Sắc Dụ

Chương 52: Mẫu bằng tử quý



Ngày thứ ba sau khi Chu Dung Thành tới Nam Ninh công tác, giới gái điếm hạng sang xảy ra một việc lớn cực kỳ chấn động, nói chính xác hơn là trong giới bà hai.

Chị Bối gọi điện thoại cho tôi để tôi tới bệnh viện phụ sản. Tôi đang ngồi xổm trên ban công cho cá ăn, là đám cá ăn người Amazon mà Chu Dung Thành nuôi. Tôi chỉ mải nghe không cẩn thận bị cá cắn ngón tay, giật đi một miếng da thật lớn, khiến tôi đau đến mắt nổi đom đóm.

Tôi hỏi chị Bối tới bệnh viện phụ sản làm gì, chị ta nói Thái Ngọc mang thai.

Từ lúc tôi theo Chu Dung Thành tôi chưa từng gặp lại Thái Ngọc. Dường như cô ta đã biến mất khỏi nghề này. Tôi vốn cho rằng cô ta đã hết hạn, thay hình đổi dạng tới thành thị nhỏ lấy chồng sinh con, thì ra cô ta vẫn còn đang ở Quảng Đà.

Những phụ nữ làm người mẫu gái điếm hạng sang đều là loại có lòng hư vinh rất mạnh mẽ, dường như sống chỉ vì tranh xem ai tốt hơn, nếu bọn họ mang thai mà tuyên bố khắp thiên hạ chắc chắn cha đứa bé rất trâu bò. Chia sẻ tin vui là giả dối, khoe khoang mới là thật.

Quan hệ giữa tôi và cô ta cũng không tồi. Khi hai chúng tôi đều còn làm người mẫu trẻ, tôi thuộc về loại hạng nhất, dù là độ nổi tiếng hay mối quan hệ đều rất cứng rắn. Nhưng địa vị của tôi còn chưa lên tới đỉnh bởi những người đàn ông quyết định bao tôi đều bao trong thời gian không dài, không có kim chủ ổn định rất dễ xuống dốc.

Mà Thái Ngọc lại là loại nhân vật phụ. Người chị em này rất liều mạng, khuôn mặt bình thường, vóc người cũng bình thường, còn không có đầu óc lắm, chỉ biết giả bộ đáng thương lại rất nghe lời. Mỗi ngày cô ta đều quấn lấy chị Bối nói dài nói ngắn, nói tới chị Bối ngại ngùng phải lén đưa cô ta đi ném cho bọn con cái nhà giàu có, xem cô ta có thể câu được kẻ ngu ngốc nào không, nhưng một người cô ta cũng không câu được.

Trong giới này, phụ nữ xinh đẹp nhiều như gạo trong thùng, người nào cung tốt hơn cô ta. Cô ta xuất thân nông thôn, không được yêu thích, sau lưng đám chị em thầm gọi cô ta là chị cả Ngọc, coi thường cô ta trang điểm quá quê mùa, chưa từng va chạm xã hội. Tôi đã từng cho cô ta một bộ Chanel. Sau khi cô ta mặc vào lại bị cười nhạo thành mặc hàng hiệu thành hàng vỉa hè.

Tôi chưa từng khinh thường cô ta, con nhà có tiền sao có thể bước vào ngành này, tôi cũng đã liều mạng lăn lộn từ tầng dưới chót nhất đi lên, tôi biết muốn đi thông con đường này khó khăn tới mức nào. Cho nên có khó khăn gì Thái Ngọc cũng tới tìm tôi, tôi có thể giúp đỡ cô ta sẽ rất cảm kích, còn nói với tôi rằng tương lai lăn lộn ra thành tựu sẽ quay về báo đáp tôi.

Chẳng qua tôi còn chưa đợi được Thái Ngọc báo đáp đã đi theo Chu Dung Thành. Trong giới bà hai người bình thường không thể sánh với tôi được, tôi cũng không để ý tới chút ân huệ ngày xưa.

Đổi lại người khác tôi sẽ không vào góp vui, nhưng cô gái Thái Ngọc này rất khổ, cô ta có việc mừng lại nói cho tôi biết, tôi không chúc phúc thì không được thích hợp. Tôi để tài xế lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Lúc tới cửa, tôi thấy chị Bối đang ngậm điếu thuốc chờ tôi. Chị ta vẫy tay gọi tôi, còn chỉ chỉ vào một chiếc Ferrari màu đỏ bên cạnh, “Thái Ngọc trên xe.”

Ánh mắt tôi trừng lớn hơn hẳn, “Cô ấy đã bám được vào người nào vậy?”

Chị Bối nhún vai, “Một lão già Phúc Lương tài sản mấy ngàn tỷ, hơn sáu mươi, từ cha tới con đều cưng chiều cô ấy vô cùng. Nghe nói ông ta đã cưới lần thứ ba, vợ hiện tại của ông ta nhỏ hơn ông ta hai mươi tuổi, không phải loại lương thiện. Đoán chừng lần này ông ta phải thua trong tay Thái Ngọc.”

Ở Ngọc Đông mấy ngàn tỷ không tính là hạng người giàu có nhất, nhưng đã có thể gọi là kẻ rất có tiền. Ngay cả mấy cô gái tư chất tốt trong nghề cũng không thể ôm đùi được, lần này Thái Ngọc thực sự nở mày nở mặt.

Lão già kia đã bao một tầng ở trung tâm Nguyệt Minh cho Thái Ngọc dưỡng thai. Mang thai năm tháng, tám tháng đẻ mổ. Đại sư Hương Cảng đã từng tính toán, mệnh của đứa bé rất hung ác, tám tháng sinh ra quý nhân, đủ tháng sinh ra ác tử, nhà giàu có đều mê tín.

Tôi theo đi chị Bối vào nhà, bên trong đã có mấy chị em ngồi sẵn. Thái Ngọc ngồi trên giường để bọn họ xem nhẫn của mình, nhẫn Cartier sáu cara ngọc xanh, cô ta nói đây là viên nhỏ nhất của cô ta.

Lúc tôi mới nhìn thấy cô ta thật không nhận ra cô ta được. Gương mặt Thái Ngọc đã được chỉnh lại một lần, hệt như đã đầu thai vậy, cặp ngực to tròn vào cái bụng cao cao đều đặc biệt đầy ắp, hoàn toàn là thoát thai hoán cốt.

Cô ta thấy tôi còn rất vui vẻ lôi kéo tay tôi nói nhất định phải tặng quà cho tôi. Tôi không nghĩ tới cô ta lại vui rạo rực nói người đàn ông của tôi muốn kết hôn với tôi, Hà Linh San, tôi sắp làm bà lớn, thứ tốt gì tôi cũng có, tôi muốn báo đáp cô.

Tôi cười cười không nói chuyện. Không dính tới người lăn lộn tốt, ra ngoài lăn lộn không được giẫm người nghèo, mà loại phụ nữ hung ác với chính mình như vậy tôi sợ bị lôi xuống nước.

Chị Bối ngồi bên cạnh tôi giương cằm lên, “Hiện tại Thái Ngọc tên Lisa, trước khi em đến bọn chị toàn gọi bằng tên tiếng anh. Cô ấy kiêng kị không muốn chúng ta gọi bằng tên thật.”

Giống với đám nghệ sĩ trong giới giải trí, phàm là người đã lăn lộn ra thành tựu, nghĩ về những ngày tháng đen tối trước đó bọn họ chỉ hận không thể khiến nó trọn đời không thể thấy ánh mặt trời. Mấy scandal như từng là kỹ nữ chốn phong trần, từng là kỹ nữ trường học tiếng tăm lừng lẫy… còn có thể bị bọn họ dùng đủ loại quan hệ xã hội để trấn áp. Loại bà hai hóa thành phương hoàng như Thái Ngọc, muốn ngăn chặn miệng lưỡi người khác càng đơn giản hơn.

Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt còn tinh xảo hơn búp bê của cô ta, “Đúng là rất xinh đẹp, còn trẻ hơn rất nhiều, lão già ấy mà, thích nhất là mềm mại.”

Chị Bối vùng sơn bạc màu trên móng tay, “Xinh đẹp không phải quan trọng nhất. Những cô gái lăn lộn không được khá đều nghĩ rằng có khuôn mặt xinh đẹp là có thể thăng chức, còn chạy tới hỏi chị xem có phải chỉ cần trang điểm xinh đẹp mỗi ngày là có thể khiến đàn ông mê muội, cả đời chỉ thích bọn họ không.”

Chị Bối bật cười một tiếng, “Cởi y phục xuống để đàn ông làm tới trầy da, nhưng kết quả vẫn không lấy được gì cả. Phụ nữ có thể thượng vị chân chính không chỉ cần có khuôn mặt và cặp ngực lớn, bọn họ còn có kinh nghiệm do gió tanh mưa máu mài luyện ra.”

Chị Bối chỉ chỉ Thái Ngọc đang nằm trên giường uống tổ yến, “Bất cứ lúc nào mẹ quý nhờ con cũng là pháp mã (1) để phụ nữ dấn thân vào gia đình giàu có, vừa nhanh lại đơn giản. Chỉ cần mở hai chân ngâm tinh dịch, là vào cửa hay là cút thì chờ bốn tháng sau sẽ biết. Sinh con ai mà không biết, nhưng bọn họ có mệnh đó sao? Không ít kim chủ vốn không cho bọn họ mang thai, mà cho dù có mang thai nhưng đó là con gái thì có cũng bằng không.”

(1) Pháp mã: Đòn bí mật tăng thêm cận nặng cho đàm phán

Chị Bối là người khôn khéo, đã ngâm mình quá lâu trong chốn xa hoa truỵ lạc, cũng rõ ràng phụ nữ chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp không thể nào sống tốt cả đời, trí tuệ và thủ đoạn mới là lá bài tẩy giữ lấy vinh hoa phú quý mãi mãi.

Mang thai bức vua thoái vị tuy đơn giản thô bạo, nhưng tiền đề là người đàn ông không phải khôi lỗi bị khuất phục dưới sự khống chế của vợ và nhà mẹ đẻ. Dưới tình huống bình thường, đối với bà hai, mẹ quý nhờ con vĩnh viễn là con đường tắt tốt nhất.

Thái Ngọc kêu hai vệ sĩ giữ cửa tới khách sạn đối diện bệnh viện mua ít hải sản tới. Cô ta cười cười xoa bụng mình, “Tôi mang thai không thể ăn, để mọi người nếm thử một chút, cua Đế Vương mấy trăm ngàn một con. Tạm thời lấy trăm con trước đi, bình thường tôi chỉ ăn gạch cua.”

Sắc mặt của mấy người mẫu trẻ đang ngồi trên sofa có chút không dễ coi, “Cũng không phải chúng tôi chưa từng ăn, ăn cua buổi tối khó tiêu lắm.”

Thái Ngọc che miệng kinh ngạc, “Các người còn ăn thịt sao? Ngày thường thịt tôi toàn cho chó ăn thôi.”

Một chị em không chịu nổi vũ nhục của cô ta mà đứng bật dậy, “Thái Ngọc, chúng tôi đều có ý tốt tới thăm cô, cô cần gì phải trở mặt như vậy? Hiện tại cô lăn lộn tốt rồi nhưng đừng quên thảm trạng của mình lúc trước, chừa lại cho mình chút khẩu đức đi!”

Thái Ngọc nâng người lên trừng cô ta, “Xin gọi tôi là Lisa.”

Người chị em kia trợn trắng mắt, “Gọi cô là công chúa cũng không thay đổi được mệnh hoàn mệnh thâm sơn cùng cốc của cô!”

Cô ta nói xong lại chào tôi và chị Bối, sau đó trực tiếp xách giỏ đi ra khỏi phòng bệnh. Những chị em còn lại cũng rời khỏi theo. Hai vệ sĩ được gọi đi mua cua kia mới vừa vào thang máy, đầu bậc thang đã có một nhóm người đi tới. Người phụ nữ trung niên cầm đầu nổi giận đùng đùng, đi thẳng tới phòng bệnh của Thái Ngọc.

Thái Ngọc vừa thấy bọn họ sắc biến đột biến, siết chặt chăn hô to người đâu mau tới đây. Thế nhưng người đã bị cô ta kêu đi, hơn nữa cho dù bọn họ còn ở đây cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy, rõ ràng bọn họ tới vì cô ta.

Người phụ nữ vừa vào nhà đã đập nát tất cả đồ vật trong phòng. Y tá nghe thấy có tiếng va chạm vội chạy tới, lại bị vệ sĩ ngăn chặn ngoài cửa. Chị Bối hỏi cô ta là ai, người phụ nữ chỉ vào Thái Ngọc chửi ầm lên, “Thứ lẳng lơ, dã tâm của mày thật không nhỏ, còn muốn đòi làm bà cả.”

Người phụ nữ nhìn nhìn bụng Thái Ngọc, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, “Không phải mày cậy vào trong bụng có hàng sao, để to xem không có nó mày lấy gì để kiêu ngạo!”

Người phụ nữ nói xong câu hung ác này lại nhào về phía Thái Ngọc. Hai người lập tức đánh thành một đoàn. Thái Ngọc vừa che bụng vừa chống cự, vốn không thể đánh lại người phụ nữ hung hãn kia, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể ngã xuống giường bị người phụ nữ tát từng tát.

Tôi tiến lên muốn giúp đỡ lại chị Bối kéo lại, không nói lời nào kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, “Có cục trưởng Chu làm chỗ dựa cho em, nhưng em không thể đắc tội với tất cả mọi người. Người đàn ông của Thái Ngọc là ông chủ rất nổi tiếng phía Nam này, người ban nãy vợ của ông ta. Lại nói em có thể ngăn được sao? Những vệ sĩ này sẽ mặc kệ em ra tay với chủ của bọn họ sao?”

Chị Bối vừa dứt lời, trong phòng bệnh bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thái Ngọc đã ngã từ trên giường xuống. Cô ta nằm sấp trên mặt đất ôm bụng, hạ thể đang không có màu tươi đỏ thẫm chảy ra. Cả người cô ta run rẩy co quắp, gắt gao nắm lấy ống quần người phụ nữ không thả.

Người phụ nữ không sợ hãi chút nào mà trực tiếp đá lên người cô ta, sau đó giằng tay Thái Ngọc ra, xoay người đi ra ngoài. Người phụ nữ cũng không để ý đến y tá vừa xông vào mà dẫn theo đám vệ sĩ rời đi.

Thái Ngọc được y tá đẩy ra khỏi phòng. Cả người cô ta co ro, hạ thể như đang trôi nổi lơ lửng trong vũng máu, không biết đã chảy bao nhiêu, mặt cô ta trắng hếu như người chết vậy.

Cô ta không ngừng rên rỉ, kêu khóc gọi con của tôi… Khi cô ta được đẩy qua trước mặt tôi, tôi thấy bụng cô ta đã xẹp đi rất nhiều.

Tình cảnh thảm thiết này khiến tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, tôi vọt tới chân tường khom lưng nôn mửa liên tục.

Một khắc trước còn vênh váo tự đắc khoe khoang nhẫn kim cương và sự cưng chiều người ta dành cho mình, một khắc sau đã bị chính thất đánh thành nguyên hình, mất đi thẻ đánh bạc lớn nhất để chuyển lên chính thức.

Hôm nay thật giống như một giấc mộng.

Chị Bối chờ tôi ói xong lại đưa một tờ giấy cho tôi, tôi hỏi cô ta có thể giữ được con không.

Chị bối nói tôi cảm thấy thế nào? Chảy nhiều máu như vậy, ngay cả đứa bé cũng đã chảy ra, chẳng lẽ còn có thể nhét vào trong lại sao.

Chị ta lười biếng dựa trên vách tường, cũng không thấy kinh hồn hay giao động gì nhiều, “Chỉ cần quen là được rồi. Mỗi ngày đều xảy ra không biết bao nhiêu chuyện giống vậy. Cho dù đứa bé không còn nữa, Thái Ngọc có uất ức tới cỡ nào, lão già kia cũng chỉ có thể bồi thường cho cô ta thêm một chút tiền thôi, không thể nào tìm vợ tính sổ hay giết vợ được. Vì vậy chính thất mới dám ác như thế.”

Chị Bối vỗ vỗ phía sau lưng tôi, “Hà Linh San, làm bà hai cho dù có rạng rõ cỡ nào nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo đảm. Thừa dịp hiện tại cục trưởng Chu còn chưa rời bỏ cô, cô nên liều mạng với vợ ông ta một hồi đi. Loại phụ nữ như chúng ta không cần lo lắng tới chuyện báo ứng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải xuống địa ngục. Cho dù hiện tại chúng ta có hoàn lương cũng không thể rửa sạch tội lỗi trước kia, còn không bằng nở mày nở mặt không chừa thủ đoạn nào sống hết một đời.”

Tôi nhìn ánh đèn trắng tinh chiếu lên người, cực kỳ giống gương mặt Thái Ngọc ban nãy.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác không thể nói thành lời, hệt như mấy đạp vừa rồi đã đạp lên người tôi, mà đứa con bị mất đi cũng là con tôi.

Khi kết cục của Thái Ngọc được phơi bày lõa lồ trước mắt tôi, nhân từ và lương tri đã triệt để tan vỡ.

Cái thân phận bà Chu này đột nhiên như mồi lửa thiêu đốt dục vọng của tôi, điên cuồng và kịch liệt trước nay chưa từng có.