Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 11: Chút sóng gió nhỏ (1)



Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã giữa tháng 11, chỉ còn vài ngày nữa là ngày nhà giáo Việt Nam...

Sáng thứ ba, trong khi Văn Ninh đang đi lên cầu thang về lớp ở tầng hai, thì lại thấy ngay phía trước còn có một thầy giáo GDCD lớp 12 đang khoan thai đi chậm, nên Văn Ninh cũng đành chậm chạp đi sau. Nhưng không hiểu sao được mấy bậc, thầy lại đi song song với Văn Ninh. Cậu vội lắm, nhưng vẫn lễ phép chào: "Em chào thầy ạ."

"Em là học sinh mới lớp 11A5 à?" Thầy hỏi.

Văn Ninh: "Dạ vâng."

Trong lòng cậu lại nghĩ: "Giờ còn mới mẻ gì nữa đâu thầy ơi!"

"Cố gắng lên em nhé, tuy điều kiện ở đây không tốt như ở dưới xuôi, nhưng thầy tin tưởng em là một hạt giống tốt của trường."

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ."

Nói có vài câu, thế mà Văn Ninh lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Cậu xanh mặt, nhìn thấy bên chân cầu thang là nữ quỷ ôm tảng đá lớn đó, cô ta đang nhìn chòng chọc vào... thầy giáo đi phía trước Văn Ninh. Ánh mắt cô ta ngập tràn hận thù, khác xa với cái nhìn quái gở khi đuổi Văn Ninh trong mơ.

Văn Ninh toát mồ hôi lạnh, bên ngoài vờ như không thấy cô ta. Trong lòng cậu rối tung. Từ sau khi đốt lá bùa kì lạ ấy đi, Văn Ninh không còn mơ gì lạ nữa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ Quý Hòa ra, đây là con quỷ thứ hai cậu nhìn thấy tận mắt.

Nhưng Văn Ninh không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về nữ quỷ. Cậu trở về lớp học cuối hành lang quen thuộc. Đang là giờ truy bài, lớp cậu vẫn luôn ồn ào và nay cũng vậy, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện như cái chợ. Vừa bước vào cửa sau, cậu đã thấy Trịnh cầm điện thoại vừa đánh game vừa chửi tục.

"Đm, thằng sp mù à!"

Văn Ninh ngồi xuống ghế, tiện thể nói một câu: "Vấn đề kỹ năng của mày đó, còn chửi sp."

Trịnh chưa đếm số xong nên rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn Văn Ninh, bực bội nói: "Thôi mày bớt hộ tao cái, mọt sách như mày làm gì biết về game."

Văn Ninh: "Ừ, với tao game chỉ là thứ vô bổ."



Nói thế thôi, chứ thật ra Văn Ninh từng cày bảng xếp hạng mấy tựa game moba và PUBG, nhưng trước khi lên lớp 11 đã bỏ hết rồi. Giờ cậu. chỉ dành thời gian vào việc học thôi.

Trịnh còn chưa được hồi sinh thì dòng chữ "DEFEAT" to lù lù đã hiện lên trên màn hình rồi, hắn bực bội vứt điện thoại lên bàn, quay ra hỏi với Văn Ninh: "Sao mặt mày trắng bệch thế, không khỏe à?"

Mấy đứa bàn khác cũng ngoái lại nhìn Văn Ninh, muốn nghe câu trả lời của cậu.

Văn Ninh nghĩ đến nữ quỷ ở cầu thang cùng ánh nhìn hận thù ban nãy, cũng không biết cảm giác của mình là vì sợ hay vì cảm thấy khó chịu. Cậu lắc đầu, đáp lại Trịnh: "Không có gì đâu. Chắc mới từ bên ngoài về, lạnh."

"Cậu nhớ mặc ấm vào nhé, thời tiết trên này không giống dưới thủ đô, không qua loa được đâu." Mấy bạn nữ nhiệt tình nhắn nhủ.

"Cảm ơn." Văn Ninh gật đầu đáp lại.

Thấy Văn Ninh được nữ sinh chào đón, Trịnh trợn mắt rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

Bấy giờ vẫn còn cách giờ vào lớp khoảng mười phút, Văn Ninh mới thấy ngăn bàn của mình đầy những hoa quả, đồ ăn vặt cùng sữa và nước uống. Trên mỗi một món đều có giấy nhớ đủ màu đủ loại, viết lời nhắn nhủ.

Văn Ninh bất đắc dĩ day huyệt thái dương. Không biết tại sao dạo này mấy bạn nữ lớp khác bắt đầu đua nhau tặng quà cho cậu, thành ra tới hôm nay hộc bàn của cậu đã đầy, ngay cả chỗ để cái bút cũng không có. Ngay cả cậu em họ lớp dưới cũng được tặng không ít "của cải hối lộ".

Văn Ninh moi hết đồ ăn trong ngăn lên bàn, đoạn nói với cả lớp: "Có ai muốn ăn đồ ăn vặt không?"

Đám bạn cả nam cả nữ lập tức xúm lại bàn Văn Ninh, vừa "xâu xé" đồ ăn vừa nói: "Chà chà, đưa đồ ăn là đang âm mưu gì đây? Có biết như vậy là người ta thích lắm không!"

"..."

Văn Ninh vô tình thấy bạn nữ lớp phó học tập ở bàn hai tổ một đang nhìn chằm chằm vào cậu được đám bạn vây quanh. Cậu hơi sửng sốt một chút, rồi lịch sự mỉm cười gật đầu với cô ta.

Lớp phó học tập quay ngoắt đi.



Văn Ninh không nghĩ nhiều, lấy sách vở ra xem bài. Đám bạn tản đi rất nhanh, hai đứa bàn trước là Ly và Tuân đồng loạt quay lại nhìn bài vợ của cậu. Tuân chậc lưỡi, nói: "Chữ gì mà y chang phông cách điệu trên máy, ảo vl. Cách ghi chép cũng đỉnh nữa."

Ly cũng nói: "Với bảng điểm vip pro của cậu, chắc hết kì này sẽ nhận được học bổng đấy."

Văn Ninh vờ ngạc nhiên hỏi lại: "Học bổng á?"

Ly gật đầu. "Cậu không biết à? Trường mình có quỹ học bổng của tổ chức quốc tế, sau mỗi kỳ học, học sinh có hạnh kiểm tốt kiêm thành tích cao nhất của mỗi lớp sẽ được nhận 500$ tiền học bổng. Lớp mình có lớp phó học tập nhận học bổng liên tiếp hai kỳ năm ngoái, giỏi thật!"

"À... Nếu thế thì tớ nhường lại." Văn Ninh nói.

"Chậc, sao cậu chắc chắn điểm số của mình sẽ cao nhất lớp?" – Ly cảm thán.

Văn Ninh chỉ cười không đáp.

Sau buổi học, trong khi cả lớp nhoáng cái đã đi hết, chỉ có Văn Ninh nán lại vài phút để ghi chú lại bài vở. Lúc sắp xếp lại cặp sách để ra về thì cậu bỗng bị chặn lại ngay cửa.

Văn Ninh cao một mét tám hai, đối phương là một cô gái cũng cao tới gần mét bảy. Sắc mặt cô ta rất tệ, giống như đi gây chuyện.

"Hà? Sao thế?" Văn Ninh thấy đối phương không nhúc nhích thì lên tiếng trước.

Lớp phó học tập bỗng dưng quỳ xuống, mạnh tới nỗi Văn Ninh nghe được tiếng xương đầu gối va "cộp" một cái vào nền gạch trơn nhẵn.

"Cậu làm gì thế? Đứng lên đi!" Giọng Văn Ninh có chút hoảng hốt, cậu vội khom người muốn đỡ cô ta lên.

Nhưng Văn Ninh còn chưa có chạm vào, Hà đã nhào lên rồi chui vào lồng ngực cậu, miệng lại hét to: "Á! Đồ biến thái!!! Bỏ ra!"

Văn Ninh sững sờ, theo bản năng đẩy cô ta ra. Cùng lúc, mấy bạn còn chưa đi xa và cả người lớp bên chạy vào lớp. Hà thấy thế liền chạy qua chỗ mấy người họ, khóc sướt mướt tố cáo. "Cứu tớ với, thằng này nó là dê xồm! Biến thái!"