Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 35: Thử



Tớ sắp sống chung với Hạ Thì Lễ!

Bắt đầu từ tháng 5, Quý Kiều dần dần bận rộn hơn.

Ngoài bài tập trên lớp, cô còn phải chuẩn bị cho kì thi cấp 6. Ngoài ra, việc hợp tác của Quý Kiều với bên phòng làm việc kia rất vui vẻ, cô cũng không muốn bỏ.

Mỗi lần nhận được ảnh, Quý Kiều đều tỉ mỉ chọn ra vài tấm đăng lên weibo, thêm nữa bên quảng bá của phòng làm việc cũng thường xuyên tag cô. Bất giác, fans trên weibo của Quý Kiều đã lên đến 50 nghìn rồi.

Weibo này cô lập từ sớm, hồi đầu theo dõi rất nhiều bạn học ở ngoài đời thực, vốn không hề kiêng dè về thân phận của bản thân. Vì vậy rất nhiều bạn trên mạng đều biết chuyện cô là sinh viên năm nhất đại học Hối Đồng.

Đối với chuyện này Quý Kiều không quá quan tâm, vẫn để weibo là một tài khoản xã hội để chơi như thường. Mãi cho đến một hôm, cô nhận được một tin nhắn riêng, hỏi cô có muốn kí kết hợp đồng với công ty làm người nổi tiếng trên mạng hay không.

Bấy giờ Quý Kiều mới đột nhiên nhận ra, vậy mà bất giác cô đã đi lên con đường làm người nổi tiếng trên mạng rồi.

Công ty nhắn tin cho cô là công ty đầu tiên trong nước tập trung đầu tư về mảng cho những người nổi tiếng trên mạng, nổi tiếng trên mạng có rất nhiều loại, trang điểm, gây cười, đồ ăn ngon, văn học cho tâm hồn…rất nhiều các lĩnh vực đều có liên quan.

Sau khi suy nghĩ Quý Kiều liền lịch sự từ chối. Tạm thời cô vẫn chưa có những suy nghĩ này, trước tiên muốn đem sức lực cho việc học hành đã.

Bên kia cũng tỏ ý hiểu cho Quý Kiều, đồng thời mong đợi có cơ hội hợp tác.

Vốn dĩ Quý Kiều không quá để ý đến chuyện này, coi chuyện này giống như câu chuyện đùa kể cho hai người bạn cùng phòng.

Tiền Tĩnh Tĩnh thở dài tiếc nuối: “Haiz Kiều Kiều, sao cậu lại không đồng ý vậy? Có thể quen biết rất nhiều người đấy.”

Công ty như này cô ấy có biết qua, vì để tuyên truyền cho người mới, sẽ để một người rất nổi tiếng trên mạng tương tác cùng, nói không chừng còn có tiệc offline hay gì đó.

Quý Kiều biểu hiện không quá có hứng thú: “Bây giờ không có thời gian làm những cái này, bỏ đi.”

“Ừm, cũng có lí.” Tiền Tĩnh Tĩnh tiếc thì tiếc nhưng vẫn đứng bên phía bạn mình.

“Gần đây nhiều việc, cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc thi.”

Hàn Trân Ny đang đắp mặt nạ nghe thấy Tiền Tĩnh Tĩnh nói cũng để ý tới: “Đúng vậy, có phải nghỉ hè các cậu cũng phải ở lại trường không?”

Quý Kiều khẽ gật đầu: “Ừm, cuộc thi có hơi khó.”

Ngoài cô và Diêu Húc, Hạ Thì Lễ còn mời thành viên của hạng mục trước kia anh làm cùng. Hai nam sinh đó đều là đàn anh của khoa tự động hóa, chủ yếu làm những phần cứng của máy.

Chỉ là thiết kế và chế tạo bảng mạch điện đã tốn rất nhiều thời gian rồi, lại còn phải gỡ lỗi phần mềm, kì nghỉ hè về cơ bản là phải ở phòng thực nghiệm.

“Là hạng mục xe tự lái sao?” Hàn Trân Ny cũng chỉ mới loáng thoáng nghe được một ít.

“Đúng vậy, tớ cho các cậu xem kết xuất đồ họa* này. Trước đó Hạ Thì Lễ đã làm một cái, tớ thấy rất đẹp!”

* kết xuất đồ họa (tiếng Anh: rendering), gọi tắt là kết xuất, là một quá trình kiến tạo một hình ảnh từ một mô hình (hoặc một tập hợp các mô hình) thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó bằng cách sử dụng phần mềm máy tính.

Quý Kiều hưng phấn đứng dậy, lục tung cặp sách lên.

Lục lên lục xuống, động tác của cô bỗng khựng lại, sợ hãi ngẩng đầu lên.

“Toi rồi, USB của tớ đâu mất rồi!”

“Đừng lo, cậu tìm lại xem.” Tiền Tĩnh Tĩnh an ủi.

Quý Kiều tìm lại hết các ngăn cặp, khẳng định là không có.

“Có thể là ở phòng thực nghiệm, tớ quay lại xem xem.” Quý Kiều cầm chìa khóa định ra khỏi cửa.

Mặc dù trong USB không có cái gì quan trọng, nhưng không tìm được cứ cảm thấy không an tâm.

“Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi mà.” Hàn Trân Ny ngạc nhiên, “Hay là để mai đi đi?”

“Không sao, ở phòng thực nghiệm có người.” Quý Kiều vẫn muốn đi tìm, dù sao cho dù rất muộn phòng thực nghiệm vẫn có người. Thời điểm bận rộn, có khi còn có người ngủ ở đấy.

“Thôi, muộn như này rồi tớ đi cùng cậu vậy.” Tiền Tĩnh Tĩnh đứng dậy, “Buổi tối một người đi đến trung tâm kỹ thuật cũng đáng sợ lắm.”

Tiền Tĩnh Tĩnh nói xong, Quý Kiều cũng có hơi sợ,  lập tức đồng ý.

Năm nay đại học Hối Đồng có xây một tòa nhà thực nghiệm mới, bọn họ làm hạng mục cùng với giáo viên ở khu cũ. Khu trung tâm kỹ thuật ở bên cạnh khu hành chính, cách rất xa khu sinh viên sinh hoạt. Đến tối, thì càng ít người lui tới, yên tĩnh không tiếng động.

Quý Kiều và Tiền Tĩnh Tĩnh dắt tay nhau đi trên đường, càng đi đến gần trung tâm kỹ thuật càng thấy ít người, xung quanh cũng càng yên tĩnh.

Buổi tối yên ắng*, hai người đi với nhau chỉ có ánh đèn bên đường và thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu.

*Gốc 万赖俱寂: vạn lại câu tịch: Ý nghĩa của thành ngữ này là để mô tả rằng môi trường xung quanh rất yên tĩnh và không có âm thanh nào cả.

“Cậu chắc chắn là phòng thực nghiệm có người chứ?” Tiền Tĩnh Tĩnh khẽ rụt cổ, càng cảm thấy tòa nhà phía trước tối đen thui, dường như không có ánh đèn nào.

“Chắc là…có chứ.” Trong lòng Quý Kiều cũng có chút không chắc chắn.

Lúc đi đến khu trung tâm kỹ thuật, hai người đều nhìn thấy bóng đèn hắt ra từ ô cửa sổ tầng 1.

“Cậu xem, tớ nói là có người mà?” Trong lòng Quý Kiều thoáng nhẹ nhõm.

Cô đột nhiên nhớ ra, thực ra cô có thể tìm Hạ Thì Lễ lấy chìa khóa rồi đến mà. Chẳng qua vẫn may là có người, cũng không phí công đi một chuyến.

Quý Kiều kéo Tiền Tĩnh Tĩnh đến trước cửa phòng thực nghiệm.

Lúc vừa định đẩy cửa ra, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ ở bên trong.

Động tác mở cửa của Quý Kiều bỗng khựng lại.

Biểu cảm cô nghiêm túc làm một động tác “suỵt” với Tiền Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh, áp tai lên cửa.

Tiền Tĩnh Tĩnh cũng tò mò sát lại gần, học động tác của Quý Kiều cùng nghe.

“Anh nhẹ chút.”

“Đáng ghét, đừng trêu em mà~”

“Ừm~ không muốn đi.”

Giọng nói của nam và nữ loáng thoáng truyền qua cánh cửa, thân mật lại ấm áp.

Quý Kiều kinh ngạc.

Giọng nói của hai người này cô nhận ra, là Viên Kha Kha và đàn anh làm cũng hạng mục với cô ấy, Biện Hách.

Nhưng bình thường ở phòng thực nghiệm, hai người bọn họ đều nói bản thân đang độc thân, nhìn bên ngoài cũng chỉ giống như bạn học bình thường.

Quý Kiều khẽ mím môi, lòng bàn tay nắm nắm cửa, xoay nhẹ.

Cửa phòng thực nghiệm bị cô mở ra một kẽ hở.

Ánh đèn phòng thực nghiệm qua khe hở hắt xuống, trong phòng thực nghiệm chỉ có hai người.



Viên Kha Kha và Biện Hách ngồi sát lại với nhau, tay Biện Hách vòng qua eo cô ấy. Tư thế vô cùng thân mật.

Quý Kiều ngạc nhiên, sau khi hồi thần lại liền chầm chậm đóng cửa lại.

Cô và Tiền Tĩnh Tĩnh nhìn nhau vài giây, làm động tác “chuồn”.

USB cũng không lấy được, hai người tay không trở về.

Trên đường, Quý Kiều có chút không yên lòng.

“Là ai thế? Cậu quen không?” Tiền Tĩnh Tĩnh vừa ngạc nhiên lại tò mò đối với hình ảnh vừa rồi.

Mặc dù buổi tối phòng thực nghiệm không còn người nữa, nhưng hành động như thế này cũng có chút lớn mật. Nhỡ may có người đến thì sao?

“Ừm, là người khoa điện tử. Cô gái năm nhất, chàng trai là năm ba.” Quý Kiều trả lời đơn giản.

Hôm qua ở phòng thực nghiệm, còn không có nhìn ra hai người đấy là người yêu.

Chẳng lẽ là hôm nay mới ở bên nhau sao?

Quý Kiều khẽ chau mày, chỉ có thể nghĩ ra lí do này.

Cô không khỏi buồn thay cho Diêu Húc.

Đứa nhỏ đáng thương, tình cảm vừa mới nảy sinh đã bị tiêu diệt rồi.

Về đến ký túc xá, cô gửi tin nhắn cho Hạ Thì Lễ.

“Hôm nay cậu có đến phòng thực nghiệm không?”

Hạ Thì Lễ: “Có đến, có chuyện gì sao?”

Quý Kiều nghĩ một lát, không chịu được tò mò mà hỏi: “Viên Kha Kha với Biện Hách yêu nhau sao?”

Hạ Thì Lễ: “ ? Không rõ lắm.”

Không rõ lắm?

Nhưng đã thân mật đến như vậy rồi mà.

Đang lúc Quý Kiều cảm thấy khó hiểu, Hạ Thì Lễ lại gửi tin đến.

“Đúng rồi, USB của cậu ở chỗ tôi. Ngày mai lên lớp đưa cho cậu.”

Quý Kiều đồng ý, trong lòng nghĩ chắc là Hạ Thì Lễ không quá để ý mấy chuyện này, cũng không hỏi thêm gì nữa.

 

Sáng hôm sau, lớp Quý Kiều chỉ có hai tiết.

Sau khi tan học, ba người liền thuận tiện* cùng nhau đến phòng thực nghiệm.

*Gốc 顺理成章: thuận lí thành chương: nghĩa là viết văn hay làm chuyện gì đó thì cứ thuận theo lí là làm tốt. Ẩn dụ của sự phát sinh của một tình huống tạo ra một kết quả tự nhiên.

Lúc bọn họ đến, Viên Kha Kha và một bạn nam khác đã đến rồi. Còn Biện Hách do bận việc học tập của năm ba nên bình thường chỉ có buổi tối có thời gian mới đến.

“Các cậu đến rồi à?” Thấy ba người đến, Viên Kha Kha cười vui vẻ.

Diêu Húc lập tức đáp lời: “Các cậu đến sớm thật.”

Viên Kha Kha khẽ cười: “Chúng tôi sắp hoàn thành đề mục rồi. Đúng rồi, cậu đến đúng lúc, có thể xem giúp tôi mấy đề mục ngôn ngữ C* không?”

*Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.(wiki)

“Được chứ!” Diêu Húc lập tức chạy qua, cúi đầu nhìn vào bàn của Viên Kha Kha.

Quý Kiều đến chỗ của bản thân, lấy sách từ trong cặp ra xem.

Một lúc sau vẫn chưa thấy Diêu Húc quay về.

Quý Kiều vô thức quay đầu, Diêu Húc ngồi bên cạnh Viên Kha Kha, đang kiên nhẫn giảng giải đề mục cấp 2 cho cô ấy, trên mặt là vẻ chăm chú và chuyên tâm khó thấy được.

Quý Kiều khẽ nhíu mi, quay đầu về.

Lại qua một lát, Diêu Húc đã trở lại.

Cậu ta vui vẻ hí hửng: “Này, trưa nay chúng ta ăn cơm sớm chút đi, ăn xong mang về cho Viên Kha Kha một phần.”

Quý Kiều hơi hé miệng, muốn nói lại thôi.

Diêu Húc không hề chú ý đến biến hóa nhỏ trên khuôn mặt Quý Kiều, vẫn đang ngồi xuống.

Sau đó lại chọc chọc cánh tay Hạ Thì Lễ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Viên Kha Kha nói muốn tham gia vào đội chúng ta làm thành viên không chính thức, không cần có tên chỉ muốn cùng chúng ta học hỏi thôi.”

Quý Kiều giật mình, ánh mắt nhìn về phía cậu ta và Hạ Thì Lễ.

Hạ Thì Lễ nhìn Quý Kiều một cái, khẽ lắc đầu trực tiếp từ chối.

Khuôn mặt Diêu Húc lộ ra thất vọng: “Được rồi.”

Cậu ta thành thật ngồi được một lát, lại sán lại gần Quý Kiều nhỏ giọng hỏi: “Ây bạn học Tiểu Kiều, cậu nói xem con gái thích quà sinh nhật gì?”

Quý Kiều hơi cảnh giác, nói: “Sinh nhật ai?”

“Yên tâm, không phải cậu.” Diêu Húc cười, “Tôi cũng không muốn tranh với anh Hạ của tôi đâu, cậu lo cái gì?”

Quý Kiều khẽ mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Là Viên Kha Kha à?”

Diêu Húc có chút xấu hổ, hai chân bất giác khẽ rung.

“Ầy, cái này cậu đừng quan tâm…”

Quý Kiều nhìn cậu ta một cái liền hiểu rõ, tốt bụng nhắc nhở: “Nếu mà cậu muốn theo đuổi ít nhất phải biết rõ người ta có còn độc thân hay không chứ? Lần trước tôi thấy cậu ấy với Biện Hách rất thân mật với nhau.”

“Biện Hách?” Diêu Húc xua tay, “Không thể nào.”

Cậu ta nhướn mi, nháy mắt với Quý Kiều: “Tôi hiểu mà, cậu yên tâm!”

Quý Kiều: “…”

Cậu hiểu cái beep.

 

Liên tục mấy hôm liền, Quý Kiều đều yên lặng quan sát ở phòng thực nghiệm.



Ở phòng thực nghiệm Biện Hách và Viên Kha Kha đều biểu hiện như bạn học bình thường, hoàn toàn không có gì thân mật như hôm đó.

Thậm chí chính tai Quý Kiều nghe được Viên Kha Kha nói với người khác rằng cô ấy độc thân.

Còn Diêu Húc thì vẫn vô tâm vô phế bị Viên Kha Kha sai tới sai lui, những việc như mua cơm, lấy nước thì khỏi cần nói nữa.

Quý Kiều đã bóng gió nhắc nhở mấy lần đều không có tác dụng gì.

Thậm chí, khi cô nói về buổi tối hôm đó, cũng chỉ nhận lại được một câu hỏi nghi ngờ.

“Cậu có nhìn nhầm không?”

Trong lòng Quý Kiều biết lý do cậu ta không tin.

Bên cạnh việc Viên Kha Kha phủ nhận ra, còn có một lý do quan trọng nữa là dáng vẻ của Biện Hách có chút khó nói.

Là một cô gái ngành Khoa học – Công nghệ có diện mạo thanh tú, việc Viên Kha Kha muốn tìm bạn trai là quá dễ dàng.

Còn Biện Hách, cao không đến 1m7, người lại có hơi béo, tuổi còn trẻ mà đã có vấn đề về đường chân tóc (Sắp hói á =)))). Càng xui xẻo* hơn nữa là, tóc anh ta không những dài mà còn bết bết. Cũng chẳng để ý đến ăn mặc, thích đi dép lê ra ngoài.

*Gốc 雪上加霜: họa vô đơn chí: có nghĩa là tuyết phủ thêm một lớp sương giá, có thể xảy ra trong những điều kiện thời tiết nhất định. Nó thường được dùng để mô tả những thảm họa liên tiếp và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

Quý Kiều và Tiền Tĩnh Tĩnh đã từng gặp anh ta trên đường một lần.

Thấy Quý Kiều chào anh ta Tiền Tĩnh Tĩnh liền buột miệng hỏi cô đấy là giáo viên dạy môn gì.

Biết được đấy là đương sự tối hôm đó, Tiền Tĩnh Tĩnh kinh ngạc đến rớt cằm.

“Năm ba? Tớ cứ tưởng là hơn 30 rồi chứ!”

Trên thực tế, Biện Hách chính là một nam sinh không để ý đến hình tượng của bản thân.

Đứng bên cạnh Viên Kha Kha có dáng vẻ tươi mát thực sự là không hợp tí nào.

Hoặc có lẽ là do Viên Kha Kha không muốn công khai? Quý Kiều không chắc lắm.

Cô nghẹn mấy hôm, không nhịn được mà nói hết cho Hạ Thì Lễ.

Hạ Thì Lễ khẽ chau mày, lại hiểu ra: “Bảo sao hôm đó cậu hỏi cậu ấy có bạn trai hay không.”

Quý Kiều “ừm” một tiếng, “Tôi đã nhắc Diêu Húc rồi, nhưng hình như cậu ấy không tin.”

Hạ Thì Lễ an ủi: “Không sao, tôi tin cậu, để tôi nói với cậu ấy.”

Tối hôm đó trước khi tắt đèn, Quý Kiều không chờ được mà nhắn tin cho Hạ Thì Lễ.

“Cậu nói chưa? Cậu nói chưa?”

Hạ Thì Lễ trả lời chậm vài giây: “Nói rồi…cậu ấy muốn tự đi xác nhận.”

Nhìn thấy tin nhắn này, Quý Kiều liền yên tâm.

Dù sao cô cũng cố hết sức rồi, nếu mà Diêu Húc vẫn bị lừa thì cũng không liên quan tới cô nữa.

Sau đó Quý Kiều lại nhớ đến một chuyện: “Nghỉ hè cậu ở  lại trường hay về nhà?”

Hạ Thì Lễ: “Ở nhà, là căn hộ mà cậu đã từng đến ấy.”

Hạ Thì Lễ: “Cậu thì sao?”

Quý Kiều nhìn thấy câu cậu thì sao, suy nghĩ một lát liền rep.

“Tôi chỉ có thể ở lại trường thôi, tôi cũng không có nhà ở thành phố Hối Đồng.”

“Hình như con gái chỉ có một mình tôi ở lại thôi, tôi thật đáng thương mà *khóc*”

“Mặc dù tôi sợ nóng, sợ nắng, sợ muỗi, sợ ma, sợ tối…”

“Nhưng cậu yên tâm, vì cuộc thi tôi sẽ vượt qua khó khăn, không để tổ chức thêm phiền toái.”

Quý Kiều vừa cố chịu mặt dày vừa đánh chữ.

Má ơi cái tin nhắn ghê tởm này hoàn toàn là tự điện thoại nó viết.

Tin nhắn cuối cùng vừa mới gửi đi được hai giây, Hạ Thì Lễ đã rep lại.

“Vậy tổ chức cung cấp chỗ ở cho cậu, có muốn không?”

Giây lát sau, anh lại bổ sung thêm một câu.

“Điểm trừ là có thêm một người bạn cùng nhà.”

Quý Kiều há hốc mồm, tim đập thình thịch.

“Ai vậy?”

Sau khi gửi đi Quý Kiều liền nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt.

Một giây sau, chữ “Tôi” hiện lên.

A a a a a a a!

Quý Kiều hét lên, điện thoại không cầm chắc liền bị rơi xuống.

“Cậu sao thế?”

“Chuyện gì mà kích động vậy?”

Hai câu hỏi từ hai đầu giường một trên một trước truyền đến.

Quý Kiều hít một hơi, không hề rụt rè mà lớn tiếng tuyên bố: “Tớ sắp sống chung với Hạ Thì Lễ!!!”

Ký túc xá im lặng một giây.

Sau đó là hai giọng hét nữ càng cao vút kích động hơn.

“Woa woa woa woa!!!”

“A a a a a a a a!!!”

 

------oOo------