Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 24: Anh cả nhà Lục Phong



Văn Ninh vô tình thấy Lục Phong đang chăm chú nhìn mình, bèn hướng mắt ra chỗ khác làm như chẳng quen anh ta.

Lục Phong, tên hai chữ, đẹp trai, con nhà tài phiệt đô thành, học giỏi (nhưng mà đúp một năm), hơn Văn Ninh một tuổi. Tóm lại theo Văn Ninh nhận xét thì Lục Phong là một tên con trai khá hoàn hảo, mỗi tội khó tính như ma…

“Em có thể giới thiệu một chút được không?” Thầy chủ nhiệm nói với Lục Phong.

Lục Phong gật đầu. Hắn bỏ khẩu trang ra, chậm rãi nói: “Chào các bạn, mình tên là Lục Phong. Tên hai chữ thôi. Mình đến từ thủ đô. Có gì mong các bạn giúp đỡ.” Nói đoạn hắn hỏi thầy chủ nhiệm: “Em được chọn chỗ ngồi chứ ạ?” Thấy thầy chủ nhiệm gật đầu, Lục Phong nói tiếp: “Vậy em muốn ngồi chung với bạn Ninh.”

“Ồ, hai em quen nhau hả?” Thầy chủ nhiệm kinh ngạc.

Lục Phong cười, đáp: “Em quen Ninh thôi, chứ bạn ấy không biết em đâu. Trước kia ở trường cũ bạn ấy nổi tiếng lắm.”

Ai đó bỗng hỏi: “Trường cũ nào thế bạn, sao chưa từng nghe Ninh nói gì?”

“Chuyên Newton.” Lục Phong tỉnh bơ trả lời.

Cả lớp: “Ồ!”

Văn Ninh: “…”

Được lắm, thằng cha này sau nửa năm không gặp còn biết giả vờ giả vịt!

“Ô hay!” Trịnh đi muộn lao vào chỗ như một mũi tên, liếc xéo học sinh mới Lục Phong đang đi xuống cuối lớp. “Eh bạn mới, hết slot rồi, chỗ trống bàn bên kia kìa!”

Thầy chủ nhiệm: “…”

Lục Phong: “…”

Trịnh không đời nào chịu nhường nhịn ai cả, thế nên Lục Phong đành phải ngồi chỗ trống bàn cuối giữa lớp. Ngồi cùng anh là một bạn nữ rất điệu, tên Ngọc. Nàng cười tít mắt. Dù sao thì trai đẹp cả lớp đều ngồi gần mình, phải nói là bổ mắt hết cỡ.

Nay mưa lạnh nên không chào cờ*, tiết đầu tiên trống để thầy cô họp đầu tuần. Lớp rất ồn ào, vài bạn muốn làm quen với học sinh mới nhưng thấy người này có vẻ lạnh lùng đành thôi.

(*trường nhỏ không có hội trưởng lớn, chào cờ hay học thể dục đều ra sân, mưa thì nghỉ.)

Văn Ninh ngồi làm bài tập tiếng anh, Quý Hòa đứng một bên nghiêm túc xem, thi thoảng còn chỉ Văn Ninh vài chỗ không ổn.

“Chỗ này em làm sai rồi. Phải là communication mới đúng.”

Văn Ninh ngẩng đầu lên. Lục Phong đang đứng phía sau cậu.

“Không thể nào sai được!” Quý Hòa vô hình với mọi người rất bất mãn. “Communicate. Sau động từ khuyết thiếu là động từ. Thằng nhóc này cố ý chỉ sai em đó.”

“…”

Văn Ninh gập sách lại, thản nhiên nói: “Không làm nữa, tự nhiên đau đầu quá.”

“Có phải do trời lạnh quá không?” Lục Phong quan tâm hỏi. “Em ổn đấy chứ?”

Quý Hòa đứng bên cạnh bĩu môi, nói với Văn Ninh: “Chậc, làm màu quá. Anh thấy tên này gay gay thế nào ấy, cẩn thận đi nhá!”

Văn Ninh thầm nghĩ, anh nói đúng rồi đấy. Lục Phong còn từng theo đuổi Văn Ninh nữa. Giờ người ta chạy tới tận đây học, chẳng lẽ Văn Ninh lại ghét anh ta ra mặt, như thế cậu thấy mình cũng làm màu quá.

“Cảm ơn. Không sao đâu.” – Văn Ninh nói với Lục Phong.

“Ồ…”

Lớp đang ồn bỗng ồ lên. Lí do bởi vì học sinh mới lớp dưới là em gái Lục Phong đi vào lớp. Hai anh em là do mẹ đặt tên, em gái Lục Phong cũng tên hai chữ, tên là Lục Chi.

Lục Chi không để ý đến bất cứ ai, chỉ chăm chăm tìm Lục Phong nói chuyện. Cô kéo Lục Phong từ phía sau Văn Ninh ra ngoài đầu hồi, có chút kích động.

Văn Ninh ngồi ngay gần đó không cẩn thận vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện, Quý Hòa thì càng khỏi nói, hắn là quỷ, tai rất thính.

“Anh à, ban nãy ngoài cổng em thấy anh ta.” Lục Chi nhăn mặt. “Thật đấy! Em về lớp nghĩ nãy giờ, vẫn nên nói cho anh biết.”

Lục Phong khó hiểu: “Ai cơ?”

“Thì là… nhà mình ngoài hai bọn mình còn anh nào nữa đấy.”

“Em gọi anh ấy một tiếng anh cả khó thế hả Chi?” Lục Phong còn khó chịu hơn. “Mà chuyện đó không liên quan, em nói thấy là thấy gì cơ?”

Lục Chi rối rít: “Thấy anh ta chứ ai!”

“Điên à? Anh cả vẫn còn trong bệnh viện! Hôm thứ sáu anh với bố còn đi thăm anh ấy! Vẫn! Hôn! Mê! Chưa! Tỉnh!” Lục Phong nghiêm túc đáp lời: “Em bị hoa mắt à? Hay bị ảo giác?”

“Nhưng…”

“Đừng có suốt ngày cái văn nhưng nhị đấy. Về lớp đi, lo mà học vào, thành tích tệ hại của em cẩn thận bị cho ra giáo dục thường xuyên. Anh tống em đi được đấy, đừng có thách.”

“Anh thì khá hơn chắc, suốt ngày yêu với đương, crush còn không thèm nhìn anh! Xí!”

Lục Chi đi về lớp.

Quý Hòa ngẫm nghĩ rồi bảo Văn Ninh: “Có phải nãy cô bé đó thấy được anh không? Anh đứng sau gương chiếu hậu, hình như người ta cứ trợn mắt nhìn.”

Văn Ninh lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

“Chán chết.” Quý Hòa thở dài, rồi hắn đi ra ngoài và biến đâu mất.

Mười một rưỡi tan học. Trong lúc đứng ngoài cổng trường đợi cậu em họ, Văn Ninh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em Phong Chi lần nữa.

“Chú tài xế sao nay lề mề quá vậy?” Lục Chi có vẻ như không vui lắm, lại như không nhịn được phải tâm sự với anh trai: “Anh à, có chuyện này kì lạ lắm.”

“Lại gì đây?” Lục Phong nhíu mày.

“Lạ thật đấy anh! Lớp kế anh Ninh có một người lạ lắm. Trời ơi! Cậu ta giống y đúc anh cả kia luôn! Thật mà, em không lừa anh đâu. Cùng họ với mình, tên là Quý Dương!”

“Đau hết cả đầu. Giống thì sao? Em tính ghét luôn cả cái cậu bạn đó luôn à?”

Văn Ninh nghe thấy thằng bạn thân bị điểm danh thì dỏng tai lên nghe.

“Thật sự em không ưa nổi cái mặt đấy. Quý Dương, Quý Hòa… Hứ, nói không chừng còn là anh em thất lạc!”

“Nhiều chuyện!” Lục Phong quát.

Lục Chi bị quát thì giật mình, câm nín.

Eh?

Văn Ninh nắm bắt được một từ trọng điểm.

Quý Hòa?

Cậu vội chạy theo Lục Phong, gọi anh lại. “Anh Phong.”

“Sao vậy?” – Lục Phong có hơi ngạc nhiên.

Văn Ninh kéo anh ra một góc, nhỏ giọng bảo: “Xin lỗi vì vô tình nghe anh nói chuyện, nhưng cho em hỏi nhà anh còn có anh cả nữa hả?”

Lục Phong thấy hơi kì lạ nhưng vẫn đáp: “Ừ. Khi bố anh nhận nuôi, anh cả đã mười hai tuổi. Kín tiếng lắm, em không biết là phải. Tên là Hòa đó, Quý Hòa.” Thấy Văn Ninh tròn mắt kinh ngạc, Lục Phong lại thở dài nói tiếp: “Năm ngoái anh cả bị tai nạn xe, hôn mê sâu, tới giờ vẫn chưa tỉnh… Nằm ở bệnh viện Bạch Mai, khoa của mẹ em đấy. Haiz.”

Văn Ninh ngẩn ra.

Lục Phong: “Sao vậy?”

“Không có gì, em cảm ơn. Mai gặp lại.” Văn Ninh cười với Lục Phong rồi quay người đi về.

Về tới nhà, Văn Ninh như người mất hồn, cả cơm cũng không ăn mà chỉ cầm điện thoại thật lâu.

“Anh sao thế?” Em họ ăn tới bát cơm thứ tư mới hỏi Văn Ninh.

Văn Ninh thở dài: “Anh tính gọi cho mẹ.”

“???” Em họ làm rơi cả đũa, nghi ngờ hỏi: “Anh gọi cho mẹ anh thì có gì phải đắn đo???”

Rầm!

Văn Ninh đập tay lên bàn rồi đứng lên, cầm điện thoại đi ra ngoài sân, cũng chẳng để ý tới thằng em bị cậu dọa cho đánh rơi đũa lần hai.

Tút… Tút…

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh: “Ninh à. Mẹ mới xong ca phẫu thuật, hơi mệt, con có việc gì không?”

“Dạ nếu mẹ mệt con nói sau cũng được, mẹ nghỉ ngơi đi…”

“Không sao, con muốn nói gì thì nói đi.”

“Vâng, không mất thời gian đâu. Con muốn hỏi mẹ bệnh nhân mà năm ngoái mẹ kể với con ấy, ca mà mẹ cấp cứu, người đó bị tai nạn rất nặng mà cứu kịp như một kì tích, giờ vẫn còn nằm viện chứ ạ?”

“Trời! Từ năm ngoái mà con vẫn nhớ à? Người nhà S-group đó. Cậu ta còn trẻ lắm, mới hai mươi hai tuổi thôi. Rõ ràng phục hồi khá tốt nhưng nằm cả năm rồi cũng không thấy động nửa ngón tay, haiz. Bố nó làm thủ tục rồi, hai ngày nữa chuyển qua bệnh viện bên Mỹ.”