Sao Em Đỏ Mặt Rồi

Chương 38



Tô Đào, "..."

Không ngờ anh lại đồng ý thật.

Thế là...

Hai tiếng sau, trong văn phòng luật sư, màn hình điện thoại của Trần Gia Hữu chợt sáng lên.

Đào mật đã gửi sang một đường link.

Anh rủ mắt nhìn thoáng qua, đuôi mắt không kìm được hơi nhướng lên.

Đường link cô gửi đến có tiêu đề là Năm mươi sắc thái.

Anh có hơi bất ngờ, hàng mày khẽ nhếch, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đường link.

Kết quả, vài giây sau, trên màn hình xuất hiện trọn bộ hoạt hình Teletubbies.

Trần Gia Hữu, "..."

Hai phút sau.

CJY: ...

Đào mật: Anh xem rồi à?

CJY: Teletubbies.

Đào mật: Xem ra anh bấm vào đường link thật rồi. :)

Ban đầu cô còn nghĩ người lạnh lùng không gần gũi với phái nữ như Trần Gia Hữu khi nhìn thấy tiêu đề này thì chắc chắn sẽ không bấm vào.

Ai mà ngờ anh lại bấm vào thật.

Trần Gia Hữu: Ừm, bấm rồi.

Điệu bộ quá mức thẳng thắn của anh khiến Tô Đào phải cạn lời.

Cuối cùng, cô quyết định không đáp lại anh nữa.

Tô Đào cứ nghĩ chuyện này đã chấm dứt tại đây. Không ngờ hai ngày sau, hai người lại tình cờ gặp nhau ở trước cửa thang máy.

Tô Đào trông thấy bóng anh, cô ấn giữ nút thang máy, đứng bên trong chờ anh bước vào.

Trần Gia Hữu đi tới, cúi mắt nhìn cô, "Cám ơn em."

"Không có gì." Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Hình như hôm nay anh tan làm sớm thì phải."

Trần Gia Hữu, "Ừ, dạo này không bận mấy."

Tô Đào nhẹ nhàng gật đầu, mím môi đứng một bên.

Lại qua hai giây, Trần Gia Hữu bỗng chủ động lên tiếng.

"Đúng rồi."

"Hửm?"

"Bộ phim mà hôm trước em giới thiệu..."

"Tôi đã xem rồi." Người đàn ông khẽ nói.

Tô Đào ngớ người.

Phim cô giới thiệu.

Đợi đã...

Đừng nói là cái bộ... Năm mươi sắc thái kia đấy nhé...

Khi ấy cô chỉ muốn trêu Trần Gia Hữu nên mới gửi đường link giả sang cho anh.

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, nhìn xoáy vào đôi mắt đen lay láy của người đàn ông.

Trần Gia Hữu, "Em đã xem bộ đó chưa?"

Thật ra Tô Đào chỉ mới nghe người ta giới thiệu chứ cô vẫn chưa xem.

Trần Gia Hữu đột ngột hỏi thế, cô bối rối gật đầu, "Hình như là rồi..."

Người đàn ông đứng bên cạnh nhướng đuôi mắt, "Không ngờ..."

"Em lại thích gu như thế đấy."

Tô Đào, "...?"

Anh vừa dứt lời, thang máy cũng vừa lên đến tầng 14.

Trần Gia Hữu nhấc chân bước ra ngoài.

Tô Đào càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái lời trước khi bước ra thang máy của Trần Gia Hữu hình như còn có ẩn ý khác.

Thế là, Tô Đào bấm mở trình duyệt web trên điện thoại, gõ chữ tìm kiếm.

Cô cứ tưởng đây chỉ là một bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng.

Nhưng không ngờ...

Tình tiết nhạy cảm trong phim nhiều đến độ trán Tô Đào toát cả mồ hôi hột.

Toi rồi.

Bây giờ cô rất rất muốn biết ánh mắt của Trần Gia Hữu trước khi rời khỏi thang máy là có ý gì.

Tô Đào đứng đực ra tại chỗ chìm vào dòng suy nghĩ ngắn ngủi.

Dù bây giờ mới nhận ra nhưng cô cũng không thể để bại lộ, cơ mà... hình tượng hiện giờ của cô ở trong mắt Trần Gia Hữu có phải hơi bạo rồi không.

Có điều, sau khi suy đi nghĩ lại, Tô Đào lại thấy thoải mái đôi phần.

Thôi được rồi.

Dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên đội quần ở trước mặt anh.

Đều là người lớn hết cả rồi... có thoáng một chút cũng chẳng sao.

...

Khoảng thời gian sau đó, Tô Đào bắt đầu tất bật ngược xuôi vì chuyện quay quảng cáo cho hôn lễ truyền thống.

Chiều hôm ngày hôm ấy bọn họ đã chụp được vài concept, trong đó có hai concept xuất sắc nhất chính là Điệp luyến hoa và Trường tương tư.

Tạm thời vẫn còn đang trong giai đoạn chọn ảnh và video, nhưng chỉ cần nghĩ đến đoạn quảng cáo này chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang trong tương lai là lòng Tô Đào lại bắt đầu chộn rộn.

Chăm chỉ làm việc suốt mấy ngày liền, bà Cảnh Mai ở nhà bỗng gọi điện sang cho cô.

"Dạo này con bận gì hả? Sao ngay cả sinh nhật mình mà cũng quên luôn rồi?"

Tô Đào nhìn cuốn lịch, "Con đâu có quên, mai mới đến ngày mà mẹ."

Cảnh Mai, "Nghe em trai con nói lần này con định tổ chức ở ngoài hả?"

Tô Đào, "À... Có bé bạn nhiệt tình nói sẽ giúp con chuẩn bị địa điểm tổ chức."

Cảnh Mai, "Bạn con cũng có tâm quá, nghe bảo cũng quen với Tiểu Tranh đúng không?"

Tô Đào cười khẽ, cố ý nói, "Đúng vậy, hai đứa nó còn rất thân là đằng khác."

Cảnh Mai, "Nếu đã thế thì mẹ không lo nữa."

"Đợi đã mẹ, mai mẹ không đến sao?"

"Mẹ với ba con già cả rồi, không tham gia mấy trò của đám nhỏ bọn con làm gì. Có điều trưa mai con nhớ về nhà ăn mì trường thọ, tự tay mẹ cán mì cho con đấy."

Tô Đào gật đầu, trả lời bà, "Dạ, con biết rồi mẹ."

Tô Đào vốn không muốn tổ chức linh đình làm gì, dù sao thì tiệc sinh nhật cũng chỉ để mọi người cùng vui mà thôi.

Nhưng mời tới mời lui, cô mới phát hiện ra khách mời cũng kha khá.

Dù gì cô cũng là người làm ăn, bạn bè lại không ít, nếu mời người này mà bỏ người kia thì không hay cho lắm, thế nên sau khi cô mời hết một vòng mới nhận ra lượng khách mời khá nhiều.

Buổi trưa Tô Đào về nhà ăn mì trường thọ, đến chiều nhận được điện thoại của Trần Bối Lỵ thông báo cô nhóc đã đặt được phòng ở KTV.

Cô vừa cúp điện thoại của Trần Bối Lỵ, vội vàng đổi sang gõ chữ nhắn tin.

Đào mật: Quà ư?

Ragin: Ừ, anh đã gửi đến quán cà phê mà em nói.

Đó là quán cà phê mà Tô Đào thường xuyên tạt ngang qua.

Ragin nói anh đã chuẩn bị quà cho cô, Tô Đào bèn gửi địa chỉ quán cà phê cho anh.

Cô bước vào, đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ của quán cà phê rồi ngồi xuống.

Không lâu sau, một nhân viên giao hàng đi tới trước mặt cô.

Anh chàng nhìn đơn giao hàng trong tay, có hơi chần chờ, "Cô có phải là... cô Đào mật không ạ?"

Tô Đào khẽ cười rồi đáp lại, "Là tôi đây."

Sau khi ký nhận hàng, anh chàng shipper đưa chậu hoa trên tay sang cho cô.

Tô Đào cúi đầu nhìn xuống, một chậu tulip rất đẹp.

Có vẻ như nó đã được chăm sóc rất tốt.

Tô Đào chụp lại ảnh, sau đó gửi cho Ragin.

Đào mật: Sao lại có ý tưởng tặng hoa cho em thế?

Ragin: Liệu có cô gái nào không thích hoa?

Đào mật: Người khác thì em không biết.

Đào mật: Riêng em thì em rất thích.

Ragin: Hôm nay là sinh nhật em, em vui mới là chuyện quan trọng nhất, nên là...

Ragin: Sinh nhật vui vẻ nhé, cô nàng hồ ly của anh.

Tô Đào cầm điện thoại nhìn đăm đăm vào màn hình một lúc lâu.

Cái anh chàng này, sao lúc nào cũng có thể cách một màn hình mà nói ra những lời khiến lòng người xốn xang như thế chứ.

Đào mật: Cám ơn anh.

Đào mật: Hoa anh tặng em đẹp lắm.

Ragin: Tối nay em định ra ngoài chơi à?

Đào mật: Đúng vậy, có rất nhiều bạn bè đến chung vui.

Ragin: Em chơi vui nhé.

Ragin: Anh lúc nào cũng ở bên em.

Tô Đào nhìn chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của anh một hồi lâu.

Nếu Trần Bối Lỵ tổ chức party, chắc chắn con bé sẽ gọi anh trai mình đến.

Thế thì tin nhắn này của anh có nghĩa là...

Đêm nay anh cũng sẽ có mặt.

Tô Đào rời khỏi quán cà phê, mang chậu hoa vào phòng làm việc của mình, đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó chuẩn bị đi tới địa chỉ mà Trần Bối Lỵ đã gửi cho cô.

Lúc cô đến nơi cũng vừa đúng giờ khai tiệc.

Bữa tiệc được Trần Bối Lỵ trang trí cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa còn có thể nhận ra mọi thứ đều xuất phát từ trái tim thiếu nữ đầy tinh tế và tỉ mỉ, nhìn đâu cũng thấy rõ tâm ý của cô nhóc.

Thấy Tô Đào tới, Trần Bối Lỵ lon ton chạy đến bên cô, cười hỏi, "Chị Tiểu Đào có hài lòng không?"

Tô Đào, "Dĩ nhiên là hài lòng rồi."

Tô Đào, "Hôm nay để em vất vả như thế chị thật sự không nỡ chút nào."

"Có gì đâu chị, hôm nay chị là chủ nhân bữa tiệc, vui vẻ là trên hết. Em decor mấy cái này cũng chẳng tốn bao nhiêu công, bình thường chị chăm sóc em còn hơn thế nữa." Nói xong, cô nhóc kéo tay Tô Đào đi vào bên trong.

Tô Đào nhìn cách decor trong phòng, quả thật là đã tốn không ít tâm tư.

Trần Bối Lỵ bỗng kề sát tai cô thì thầm, "À đúng rồi chị Tiểu Đào, em muốn nói với chị một chuyện."

"Hửm?"

"Hôm nay em có mời anh trai em đến, chị không ngại chứ?"

Khoé môi Tô Đào hơi rướn lên, cô đáp, "Không."

Nhận được đáp án này, Trần Bối Lỵ thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt..."

Tô Đào mím môi, hỏi dò, "Thế anh trai em nói sao?"

"Ổng còn nói gì nữa." Trần Bối Lỵ nhún vai, "Bình thường ổng vẫn bày ra cái vẻ đó thôi, em nói xong thì ổng chả thèm để ý đến em, nhưng em có một dự cảm mãnh liệt rằng hôm nay ổng nhất định sẽ đến."

"... Hả?"

Trần Bối Lỵ cười khúc khích, nói, "Chị cứ coi như đó là giác quan thứ sáu của em đi. Em luôn có cảm giác ánh mắt anh em khi nhìn chị khác hẳn với mọi người."

Tô Đào, "Thật sao?"

"Thật chứ, nhưng mà sao hôm nay chị tới muộn thế?"

Tô Đào, "Chị có chút chuyện đột xuất." Cô ngẫm nghĩ, hắng giọng đáp, "Có người tặng quà cho chị."

Trần Bối Lỵ tò mò nên hỏi, "Ai thế ạ?"

"Bạn trai của chị."

Không hề nghi ngờ, tin tức này chính là một quả bom dội thẳng vào Trần Bối Lỵ.

Cô nhóc đứng đực ra tại chỗ một hồi lâu vẫn chưa hồi hồn.

Chị Tiểu Đào... có bạn trai rồi sao.

Lòng cô nhóc đau như cắt, thậm chí còn trách ông anh trai của mình quá chậm chạp.

Cô nhóc biết ngay mà, chị Tiểu Đào ưu tú thế này, bên ngoài chắc chắn không thiếu người theo đuổi.

Quả nhiên.

Bây giờ đã bị người ta cướp đi mất tiêu rồi.

Trần Bối Lỵ bực bội nhắn tin cho anh trai, "Chừng nào anh mới tới?"

Trần Bối Lỵ, "Tới ngay đây."

Trần Bối Lỵ, "Lên tầng ba, rẽ phải."

Chỉ vài phút sau, một bóng người cao ráo xuất hiện trong phòng riêng.

Trần Bối Lỵ ra đón anh, nhưng vẻ mặt có hơi ủ rũ.

"Sao thế?" Trần Gia Hữu cúi đầu hỏi cô nhóc.

Trần Bối Lỵ, "Lát nữa em có chuyện muốn nói với anh, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy."

"Chuyện gì?"

"Lát nữa rồi nói, bây giờ không tiện."

Dứt lời, cô nhóc lại nhìn Trần Gia Hữu, "Hôm nay anh có mang quà cho chị Tiểu Đào không?"

"Xem ra em còn để tâm tới chuyện này hơn cả anh đấy." Trần Gia Hữu liếc sang, sau đó đặt hộp quà trên tay lên bàn.

Trần Bối Lỵ hiểu ý anh mình đang ám chỉ mình xía vào chuyện của người khác, nhưng cô nhóc vẫn giả ngu như không hiểu.

Bạn gái tương lai sắp bị cuỗm mất rồi, vậy mà anh còn ra vẻ bình chân như vại ở đây.

Trần Bối Lỵ nhìn mà bực cả mình.

Thậm chí cô nhóc còn muốn biết cái người mà chị Tiểu Đào thích có dáng vẻ thế nào.

Chẳng lẽ còn ưu tú hơn cả anh trai mình sao.

Tô Đào đang trò chuyện với bạn vừa đến ở bên kia, nhác cái đã trông thấy người đàn ông mới bước vào phòng.

Cô bạn Lily ở bên cạnh hỏi cô, "Anh chàng vừa đến cũng là bạn của mày hả?"

Tô Đào ậm ờ đáp lời, "Ờ."

"Đẹp trai quá, có ghệ chưa?"

Tô Đào lắc đầu, "Không rõ."

Lily cười đểu, nói với người bên cạnh, "Đàn ông cực phẩm cỡ này rất hiếm gặp, lát nữa mày hay tao sang đó xin số đây?"

Cô nàng bên cạnh có hơi chùn bước, "Anh chàng này vừa nhìn liền biết không dễ trêu, mày một hai cứ phải khiêu chiến độ khó cao thế à?"

Lily, "Không sao, tao xưa nay vẫn thích khiêu chiến game có độ khó cao, đàn ông bình thường có khi tao lại không thích, nhưng phải công nhận một điều, anh chàng này đến ngay cả sợi tóc cũng hợp gu tao."

Nghe cô nàng này nói thế, Tô Đào kiềm lòng không đặng đành phải lên tiếng, "Được rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải là ngày đi "săn" của mấy cô, tem tém lại đi."

Lily cười đáp, "Đương nhiên rồi, hôm nay mày là lớn nhất, tao hứa sẽ không làm loạn."

Tô Đào chun mũi.

Con nhỏ Lily này nếu mà nó không làm loạn thì cần phải xem xét lại.

Bởi vì bình thường nó là đứa cực kỳ thích chơi mấy trò lớn gan lớn mật.

Vừa nãy cô nàng nảy ra ý định xin số Trần Gia Hữu, Tô Đào chắc mẩm lát nữa nó sẽ làm thế thật.

Cô đi tới trước mặt hai anh em, chưa kịp lên tiếng, Trần Bối Lỵ đã cười nói, "Chị Tiểu Đào, anh em có quà cho chị nè."

Tô Đào đánh mắt nhìn sang.

Trần Gia Hữu duỗi tay, cầm lấy hộp quà đặt trên bàn đưa sang cho cô.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Tô Đào cụp mắt nhìn hộp quà, "Quà cho tôi sao?"

Trần Gia Hữu, "Em mở ra nhìn xem."

Cô nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn thử.

Hoá ra là một chiếc lắc tay đính kim cương tấm.

Cô cũng biết thương hiệu này, giá rất đắt, và giác của chiếc vòng tay này cũng không phải là con số nhỏ.

Tô Đào, "Món quà này đắt quá..."

Trần Gia Hữu bình thản đáp lại, "Lần trước nghe nói em đánh mất lắc tay, cũng không biết con gái bọn em thích gì, nên tôi liền mua cái này tặng em."

Đúng là trước đây Tô Đào từng kể anh nghe chuyện này, thậm chí cô còn đưa anh đến cửa hàng sưu tầm kia.

Không ngờ, chỉ là một chuyện bé cỏn con thế mà anh vẫn còn nhớ kỹ.

Tô Đào cẩn thận lấy chiếc lắc ra ngắm nghía, sau đó lại đặt nó trở lại hộp.

"Cám ơn anh, đẹp lắm ạ."

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.

Ba người đang đứng gần cửa ra vào, nhanh chóng đi tới chào cô.

"Tô Đào."

"Sang đây nào." Thịnh Ấu Di hớn hở vẫy tay với cô.

Lục Cách và Trình An Hoà đứng bên cạnh cô nàng, trong tay mỗi người đều cầm một món quà.

Hai mắt Thịnh Ấu Di sáng bừng nhìn sang Tô Đào, "Hôm nay diện đồ trông xinh xắn thế."

Tuy đang là mùa đông, nhưng trong phòng không hề lạnh.

Hôm nay Tô Đào mặc một chiếc váy ôm body màu đen với thiết kế lệch vai.

Chiếc váy này đã nằm trong tủ áo của Tô Đào lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội để diện nó. Vì hôm nay là sinh nhật cô, thế nên cô mới nhất thời hứng khởi cho nó có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Màu đen của chiếc váy tôn lên làn da trắng ngần của cô, phần lệch vai làm lộ ra một bên vai, thiết kế khá gợi cảm nhưng lại không mức quá sexy, mang theo chút đáng yêu hoà cùng chút hương vị chín chắn của phụ nữ.

Tô Đào cúi mắt ngắm nghía bản thân, "Thế à..."

"Đương nhiên." Thịnh Ấu Di giở trò nghịch ngợm, nhìn sang Trình An Hoà rồi hỏi, "Có phải Tô Đào hôm nay xinh lắm đúng không?"

Trình An Hoà nhìn thoáng qua, gương mặt ửng đỏ, rồi hắng giọng một cái, lảng mắt sang chỗ khác, ngượng ngùng đáp, "Đẹp lắm..."

Con nhỏ này quậy quá, Tô Đào cũng thấy ngại, "Mày đừng rộn chuyện nữa, mau vào đi."

Trình An Hoà đi tới trước mặt Tô Đào, khoé môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ tươi tắn.

"Hôm nay là sinh nhật em, tôi hứa sẽ không nói lung tung, chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ."

Tô Đào gật đầu đáp lại, khoé môi cong cong.

"Cám ơn anh."

Nhìn thấy mấy người bọn họ đứng cùng một chỗ, Trần Bối Lỵ cau mày.

Cô nhóc vẫn còn nhớ anh chàng Trình An Hoà này.

Đó chính là người từng tặng hoa cho chị Tiểu Đào dưới khu nhà.

Không ngờ hôm nay anh ta cũng đến đây.

Trần Bối Lỵ không dằn lòng nổi, ghé sát vào tai anh trai thì thầm, "Em nói cho anh biết một chuyện."

Người đàn ông cầm ly rượu trên tay, khẽ lắc vài cái, cất giọng thờ ơ, "Chuyện gì?"

Trần Bối Lỵ cắn môi, hạ giọng rất thấp, "Lúc nãy em nghe chị Tiểu Đào nói là chị ấy đã có bạn trai rồi."

"..." Trần Gia Hữu nhướng mày, nhấp một ngụm rượu.

Trần Bối Lỵ nói dứt câu, nhưng không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, cô nhóc nhìn sang, cau mày hỏi, "Sao anh không nói gì hết?"

Trần Gia Hữu, "Nói gì?"

Trần Bối Lỵ móc mỉa, "Thật ra trong lòng anh bây giờ chua loè chua loét rồi đúng không? Ban đầu em còn tưởng chị Tiểu Đào còn chờ anh chủ động tiến tới, giờ thì hay rồi, người ta đã quen người khác mất tiêu. Anh, bây giờ ngay cả cơ hội làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác mà anh cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi."

Cô nhóc vừa dứt lời, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trần Gia Hữu quét sang.

"Em nói gì?"

Trần Bối Lỵ nổi máu sợ chết đúng vào ngay khoảnh khắc then chốt, rụt cổ đáp, "... Không có gì."

Cơ mà... Cô nhóc chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Xem ánh mắt của ông anh trai khi nhìn sang khung cảnh cười đùa vui vẻ của hai người kia kìa, ngay cả khoé môi nhuốm đẫm vẻ lạnh lùng.

Rõ ràng là nổi máu ghen rồi.

Vậy mà lại còn không chịu thừa nhận.

Đợi mọi người đến đông đủ, Tô Đào bắt đầu thổi nến theo nghi thức, hơn nữa còn chắp tay trước ngực để cầu nguyện.

Năm nay là một năm đặc biệt, thế nên cô có rất nhiều điều muốn ước.

Cô nhắm mắt lại, thầm nói ra ước nguyện ở trong lòng.

Đến khi mở mắt ra, tầm mắt phía trước cũng trở nên mơ hồ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đã đứng ở trước mặt mình từ bao giờ.

Ánh nến hắt lên gương mặt điển trai của người đàn ông, mang theo một cảm giác không chân thật.

Giây phút ấy, ánh mắt anh nhìn cô lại quá đỗi dịu dàng.

Lướt qua ánh nến, tầm mắt hai người khẽ chạm vào nhau từ xa.

Tô Đào thậm chí còn nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch của mình.

Thịnh Ấu Di phát hiện Tô Đào cứ đứng ngơ ra mãi, bèn vỗ lên cánh tay cô, giục, "Tô Đào, thổi nến đi, đứng đực ra đó làm gì."

Tô Đào như vừa gọi được hồn về, vội vàng thổi tắt nến.

Sau khi kết thúc nghi thức chúc mừng, mọi người bắt đầu tụ lại chơi trò chơi.

Hôm nay Tô Đào là nhân vật chính, người tới mời rượu rất nhiều, cô không tránh khỏi quá chén.

Trần Gia Hữu không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc, một tay cầm ly rượu, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc thành ly.

Lily ngồi gần đó, cứ liên tục dõi mắt về phía bên này, dường như đang chờ thời cơ hành động.

Đương lúc cô rơi vào dòng suy nghĩ miên man, Trình An Hoà cầm xúc xắc đi tới, hỏi, "Em muốn chơi trò chơi không?"

Tô Đào ngước mắt nhìn sang, "Anh biết chơi trò gì?"

Trình An Hoà, "Trời, em xem thường tôi đấy à, trò nào tôi cũng chơi được cả."

Hôm nay Tô Đào uống hơi nhiều, đầu óc cũng váng vất nên chẳng có tâm trạng chơi gì hết.

Trông thấy gương mặt phơn phớt hồng của Tô Đào, Trình An Hoà rủ mắt nhìn cô.

"Em sao thế?"

"Khó chịu ở đâu à?"

"Không có..." Cô vừa định nhấp một ngụm nước để dằn xuống, lại phát hiện ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông từ phía xa xa.

Tô Đào, "..."

Trong tích tắc ấy, Tô Đào cảm giác ánh mắt của Trần Gia Hữu khiến người ta không dám đối mặt.

Cô đứng dậy, nói, "Tôi xin phép đi vệ sinh."

Cô mở cửa phòng, đi về phía phòng vệ sinh ở bên ngoài, định bụng ra ngoài cho thoáng khí.

Khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ở một góc rẽ, trước vách tường bằng đá cẩm thạch đen, người đàn ông với dáng người cao ráo đang tựa vào tường, giữa mấy đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, ánh mắt hờ hững nhìn sang phía bên này.

"Sao anh lại ở đây..." Tô Đào bước tới hỏi thăm.

Trần Gia Hữu giơ điếu thuốc trong tay lên, cất giọng hờ hững, "Cũng giống em, ra ngoài cho thoáng khí."

Tô Đào rất ít khi nhìn thấy anh hút thuốc.

Nhưng mỗi lần trông thấy bộ dáng hút thuốc của anh, cô lại có cảm giác từng động tác của anh vừa thong thả vừa điềm nhiên như một bộ phim nghệ thuật, khiến ánh mắt người ta cứ phải lưu luyến không nỡ rời khỏi anh.

Hôm nay Tô Đào uống hơi nhiều, vừa nãy lại trông thấy ánh mắt rét căm căm của Trần Gia Hữu khi nhìn mình, Tô Đào lại không giấu được niềm hân hoan trong lòng.

Cô tựa vào một bên tường, cười tủm tỉm, "Hôm nay vui quá nên không tránh khỏi uống nhiều thêm vài ly."

Trần Gia Hữu dửng dưng nhắc nhở, "Là ai trước đây từng lập lời thề không đụng vào rượu nữa."

"Là tôi..." Tô Đào hơi chột dạ, "Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, không tính."

Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ cười, "Em cũng biết kiếm cớ thật đấy."

Anh nói xong, Tô Đào cũng chẳng có động tĩnh gì.

Trần Gia Hữu hơi bất ngờ vì tối nay cô lại im lặng như thế, khi nhìn sang mới phát hiện ánh mắt tò mò của Tô Đào đang chiếu thẳng vào vị trí cách bên dưới xương quai hàm của anh tầm mấy centimet.

Giọng Trần Gia Hữu bỗng khàn đi, "Em nhìn gì thế?"

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, hơi thở lan ra bên môi mang theo men rượu, đôi mắt như bị quyến rũ bởi quả táo Adam nhịp nhàng dịch chuyển theo lời nói của anh.

Tô Đào, "Trước đây tôi từng nghe nói một chuyện."

Trần Gia Hữu, "Hửm?"

"Nghe nói..."

"Không thể tuỳ tiện sờ vào quả táo Adam của đàn ông."

"Có đúng thế không?"

"... Anh cũng thế hả?"

Cô đã nói hết câu, nhưng người đàn ông đứng bên cạnh chìm vào im lặng mãi một lúc lâu mà vẫn chưa lên tiếng.

Tô Đào thấy tối nay mình say rồi nên cũng lớn gan hơn.

Trần Gia Hữu sao có thể hùa theo mấy câu nói bông đùa thế này của cô.

Khi cảm xúc hối hận đang dần dần xâm chiếm, cô vội tìm cớ để quay trở về phòng.

Bỗng nhiên.

Trần Gia Hữu ném đầu thuốc lá vào thùng rác ở một bên, anh hơi nghiêng người, bày ra tư thế như đang giam cô vào một góc.

Anh cúi đầu nhìn cô, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cặp kính gọng vàng vắt ngang sóng mũi tô điểm thêm vẻ lịch lãm và sang trọng.

Một giây sau, bờ môi anh khẽ mấp máy, "Thế em sờ thử xem."

***

Tác giả:

Đương nhiên là phải chiều chuộng vô điều kiện với bé hồ ly nhà mình rồi. :)

***

Jeongie:

Có ní nào biết cái chậu tulip đó từ đâu ra không? =)))