Sao Mợ Không Về Thăm Cậu Hai

Chương 11: Chị Hai



"Con đang nói cái gì vậy hả Khải Đằng?"

Bà hai đứng dậy, vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"Đều là con của cha thì má cứ để cho cậu ấy ở lại đây đi. Càng làm lớn chuyện thì người mệt nhất là má đó."

"Anh hai, anh bị thương ở chân hay ở đầu mà sao anh hồ đồ vậy?"

Cô Cẩm Tú cũng bắt đầu lớn tiếng, nhưng khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu hai, cô liền lùi lại một bước rồi chuyển sang câm như hến.

"Được rồi. Đủ lông đủ cánh hết rồi nên không ai coi tui ra gì nữa. Vậy thì tui đi, để cho cha con mấy người muốn làm gì thì làm."

Bà hai giận đến nỗi lộ rõ mạch máu trên thái dương, ngay sau đó, bà thẫn thờ đi vào trong, cô Cẩm Tú cũng lo lắng chạy theo đỡ. Tôi hỏi cậu Đằng là có khi nào bà hai bỏ nhà đi thật không, cậu nói bà chỉ dọa vậy chứ chẳng dám đi đâu hết.

Lúc này phú ông mới kéo cậu Hiển ra giữa nhà, gọi hết người làm lên để thông báo rằng kể từ nay, cậu Hiển sẽ trở thành cậu ba nhà họ Huỳnh, còn cô ba Cẩm Tú sẽ trở thành cô tư. Ông dặn mọi người phải đối xử với cậu Hiển thật tốt, nếu phát hiện người nào nói ra nói vào, phú ông sẽ đuổi cổ khỏi nhà. Cậu Hiển ban đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng nghe lời phú ông mà ở lại.

Sau đó phú ông giới thiệu từng người trong nhà cho cậu Hiển, nào là bà ba, cậu út, cậu Đằng, rồi dừng lại ở tôi. Không hiểu sao mà cậu Hiển cứ nhìn tôi bằng đôi mắt thâm tình đó, đôi mắt phủ một màn sương dày đặc như thể có rất nhiều điều tiếc nuối không thể nói ra, khiến tôi chỉ dám nói một câu "chào chú ba" rồi vội nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngại ngùng.

"Vú Lâm, vú coi chuẩn bị phòng cho cậu ba nghỉ ngơi." Cậu Đằng lên tiếng gọi vú Lâm.

Vú Lâm vâng dạ rồi dắt cậu Hiển đi theo, lúc này mọi người ai làm việc nấy, chỉ còn tôi và cậu Đằng ở lại.

"Tui không ngờ mình lại tốt vậy đó mình."

"Mợ cũng giỏi ghê, bây giờ trong nhà này có cậu ba thật rồi đó."

Cậu hai nói vậy là đang trách hay cảm ơn tôi thế? Mà kể ra nếu không tính mấy chuyện xuyên không nọ kia, thì tôi cũng thuộc dạng tiên tri ấy nhỉ, vừa mới hôm nào nhắc đến cậu ba thì hôm nay phú ông mang cậu ba về nhà. Mấy nữa tôi lại nhắc vụ xác sống, mà thôi, gì chứ cái vụ xác sống thì lạy Trời lạy Phật cho nó đừng xảy ra, làm ơn đừng bao giờ xảy ra.

Cuộc họp gia đình coi như tạm thời giải tán, tôi tiếp tục trở về gian bếp để làm mấy chuyện lặt vặt. Vừa mới bước vào đã nghe tiếng mấy cụ thì thầm, nào là không biết cậu Hiển có phải con ruột của phú ông hay không, nào là không biết tính tình cậu Hiển liệu có hòa đồng, hay lại một chín một mười với bà hai, với cô Cẩm Tú,...



"Cậu Hiển có làm sao đi nữa thì từ giờ trở đi, cậu ấy cũng là cậu ba nhà này, mọi người ăn nói cho cẩn thận, kẻo phú ông mà biết là lại quở trách."

Tôi lấy cái danh nghĩa mợ hai của mình để nói một câu mang ý chấn chỉnh, hội của cụ Sang, cụ Mận cũng gật đầu dạ vâng rồi ngoan ngoãn làm việc. Tôi biết các cụ đều không có ý gì xấu đối với cậu Hiển, nhưng thôi, thà là cứ nhắc nhở trước cho chắc ăn, còn hơn để mọi chuyện đi xa hơn thì lại khổ các cụ.

Nghĩ về chuyện ban nãy, tôi thấy có chút xót thương cho bà hai, không biết bây giờ tâm trạng bà thế nào rồi nữa. Mà đôi khi suy nghĩ nó phải đi liền với hành động, tôi chạy ngay vào bếp múc một chén canh, mang sang cho bà hai để tiện thăm dò. Vừa dừng chân trước phòng bà hai cũng là lúc cô Cẩm Tú từ trong đó mở cửa bước ra, bởi vì không kịp phản ứng nên suýt nữa tôi đã làm rơi chén canh xuống nền nhà.

"Cô tư..."

"Cô tư cái gì mà cô tư? Tui nói cho chị biết, tui mãi mãi là cô ba của cái nhà này, chị nghe rõ chưa?"

Cô tư quát thẳng vào mặt tôi, sau đó hậm hực bỏ đi. Nếu như đây không phải là cụ Cẩm Tú mà là em gái tôi, thì với cái thái độ này chắc chắn tôi đã vả cho mấy cái.

Căn phòng lạnh lẽo nay chỉ còn lại hai cái thân già, một người ngồi ghế nhìn xa xăm, người còn lại vẫn khóc thút thít nơi đầu giường.

"Má, má uống chén canh cho giải nhiệt nha má." Tôi tiến lại gần bà hai, đưa chén canh ngang tầm nhìn của bà.

"Bây vào đây làm gì? Tao hổng có ăn uống gì hết á. Bây đi ra ngoài liền đi."

Bà hai đẩy chén canh về phía tôi, miệng thì tuôn một tràng giận dỗi, nào là nói trong nhà này không còn ai coi bà ra gì, nào là cứ để bà chết đi cho xong, rồi bà lại quay sang hằn học phú ông, khiến ông không chịu được mà bỏ ra ngoài.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, đáng lý ra tôi phải sợ bà hai lắm, nhưng chẳng hiểu hôm nay tôi bị cái gì nhập mà can đảm đến lạ thường, trong khi mọi ngày thấy bà là tôi xách quần chạy bốn phương tám hướng.

"Má, con biết là bây giờ má chưa nguôi giận, nhưng mà có điều này con vẫn phải nói... Tuy rằng cha và người phụ nữ kia có lỗi với má, nhưng cậu ba thì không, cậu ấy còn mồ côi cha suốt hai mươi mấy năm, cho nên so với cô cậu trong nhà, cậu ba là người thiệt thòi nhất. Má hãy nghĩ lại mà chấp nhận cho cậu về nhà đi má." Tôi dùng hết sức bình sinh để giải thích.

Bà hai nghe đến đây liền nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng đuổi tôi ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại. Vậy mà trước đó tôi còn nghĩ mình giống như nhân vật tầm cỡ nào đó, chỉ cần nói một câu là xoay chuyển tình thế, đã vậy còn tự tin bảo với bà hai rằng khi tôi nói xong điều này, bà có giận tôi thì tôi cũng chịu. Nào ngờ bà giận thật. Ai bảo tôi lo chuyện bao đồng quá làm gì, thôi thì cứ coi như lần này tôi xui xẻo đi.

Tôi thẫn thờ đứng giữa khoảng sân định mệnh này, ba bên bốn phía đều nằm gọn trong nhà cổ Huỳnh Khởi, trên mặt đất, dưới bầu trời, nhìn qua nhìn lại thì ở đây trông chẳng khác cái nhà tù là mấy. Đương nhiên là tôi chưa từng ngồi tù hay làm chuyện phạm pháp gì, nhưng cứ có cảm giác giống như đang bị giam giữ trong không gian vô thời hạn vậy.

Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng tìm cách quay trở về, mà quanh đi quẩn lại cũng không có cách nào hợp lý hơn là tự trồng cây anh đào, còn tìm đâu ra cây anh đào thì tôi không biết.

"Sương..."



Đang nhức óc suy nghĩ về cuộc đời thì tôi nghe có tiếng ai gọi, nhưng là gọi mợ hai Sương chứ không phải tôi.

"Chú... chú ba." Tôi vội vàng trả lời khi nhận ra đó là cậu Hiển. Giờ này cậu tìm tôi làm gì không biết.

"Lâu rồi không gặp, tui không ngờ mình lại gặp Sương ở chỗ này."

"Chú ba vui tính ghê, hồi nãy tui với chú mới gặp nhau mà đã thành lâu mau rồi ha."

Tôi cười trừ, ông bà vừa cãi nhau chí chóe về chuyện của cậu ở nhà trên mà cậu đã nói với tôi là lâu rồi không gặp, không lẽ cái cậu này có vấn đề về định nghĩa thời gian sao?

"Bác hai có nói với tui là Sương bị mất trí nhớ, nhưng không ngờ là Sương dễ quên tui như vậy. Sương quên tui đã đành, bây giờ Sương còn là vợ của người ta nữa."

Cậu ba nhìn tôi bằng đôi mắt phảng phất màu chua xót, qua lớp sương mờ, dường như tôi cảm nhận được sự chân thành bên trong con người này. Đứng gần cậu ba như vầy tôi mới để ý, thật ra cậu cũng đẹp trai chẳng kém gì cậu Minh. Nhưng khoan đã, cậu ba vừa nói cái gì mà nghe như kiểu "giờ em đã là vợ người ta" ấy nhỉ? Bác hai là ai? Ai quên ai? Ai phụ tình ai?

"Chú ba nói gì tui hổng hiểu chi hết."

"Sương đừng gọi tui là chú ba nữa."

"Bây giờ tui là chị dâu của chú, không gọi chú ba thì gọi là gì. Với lại chú cũng nên gọi tui là chị hai, chứ gọi thẳng tên tui như vậy coi bộ không hay lắm."

Cậu ba gọi tên mợ Sương ngọt ngào như vậy, nhìn mợ thâm tình như vậy, chắc chắn có liên quan trực tiếp đến quá khứ của mợ hai. Có khi trước đây hai người họ từng yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, sau đó mợ Sương mới bị ép gả vào nhà họ Huỳnh. Cậu ba có nằm mơ cũng không ngờ, ngày cậu chính thức nhận cha cũng là ngày cậu gọi người mình từng hết mực yêu thương hai tiếng "chị dâu".

Mà nói đi cũng phải nói lại, càng ngày tôi càng thấy mình trở nên đâm bang, cứ mỗi lần gặp ai trong gia đình này tôi cũng đều phân tích kỹ lưỡng, tính xác suất này nọ lọ chai. Chẳng biết có ăn nhập hay làm nên trò trống gì không, nhưng lâu ngày rồi cũng thành thói quen khó bỏ. Thiết nghĩ tôi học ngành du lịch đúng là một sai lầm, theo nghề biên kịch thì bá cháy con bọ chét rồi, thậm chí còn không cần phải đến làng Vọng Thê để bị cuốn về cái nơi quái quỷ này.

"Đúng rồi... tui nên gọi Sương là chị hai... chị hai." Cậu ba miễn cưỡng gọi tôi là chị hai, nhưng trong thâm tâm vẫn không giấu được nỗi tuyệt vọng.

"Nếu không còn gì nữa, tui về phòng trước nha chú ba."

Nói rồi, tôi nhanh chân đi khỏi chỗ đó, bỏ lại cậu ba nhìn theo ngơ ngác. Nhìn cậu thì thấy cũng tội, nhưng tôi không phải là Thu Sương của cậu thì biết làm sao đây.