Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 5: Không chịu ly hôn



Qua bao nhiêu sự việc sảy ra, cô nhận ra mặt Vệ Khanh rất dày. Cô cứ nghĩ đưa đơn li hôn anh ta sẽ ký cơ, có điều, thật là làm Lâm Yến không ngờ tới thế mà Vệ Khanh anh ta lại không chịu ly hôn, hóa ra anh ta thích kiểu vui chơi bên ngoài, còn ở nhà vẫn có người chăm lo nhà cửa, một người osin giá rẻ như cô, bỏ mấy đồng ra có thể thuê cả đời.

Vệ Khanh về nhà thấy nhà vắng tanh, nhìn khắp nhà không thấy Lâm Yến anh ta càng tức giận, "cô được lắm". Nay bên nhà anh có giỗ, để đẹp mặt gia đình, nên anh đã về sớm để đón cô ta đi, thế mà cô ta lại không biết điều.

Lâm Yên quyết định, cô sẽ cứ thế cho đến anh ta ly hôn thì thôi, không làm gì cả, mặc xác anh ta, xem anh chịu được bao lâu.

"Tinh tinh."

"Alo, tôi không nghĩ anh lại rảnh như vậy."

Lâm Yến lạnh lùng, ngày trước anh ta có bao giờ gọi cho cô đâu, mấy ngày này tần suất gọi còn hơn cả 5 năm cộng lại.

" Lâm Yến, đừng nghĩ mình thông minh".

Vệ Khanh trong điện thoại gằn lên từng chữ, cảnh cáo Lâm Yến, rồi cúp điện thoại.

" Chào các bác, các chú, thím". Vệ Khanh bước vào nhà, cúi người chào từng người trong nhà, họ hàng nhà anh rất động, mỗi lần có việc cũng phải làm mấy mâm cỗ mới đủ.

"Vệ Khanh về rồi đấy à".

Thấy Vệ Khanh vào nhà mọi người chào hỏi nhau.

Bà Vệ thấy con trai trở về, lộ rõ sự vui vẻ, đi ra cầm đồ giúp anh, Vệ Khanh là niềm tự hào của bà, cả họ này chỉ có mỗi con trai bà là giỏi giang, học hành, công việc khiến người khác ghen tị.

"Con bé Lâm Yến đâu, mẹ phải chửi cho cô ta mới được, thật là đồ con dâu hỗn láo".

Bà Vệ nhìn sau con trai nói, không có cô ta hôm nay bà thật mệt chết rồi, bà dạo gần đây cảm thấy ngày càng không hài lòng về cô ta, đã không biết để còn lười biếng.



" Vệ Khanh đấy à vợ con đâu rồi, cả ngày ta không nhìn thấy nó".

Vệ Khanh:" Bác cả à, bố vợ con đang nằm viện, không ai chăm sóc, vợ con xin lỗi các bác vì hôm nay không đến được".

Bác cả :" Vậy sao, con gửi lời động viên của ta đến ông thông gia nhé".

Vệ Khanh:" Vâng cảm ơn bác, con sẽ nói với bố vợ con".

Bà Vệ nghe thấy vậy, tức giận cũng có chút dịu đi nói với con trai:

" Dù bố cô ta nằm viện nhưng cũng không thể ở đấy cả ngày được, hôm nay nhà có giỗ, cô ta là con dâu cả lại không về phụ giúp, con phải dạy lại cô ta đi, đừng chiều hư cô ta ngày càng lên mặt rồi đấy".

"Vâng con biết rồi".

Vệ Khanh không muốn mất mặt trước họ hàng nên đành nói dối, càng nói càng bực, lúc ăn cơm cũng uống nhiều hơn một chút, uống xong thì đến tìm Tuyết Ngân.

Anh Vệ Khanh, sao hôm nay anh uống nhiều vậy, ngồi đây để em pha nước cam cho anh uống giải rượu nào.

Thấy Vệ Khanh say yếu ớt, Tuyết Ngân đến đỡ anh vào ghế ngồi nghỉ.

Pha nước xong mang lên đỡ anh dậy, rồi cầm ly nước cho ang uống.

Vệ Khanh ngửi thấy mùi hương trên người cô ta thật thơm, khiến lòng rạo rực, cánh tay ôm lấy eo cô ta vuốt ve.

Tuyến Ngân trong mắt anh ta lúc nào cũng thật gơi cảm, hư hỏng, như lúc này đây cô ta chỉ mặc một cái váy ngủ lụa mỏng, bên trong không mặc nội y, thật khiến Vệ Khanh cảm thấy thân thể Khô khốc, bàn tay to vén váy lụa kia lên đi vào dò xét bên trong....

Tuyết Ngân thấy vậy liền uốn éo chiều theo ý anh ta, Vệ Khanh là con mồi béo bở mà cô dày công câu dẫn, biết anh ta có vợ rồi cô càng muốn có được anh ta, vậy mà cô chỉ nhả ra một chút anh ta đã sa vào, đúng là đàn ông không chê hoa thơm cỏ lạ bao giờ.

....



Lâm Yến buồn chán đi về nhà mẹ đẻ, cô không muốn giấu cha mẹ, cô sợ nếu chuyện xong rồi mới nói cha mẹ sẽ càng trách cô hơn.

"Lâm Yến sao lại ở đây giờ này, không phải hôm nay bên thông gia có giỗ sao".

Mẹ Lâm thấy con gái giờ này còn đến đây ngạc nhiên lên hỏi, từ ngày lấy chồng Lâm Yến rất ít khi có thời gian về bên này, chủ yếu công việc nhà và nhà bên chồng nó rất nhiều, bố mẹ Vệ Khanh lại rất cổ hủ, không thích con dâu thường xuyên về ngoại.

"Mẹ con về để thưa chuyện với bố mẹ".

Bà thấy khuôn mặt tiều tụy của cô, thật lo lắng, nhưng con bé đã nói muốn thưa chuyện với ông bà rồi, lên bà không hỏi nhiều nữa.

Mẹ Lâm đi tới ghế uống nước phòng khách ngồi xuống: "Được rồi, ngồi đi".

Lâm Yến ngồi xuống bên cạnh bà, vẻ mặt khó mở miệng, sau một hồi im lặng, cô lấy hết can đảm nói với bà: "Mẹ à, con muốn ly hôn với Vệ Khanh".

Mẹ Lâm nhìn con, ánh mắt không giật mình vì câu nói vừa rồi của cô, chỉ thoáng ưu phiền: " Con quyết định, đã nghĩ kỹ chưa."

Thấy con gái gật đầu, bà chỉ thở nhẹ một tiếng, thực ra bà biết con sống rất khổ cực bên đó, đứa con gái bà nâng niu trên tay, cho ăn học đàng hoàng, đến khi về nhà người ta lại khổ cực như vậy.

Những lúc nhìn thấy con bà lại buồn, khổ như vậy thì lấy chồng làm gì chứ, con bà có kém cỏi gì cho can đâu, xinh đẹp giỏi gian thế mà.

Mẹ Lâm cầm lấy bàn tay con gái, bà cũng không cần sĩ diện với bên ngoài làm gì, nếu con gái đã đi đến quyết định này bà sẽ ủng hộ cô.

"Lâm Yến, con muốn làm gì cứ làm đi, mẹ đều ủng hộ con, nếu bắt đầu cuộc sống mới khó khăn quá thì về đây ở với mẹ".

Lâm Yến nghe mẹ nói những kìm nén trong lòng đều vỡ òa ra, cô khóc, đi đến ôm mẹ, chỉ có gia đình, bố mẹ cô là yêu thương cô thật lòng thôi, luôn cho cô những điều tốt nhất.

Bà Lâm cũng khóc, ôm lấy con gái vỗ về.