Sát Phá Lang - Hồng Y Quả

Quyển 2 - Chương 44: Phá Quân tinh



Hiểu Dạ Bách Quỷ nhíu mày, hắn không biết thiếu niên trước mặt, trực giác cho hắn biết, có phiền phức.

Thiếu niên trước mắt, có mái tóc dài màu ngân bạch, gương mặt non nớt, chiếc cằm nhọn, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp hơi quá mức âm nhu, nhưng đôi mắt màu ngân xám lại lộ ra ánh sáng hung hãn, khát máu. Nó mặc áo khoác dài cổ đứng đan xen đen đỏ phỏng theo kiểu áo quân đội. Tay cầm trường kiếm đen kịt, thân kiếm đó lộ ra huyết quang đỏ rực. Trên vai nó có một con quạ đen, hai mắt quạ đen tỏa ánh sáng đỏ máu, trong bóng đêm càng thêm dị thường đáng sợ.

Hiểu Dạ Bách Quỷ cũng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn thiếu niên bỗng dưng xuất hiện tự nói tự nghe kia.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng: “Chậc! Không phải bị dọa ngu rồi chứ?”

Ánh mắt Hiểu Dạ Bách Quỷ trở nên sắc bén, trong mắt dần xuất hiện chiến ý.

Thiếu niên liếm môi: “Tốt lắm! Chúng ta đấu một trận đi!”

Thiếu niên vung tay lên, con quạ trên vai bay đi, vòng quanh trên đỉnh đầu nó. Nó cầm kiếm nhanh chóng tấn công Hiểu Dạ Bách Quỷ, trường kiếm đen kịt rạch phá trời đêm.

“Keng!” Một tiếng vang chói lói, binh khí chạm nhau. Cự kiếm của Hiểu Dạ Bách Quỷ và trường kiếm của thiếu niên va vào nhau, nhất thời tia lửa lóe lên.

Rất rõ ràng, thiếu niên này giống Hiểu Dạ Bách Quỷ, không sở trường thuật pháp đấu xa, mà là tấn công sáp lá cà.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự tán thưởng trong chớp mắt.

“Hừ! Coi như đủ tư cách làm đối thủ của ta!” Thiếu niên cuồng ngạo nói.

Hiểu Dạ Bách Quỷ không phí lời với nó, tay sử lực, cự kiếm đẩy ra, thiếu niên bị đánh ra. Lần này, Hiểu Dạ Bách Quỷ phát động tấn công, hắn nhảy bật lên, cự kiếm nặng nề chém lên đỉnh đầu đối phương.

Thiếu niên phản ứng nhạy bén, hai tay cầm kiếm giơ lên chống đỡ. Lại một trận tia lửa lóe lên trong bóng đêm.

Hai người ngươi đến ta đi, đánh nhau nhiệt hỏa ngập trời, đấu đến khó phân ra.

Khi Hiểu Dạ Bách Quỷ tấn công lần thứ năm, hắn dùng thêm chút xảo lực, cổ tay xoay chuyển, hất trường kiếm trong tay thiếu niên đi, vung ra sau, văng hơn mười mét.

Binh khí trong tay thiếu niên đã mất, nhưng nó không hề buồn bực, cũng không có ý định đi nhặt lại thanh trường kiếm đó.

“Không tồi, thật sự không tồi, đã lâu lắm không được đánh sướng như vậy. Ha ha ha!” Thiếu niên ngay cả cười cũng tràn đầy khí cuồng bạo.

Nó bỏ ngón cái và ngón trỏ vào miệng, huýt vang.

Quạ đen bay vòng trên không, từ trong hai mắt bắn ra tia sáng màu đỏ, trông cứ như hai đường hồng ngoại, chiếu thẳng lên người thiếu niên.

Ngũ quan thiếu niên bắt đầu biến hóa, đuôi mắt nhướng lên, miệng mọc ra răng nanh. Tay trái mọc ra móng vuốt đen kịt. Nó giơ vuốt muốn chém Hiểu Dạ Bách Quỷ, trong mắt lóe ánh sáng khát máu.

Hiểu Dạ Bách Quỷ dùng cự kiếm cản lại, không ngờ móng vuốt này lại cứng hơn cả vũ khí bằng thép. “Keng! Keng!” Thiếu niên đánh mạnh hai cái, cự kiếm của Hiểu Dạ Bách Quỷ xuất hiện vết nứt.

Hắn vội giật lùi ra sau, tránh khỏi một kích.

“Ngươi cũng không tồi, đã lâu lắm rồi không có ai có thể chống được ba chiêu của ta.” Hiểu Dạ Bách Quỷ cũng không tiếc tán dương: “Nhưng, thật đáng tiếc, số của ngươi là phải thua rồi.”

Hắn nói xong, miệng niệm quyết. Cuồng phong nổi lên, một trận linh khí cường đại đần bao quanh hắn.

Mà trong không trung sau lưng hắn xuất hiện một bộ xương khô mang mặt nạ sắt nửa bên.

Thiếu niên thầm kêu không tốt, tên này quả nhiên có lai lịch không nhỏ: “Ngươi là Phá Quân tinh?!”

Hiểu Dạ Bách Quỷ lạnh lùng liếc mắt nhìn nó: “Dựa vào ngươi hiện tại chưa phải là đối thủ của ta.”

Tiểu quỷ tuy rất không phục, nhưng cũng biết điều hắn nói là sự thật. Nó cắn chặt môi, cuối cùng từ bỏ: “Nhớ kỹ, ta là Lục! Ta sẽ không từ bỏ như thế, ngươi cứ đợi mà xem! Sau này gặp lại!”

Nói xong, nó lại huýt sáo triệu hoán, quạ đen trên không đột nhiên phình to lên gấp mười lần, trông lại giống như đại bàng khổng lồ. Nó nhảy lên lưng quạ, bay đi.

“Sau này gặp lại?” Hiểu Dạ Bách Quỷ nhếch môi lên, hắn rất mong đợi.

Khán giả một trận xao động, đại khái không ai có thể ngờ được sẽ có kết quả thế này.

Tổ 38, tuy ban đầu ẩn giấu thực lực, nhưng từ thân thủ của hai tuyển thủ tham gia vòng trước, còn có biểu hiện của thành viên trong tổ tham gia mấy hiệp vòng này, thực lực tuyệt đối là mạnh. Ngược lại tổ 240, bất luận nhìn thế nào cũng đều chỉ là gom một vài phàm nhân vào cho đủ số, còn không thì là kẻ linh lực hạng ba. Chỉ có Hiểu Dạ Bách Quỷ là trông còn có chút cân nặng.

Nhưng, vòng thi này, Hiểu Dạ Bách Quỷ dường như thực lực mạnh nhất thậm chí còn không có cơ hội ra đấu, tổ của họ đã giành được thắng lợi mang tính áp đảo!

Không những thế, tổ hợp Thần điêu hiệp lữ trong vòng thi đầu rõ ràng biểu hiện không ra gì, trong vòng này lại thay da đổi thịt. Đặc biệt là Chân Chính, thực lực mạnh mẽ, chỉ mất năm phút đã giải quyết đối thủ. Không thể không nói, đây là một tổ có thực lực siêu quần!

Chân Chính trở về phòng nghỉ ngơi, Giả Tấn Xuyên lập tức ra đón. Y lấy khăn tay trong túi, thấm nước khoáng rồi đưa cho Chân Chính: “Lau mồ hôi.”

Thực tế, thể chất của Chân Chính hơi âm hàn, vốn không chảy mồ hôi. Nhưng nếu đã là sự quan tâm của người trong lòng, bất luận thế nào hắn cũng không thể cự tuyệt. Vì thế hắn nhận khăn, lau sơ lên mặt, rồi lại sáp đến giúp Giả Tấn Xuyên lau mồ hôi: “Cậu chảy mồ hôi còn nhiều hơn tôi.”

Giả Tấn Xuyên trợn trắng mắt, không phải là vì cái tên nhà cậu khiến người ta lo lắng quá sao? Y lúng túng lấy lại khăn, quay người đi. Tạm thời y vẫn không quen quá mức thân mật với hắn.

Chân Chính đuổi theo, ghé vào tai Giả Tấn Xuyên: “Sao vậy? Lo lắng cho tôi hả?”

Giọng nói trầm thấp đó, còn có hơi thở nóng hổi phả lên lỗ tai đều khiến Giả Tấn Xuyên nhẹ rùng mình. Y thô lỗ đẩy cái mặt sáp gần ra: “Tôi thèm lo gì cậu!” Tuy cứng miệng, tiếc rằng tiếng như muỗi kêu, ngữ khí yếu ớt.

Chân Chính không để ý đến lỗ mũi bị đánh đỏ lên, ngược lại mặt dày trêu cợt: “Ồ, mắc cỡ hả?”

Giả Tấn Xuyên dứt khoát không để ý đến hắn, đeo túi lên lưng chạy ra ngoài. Y thật sự là mù mắt chó, quen biết tên này nhiều năm rồi, vậy mà không nhìn ra mặt thật của hắn!? Lãnh khốc, vô tình gì chứ? Căn bản là giảo hoạt, vô lại!

Lúc này Hư Không Già La đang dùng laptop tra tư liệu, trong lúc vô tình lại nhấn vào một diễn dàn bàn về cuộc thi này. Không ngờ, cậu ta lại thấy một vài tiêu đề chấn động trong đó: Nam nam tình lữ xứng đôi nhất linh dị giới.

Giật mình! Họ là một đôi tình nhân!!!!

Thực lực phi phàm! Lần thi đấu này đã có nhân tài ra đời.

Những bài viết này đều viết về đôi ‘Thần điêu hiệp lữ’ Chân Chính và Giả Tấn Xuyên. Hình ảnh đầy rẫy, thậm chí còn có một vài cao thủ máy tính chế tác ra MV, Flash.

Những người này đúng là rảnh. Nhưng đôi này xem ra đã nổi tiếng rồi, Hư Không Già La nghĩ.

Nhìn xuống dưới, còn có một vài bài viết nóng hổi: Khoáng thế tuyệt luyến, kích tình của người và thú!

Nó, thần phục dưới chân hắn.

Thật ra rồng và gấu trúc mới xứng đôi.

Nội dung bài viết này khá hoang đường, trên cơ bản đều là yy và bịa đặt. Chủ yếu nói về tai tiếng của gấu trúc Viagra và Tuẫn đạo giả Rio.

Tuy Hư Không Già La cho rằng những nội dung này là bịa đặt, nhưng cũng rất khâm phục sức tưởng tượng của những người này. Hai vai chính trong đó, trong thực tế, căn bản là một câu cũng chưa từng nói với nhau, ở đâu ra khoáng thế tuyệt luyến?

Bài viết cuối cùng, lại là tranh luận xem ai xứng với gấu trúc hơn. Có người nói thánh mẫu cảm hóa mãnh thú dã tính rất manh. Cũng có người tranh luận, tà khí hoa hoa công tử và kiện khí trung khuyển mới no mắt.

Hư Không Già La buồn cười, cái gì mà dã tính mãnh thú? Kiện khí trung khuyển? Căn bản là một tên ngốc đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Kéo tiếp xuống dưới, Hư Không Già La vỗ cái ‘bốp!’, con chuột rớt xuống đất. Ai?! Là ai đang bịa chuyện linh tinh?!

Đối địch? Không, ái ý!

Xem mấy từ ngữ trong bài viết này, cậu ta càng thêm tức giân: Khí lưu ái muội giữa hai người, ánh mắt ẩn tình cuồn cuộn, lang tài nữ mạo, đại thúc và lolita…

Ai có ái muội với con đỉa nước đó chứ?! Cái gì mà ẩn tình cuồn cuộn? Ánh mắt đó của cậu là khinh bỉ được không?! Lang tài nữ mạo? Được rồi, cậu nam phẫn nữ trang, người ta nói cậu là nữ, cậu cũng nhận, nhưng tên đó có tài gì?! Cậu thấy tên đó căn bản là phế tài! Đại thúc? Nói hay lắm! Nhưng ai là lolita?!

Lúc xem đến tấm hình chụp chung cuối cùng, cậu không còn khống chế được mình, bùng nổ: “Xoảng!” Một tiếng thật lớn, laptop nát vụn.

Bức ảnh đó là gì? Thật ra cái gì cũng không có, chỉ là hai người mặt sát nhau, Hư Không Già La nhìn chằm chằm Thương Lan, sau khi trải qua hiệu quả ánh sáng dịu nhẹ và mông lung, ánh mắt đó không những không còn sự sắc bén vốn dĩ, ngược lại còn thêm chút phong tình yêu diễm. Mà nụ cười ôn hậu của Thương Lan, giống như nam tử thành thục bao dung cho tiểu tình nhân của mình.

Điều khiến cậu bùng nổ nhất, là người tạo bức ảnh này còn tô hai rặng đỏ lên mặt cậu, thậm chí còn vẽ một trái tim đỏ thật bự sau lưng họ!

“Tiểu La sao vậy?” Gấu trúc bị tiếng vang lớn bên kia phòng nghỉ dọa đến, lo lắng hỏi.

“Ai biết, đại khái là đến kỳ mãn kinh rồi.” Miệng Safin thực sự quá xấu.

“Cái gì chứ, người ta vẫn còn là con nít mà…” Gấu trúc chưa nói xong, lúc này nhân viên công tác đến đã ngắt đứt lời nó.

“Tuyển thủ Viagra, đi theo tôi tiến hành rút thăm vòng sau.”

“Hả? Tại sao là tôi?”

“Ngài không phải đội trưởng sao?”

Gấu trúc ngẫm lại, đúng rồi. Lần trước nó bị Hư Không Già La đạp một cái, không hiểu sao lên làm đội trưởng luôn.

Safin ngược lại cảm thấy nghi ngờ lời người này: “Sao lại nhanh như vậy? Không phải cuộc đấu vẫn đang tiến hành sao?”

Người đó đáp: “Vòng tiếp theo không còn là thi đấu pk, mà áp dụng kiểu đấu đa dạng. Mời đội trưởng theo tôi qua rút thăm, xác định sẽ tiến vào khu đấu nào để tiến hành thi đấu.”

Câu này nói hợp tình hợp lý, Safin không cản nữa. Gấu trúc không hồ nghi như hắn, theo người đó ra ngoài.

Ước chừng 20 phút sau, hai người đến một nơi vắng vẻ. Gấu trúc dù có ngu ngốc cũng bắt đầu cảm thấy không bình thường. “Tiên sinh, còn, còn chưa đến sao?”

Đối phương đột nhiên quay người lại, vành mũ cùng bóng râm đã hoàn toàn che giấu con mắt và lỗ mũi hắn, chỉ có thể thấy khóe môi hắn cong lên nụ cười quái dị: “Đến rồi.”

Ngay lúc này, trước mắt gấu trúc tối đi, chìm vào hôn mê.