Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 39: ra mắt chị cả



Phạm Như Nguyệt tiện tay cầm lấy cái bình bông ở gần bàn quăng về phía thầy Mạnh .

" Bang".

Thầy Mạnh né được nhưng vẫn bị đập vào vai, bình bông rơi xuống nền gạch vỡ tan tành tạo tiếng động lớn. Hành động này của Như Nguyệt làm thầy Mạnh tức điên lên.

- Ông chơi chết mày con điếm.

Thầy Mạnh sôi máu nói lời tục tiểu chẳng có tác phong của một giáo viên.

Như Nguyệt nhanh chân mở cửa chính vì lúc nãy nàng không có khoá cửa chỉ đóng lại thôi nên bây giờ chỉ cần vặn một cái là mở được.

" Bịch ".

Như Nguyệt đụng trúng một người ngước mắt lên nhìn là một cô gái trẻ đẹp " giương mặt quen quen" nhưng không còn thời gian để bận tâm liền núp sau lưng cô gái này.

Gia Hân sau khi hẹn đối tác bàn việc ở nhà hàng liền cùng hai tên vệ sĩ đến địa chỉ nhà Như Nguyệt tìm nàng nói chuyện nên mới có mặt ở đây, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía trong nhà.

" Bụp bụp ".

Thầy Mạnh vừa mới lú đầu ra liền bị hai tên vệ sĩ tặng hai nấm đấm vào hai con mắt, cú đấm mạnh quá làm thầy Mạnh té ngã về sau.

- Mẹ kiếp thằng nào dám đánh tao, biết tao là ai không.

Thầy Mạnh nheo mắt chửi thề, gia thế hắn cũng không phải dạng vừa là anh họ của Ngô Minh Hưng nên tính tình hóng hách, cậy gia thế ở trường học nhiều lần bắt nạt mấy em học sinh nữ ở trên giường nhưng mọi chuyện không ai biết vì bị ém xuống. Ở trước mặt mọi người thì là một thầy giáo mẫu mực hình mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái nhưng ai biết được bên trong là một con người thối nát.

" Bụp bụp bịch bịch ".

- á...aaa...hự...ui da....

Hai tên vệ sĩ đen mặt đấm thêm vài phát làm thầy Mạnh bất tỉnh rồi lôi hắn ra ngoài như kéo xe đẩy đi xuống lầu chở ra bãi rác ném hắn vào trong còn không quên đậy nắp thùng lại. Lòng nghĩ thầm cô chủ sẽ hài lòng thưởng lớn cho bọn họ, mấy trò biếи ŧɦái này họ đi theo phục vụ Hàn Kỳ nên học được ít nhiều, quả là chủ nào tớ nấy.

- Cảm ơn chị đã cứu tôi.

Như Nguyệt buông tay áo Gia Hân ra cảm ơn nàng rối riết. Nếu không có hai người vệ sĩ kia không biết nàng có trốn thoát không nữa chẳng lẽ để quần áo rách rưới như vầy chạy đi dài dài mặt mũi còn đâu.

- Không có gì.

- Chị đợi tôi thay đồ chút nhé.

Như Nguyệt mặt ửng hồng tay che cái áo rách.

- Ừm.



Gia Hân đi vào nhà phòng khách bề bộn với mảnh sành , nhấc chân né chúng Gia Hân ngồi xuống sô pha quan sát căn nhà một chút. Căn hộ diện tích tương đối nhưng với Gia Hân đây nó thật nhỏ ,vật dụng ngăn nắp sạch sẽ, xấp giấy trắng chi chít chữ gần đó làm Gia Hân chú ý vươn tay cầm lên " thì ra là giáo viên dạy ngữ văn " Gia Hân sực nhớ đến Hàn Kỳ từng nhắc qua chuyện ghé nhà cô giáo học thêm " thì ra là nàng ta ".

Như Nguyệt chỉnh chu lại quần áo cầm ly nước lọc mời Gia Hân uống. Lấy đồ hốt rác dọn mấy mảnh sành sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế tiếp khách.

Bây giờ ngồi chính diện mới có thể chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của Gia Hân gương mặt sắc sảo, đầy khí chất cao ngạo nhìn cách ăn mặc " chắc là doanh nhân nhỉ", sực nhớ ra là cô gái hôm bữa ăn cùng Hàn Kỳ " tên gì ta Gia Hân". Sắc mặt bây giờ của Như Nguyệt khó tin và thấp thỏm, cơ thể căn cứng không dám nhúc nhích ngồi im như trình diện phụ huynh.

- Thả lỏng đi tôi có làm gì cô đâu .

- Vâng.

Gia Hân tay chống cằm cặp mắt sắc bén đánh giá Phạm Như Nguyệt " đẹp như vậy hèn gì Hàn Kỳ không mê cũng uổng". 15 phút trôi qua Gia Hân cứ ngồi nhìn chằm chằm Như Nguyệt không nói một lời làm tim Như Nguyệt cứ đập thình thịch sợ Gia Hân tới đánh ghen, bên ngoài hai tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh tay Như Nguyệt run cầm cập cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- haha em sợ tôi tới vậy à yên tâm tôi không có tới đánh ghen đâu.

Gia Hân bậc cười trước biểu hiện của Như Nguyệt, thôi không nhìn nàng nữa cầm ly nước uống một ngụm. Như Nguyệt xấu hổ ngượng ngùng thở phào một hơi yên tâm.

- Chị là Gia Hân em có nghe Hàn Kỳ nhắc đến chị , em với Hàn Kỳ thật lòng yêu nhau xin chị cho em cơ hội ở bên Hàn Kỳ chăm sóc em ấy.

Như Nguyệt hít sâu một hơi lấy dũng cảm nói ra lời trong lòng, ngước mắt lo lắng nhìn Gia Hân đang thảnh thơi xem móng tay.

- Được.

- Dạ ?.

Như vậy bất ngờ Gia Hân sao lại đồng ý nhanh như vậy không lẽ nàng nghe lầm ư.

- Tôi nói được.

- Cảm ơn chị.

Gia Hân khẳng định lại lần nữa cho Như Nguyệt nghe rõ, dù sao thì gạo đã nấu thành cơm không thể bạt đãi con gái người ta được với lại nàng đã có thai chuyện giường chiếu để lại cho Như Nguyệt đi, có thêm đồng minh cũng có nhiều cái lợi.

Như Nguyệt rất vui mừng nở nụ cười tươi như trăng sáng, giọng nói ngọt ngào như mật làm Gia Hân muôn phần thưởng thức , người Hàn Kỳ chọn quả là cực phẩm nha chẳng hề thua kém nàng vậy mới xứng được chấp thuận.

- Tôi lớn hơn em một tuổi sau này xưng chị em nhé.

- Dạ chị.

Gia Hân niềm nở cười với Như Nguyệt bắt tay nàng. Biểu hiện lễ phép của Như Nguyệt làm Gia Hân rất hài lòng về tính cách, không lo sau này sống chung nhà sẽ tranh đấu qua lại, chị em chung sống hoà thuận thì tốt rồi.

- Em chuẩn bị đồ đi dọn qua nhà ở cùng Hàn Kỳ với chị.

Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Gia Hân.

- Em ở một mình không an toàn.



- Vâng chị đợi em một chút.

Gia Hân nhắc đến chuyện này liền khó chịu lỡ như hôm nay nàng không đến Như Nguyệt đã bị tên khốn nạn lúc nãy vấy bẩn rồi, chuyện này nhất định không được bỏ qua phải nói với Hàn Kỳ cho em ấy xử đẹp cái tên đó nàng mới hả dạ.

Như Nguyệt vọt cái vèo vào trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, hai anh vệ sĩ cũng dọn tiếp cho nhanh. Một tiếng sau hai cái vali đầy đồ với mấy thùng giấy được đem ra phòng khách.

- Em dọn xong rồi.

- Ừm mình đi.

Gia Hân nắm tay Như Nguyệt đi xuống xe còn đồ đạc thì để vệ sĩ bưng theo sau. Hai người trở về nhà Hàn Kỳ.

_________

Ở nhà, phòng khách.

Hàn Kỳ ngồi làm việc tại nhà vì cô lười đến công ty. Hàn Kỳ đang suy nghĩ công thức của một loại rượu mới kiếp trước được sư phụ chính tay ủ cho cô uống qua nó được ủ từ hoa và trái cây mùi rất thơm, độ cồn không cao nhưng uống vào vài ly sẽ say ngay đó chính là điều kì diệu đặc biệt riêng của loại rượu này, ở thế giới này cô đã tìm hiểu rồi không có loại nào giống như vậy nên mới muốn ủ thử nếu thành công sẽ làm chấn động giới bia rượu. Công ty sẽ nổi tiếng thu được một khoảng lời lớn.

Tay cầm cuốn sổ ghi ghi viết viết nguyên liệu và công thức, Nguyễn Trần Bảo Ân rãnh rỗi cầm mấy cọng dây thun buộc tóc quấy phá cái đầu của Hàn Kỳ. Vì cô lo bận suy nghĩ nên không hơi đâu quan tâm mặc kệ Bảo Ân trổ tài thợ làm tóc buộc nhúm nhúm trên đầu, hết sức là quậy phá nhưng đặc biệt ở chỗ Hàn Kỳ chẳng bao giờ la rầy Bảo Ân, điều này cô cũng không hiểu nổi, nhiều lúc Bảo Ân thèm ăn hay muốn mua thứ gì Hàn Kỳ đều xách xe chạy đi mua chiều chuộng nàng như một công chúa nhỏ.

- Xong rồi chị xem coi đẹp không.

Bảo Ân để cái gương rọi ngay cái đầu Hàn Kỳ cho cô xem. Mặt hớn hở khoe thành quả.

- Em nghỉ làm ca sĩ chuyển qua mở tiệm tạo hình tóc được đó. Đảm bảo trăm phần trăm ế khách.

Hàn Kỳ đen mặt nhìn cái đầu y như gai con nhím trong gương, cả chục cái nhúm tóc chỉa lên trời, cạn lời.

- Hứ, nhìn đẹp chứ bộ.

Bảo Ân chu mỏ hờn dỗi nói giận rồi " người ta cất công làm vậy mà không được khen".

- rồi đẹp được chưa.

Hàn Kỳ mệt mỏi hùa theo khen không thôi lại giận lẫy nữa, dỗ mệt lắm chứ đùa.

- Vậy còn được , em thèm trà sữa muốn uống cơ.

- Không sợ mập sao mà uống.

- Đi mà năng nỉ luôn ớ, người ta thèm chứ bộ.

Bảo Ân nũng nịu lắc cánh tay Hàn Kỳ chớp chớp mắt làm gương mặt cún con , Hàn Kỳ sao chịu nổi lần nào Bảo Ân giở cái chiêu này cũng hữu dụng.