Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 65: Giận đủ rồi thì về nhà nhé!



Hạ Kiệt Luân nhìn Thẫm Mộng Quân đầy nghi hoặc. Cậu chỉ đùa chơi thôi, không lẽ chỉ mới nhìn qua một tấm ảnh mà Thẫm Mộng Quân đã có thể động lòng rồi.....

Con người này đúng là không đáng tin khi nảy còn nhớ nhung cô gái kia mà giờ lại....

Hạ Kiệt Luân nhếch môi đùa cợt:"Cậu được đấy! Mới còn nói nhớ cô gái kia mà nhắm được đối tượng mới liền quên rồi sao!"

Cau mày Thẫm Mộng Quân tán mạnh vào đầu Hạ Kiệt Luân:"Cậu ăn nói bậy bạ cái gì vậy! Cô ấy là người tôi vừa nói với cậu!"

"Ơ này....! Không phải chứ? Có cần phải trùng hợp như thế không?" Hạ Kiệt Luân ngơ ngác trái đất thật sự tròn vậy sao?

"Nhiều lời, nói tôi biết giờ cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"

Hạ Kiệt Luân nhìn Thẫm Mộng Quân nở một nụ cười đầy ẩn ý cố mà trêu:"Không phải cậu tài giỏi lắm sao? Tự mình đi tìm đi!"

"Này Hạ Kiệt Luân!"



"Cậu còn dám quát tôi sao? Rõ ràng cậu bức ép người ta đến nổi bỏ nhà đi còn xém chút nữa bị xe cán chết! Cậu cũng chẳng thèm đi tìm xem người ta có gặp nguy hiểm gì hay, không mà giờ ở đây quát tôi!"

"Cậu nói sao? Cô ấy bị xe đụng phải?" Thẫm Mộng Quân như vẫn chưa tin vào tai mình rằng Mộc Nhiên gặp tai nạn mà hỏi lại lần nữa.

"Không phải xe đụng cô ta mà là cô ta nhảy vào đầu xe tôi cậu rõ chưa?"

"Cô ấy ở đâu? Bệnh viện sao? Đưa tôi địa chỉ mau lên!" Thẫm Mộng Quân bỗng nhiên mất bình tỉnh mà chụp lấy cổ áo của Hạ Kiệt Luân hét lớn.

Nhăn mày hất tay Thẫm Mộng Quân ra Hạ Kiệt Luân vẫn điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiện giờ của Thẫm Mộng Quân.

Nhìn Thẫm Mộng Quân, Hạ Kiệt Luân nhếch môi còn nắm đằng chui mà kéo hộ vạt áo của Thẫm Mộng Quân:"Cậu bình tĩnh đi tôi đùa thôi! Cô ấy đang ở khách sạn gần chỗ của tôi"

Nhận được điều cần nghe Thẫm Mộng Quân liền lấy điện thoại cùng chìa khóa xe đang để trên bàn của Hạ Kiệt Luân mà đi vội:"Gửi địa chỉ cho tôi!"

Hạ Kiệt Luân nhìn thấy mà tức khắc chạy theo sau Thẫm Mộng Quân hét lên:"Này, cô vợ nhỏ của cậu còn mượn cả tiền của tôi đấy cậu không tính đền bù cho tôi chút nào sao?"

"Ngày mai chuyển cho cậu!" Bỏ lại câu cuối cùng Thẫm Mộng Quân liền lái xe rời đi.

Hạ Kiệt Luân cuối cùng cũng đạt được ý định ban đầu khi đến đây mà hớn hở vẫy vẫy tay chào Thẫm Mộng Quân:"Tôi ghi nhận thông tin rồi đấy!"

Ngồi trong xe Thẫm Mộng Quân vô cùng nóng lòng, nhớ lại lời của Hạ Kiệt Luân mà không khỏi tự trách bản thân.

Tại sao lúc ấy anh lại để cô đi chứ!



Nếu cô xảy ra chuyện gì làm sao anh có thể sống nổi đây!

Anh sẽ ôm hận cả một đời mất!

Càng nghĩ Thẫm Mộng Quân càng trách bản thân mình nhiều hơn!

Cuối cùng cũng tìm đến được địa chỉ mà Hạ Kiệt Luân gửi, Thẫm Mộng Quân xuống xe vội vội vàng vàng đi thẳng vào trong, đứng ở quầy lễ tân anh hỏi đúng số phòng mà Hạ Kiệt Luân đã gửi nhưng quy tắc ở đây thật phiền phức.

Tay chống ngang hông Thẫm Mộng Quân gọi cho trợ lí Vương. Dù mất một khoảng thời gian nhưng vấn đề cũng được giải quyết, Thẫm Mộng Quân cầm theo chìa khóa dự phòng mà đi thẳng lên phòng của Mộc Nhiên.

Trực tiếp mở cửa Thẫm Mộng Quân liền thấy cô gái nhỏ của mình đang nằm co ro trong tấm chăn trên chiếc giường lớn mà không khỏi đau lòng.

Đóng nhẹ cánh cửa, rón rén từng bước chân anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, nghe nói cô bị xe đâm phải mà lo lắng vén tấm chăn nhìn xem cô có bị thương ở đâu không.

Anh nhìn vết thương được băng bó một cách xấu xí ở hai gối cùng hai lòng bàn chân mà không khỏi nghẹn lòng.

Nhìn xung quanh một lượt, Thẫm Mộng Quân cuối cùng cũng thấy được hộp dụng cụ y tế ở một góc trên kệ, kéo tấm chăn lại, ủ ấm cơ thể cho Mộc Nhiên xong sau đó anh mới nhẹ đi đến lấy ít bông gạc cùng thuốc mà quay trở lại giường.

Cẩn thận từng tí một rửa lại vết thương trên người cô rồi băng bó, bàn tay nhẹ nhất có thể Thẫm Mộng Quân sợ rằng Mộc Nhiên sẽ thức dậy mà xua đuổi anh đi.

Xong xuôi anh đặt thuốc gọn gàng lên bàn, sau đó nhìn lại cô mà gọi cho trợ lí Vương.

Trợ lí Vương chuẩn bị ít đồ theo lời căn dặn của Thẫm Mộng Quân mà đem đến khách sạn rồi rời đi.

Từ trong nhà vệ sinh Thẫm Mộng Quân đem theo một chậu nước ấm đặt lên bàn anh nhẹ cởi tất cả quần áo trên người của Mộc Nhiên ra, lại nhẹ nhàng lau người cho cô, có đôi lúc Mộc Nhiên dường như cảm nhận được có gì đó đang càng quấy trên người mình mà nhăn mày nhưng rồi Thẫm Mộng Quân cũng hết sức cẩn thận mà dừng lại động tác tránh để cho cô phát hiện.

Lau người cho Mộc Nhiên xong, Thẫm Mộng Quân lại cẩn thận mặc một bộ váy mới vào cho cô, xong xuôi anh mới kéo chăn phủ lên người cô, rồi dọn dẹp lại hết tất cả một lúc.

Xong xuôi, Thẫm Mộng Quân đứng nhìn Mộc Nhiên một thời gian khá lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô một chút.

Vùi đầu vào lòng ngực cô nơi này thật ấm áp!

Đến gần sáng Thẫm Mộng Quân mới chịu tách khỏi người của Mộc Nhiên mà rời giường, nhân lúc Mộc Nhiên còn chưa tỉnh dậy anh mới tranh thủ đặt ít thức ăn sáng để sẵn ở trong phòng.

Anh còn trả thêm tiền phòng cùng tiền ăn để cô có thể thoải mái ở lại đây, như vậy anh cũng yên tâm hơn việc cô phải ra ngoài chịu khổ không nơi ở, không cơm ăn!

Có chút bịn rịn khi phải rời đi, cúi người Thẫm Mộng Quân chạm nhẹ lên trán Mộc Nhiên rồi thì thầm bên tai cô lòng thầm mong rằng cô sẽ nghe thấy:"Nhiên, khi nào hết giận anh thì về nhà nhé! Anh đợi em!"