Sâm Lâm Mộ Viên

Chương 17



Editor: AJ

Truyện chỉ post tại ajthyj5.wordpress.com. Vui lòng không reup.

.

Sinh nhật Đàm Yến Minh là ở trung tuần tháng sáu, vừa vặn chênh lệch với Tống Chi Hòa đúng một tuần. Hắn không có thói quen mừng sinh nhật, cho nên đối với chuyện này không để ý đến như vậy. Từ nhỏ ở thời điểm Phương Dung còn sống có thể cho hắn một lời nói chúc mừng, nhưng mà những năm qua hắn rất hiếm khi nào nhớ đến sinh nhật của mình.

Tống Chi Hòa vốn cũng là không để ý lắm, sinh nhật hàng năm của cậu đều do Trần Bạch Uyển xử lý, chỉ cần đúng giờ xuất hiện trong buổi tiệc thôi đã xem như hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Năm nay theo thường lệ Trần Bạch Uyển hỏi cậu muốn tổ chức như thế nào, cậu cũng như bình thường trả lời mẹ muốn làm thế nào cũng được, nhưng cậu bỗng nhiên đối với sinh nhật của Đàm Yến Minh nổi lên ý định, vừa nghĩ tới sinh nhật đối phương cũng gần với sinh nhật mình liền đứng ngồi không yên.

Cậu cũng muốn đi hỏi dì Hồ, nhưng luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy: Đàm Yến Minh và dì Hồ rất thân cận, khẳng định quay đi sẽ báo lại với Đàm Yến Minh. Cậu thực sự không muốn Đàm Yến Minh nói những lời vô tình với điều này, vì vậy cố sức nín nhịn không mở miệng.

Có ngày cậu về đến nhà, dì Hồ cũng vừa mang Hund ra ngoài đi dạo, trong phòng khách không có ai. Cậu xoay người chuyển hướng đi tới thư phòng ở tầng hai — Đàm Yến Minh chưa từng cấm cậu ra vào thư phòng, có điều cậu cũng biết đúng mực, không đi vào đó khi có không Đàm Yến Minh.

Phá lệ lúc này, trong lòng cậu biết làm chuyện như vậy đúng là không thích hợp, cũng đã tự tranh đấu một phen, nhưng chính là không khống chế được chân mình.

Cậu nghĩ, cậu chỉ tùy tiện nhìn chút thôi, không động vào bất luận đồ vật gì, nếu như có thể nhìn thấy thì tốt, không nhìn thấy thì sẽ chờ dì Hồ về hỏi bà.

Ai biết cậu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ba Hách ngồi ở vị trí bàn ghế của Đàm Yến Minh tìm cái gì đấy.

Ba Hách nghe động tĩnh ngẩng đầu lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhíu mày lại.

“… Tôi tới tìm quyển sách.” Tống Chi Hòa hơi lúng túng, nhưng nụ cười rộ lên cũng coi như trấn định, “Không biết anh ở đây… Không thấy xe đậu phía trước?”

Cậu gặp qua Ba Hách mấy lần, không nhiều lắm, biết rằng Ba Hách lúc ẩn lúc hiện lại có danh là trợ lý, tuy nhiên lại chẳng phải làm công việc của trợ lý thông thường.

Ba Hách trầm mặc một chút, vẫn đáp: “Tôi đón xe tới, giúp Đàm tổng lấy một ít văn kiện.”

Tống Chi Hòa gật gật đầu, đi tới một bên giá sách nhìn, bên trong tam ngữ tài hoa đức* chiếm một ít, còn lại tất cả đều là sách chuyên môn, mà chuyện Tống Chi Hòa đến tìm tiểu thuyết vốn chỉ là ứng phó.

Cậu kiên trì chọn miễn cưỡng một quyển sách tiếng anh lĩnh vực kinh tế, đang muốn rời đi, cũng không biết nghĩ đến cái gì liền dừng lại.

Cậu đứng lại một lát, quay người đem quyển sách kia để lại chỗ cũ.

“… Anh có biết Đàm… Đàm tổng sinh nhật ngày nào không.” Tống Chi Hòa nhìn Ba Hách, hai gò má không tự giác mà đỏ lên, cũng may Ba Hách chỉ mở một cái đèn bàn, rèm cửa sổ cũng che đậy ánh sáng vô cùng tốt, “Tôi cũng không có ý định lục soát gì.”*

Ba Hách giống như đã thuận lợi tìm được văn kiện, từ trong ngăn kéo lấy ra túi giấy màu nâu để trên bàn.

“Ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, sinh nhật.” Ba Hách mở cặp công văn đem túi giấy để vào đóng lại, “Có điều anh ta không để tâm đâu.”

Tống Chi Hòa nở nụ cười, lúc Ba Hách sắp mở cửa đi ra ngoài gọi hắn lại.

“Anh có thể không nói với anh ấy không?”

Ba Hách quay đầu liếc cậu một cái.

“Có thể.” Gã nói.

Tống Chi Hòa ngẩn người.

“Thật ra anh đi ra cửa sẽ gọi cho anh ấy, có đúng không?”

Ba Hách không biểu tình gì mà gật đầu một cái: “Đúng.”

Tống Chi Hòa hơi ảo não mà mở nhẹ miệng lóng ngóng, qua chốc lát nói: “Anh đi đi.”

Ba Hách lễ phép nói hẹn gặp lại, kéo góc áo một chút, mang theo cặp công văn rời đi.

Buổi tối Tống Chi Hòa vẽ vời ở lầu một — cậu đứng bên góc giá tranh cạnh cầu thang, không tới phòng vẽ tranh mà tùy tiện họa bút trên tay — ở thời điểm Đàm Yến Minh trở lại.

Hắn đem áo khoát âu phục tiện tay ném lên lưng ghế sô pha, đi tới dừng lại sau lưng Tống Chi Hòa.

“Vẽ cái gì đấy?” Ngữ khí không hề chập trùng, Tống Chi Hòa không nghe ra hắn đang có không vui hay không.

“… Hoa mân côi.” Tống Chi Hòa nghiêng người sang, để cho Đàm Yến Minh nhìn thấy một quyển tập tranh in màu bên cạnh, “Vẽ bức này.”

Đàm Yến Minh ừ một tiếng, nói thêm: “Nhìn thấy Ba Hách?”

Là câu hỏi, nhưng hắn dùng ngữ khí hờ hững nói ra, cũng giống như đang từng bước dụ dỗ, chỉ là không biết dụ dỗ cái gì.

“Ừm.” Tống Chi Hòa chấm chút màu vẽ hồng nhạt rồi tô nhẹ vài nét cọ.

“Hỏi cậu ta cái gì?”

Rõ ràng hắn đã biết, nhưng lại không biết xuất phát từ mục đích gì, càng muốn dùng tư thái quang minh chính đại bắt Tống Chi Hòa phải nói lại lần nữa.

“Sinh nhật của anh.” Tống Chi Hòa từ bức tranh kia ngả về phía sau, sau đó đem cọ rửa sạch rồi đặt lên trên giá. Cậu đứng lên, dùng dáng vẻ ỷ lại ôm lấy Đàm Yến Minh bám vào áo sơ mi sau lưng, “Muốn tổ chức sinh nhật cho anh.”

Không quá phận cũng không vi phạm yêu cầu, thậm chí rất tự nhiên, có chút mùi vị ám muội không rõ giữa người yêu.

Đàm Yến Minh nở nụ cười ra tiếng, Tống Chi Hòa cảm nhận được chấn động trong khoang ngực hắn, hoảng hốt ý thức được đây là âm thanh biểu lộ sự sung sướng. Cậu giống như rất lâu không được nghe thấy.

“Không phải đi tìm sách kinh tế học à?” Đàm Yến Minh đẩy cậu ra một chút, “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, hửm?”

Tống Chi Hòa kiểu gì mà nhớ nổi tên sách, cậu là học sinh vật, lúc này Đàm Yến Minh nghiêm trang đọc tên quyển sách kinh tế học y như học thuộc lòng kia là có ý chế giễu cậu, cậu sao có thể không nghe ra được chứ.

Cậu còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời ra làm sao, Đàm Yến Minh lại mở miệng ra, ngữ khí rất bỡn cợt.

“Anh đưa số điện thoại của Ba Hách đưa cho em.” Đàm Yến Minh đi lên lầu thay quần áo, hắn không quen mặt âu phục khi ở nhà, “Sau này có chuyện gì cũng có thể tìm cậu ta, không cần kiêng kỵ.”

Tống Chi Hòa cầm điện thoại có dãy số của Ba Hách lên, lại không hiểu rõ lắm.

Hỏi sinh nhật được tính là chuyện gì sao? Tại sao lại không truy cứu việc một mình cậu đi vào thư phòng?

Đàm Yến Minh thay một cái áo hoodie màu đen in hoa cùng với quần pyjamas bông xám nhạt đi xuống dưới. Quần áo vốn là Tống Chi Hòa mua để mặc, nhưng mà size lại lớn hơn, không hiểu như thế nào bị Đàm Yến Minh tìm ra rồi mặc lên người làm quần áo ở nhà.

Tống Chi Hòa kinh ngạc nhìn hắn, Đàm Yến Minh xem như không có chuyện phát sinh gì ngồi trên ghế sô pha chơi game, đánh một hồi rồi mới phát hiện tầm mắt kia vẫn cứ dính ở trên người, hắn có chút khó chịu mà ném di động đi.

“Nhìn cái gì, anh không thể mặc à?”

“… Có thể.” Tống Chi Hòa tốt tính mà cười cười, cảm thấy được tâm tình của Đàm Yến Minh hôm nay hình như thật sự rất tốt.

“Anh thấy mặc thoải mái lắm, nhãn hiệu gì đấy, ngày mai đi mua thêm vài món.”

“Dạ, được.”

Đàm Yến Minh nhìn cậu, sau mới nhặt điện thoại di động lên: “Lưu số của Ba Hách rồi?”

Tống Chi Hòa rót cho hắn cốc nước lạnh để trên bàn, gật đầu trả lời: “Đã lưu rồi.”

“… Em lúc có việc gì không liên lạc được với anh thì nhớ tìm cậu ta.” Đàm Yến Minh không hiểu như thế nào liền nói một lần, tựa như là chuyện vô cùng quan trọng, cùng với cảm giác bỡn cợt vừa nãy kia không giống nhau, là thái độ rất thận trọng, “Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi.” Tống Chi Hòa không nghĩ được nguyên nhân là gì, tùy ý gật gật đầu.