Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 148: Vào ngồi trong phòng



Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

—————————————————

Hạ Dương ngơ ngẩn, nhìn ra thanh niên ngoài cửa xe, trong phút chốc quên cả trả lời.

Người kia hơi cong cong mắt, đôi mắt đào hoa nhu tình chan chứa ý cười, một tay chống xuống cạnh cửa kính xe, thấp giọng nói: "Giường trong phòng em rất mềm đó, ngồi trên giường chắc là sẽ thoải mái hơn ngồi xe nha."

Lời nói của thanh niên vô cùng ám chỉ, cũng rất ái muội.

Hạ Dương phản ứng lại, cúi đầu tháo dây an toàn ra, nhanh chóng xuống xe, dùng hành động để đáp lại.

Hai người đi lên chung cư.

Hứa Thừa Yến nhìn sô pha bị bày cho bừa bãi, nhịn không được nói: "Sô pha hơi lộn xộn, em vẫn chưa kịp dọn dẹp......"

Ở trên sô pha giờ đang đặt lễ phục với phối sức, nhìn qua rất bừa bãi, không phải là nơi thích hợp để người ngồi xuống.





Thế là Hứa Thừa Yến dẫn Hạ Dương tới phòng ngủ, "Anh ngồi ở đây đi."

Hạ Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, quan sát một lượt xung quanh.

Phòng ngủ của cậu rất sạch sẽ, đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, trên ban công còn đặt mấy bồn hoa.

"Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em đi thử lễ phục chút đã." Hứa Thừa Yến nói.

Hạ Dương đồng ý.

Hứa Thừa Yến nói xong thì xoay người, đi ra ngoài phòng khách.

Cậu mang ba bộ lễ phục kia vào phòng thay đồ, đổi sang một bộ lễ phục màu trắng, đứng trước gương ngắm nghía.

Quần áo được làm theo số đo, rất vừa người.

Trong lúc Hứa Thừa Yến còn đang bận đánh giá bản thân trong gương, liền nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

Hứa Thừa Yến nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình qua phản chiếu của gương.

Hạ Dương đi vào, ôm thanh niên từ phía sau, cúi đầu gục xuống vai cậu.



Hứa Thừa Yến hỏi: "Anh không ngồi à?"

"Không." Hạ Dương hơi tuỳ ý, cũng đánh giá người đang ở trong gương.

Hứa Thừa Yến thấy vậy thì hỏi: "Anh cảm thấy nếu em mặc bộ này tham dự lễ cưới của Giang Lâm có được không?"

Hạ Dương gật đầu: "Rất đẹp."

Hứa Thừa Yến ngắm nghía thêm một lúc, sau vẫn nói: "Em cảm thấy hình như hơi đoạt nổi bật......"

Hứa Thừa Yến trầm tư, bộ vest này quá nổi trội, không thích hợp để mặc tham dự hôn lễ, hợp với thảm đỏ hơn.

Thế là Hứa Thừa Yến lên tiếng: "Để em thử bộ khác."

Nói xong, cậu liền rời cánh tay trên eo đi, chuẩn bị đổi sang bộ khác.

Hứa Thừa Yến đi sang bên cạnh, quay lưng về phía Hạ Dương, trực tiếp cởϊ áσ khoác tây trang ra, cũng không tránh anh.

Từng cái từng cái cúc áo sơ mi bị cởi ra, cho đến khi cởi hoàn toàn, lộ ra một mảnh lưng trần phía sau.



Hạ Dương nhìn chăm chú vào mảng da thịt đó, con ngươi dần tối lại.

Hứa Thừa Yến cởi xong áo xuống tới quần, giờ chỉ còn sót lại chiếc quần trong.

Yết hầu của Hạ Dương bắt đầu khô khốc, lên tiếng: "Để anh ra ngoài trước."

Nói xong, người nào đó lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi khiến người kích động này.

Hứa Thừa Yến quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng chạy đi kia của anh, rồi lại thu mắt về, tiếp tục thử lễ phục của mình.

Hứa Thừa Yến thử hết hai bộ còn lại, chắc chắn không có vấn đề gì, mới thu đồ lại, treo trong tủ quần áo.

Thay lại đồ của mình, Cậu liền bước vào phòng ngủ, trông thấy Hạ Dương còn đang ngồi trên giường trong phòng.

Hạ Dương yên lặng ngồi đó, hơi cúi đầu, xem điện thoại.

Hứa Thừa Yến đi tới, thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"
Hạ Dương: "10 giờ rồi."

Hứa Thừa Yến gật đầu, không nói thêm gì nữa:

10 giờ tối, quả là mốc thời gian ái muội.

Đều đã là người trưởng thành, cậu lại mời Hạ Dương vào phòng ngủ của mình trong khoảng thời gian này__

Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thật ra ai cũng rõ cả.

Hứa Thừa Yến hỏi: "Anh có đi tắm không?"

Hạ Dương nhìn cậu, lên tiếng mời gọi: "Tắm cùng nhau nhé?"

Hứa Thừa Yến cười nhẹ một tiếng, không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, chỉ đứng dậy mà dẫn Hạ Dương tới phòng tắm.

Hứa Thừa Yến lấy một bộ bàn chải đánh răng và khăn lông mới, thêm một bộ áo tắm dài sạch sẽ mang vào.

May mà áo choàng tắm cậu đều mua cái loại rộng thùng thình, giờ cho Hạ Dương mặc cũng rất vừa.

Hứa Thừa Yến đặt gọn áo tắm, rồi lại xả nước vào bồn.

Hạ Dương rất tự giác mà đóng cửa phòng tắm lại, chậm rãi tháo cà vạt bỏ sang một bên, đi về phía thanh niên.
Hơi nước bắt đầu bao chùm phòng tắm.

Tiếng vải vóc ma sát tạo thành âm thanh sột soạt, sau là tiếng cởi khoá quần.

Hứa Thừa Yến bị bế vào trong bồn tắm, ngồi trên đùi ai kia.

Hơi thở của cậu hơi gấp gáp, thừa dịp vẫn còn một tia lí trí cuối cùng lên tiếng nhắc nhở: "Anh đừng bắn vào trong......."

Hạ Dương: "Anh sẽ rửa sạch cho em mà."

"Lần nào anh rửa..... cũng rất khó chịu...." Hứa Thừa Yến nói chuyện đứt quãng, ngón tay để lại vết cào sau lưng Hạ Dương.

Hạ Dương cũng cảm nhận được động tác của cậu, nhưng cũng không ngăn cản, rất sảng khoái cho thanh niên cào loạn trên người mình.

Giống như cái cào của mèo con, không khống chế được mà khi dễ tàn nhẫn, liền giơ móng vuốt ra cào loạn.

Nhưng mặc kệ cho hắn bắt nạt thế nào, mèo nhỏ nhà hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn không chạy trốn, chỉ vừa phiếm đỏ mắt, vừa cào lung tung.
Rõ ràng là mèo nhỏ nhà hắn vừa ngoan ngoãn lại nghe lời như vậy, nhưng hắn lại vẫn chỉ muốn tiếp tục khi dễ cậu ác liệt hơn, hận không thể làm mèo con nhỏ nức nở.

Cứ nghĩ như vậy, Hạ Dương bỗng nhiên muốn nghe thấy tiếng khóc của thanh niên lúc ở trên giường___

Nhất định là sẽ rất êm tai.

Con ngươi Hạ Dương trở nên tối sầm, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt thanh niên, hôn lên.

Hạ Dương nhất thời trở nên mất khống chế, đến khi kết thúc, vẫn không thể kìm nén được mà xuất ở bên trong.

Hứa Thừa Yến cũng cảm nhận được, ghé vào tai anh, vừa gấp gáp thở vừa nói: "Anh bắn vào bên trong mất rồi."

"Xin lỗi, lúc đó không để ý được chuyện gì khác." Hạ Dương than nhẹ một tiếng, lại thay đổi một tư thế khác ôm lấy thanh niên, rửa sạch giúp cậu.

Nhưng mà kỹ thuật vệ sinh của Hạ Dương vẫn kém cỏi như cũ, toàn bộ quá trình Hứa Thừa Yến đều nhíu mày, bị làm tới khó chịu. Chờ sau khi quá trình vệ sinh này kết thúc, Hạ Dương mới ôm thanh niên vào phòng ngủ.
Hứa Thừa Yến mặc áo tắm dài ngồi ở trên giường, sau thì tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra, lấy sổ nhật ký với bút ra ngoài.

Hạ Dương ở bên cạnh, trông thấy sổ nhật ký trong tay thanh niên, bỗng nhiên có cảm giác không lành.

Quả nhiên sau đó, Hạ Dương trông thấy mèo con mở sổ ra viết gì đó lên trên, anh bèn thò lại gần xem thử thì thấy___

【 Bắn ở bên trong, - 100】

【 vệ sinh không thoải mái, - 100】

Hạ Dương nhìn chằm chằm nội dung trong sổ nhật ký, chau mày hỏi: "Vệ sinh không thoải mái sao?"

"Không hề." Hứa Thừa Yến thành thật lắc đầu, đặt lại sổ vào ngăn kéo.

Hứa Thừa Yến quay lại ổ chăn nằm, nói với Hạ Dương: "Lần sau anh đừng thế nữa, kỹ thuật quá kém, còn không bằng em tự làm."

Hạ Dương không nói chuyện, chỉ yên lặng nằm xuống theo, ôm thanh niên vào lòng.
Đã là lần thứ hai nghe cậu nhắc đến kỹ thuật vệ sinh kém, Hạ Dương trầm tư hồi lâu, mở miệng vớt vát: "Thêm vài lần nữa kỹ thuật sẽ tốt hơn thôi."

Hứa Thừa Yến cười nhẹ: "Vậy sao anh không thành thật mà đeo bao vào."

Hạ Dương không trả lời, hơi cúi đầu xuống, dùng chóp mũi cọ vào cậu.

Hứa Thừa Yến vươn tay ra, đầu ngón tay chạm lên mặt anh, không nói tiếp chuyển này nữa, chỉ bảo rằng: "Anh mau ngủ sớm chút đi."

"Ừm." Hạ Dương đồng ý, hôn lên trán người trong lòng: "Ngủ ngon."

Sáng ngày hôm sau, Lúc Hứa Thừa Yến ngủ tới mơ mơ màng màng, bị động tĩnh ở bên gối đánh thức dậy.

"Chuyện mà anh sắp xếp, không cần phải hỏi lại tôi."

"Tài liệu tôi để ở trong hộp thư."

Hứa Thừa Yến mở mắt ra, trông thấy Hạ Dương đang ngồi cạnh giường, nói chuyện điện thoại.
Dù cho anh đã cố đè thấp âm thanh lại, nhưng Hứa Thừa Yến vẫn bị đánh thức, theo phản xạ mà cử động cơ thể.

Hạ Dương cũng chú ý tới động tác nhỏ của thanh niên, thế là dặn dò thêm mấy câu trong điện thoại, xong thì nhanh chóng cúp máy.

"Xin lỗi." Hạ Dương quay lại ổ chăn, lòng bàn tay vòng ra phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ ngủ cho cậu: "Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm."

Hứa Thừa Yến rúc vào sâu trong lòng anh hơn, có lẽ là điện thoại này liên quan tới công việc, bèn hỏi: "Công ty xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Giọng Hạ Dương chẳng mấy bận tâm, tiếp tục dỗ dành mèo con ngủ.

Hứa Thừa Yến hơi mở to mắt, nói: "Nếu như có công việc, thì anh cứ đi đi."

"Không đi." Hạ Dương không bận tâm trả lời, "Không đóng cửa được."

Hứa Thừa Yến bị chọc cho bật cười, cúi đầu dựa vào trước ngực anh, nhịn không được mà nói: "Ông chủ mà không đến công ty, sớm hay muộn gì cũng phải đóng cửa."
Hạ Dương vẫn không để vào lòng như cũ, hờ hững trả lời: "Đóng thì đóng thôi, mở lại thêm một công ty nữa là được."

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu nhìn người trước mắt, hỏi: "Không đến thật à?"

Hạ Dương không trả lời, cái tay đặt trên eo cậu vô thức dùng nhiều sức hơn, cúi đầu thấp xuống.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp dừng lại trên mặt mình, là cái hôn của Hạ Dương.

Hạ Dương cọ nhẹ trên môi cậu, sau vẫn bảo: "Không cần phải đi."

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Dương lại vang lên lần nữa.

Hứa Thừa Yến đẩy đẩy bả vai của anh ra, ý bảo anh hãy mau nghe điện thoại.

Hạ Dương đành phải thu móng vuốt về, lấy điện thoại lên xem, thì thấy là thư ký gọi điện.

Hạ Dương mặt vô cảm mà chấp nhận, giọng thư ký vang lên, chưa đợi nói xong anh đã cắt lời: "Có thể, tôi biết rồi".
Hạ Dương cúp máy, tiếp tục ôm thanh niên nằm trên giường.

Hứa Thừa Yến hỏi: "Anh không đi à?"

Hạ Dương an tĩnh vài giây, vẫn đáp lại: "Giường quá mềm, không muốn đi chút nào."

Hạ Dương chôn xuống cần cổ thanh niên, có chút không nỡ rời xa ôn tồn này như vậy, muốn ở lại thêm chút nào hay chút đó.

Hứa Thừa Yến cũng rất phối hợp mà ôm lấy bả vai của Hạ Dương, lên tiếng: "Nếu như công ty có việc, anh vẫn nên tới một chuyến thì hơn."

Hạ Dương than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn rút tay về.

Anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho thư ký, bảo thư ký mang quần áo tới đây.

Không lâu sau, thư ký gõ cửa.

Hạ Dương làm vệ sinh cá nhân xong, thay tây trang lên người.

Hứa Thừa Yến thì vẫn luôn ở trên giường, an tĩnh mà nhìn từng cử động của anh.

Hạ Dương thắt xong cà vạt, quay lại giường, bàn tay sờ lên sườn mặt của thanh niên, cúi đầu hôn xuống khoé mắt cậu, "Anh tới công ty nhé."
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng, gật đầu.

Hạ Dương lại không nhịn được mà cúi đầu xuống lần nữa, hôn lên gương mặt thương nhớ kia, "Không biết lần sau còn có cơ hội ngủ lại trên chiếc giường này nữa không."

Trong mắt của Hạ Dương còn mang theo ý cười, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Chỉ có điều anh vừa mới xoay người, cổ tay đã bị giữ lại.

Hứa Thừa Yến nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng nói: "Nếu như anh thích giường của em...... lần sau có thể qua đây ngủ."

Nói xong, Hứa Thừa Yến nhanh chóng thu hồi tay, lục tìm trong ngăn kéo, lấy một cái chìa khoá dự phòng ra.