Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 44: Quà



“Cứ, muốn ôm”

Mọi người trong phòng thực nghiệm đa phần đều đang bận rộn với hạng mục của mình, hoàn cảnh so sánh ra mà nói thì đơn giản hơn nhiều.

Sau một lát trêu đùa lúc đầu, nhất nhanh mọi người không còn hứng thú tám chuyện, đặt hết sự chú ý vào hạng mục của mình.

Ngày nào Quý Kiều cũng sáng đến tối về, trong đầu toàn là cách xe nhận biết tín hiệu giao thông, phảng phất như quay trở lại kiếp sống học tập ở cấp ba.

Việc làm cô ngạc nhiên và vui mừng nhất là, dạo gần đây Thường Ninh Viễn không còn đến quấy rầy cô nữa rồi.

Hai người ở cùng một khu nhà, nhưng lại không hề chạm mặt nhau.

Một mặt cô cảm thấy may mắn, một mặt lại có chút lo lắng.

Phía bên Tiền Tĩnh Tĩnh, ngày thứ hai ở bên Hạ Thì Lễ cô đã đơn độc tìm đến cô ấy nói bóng gió phòng ngừa rồi.

Quý Kiều nói với cô ấy cô có một người bạn bị tên cặn bã là Đường Tu Văn lừa tình, kết cục rất thảm.

Theo lời của Quý Kiều, Đường Tu Văn là tên mặt người dạ thú, ỷ vào vẻ bề ngoài của bản thân mà lừa con gái nhà người ta lên giường, chơi đùa với tình cảm của người ta, thực sự là tội ác tày trời.

Như dự đoán, Tiền Tĩnh Tĩnh đứng cùng một chiến tuyến với cô, tức giận lên án những hành động của Đường Tu Văn.

“Bạn của tớ là loại hình tiểu bạch thỏ giống như cậu ấy, thế nên sau này nhỡ may cậu gặp phải Đường Tu Văn nhất định đừng để cậu ta lừa.”

Bây giờ hai người họ vẫn chưa gặp nhau, Quý Kiều chỉ đành dùng cách này để nhắc nhở Tiền Tĩnh Tĩnh trước.

“Được rồi được rồi, tớ biết rồi.” Hiển nhiên Tiền Tĩnh Tĩnh không quá để tâm, “Hối Đồng to như vậy, chắc là tớ cũng không gặp phải tên đó đâu.”

“Nhỡ may mà gặp phải thì cậu cũng đừng nghe hắn ta ba hoa nói phét đấy!” Quý Kiều lập tức nói thêm. Nghe Tiền Tĩnh Tĩnh đồng ý, Quý Kiều mới thoáng yên tâm một chút.

Đây đều là những chuyện mà anh ta đã làm với Tiền Tĩnh Tĩnh ở đời trước. Cũng không thể nói là cô nói xấu anh ta được.

Cô nói Đường Tu Văn thành tên đáng ghét như vậy, Tiền Tĩnh Tĩnh chắc là sẽ không ở bên anh ta nữa đâu nhỉ?

Đánh tiếng với Tiền Tĩnh Tĩnh bên này xong, thỉnh thoảng Quý Kiều cũng lo lắng phía Hạ Thì Lễ.

Mặc dù bây giờ nhìn anh có vẻ ôn hòa lại tích cực, không có một chút dấu vết nào của chứng uất ức.

Nhưng xã hội hiện đại bây giờ, đối với thanh niên trẻ mới vào xã hội mà nói, hậm hực và lo âu tồn tại rất phổ biến. Bề ngoài thì có vẻ là người đang cười hi hi ha ha đấy, nhưng có lẽ về mặt tâm lí thì đang bị dày vò bởi những cảm xúc tiêu cực.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở phòng thực nghiệm, Quý Kiều thình thoảng sẽ nhìn Hạ Thì Lễ và Diêu Húc mà ngẩn người.

Mối quan hệ của hai người họ không thể nghi ngờ gì là vô cùng tốt, không những là bây giờ đang ở cùng một hạng mục, mà sau khi tốt nghiệp còn cũng làm việc với nhau.

Diêu Húc sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đến Hạ Thì Lễ sao?

Trong lòng Quý Kiều có chút không chắc chắn, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.

Khoảng thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, đến cuối tháng 8, tập thể phòng thực nghiệm có một kì nghỉ.

Nhân kì nghỉ không dài này, Quý Kiều về thành phố H một chuyến thăm mẹ.

Quý Tương vừa nhìn thấy con gái liền càm ràm chê cô gầy, chuẩn bị cả một bàn thức ăn.

Quý Kiều bất đắc dĩ: “Mẹ, con còn làm người mẫu part-time nữa đấy, gầy một chút lên ảnh mới đẹp mà!”

Quý Tương: “À đúng rồi, mẹ đang định nói với con đây. Mẹ nghe dì Dung Dung của con nói, weibo của con bây giờ có mười mấy nghìn người theo dõi, cũng coi như là người nổi tiếng trên mạng rồi.”

Quý Kiều “vâng” một tiếng.

Vì lần trước chụp ảnh concept dân quốc, tài khoản của cô được dấu tích V, bất chợt liền có rất nhiều fans.

Khoảng thời gian gần đây, các bức ảnh trên mạng của cô có xu hướng ngày càng hot, đặc biệt là hai bộ ảnh nữ sinh dân quốc và đại tiểu thư thời dân quốc.

Quý Tương khẽ chau mày: “Mẹ nghe nói có rất nhiều con nhà giàu thích tìm đến hotgirl mạng, con phải chú ý chút. Đừng có thấy người ta tặng con bó hoa, đưa con đi du thuyền, ăn nhà hàng Michelin thì liền ở bên người ta.”

Quý Kiều gật gật đầu: “Con biết mà mẹ.”

Thực ra gần đây cô nhận được rất nhiều tin nhắn riêng của nam sinh, người lịch sự, người thẳng thắn, người ngưỡng mộ, người muốn làm quen, người bảy tỏ…các thể loại đều có.

Tất nhiên cũng có một vài người kinh tởm đáng khinh, thậm chí còn có người trực tiếp gửi ảnh đồi bại.

Tin nhắn vở vẩn quá nhiều, bây giờ Quý Kiều không còn hay xem tin nhắn riêng nữa.

Thấy thái độ của con gái khá tốt, Quý Tương rất hài lòng.

Quý Kiều đến cửa tiệm của mẹ giúp đỡ mấy hôm, lúc quay trở lại trường thì đã là thời điểm bắt đầu năm học mới rồi.

Đại học Hối Đồng đón thêm một đợt tân sinh viên, trong trường học có thể dễ dàng thấy được các tân sinh viên với quần áo rằn ri.

Rất nhanh đã đến thời điểm các clb tuyển thành viên mới, clb leo núi cũng muốn cô thứ bảy đến chỗ tuyển thành viên để giúp đỡ.

Vừa mới vào học cũng không có chuyện gì, Quý Kiều đồng ý một cách dễ dàng.

Thấy cô đến đúng giờ, hội phó vô cùng vui vẻ.

“Phải để cho các clb khác thấy, clb của chúng ta có mỹ nữ nha.”

Quý Kiều khẽ cười, thành thật nghe sự sắp xếp, ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất giống như bảng hiệu chiêu sinh hình người.

Trong trường đại học ngập tràn hormone và sự xao động tuổi thanh xuân, người mê cái đẹp nhiều vô vàn.

Clb nào có đàn chị sinh đẹp hoặc đàn anh đẹp trai thì người đến xin tư vấn đăng ký luôn nhiều hơn một chút.

Đúng lúc bên huấn luyện quân sự được nghỉ ngơi, một hàng nam sinh thở hồng hộc xếp hàng trên sân.

So sánh với các clb khác, clb leo núi có Quý Kiều nên náo nhiệt hơn nhiều.

Rất nhiều nam sinh vừa điền thông tin vừa trộm ngắm cô, thỉnh thoáng có người mạnh dạn còn đi thẳng đến kiếm chủ để cùng cô nói chuyện.

Quý Kiều cẩn thận làm đúng chức trách của một đàn chị, thành thật trả lời các câu hỏi của đàn em.

“Điền vào đây là được.” Quý Kiều cầm bút chỉ chỉ vào bảng biểu, ra hiệu cho bạn nam đang đỏ mặt.

Hội phó đang đứng dưới ánh nắng nhìn ngó xung quanh, rất hài lòng với số lượng người đến đây.

Cậu ấy đắc ý nhướn nhướn mắt với người bên cạnh: “Cậu thấy chưa, tôi đã nói từ sớm là để Quý Kiều đến đây, chắc chắn là sẽ có thêm nhiều người.”

Người cùng clb giơ một ngón cái lên với cậu ấy.

Trời hôm nay có hơi nóng, Quý Kiều nhân lúc rảnh rỗi mở quạt mini ra cho mát.

Lúc đang trộm lười biếng, bên tai bỗng nghe thấy một giọng nói.

“Đàn chị, em thấy chị rất là quen!”

Quý Kiều ngẩng đầu, một chàng trai dáng vẻ cao ráo mặc đồ quân sự đang vui vẻ nhìn cô, ánh mắt mang theo sự đánh giá không hề che đậy.

Chàng trai trắng trẻo sạch sẽ, đường nét khuôn mặt rõ ràng, cười lên rất dễ nhìn.

Quý Kiều hơi ngạc nhiên, chắc chắn rằng bản thân không hề quen đàn em này.

Hội phó bật cười: “Bạn nhỏ, không phải là cậu nhìn thấy người đẹp là thấy quen đó chứ?”



“Không đâu không đâu.” Nam sinh đó liên tục lắc đầu, ánh mắt sáng rực rỡ, “Đàn chị, chị là Tử Hòa ở trên weibo đó sao? Em nhìn một cái là nhận ra luôn!”

Tử Hòa là tên weibo của Quý Kiều, lúc đó lười nghĩ tên nên bẻ bộ ở trong họ ra làm tên*, liền dùng mãi cho đến bây giờ.

*Họ Quý (季), Tử Hòa (子禾)

Cho dù bị nhận ra, Quý Kiều cũng không kiêng dè gì, khẽ gật đầu thừa nhận.

Nam sinh đó tức khắc cười rộ lên, hưng phấn nói: “Em là fans của chị đó, vừa rồi lúc tập quân sự đã cảm thấy đó là chị rồi!”

Cậu nhóc vừa nói xong, lập tức cúi đầu điền thông tin vào bảng biểu.

Sau khi điền xong, cậu ấy đưa bảng biểu cho Quý Kiều, cười nói: “Đàn chị, em tên là Triệu Li, sau này mong chị chỉ bảo nhiều ạ!”

Lúc Triệu Li cười lên lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất có sức hút.

Quý Kiều không khỏi cũng cười, nhận lấy bảng biểu, khẽ gật đầu đồng ý.

Sau khi Triệu Li rời đi, hội phó liền chạy qua trêu ghẹo: “Được nha Quý Kiều, đàn em này đẹp trai đấy.”

Quý Kiều liếc cậu ấy một cái, không biết phải làm sao: “Tôi có bạn trai rồi, cậu nghĩ gì vậy chứ?”

“Cậu có bạn trai rồi?” Hội phó ngạc nhiên, “Sao tôi không biết? Ai mà may mắn như vậy?”

“Là tôi.” Một giọng nói từ trên đỉnh đầu Quý Kiều truyền đến.

Hai người ngây ra, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hạ Thì Lễ mặc áo sơ mi trắng đang đứng trước bàn, chắn một khoảng lớn ánh sáng.

Một tay anh xách cái balo màu đen, tay còn lại đặt nhẹ trên bàn, khớp xương rõ ràng.

Quý Kiều nhìn anh, vô thức liền cười: “Bận xong rồi sao?”

Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu: “Ừm, đến tìm em đi ăn cơm.”

Anh khựng lại một chút, ngón tay thon dài rút tờ trên cùng trong chồng bảng biểu.

“Triệu, Li?” Anh nhìn Quý Kiều, ngữ điệu hơi nâng lên.

Hóa ra là tân sinh viên năm nhất Khoa kinh tế.

Anh nhìn từ xa không thấy rõ, chỉ thấy dáng người rất cao, da rất trắng.

Không khéo, hai điểm này đều giống với anh.

Quý Kiều nhịn cười, rút tờ bảng biểu từ trên tay anh đặt xuống, đứng dậy.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Khuôn mặt hội phó khiếp sợ nhìn hai người: “Các, các cậu?”

Hạ Thì Lễ lịch sự khẽ gật đầu với cậu ấy: “Tôi đưa bạn gái tôi đi trước, đợi ăn cơm xong lại trả cho các cậu.”

Mắt hội phó trợn tròn, lưỡi cũng líu vào nhau: “Đi, đi cẩn thận.”

Trên đường, Hạ Thì Lễ nhìn như có vẻ không để ý gì mà nói: “Hôm nay có vẻ có rất nhiều người đến đăng ký.”

Anh nhìn thấy trên bàn có một chồng giấy dầy.

Quý Kiều khẽ gật đầu, tùy ý phụ họa: “Đúng là rất nhiều. Huấn luyện quân sự vừa được nghỉ cái là có rất nhiều người đến đăng ký.”

“Vậy nên, “ Hạ Thì Lễ hơi khựng lại, “Cái người Triêu Li kia đẹp trai không?”

Quý Kiều ngẩng đầu, chớp chớp mắt, bỗng bật cười.

“Đẹp trai nha.”

Vừa nói xong, một bàn tay ấm áp bao lấy gáy cô.

Quý Kiều hơi rụt cổ lại, cười chọc anh: “Anh ghen sao?”

Hạ Thì Lễ khẽ mím môi, không phủ nhận.

Nam sinh kia lúc rời đi còn một bước quay đầu lại ba bận nhìn Quý Kiều, vừa nhìn vừa cười, dáng vẻ rất rực rỡ.

Dáng vẻ hạnh phúc khi nhìn Quý Kiều đó, rất giống với Thường Ninh Viễn ở đời trước…

Quý Kiều hơi ngạc nhiên.

Vậy mà Hạ Thì Lễ thực sự ghen sao?

Kì nghỉ hè vì công việc yêu cầu nên cô cũng từng chụp ảnh với người mẫu nam khác. Hạ Thì Lễ đều biết hết, nhưng cũng không có phản ứng gì mà.

Sao lại ghen với Triệu Li cơ chứ?

Mặc dù không biết vì sao, nhưng bạn trai ghen thì vẫn phải dỗ.

Quý Kiều nắm lấy tay Hạ Thì Lễ, mười ngón tay nắm chặt khẽ lắc lắc.

Hạ Thì Lễ khựng lại, rủ mắt nhìn cô.

Quý Kiều ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, rất nghiêm túc mà nói: “Anh đẹp trai nhất mà.”

Hạ Thì Lễ im lặng hai giây, cười xoa xoa vành tai cô.

Quý Kiều trực tiếp giải thích cho Hạ Thì Lễ nghe, chuyện này liền coi như xong.

Mãi đến một buổi tối hôm đó, cô mở tin nhắn riêng mà đã lâu không vào xem, phát hiện ra Triệu Li liên tục gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

“Đàn chị, hôm nay em nhìn thấy chị thực sự là rất vui luôn.”

“Mỗi lần chị đăng ảnh mới em đều xem!”

“Lúc em đến trường để báo cáo còn nghĩ có thể sẽ gặp chị hay không, không ngờ thật sự gặp được chị!”

“Quên không tự giới thiệu, em là Triệu Li, là người hôm nay đến đăng ký ở clb leo núi.”

Phía dưới dường như sợ cô không nhớ nên còn đính kèm một bức ảnh selfie.

Quý Kiều nhận ra tài khoản này, thực sự là fans mà hay bình luận và thích ảnh cô.

Cô nghĩ nghĩ, lịch sự trả lời lại bạn học này.

Vừa rep xong, điện thoại liền kêu lên.

Là tin wechat từ Hạ Thì Lễ.

“Xuống đây một lát.”

Quý Kiều có chút vui vẻ nói với bạn cùng phòng một tiếng: “Tớ đi xuống dưới một chuyến nha.”

“Làm gì nha?” Hàn Trân Ny cười kéo dài âm điệu, cố ý trêu chọc.

Quý Kiều hất tóc, vô cùng ra vẻ mà nói ra hai chữ: “Hẹn, hò.”



Đáp lại cô là tiếng cười ghét bỏ của mấy tên chó độc thân.

Quý Kiều đi xuống trong tiếng cười ầm ĩ của bọn họ, ở dưới khu nhà vừa nhìn một cái là cô nhìn thấy bạn trai cao ráo đẹp trai nhà mình.

Hạ Thì Lễ đứng dưới cây hoa quế đối diện khu ký túc xá, bóng người bị ánh đèn kéo dài ra.

Chắc là anh vừa chơi bóng xong từ sân bóng trở về, vẫn mặc quần áo đá bóng ngắn tay màu trắng, tóc còn hơi ướt.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đường nét khuôn mặt anh lại càng khôi ngô hơn, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

Trong khoảnh khắc Quý Kiều như bị bắn trúng tim, cong môi muốn nhào qua ôm lấy bạn trai.

Giây phút chạm phải cảnh tay anh, Hạ Thì Lễ lùi về phía sau một bước.

“Anh đá bóng xong ra rất nhiều mồ hôi, dừng để mình bị bẩn.” anh cười giải thích.

Quý Kiều bĩu môi, có chút tiếc nuối mà nói “Được rồi.”

Hạ Thì Lễ buồn cười xoa xoa vành tai cô: “Lần sau lại ôm, lần này đến tặng quà cho em.”

Mắt Quý Kiều sáng rực: “Là cái gì nha?”

Một tay Hạ Thì Lễ cầm tay Quý Kiều xòe bàn tay cô ra, tay còn lại lôi từ trong túi áo ra đặt vào lòng bàn tay cô.

“Vật về nguyên chủ.” Anh nói.

Quý Kiều nhìn vòng tay trong lòng bàn tay, ngây ra.

Đây là vòng tay năm ngoái Hạ Thì Lễ tặng cô, khoảng thời gian trước anh lấy về từ chỗ cô, hôm nay lại trả lại.

Chẳng qua nếu so sánh với lúc trước, vòng tay này còn có thêm gì đó.

Quý Kiều cầm vòng tay lên, nhìn lại cẩn thận.

Vòng tay để lâu trong túi áo anh dường như mang theo cả hơi ấm trên người anh, có chút ấm áp.

Hoa hồng màu vàng trên vòng tay vốn dĩ là khoét trống không thì nay được gắn thêm vài viên hồng ngọc hình trái tim.

Hồng ngọc hình trái tim sao?

Sao lại nhìn có chút quen mắt chứ…

Trong đầu Quý Kiều bỗng lóe sáng, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thì Lễ.

“Đây không phải là cái ở trong nhà anh sao?”

Cô bỗng nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Hạ Thì Lễ, phát hiện một bình thủy tinh trong thư phòng, trong bình đựng những viên đá hồng ngọc này. Lúc đó cô còn vì hiểu nhầm mà xoắn xuýt một hồi.

Hạ Thì Lễ cười gật gật đầu: “Ừ, trí nhớ không tồi.”

“Không phải anh nói đây là của mẹ anh sao?” Quý Kiều không hiểu.

“Thực ra là để tặng em. Lúc đó không tiện nói.” Hạ Thì Lễ giải thích.

Hồi năm nhất tập kịch, Quý Kiều mặc chiếc váy công chúa màu vàng xuất hiện vừa xinh đẹp lại kinh diễm người nhìn. Chỉ trừ một điểm…

Cổ cô hơi trống.

Lúc đó anh liền nghĩ, nếu như có cơ hội, anh sẽ tặng cô một cái vòng cổ. Tốt nhất là vòng cổ được khảm hồng ngọc, nhất định sẽ càng tôn cô lên.

Vào sinh nhật Quý Kiều, ý nghĩ đầu tiên của anh là tặng cô vòng cổ, nhưng sau đó lại tự phủ quyết.

Hai người bọn họ chỉ là quan hệ bạn học bình thường, tặng vòng cổ thì có chút không ổn, có vẻ quá mức quý giá lại thân thiết rồi.

Sau đó anh lùi lại một bước chọn phương án thứ hai, chọn một nhà thiết kế chuyên nghiệp không quá nổi tiếng làm một chiếc vòng tay. Nhìn vào chất liệu của chiếc vòng này không quá đặc biệt, chỉ là được khảm thêm hồng ngọc.

Lúc đó hai người chỉ là bạn học, anh sợ anh tặng cái này Quý Kiều sẽ cảm thấy anh có ý đồ khác, nên lúc gần tặng quà cho Quý Kiều anh đến cửa hàng châu báu tháo hồng ngọc xuống để ở nhà. Món quà này liền trở nên không đường đột nữa rồi.

Anh cũng không ngờ rằng, có một ngày anh lại đi khảm lại những viên ngọc này một lần nữa tặng cho cô.

Quý Kiều nghe anh nói xong, mắt chơm chớp.

“Vì sao tặng cái này lại là có ý đồ khác chứ?”

Trên mặt Hạ Thì Lễ hiện ra chút xấu hổ, giải thích: “Sợ em cảm thấy anh muốn làm gì đó với em, dùng tiền để vũ nhục em.”

Tim Quý Kiều khẽ rung động, cô chưa từng nghĩ, trước khi tặng quà Hạ Thì Lễ lại nghĩ nhiều như vậy.

“Vậy…vậy bây giờ thì sao? Không sợ nữa à?”

Hạ Thì Lễ giơ tay, khẽ vuốt tóc cô: “Bây giờ mối quan hệ đã khác, không cần phải kiêng dè nhiều như vậy.”

Vốn dĩ cho rằng bản thân chỉ là một người qua đường trầm lặng, bất kì cái gì vượt qua giới hạn yêu thích đều không được. Anh không dám biểu hiện ra rõ, sợ khiến cô hoặc anh ta khó xử.

Giờ đây bọn họ đã ở bên nhau, tất nhiên không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Trong lòng Quý Kiều hơi rung động, yên lặng giơ cổ tay trái ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt sáng long lanh, ánh lên ánh sáng lấp lánh của đêm hè.

Cô im lặng nhìn anh không nói gì, nhưng Hạ Thì Lễ lại hiểu ý của cô.

Anh cúi đầu, cười đeo vòng lên cho Quý Kiều.

Giây sau, cơ thể mềm mại thơm ngát liền bổ vào trong lòng anh, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn cũng quấn lấy eo anh.

Hạ Thì Lễ ngây người, muốn kéo cánh tay cô ra: “Sau lưng anh ướt hết rồi, làm tay em bẩn mất.”

“Cứ, muốn, ôm.” Quý Kiều ôm chặt eo anh không chịu buông, bướng bỉnh làm nũng.

Trên người Hạ Thì Lễ thực ra là có mồ hôi, nhưng mùi mồ hôi này không khó ngửi chút nào. Cùng với mùi hương vốn có trên người anh hòa vào nhau, ngược lại lại có một loại sức hút nam tính.

Quý Kiều nhớ đến những lời mẹ cảnh báo cô lúc ở nhà.

Du thuyền với nhà hàng Michelin có là gì chứ? Cô thực sự chỉ vì một cái vòng tay đã cảm động rồi.

Hạ Thì Lễ khựng lại hai giây, cánh tay dài khẽ vỗ lưng cô.

Bất đắc dĩ mà thỏa hiệp: “Được, ôm.”

Hai người không ngờ rằng, chỉ một cái ôm của đôi tình nhân bình thường lại bị chụp lại.

Ngày hôm sau, diễn đàn của đại học Hối Đồng bay lên một tin hot.

“Nữ thần của chúng ta có bạn trai rồi? Là ai? Xin hỏi tôi còn có cơ hội không?”

Hết chương 44

 

------oOo------