụ không thèm để ý.

Gõ cánh cửa đang khóa chặt: “Tôi có việc phải đi ra ngoài.”

Vẫn không nhận được câu trả lời. Cố Thừa Trạch tự kỉ suốt 3 ngày. Lạc Hàm Hàm yên lặng đặt cá ở trước cửa, khẽ thở dài: “Đồ ăn chuẩn bị xong. Anh nhớ ăn nhé.”

“Tôi đi làm đây.”

Vẫn không nhận câu trả lời. Lạc Hàm Hàm chờ một lúc. Đoán bây giờ mình không đi thể nào cũng đến muộn. Rời đi trong sự lo lắng.

Cô không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Cố Thừa Trạch rơi trạng thái tự bế. Do chu kỳ nội tiết của đàn ông gây ra hay đến thời kỳ động dục của mèo.

Hay là… cả hai?

Cố Thừa Thạch uể oải nằm trên giường, bên ngoài truyền đến bước xuống cầu thang. Lỗ tai dựng thẳng đứng lên, đôi mắt mèo to tròn tràn ngập sự rối rắm.

Anh không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt có chút phức tạp. Cố Thừa Trạch khó chịu lăn mấy vòng trên giường cuộn mình lại thành hình tròn. Dường như cuối cùng thỏa hiệp với hiện thực, bực bội kêu mấy tiếng.

“Meo meo.”

Anh phát hiện mình…. Dường như… có vẻ… thích được Lạc Hàm Hàm vuốt ve.

Chuyện này quá vô lý! Anh không chú mèo thực sự. Làm sao có thể thích cảm giác được người âu yếm vuốt ve.



Không! Chắc chắn do bản năng chết tiệt của loài mèo. Sao anh có thể thích cái cảm giác được vuốt ve.

Đúng! Chắc chắn là như vậy! Đúng vậy! Tất cả đều do thân xác con mèo mướp gây ra! Không liên quan gì đến anh.

Cố Thừa Trạch kiên quyết phủ nhận! Sau đó mở tài khoản Weibo của mình ra.

Thành thạo nhấn vào xem tài khoản weibo của Lạc Hàm Hàm. Người phụ nữ này vẫn lười biếng như mọi khi. 800 năm trôi qua vẫn không chịu cập nhật bài viết mới. Nhưng lần này Cố Thừa Trạch tinh mắt phát hiện ra bình luận mới.

Nữ thần, tôi muốn sinh khỉ con với em.

Cố Thừa Trạch chế nhạo, giơ móng vuốt sắc nhọn lên. Dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ.

[Mày xứng sao?]

Phân cảnh diễn của Lạc Hàm Hàm trong bộ phim không nhiều. Chỉ mất 3 hôm là quay xong hết.

Lạc Hàm Hàm vừa chụp xong bộ ảnh poster. Lạc Hàm Hàm kết thúc công quay định trở về nhà. Trước khi rời đi, đạo diễn Lý gọi cô lại.

Đạo diễn Lý: « Tiểu Lạc, diễn không tệ. Lần sau có vai xác chết tôi sẽ gọi cô đến diễn! »

Lạc Hàm Hàm từ từ chớp chớp mắt, « Cảm ơn Đạo diễn Lý. «

Cơm hộp đoàn làm phim của Đạo diễn Lý thật sự ăn rất ngon. Ngon hơn cá khô rất nhiều. Đó là lý do vì sao Lạc Hàm Hàm rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Lý.

Không phải cô ghét bỏ cá khô nhưng món đó quá mặn với lại ăn nhiều quá cũng dễ ngán.

Lý đạo diễn bật cười, xua tay, « Chuyện nhỏ. Quay về nhớ chia sẻ lại hình ảnh poster đoàn làm phim nhé. «

Lạc Hàm Hàm gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Mấy chuyện tuyên truyền thực ra cô biết.

Đã ăn cơm hộp người ta đương nhiên phải làm việc cho người ta rồi. Lạc Hàm Hàm tự giác nhận bản mình rất lười nhưng cần tuân thủ quy tắc gì vẫn phải tuân thủ theo.

Lúc cô về đến nhà thì trời đã tối, Lạc Hàm Hàm đầu tiên là đi lên hỏi thăm Cố Thừa Trạch. Phát hiện bát cá khô cô đặt trước cửa đã ăn hết sạch.

Lạc Hàm Hàm dừng lại, trầm tư nhìn chằm chằm cái bát ô tàu sạch bóng.



Quả nhiên, hôm đó cô cảm thấy Cố Thừa Trạch tăng cân không phải ảo giác.

Lạc Hàm Hàm khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng, cô gõ cửa, « Cuồn… Khụ! Cố Thừa Trạch, ngày mai chúng ta sẽ đi quay gameshow. «

Mỗi một tập của chương trình đã chia làm 2 giai đoạn. Video được quay trong căn hộ sẽ cắt ghép biên tập lại. Sau đó nghệ sĩ dẫn theo thú cưng mình đi đến trường quay của tổ chương trình. Tất cả khách mời và MC cùng nhau xem qua bình luận các video của mỗi nghệ sĩ. Như vậy mới được tính quay xong 1 tập.

Ngày mai là ngày gặp mặt tất cả khách mời. Lạc Hàm Hàm lại gõ cửa: “Anh nhớ đừng có quên nhé.”

Mặc dù cô từng chứng kiến sự chuyên nghiệp của Cố Thừa Trạch. Anh đã chịu hợp tác với cô để hoàn thành nhiệm vụ ghi hình. Cô tin anh không bỏ qua lịch quay ngày mai.

Nhưng lỡ như? Dù gì bây giờ anh cũng là con mèo đang rơi trạng thái tự kỉ.

Đáng tiếc ngày hôm nay cô vẫn không nhận câu trả lời. Cô cúi xuống thu dọn bát. Xoay người rời đi. “Cạch” cánh cửa từ từ mở ra.

Cô theo phản xạ quay lại nhìn, một bóng dáng cao lớn không thô kệch hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp của cô.

Lạc Hàm Hàm đột nhiên mở to mắt ra.

Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng giản dị đứng dựa vào khung cửa. Cặp chân thon dài hơi trùng xuống. Cánh tay vạm vỡ đặt lên cửa, tay còn lại đang cầm khăn tắm màu trắng thờ ơ lau tóc. Giọt nước từ trên mái tóc chảy xuống trán. Dọc theo khuôn mặt điển trai như bức tượng điêu khắc lướt xuống xương quai hàm sắc sảo.

Cố Thừa Trạch uể oải nhướng mày nhìn về phía Lạc Hàm Hàm, quầng thâm mắt khá đậm. Anh vẫn đang ngậm cá trong miệng, cắn một miếng mới lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng hơi khàn pha chút trong trẻo sau khi tắm.

“Có chuyện gì?”