Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi

Chương 23



Sau khi phơi được ba bốn ngày thì lúa mì cũng đã có thể tách vỏ cất đi rồi, nhưng để tránh phơi nắng không đều, đến lúc cất đi sẽ bị mốc, nhân lúc thời tiết còn đẹp Sơ Niệm phơi thêm hai ngày.

Thu lúa mì lại, là có thể xay thành bột mì rồi.

Lúc đầu cô muốn dùng cối xay đập lúa mì thành bột, cô cũng đã chọn được công cụ rồi, dùng một cái bát đá bán thành phẩm do bản thân mài ra một cái hố. Rồi tìm thêm một tảng đá làm cái chày giã.

Nhưng lúc thực hiện bước đầu cô phát hiện một vấn đề khó khăn.

Hạt lúa mì đã phơi nắng rất cứng, cô vừa giã xuống, sẽ có rất nhiều hạt lúa mì bay ra. Hơn nữa dùng cái chày thêm một lúc, cánh tay của cô sẽ đau nhức.

Nếu có đá mài hoặc là cái cối xay này sâu hơn một chút thì tốt hơn rồi.

Cô nghĩ tới cái nồi đá của mình, không biết nồi đá đó có thể chịu được cái chày đá này giã đi giã lại không nhỉ?

Chỉ một chuyến đi sang hang nhỏ sát vách rồi trở lại của Sơ Niệm, rắn lớn đã xòe cái cánh to đùng ở trong hang rồi.

Cánh của rắn lớn rất lớn, che khuất cả tầm mắt, Sơ Niệm chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng thật lớn mà thôi.

Đợi đến gần cô mới nhìn rõ, rắn lớn đang dùng cánh để cắt phần trong của cái bát đá bán thành phẩm, hết sức đơn giản đã hoàn thành phần cắt bên trong cái bát một cách nhẵn nhụi, phẳng lì.

Mặc dù trước đó cô có đoán cái nồi đá mình đang dùng để nấu canh và cái xẻng đá dùng để nướng thịt đều là do rắn lớn làm ra. Nhưng cô chưa hề tận mắt nhìn thấy rắn lớn làm ra chúng. Hơn nữa, một thời gian rất dài sau đó rắn lớn đều không mang mấy thứ này về nữa.

Bây giờ, vào lúc cô sắp quên mất chuyện này, cô lại tận mắt thấy được cả quá trình làm ra bát đá.

Sơ Niệm vẫn nghĩ cánh của rắn lớn rất mềm, vì cánh của nó rất mỏng, lúc ở dưới mặt trời sẽ phản chiếu ra một loại ánh sáng đẹp giống như ngọc lưu ly vậy. Cũng chỉ có mỏng như vậy, mới có thể cất cả đôi cánh lớn như thế vào phần vảy giáp sau lưng mà nhìn vẫn rất bình thường không bị cộm lên chút nào.

Mỏng đồng nghĩa với dễ rách, có lẽ đây là quan niệm sai lầm của tất cả những người bình thường.

Nhưng có vẻ cánh của rắn lớn lại không giống thế, mặc dù rất mỏng, nhưng lại dễ dàng cắt đá ra, cái này phải sắc giống như một cái máy cắt ấy chứ.

Rắn lớn dùng cái đuôi quấn lấy cái bát đá đã làm xong đưa đến trước mặt cô, giống như đang chờ được nghiệm thu vậy.

Mấy lần rắn lớn làm đồ vật đưa cho cô, đều là sau khi nhìn thấy cô sử dụng qua mới làm. Nếu vậy, có phải là nếu cô có thể giải thích rõ ràng mấy thứ này, thì nó đều có thể làm được không?

Để xác thực suy đoán này, Sơ Niệm đi đến bên đầm nước tìm rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau, rắn lớn đều sẽ làm cho cô những hình dạng cô muốn.

Tác dụng này của rắn lớn khiến cho Sơ Niệm vô cùng vui vẻ.

Điều này có nghĩa là cô có thể có rất nhiều dụng cụ to hay nhỏ tiện tay, bát, đĩa, thìa, ngay cả các loại tủ vân vân.

Hôm nay chỉ làm dụng cụ nhà bếp, xong thì cô dừng lại.

Vừa rồi cô bảo rắn lớn làm cho cô một cái cối xay, bây giờ cô muốn nhanh chóng làm ra một ít bột mì, thế thì buổi tối cô có thể ăn mì sợi rồi.

Lúc cô đang vui vẻ một lần nữa nghiền lúa mì, rắn lớn phát ra hai tiếng xì xì, chóp đuôi nhọn thò ra, quấn lấy cổ tay cô đưa qua một bên, sau đó cuốn lấy cái chày đá, nhìn giống như là muốn làm chuyện này thay cô.

Nhưng lần đầu tiên giã chày xuống của nó, hạt lúa mì đã bị bắn ra ngoài hơn một nửa luôn.

Rắn lớn ngẩn ngơ, đồng tử dựng đứng chầm chậm trở thành tròn, mờ mịt nhìn Sơ Niệm.

Sơ Niệm cười nói: “Sức của cậu quá mạnh, lúa mì chắc chắn sẽ bị bắn ra ngoài.”

Rắn lớn lại vẫn kiên trì cuốn lấy cối xay, lần này nó dùng sức nhỏ đi rất nhiều, hạt lúa mì dần dần trở nên nhỏ vụn dưới những cái hạ xuống của cái chày đá lớn.

Có thể là chỗ nhân tính hoá của rắn lớn rất nhiều, năng lực học tập cũng rất mạnh mẽ, nên bây giờ nhìn thấy rắn lớn thành thạo dã lúa mì, Sơ Niệm cũng chỉ hơi kinh ngạc, rồi yên tâm rời đi.

Cô muốn đi đầm nước rửa sạch tất cả các đồ vật mà hôm nay rắn lớn đã làm, sau đó sử dụng chúng thật tốt.

Trước giờ vật liệu ở trong hang nhỏ đều để tự do, bây giờ có công cụ, Sơ Niệm muốn sắp xếp lại hang nhỏ thật tốt.

Mỡ động vật, dầu muối đặt ở một góc sạch sẽ sáng sủa, lại lấy mấy cái hộp đựng ít dầu muối hay dùng.

Hoa quả bình thường hay ăn với quả dùng làm gia vị sẽ để tách ra, để ở trong một cái chậu đá được lau khô.

Nấm hương, nấm thường, các loại rau dại, quả có vỏ cứng khô thì phải được để phân loại ra, chuyển đến chỗ khô ráo thoáng mát.

Những quả trứng to nhỏ cũng đều phải cất ở trong chậu đá, tránh đụng vỡ làm lãng phí.

Cô giống như mới vừa chọn mua rồi thu thập đồ ăn vậy, tất cả đồ vật mình có đều phải đóng gói đến khi mình vừa ý mới được.

Trong quá trình đóng gói cô phát hiện, thì ra cô đã cất giữ rất nhiều đồ vật. Nhiều đồ như vậy ăn hơn tháng cũng không hề có vấn đề gì.

Sau khi sắp xếp xong, rắn lớn cũng đã nghiền lúa mì mà cô đưa đến hang thành bột, nhìn qua thì độ mịn cũng gần như bột mì, chỉ không trắng như bột mì mà thôi.

Mì ở quê ăn cũng là dùng lúa mì của nhà mình, đem đến máy xay của nhà hàng xóm, qua buổi chiều là có thể đến lấy lại, lúc đến lấy sẽ có một túi bột mì và một bao cám.

Cô đoán là, vì bây giờ bột lúa mì không được lại bỏ phần cám, nên màu sắc sẽ đục hơn một tý. Cám của lúa mì có chứa vitamin B, có lợi chứ không có hại với cơ thể người, ăn một ít cũng không có vấn đề gì.

Sơ Niệm dựa vào rắn lớn, rất thân thiết nói: “Cảm ơn nha, rắn lớn, nếu không có rắn, chắc chắn tôi có nghiền cả ngày cũng không ra được bột mì mịn như vậy.”

Cô thấy chắc chắn động vật cũng có thể cảm nhận được ý tốt của con người, cho nên cô và rắn lớn mới có thể từ từ ở chung càng ngày càng tốt. Cho nên dần dần cô cũng hình thành thói quen nói chuyện với rắn lớn, mặc dù chỉ có tiếng “xì xì” “xì xì” đáp lại, cô nghe cũng không hiểu gì.

Sơ Niệm đổ bột mì đã được nghiền vào trong chậu đá, lấy một quả trứng thật to từ trong góc sáng, đập ra cho vào, còn cho thêm một lượng vừa đủ muối vào, trứng chim có thể tăng thêm độ mềm dẻo của bột mì khi vo tròn, khiến mì làm ra dai hơn.

Nhào được một lúc, khối bột từ từ ra hình ra dạng, cô phủi phủi tay, để cục bột sang một bên ủ một lát.

Chỉ một lúc thế này, rắn lớn đã bắt được một con gà rừng ở dưới chân núi mang về. Con gà rừng này rất nhỏ, chỉ to như gà nhà thôi, rõ ràng là không phải thức ăn của rắn lớn, nó đặc biệt đem đến cho cô đây mà.

Sơ Niệm nấu một nồi nước, nhân lúc gà rừng nhỏ vừa chết, nhanh chóng làm nóng lông, cắt tiết.

Đúng lúc gà rừng hoang dã có thể hầm thuốc, luộc mấy chục phút rồi tính tiếp.

Gà rừng nhỏ thích hợp để hầm, hơn nửa giờ thì nước súp đã chuyển sang màu trắng sữa, mùi thơm bay vào mũi.

Sơ Niệm bỏ thêm nấm hương đã phơi mấy hôm vào, lại hầm thêm nửa giờ rồi mới bỏ mì đã cắt thành sợi vào.

Sau khi mì nấu với canh gà nấm hương ra lò, cô rắc một tầng hành thái lên trên, cũng lấy cho rắn lớn một bát lớn.

Mùi canh gà thơm phức toả ra xung quanh, sợi mì vàng óng, vừa mềm vừa dai, sau khi ăn vào miệng thì một đường trôi xuống dạ dày, bên môi có dư vị rất lâu, dạ dày cũng khoan khoái thoải mái.

Đã rất lâu rồi cô không có ăn được một bữa thoả mãn như vậy.

Nhưng khi cô ăn sắp xong thì phát hiện ra một vấn đề, cái bát kia của rắn lớn chưa hề được động đến.

Cũng không phải là do rắn lớn không thể ăn canh gà, trước giờ canh gà do cô nấu nó đều ăn được.

Vậy thì chỉ có một khả năng.

Rắn lớn không ăn mì.

Bình thường, rắn lớn ăn cơm đều là nuốt chửng, nếu không thì cũng là lấy lưỡi rắn và hai bên hàm nuốt luôn.

Mì sợi vừa dài vừa nhỏ, với rắn lớn, thì đúng là có hơi khó để ăn được.

Sơ Niệm cười bước lên, cầm đũa cuốn một gắp mì sợi lên, để lên mặt bàn đá, đưa qua nói: “Rắn lớn, cậu nếm thử xem, ăn ngon lắm đó.”

Rắn lớn do dự đến gần, lưỡi rắn cuốn lấy mì, cũng nuốt luôn, không hề có tinh tuý của việc “nhấm nháp” ăn mì.

Nhưng sau khi ăn xong, rắn lớn lại nhìn cái bát, giống như đang nói “hết rồi, tôi muốn ăn nữa”.

Sơ Niệm dở khóc dở cười tiếp tục cuốn mì sợi cho nó, cuốn cho nó ăn xong cả bát mì mới bỏ đũa xuống.

Ăn uống rồi dọn dẹp vệ sinh xong, Sơ Niệm lại bắt đầu làm vài thứ mới.

Sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, cô cứ như là sống cuộc sống của một người hoang dã. Tất cả đồ dùng sinh hoạt đều phải nghĩ cách làm ra, làm không được thì tìm cái thay thế, nói chung là phải tìm cách để sống sót.

Da thú mà cô chất ở trong góc đã xếp thành một chồng rất cao, da lông bên trong cũng rất là phong phú, cô muốn làm hai bộ quần áo dày hơn bằng da thú.

Ban đêm càng lúc càng lạnh, cô cũng muốn làm thêm cái chăn dày hơn. Ví dụ như cô có thể thử thêm lông vào hai tầng da thú, như vậy sẽ không quá nặng, lại càng giữ ấm hơn.

Làm mấy thứ này chắc phải mất thời gian cả ngày.

Lúc Sơ Niệm rời khỏi hang lần nữa, kinh ngạc phát hiện ra, hạt giống mà cô rải ở cửa hang thế mà lại nảy mầm rồi, đã mọc ra cái lá nhòn nhọn, nho nhỏ, màu xanh nhạt, là dấu hiệu của một sinh mệnh mới rất khoẻ mạnh.

Cô nhìn sinh mệnh nho nhỏ này, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Trong thời gian này cô lại phát hiện ra một loại quả giống như hạt tiêu, chỉ là mấy hôm trước vẫn chưa chín, Sơ Niệm vẫn luôn nhớ kỹ vị trí của nó.

Cô đã thu thập được quả có vị chua, vị cay, bây giờ thu được hạt tiêu, thể chẳng phải là sắp đủ cả 5 vị rồi sao? Mấy loại quả không thể giữ được lâu, cô sẽ phơi nắng làm quả khô, lúc nấu ăn dùng làm gia vị, mùi vị cũng không kém mấy.

Cây hạt tiêu mọc ở chỗ hơi cao một tý, cô đã bày một cái tín hiệu cứu viện SOS ở chỗ này. Hôm nay, lúc cô đến, tín hiệu đã bị di chuyển rối tung cả lên, không phải do mưa rửa trôi, mà là bị mấy con vật nhỏ trong rừng phá rối.

Sơ Niệm đành sửa tín hiệu SOS lại như cũ, còn hái thêm được một ít hạt tiêu đem về.

Lúc cô trở về vẫn còn sớm, nhân lúc rắn lớn không ở đây, cô cầm một bộ quần áo bằng da thú sạch sẽ đi vào sâu trong đầm nước.

Mặc dù là mùa thu, nước trong đầm cũng không lạnh buốt.

Núi này dốc ngược, không có động vật nào có thể leo xuống. Đường lên hang là một cái mê cung, chỗ ra còn có xác rắn mà rắn lớn lột ra uy hiếp, về cơ bản sẽ không có động vật nào dám mạo hiểm đi vào. Cũng không biết rắn lớn làm sao tìm được chỗ ở tốt như vậy nữa.

Cô đặt quần áo bằng da thú sạch sẽ và giày ở lối vào của đầm nước, chỗ đó sẽ không bị nước làm ướt. Lại cởi quần áo trên người rồi đi đến bên đầm nước.

Nhiệt độ trong hang không phải rất cao, sau khi cởi quần áo thì trên người cô nổi lên một tầng da gà nhàn nhạt, cô ôm cánh tay, ngâm cả người vào trong nước mới cảm thấy khá hơn.

Bây giờ còn tạm được, qua một hai tháng nữa, có phải là cả mùa đông cô đều không thể đi tắm nữa….

Mới nghĩ thôi Sơ Niệm đã cảm thấy khó chịu rồi, xem ra cô cần cố hết sức cất trữ thêm ít củi khô, dùng để nhóm lửa vào mùa đông.

Tắm một lát, cô phát hiện mặt nước đang lặng từ từ nổi lên gợn sóng, mấy con cá nhỏ đang nhàn hạ lắc lư quanh đó cũng nhanh chóng lặn xuống vùng nước sâu, dáng vẻ chạy trốn giống như đang trốn con mãnh thú nào đó vậy.

Chẳng lẽ chỗ đầm nước này còn có cá lớn hay là động vật nào đó nguy hiểm sao?

Sơ Niệm đột nhiên trở nên cảnh giác, cô đứng lên khỏi mặt nước, bọt nước trên người rơi xuống mặt hồ, tiếng nước ào ào đặc biệt rõ ràng trong sự yên lặng của hang.

Nhưng thứ kia lại càng nhanh hơn cô, cô vừa mới mặc xong quần áo, thứ đó đã quấn lấy eo của cô kéo cô qua đó.

Thì ra là rắn lớn.

Sơ Niệm thở phào một hơi, theo ánh sáng của dạ minh châu nhìn lại, nghi ngờ hỏi: “Rắn lớn, cậu có chuyện gì à?”

Hiếm khi thấy rắn lớn không đáp lại, đồng tử màu nâu đậm từ từ tối xuống, nhìn qua giống như đá hắc diệu vậy. Ngay cả đồng tử bình thường trong veo sạch sẽ cũng đều che kín tơ máu.

Dáng vẻ khác thường này, cô giống như đã từng gặp qua, nhưng trong thời gian ngắn cô lại không nhớ ra được.

Da thú dính lên cơ thể chưa lau khô nước, lành lạnh, Sơ Niệm không kìm được mà hắt hơi một cái.

Trong hang, dưới ánh sáng mông lung của dạ minh châu, ánh mắt của cô ngưng lại, dần dần phản ứng lại cái gì, mắt trừng lớn.

Nó không thích hợp!