Sa Bẫy

Chương 41: Cứu vội



Đêm đó, thành phố San Francisco đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, sét đánh trúng một cây sồi già bên đường và dẫn tới cháy lớn. Theo những người chứng kiến, ban đầu họ nghe thấy tiếng nổ vang, sau đó mới thấy ánh lửa. Có người cho rằng có động đất, bởi vì tiếng ầm vang trời rung chuyển cả con phố nhỏ, cây sồi bốc cháy nhanh chóng ảnh hưởng đến những loài cây bên cạnh, có thể nhìn thấy khói đen dày đặc và lửa cháy hừng hực.

Xe cứu hỏa đến từ mọi hướng. Khi phóng viên truyền hình đến hiện trường, cô bị ngọn lửa to làm cho sốc, cô nói thế này —

"Đã lâu rồi chúng tôi không thấy hỏa hoạn lớn thế này ở San Francisco, chúng mạnh mẽ nguyên thủy như trộm ngọn lửa từ đỉnh Olympus xuống, làm cho người ta cảm nhận đồng thời cả sự hủy diệt và tái sinh."

Mười một giờ tối, một chiếc Yellow Cab đón vị khách châu Á có khuôn mặt trẻ tuổi dưới cầu Cổng Vàng.

Chàng trai trẻ đi một mình, vẻ mặt tẻ nhạt hơi cong lưng, trông giống như một người lang thang dưới chân cầu. Đôi mắt thâm trầm của người này khuất dưới mái tóc giống như một kẻ thần kinh bệnh trạng. Tài xế vốn không định cho anh lên xe nhưng lại thấy anh ho khan, có vẻ không khỏe lắm, thế là không đành lòng từ chối, hỏi khách sáo: "Ngài đi đâu?"

Người thanh niên do dự một lúc, nói khẽ: "Đến đồn cảnh sát gần nhất."

Cả đoạn đường đều im lặng. Tài xế lo lắng thử hỏi: "Ngài vẫn ổn chứ? Có cần giúp không?"

Người thanh niên lắc đầu: "Không, không cần. Anh cứ đưa tôi đến đồn cảnh sát là được."

Anh nói năng lịch sự, người tài xế không cho rằng anh giống tội phạm.

– chẳng lẽ gặp chuyện gì không may?

Sau khi đến nơi, chàng thanh niên lấy trong ví ra mấy cái thẻ rồi ném cả ví tiền cho tài xế: "Không cần thối."

Trong đó có hơn cả ngàn đô. Người tài xế ngẩn ngơ muốn trả ví lại cho anh: "Ngài ơi! Tiền của ngài!"

Người thanh niên xua tay xuống xe, có lẽ ngay cả tiền tài cũng bỏ lại nên bước chân anh đi rất nhẹ nhõm, thoải mái bước vào đồn cảnh sát. Cảnh sát trực ban nhìn dáng vẻ kỳ lạ của anh lại giật mình –

Người thanh niên nở nụ cười, giơ cao hai tay: "Muộn thế này còn làm phiền, tôi tới tự thú."'

Lần cuối Dụ Giang nhận được tin nhắn của Lâm Tuyết Trì là vào 6:30 tối. Lúc đó gã đang trên đường đến sân bay Tacoma, và nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Oscar Collins đã "ngừng thở" khi gã đến San Francisco.

Tối đó máy bay bị hoãn do vấn đề thời tiết, nghe nói ở San Francisco có sấm sét nên mãi đến tám giờ máy bay mới cất cánh. Trước khi tắt điện thoại gã muốn gọi cho Lâm Tuyết Trì nhưng Lâm Tuyết Trì không bắt máy, vì thế gã đã gọi cho viện dưỡng lão để đảm bảo —



"Xin chào, xin hỏi người đến thăm bệnh nhân A15 hôm nay đã rời đi chưa?"

Y tá nói: "Là ngài Lâm sao? Tôi vẫn chưa nhìn thấy anh ấy rời đi."

Khi ra vào viện dưỡng lão đều phải đăng ký, nếu y tá ở quầy lễ tân không thấy Lâm Tuyết Trì rời đi, vậy chứng tỏ người vẫn còn ở viện dưỡng lão. Dụ Giang hơi yên tâm, tắt điện thoại theo hướng dẫn của tiếp viên.

Tuy nhiên khi đáp xuống San Francisco, gã vẫn không liên lạc được với Lâm Tuyết Trì.

Trong lòng Dụ Giang sinh ra dự cảm xấu. Gã không vội đến viện dưỡng lão mà gọi thẳng đến một dãy số khác: "Briden, là tôi. Tôi cần anh giúp gấp một chuyện, rất gấp, anh đến viện dưỡng lão Malte ngay, càng sớm càng tốt. Sau khi đến thì đừng vào vội, chờ tin của tôi... được... cảm ơn anh... chuyện này rất quan trọng..."

Mười giờ hơn, tiếng chuông điện thoại của Dụ Giang phá vỡ sự im lặng trong chiếc Mercedes, gã nhấc máy —

"Đây là viện dưỡng lão Malte, vì chúng tôi không liên lạc được với ngài Lâm Tuyết Trì nên chỉ có thể gọi cho ngài, có làm phiền không ạ?"

Dụ Giang nói: "Không có. Xin hỏi có chuyện gì không?"

"Là thế này, vừa rồi chúng tôi kiểm tra phòng phát hiện bệnh nhân A15 Oscar Collins đã mất tích."

"Mất tích? Mất tích là sao?"

"Mười giờ chúng tôi kiểm tra phòng như thường lệ nhưng không có người trong phòng. Ngài cũng biết tình huống của ông ấy, ông ấy không thể tự đi lại được, đã yếu lắm rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy đâu cả."

"Tuyết Trì thì sao? Hôm nay hẳn là thằng bé có đến thăm bệnh."

"Đúng vậy, chúng tôi xem hồ sơ thăm khám thấy anh ấy rời bệnh viện lúc 8 giờ 30. Nhân viên ở quầy có ấn tượng anh ấy rời đi một mình chứ không đi cùng bất kỳ ai. Chúng tôi cũng không liên lạc được với anh ấy."

Dụ Giang nói: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với thằng bé trước, xin hãy giữ liên lạc với tôi được chứ?"

Gã cúp điện thoại, nhìn túi đựng xác ở ghế sau qua kính chiếu hậu, nở nụ cười với người ngồi ở ghế lái: "Cảm ơn anh Briden, may mà đến kịp."

Nửa đêm. Đồn cảnh sát San Francisco. Phòng hỏi.

"Ngài Lâm, ngài muốn tự thú à?" Cảnh sát lật xem giấy phép lái xe trong tay.

Lâm Tuyết Trì, người ngồi đối diện bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi đến tự thú, tôi đã giết cha tôi là Oscar Collins và Kyle Klum, cựu đội trưởng sở cảnh sát của anh. Chính tay tôi đã giết cả hai người họ."

Viên cảnh sát nghe thấy tên K.K thì vô cùng kinh ngạc: "Vụ án của K.K liên quan đến một vụ án lớn ở San Francisco của chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ anh không biết. Tình huống của anh ta rất đặc biệt. Nếu anh là người giết anh ta, vậy anh chính là thủ phạm "tiểu não trái San Francisco" sao?"

"Không phải, tôi không phải hắn ta." Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Nhưng vụ của K.K là tôi giết. Cách đây không lâu tôi vừa mới giết cha ruột Oscar Collins của mình, bây giờ đang ở viện dưỡng lão Malte, nếu anh gọi điện đến hỏi có lẽ bây giờ họ đã phát hiện ra thi thể của lão."

Cảnh sát nhìn anh đầy nghi ngờ, như thể cảm thấy lời anh nói không mấy đáng tin, vì vậy để đồng nghiệp bên kia gọi điện xác nhận: "Ý của anh là ba năm trước anh giết K.K, hôm nay lại giết cha anh, động cơ anh giết họ là gì?"

"Cha tôi đánh đập tôi từ nhỏ, thậm chí sau khi tôi thành niên còn muốn cho người giết tôi, cho nên tôi giết ông ta xuất phát từ tâm lý trả thù. Tôi giết K.K là vô ý, gã muốn giết tôi, tôi giết gã xuất phát từ mục đích phòng vệ."

Cảnh sát nhướng mày: "K.K muốn giết anh? Vì sao? Cha anh nhờ ai giết anh?"

Lâm Tuyết Trì cắn môi: "Ba năm trước cha tôi sai K.K đến khách sạn để giết tôi nhưng tôi đã giết gã. Đây là toàn bộ câu chuyện. K.K biết cha tôi, gã hùa theo cái ác, sau khi giết gã tôi vẫn chưa hài lòng nên hôm nay tôi giết cha mình."

Viên cảnh sát nhìn thân hình mảnh khảnh của anh, dù cho có ba Lâm Tuyết Trì cũng chưa chắc có thể hạ gục được K.K vạm vỡ, nhìn thế nào cũng không là K.K chết trong tay anh. Câu chuyện này mặc dù rất giàu trí tưởng tượng nhưng dàn dựng thật sự quá tệ. Cảnh sát thở dài một hơi, gần như có thể chắc chắn tôi nay anh ta đang tiếp một bệnh nhân tâm thần, anh ta chợt mất kiên nhẫn: "Thật sự rất xin lỗi, vụ án của K.K đã giao cho FBI xử lý, chúng tôi ở đây không thể tiến hành lập án với ngài. Ngài có thể đi tìm FBI."



Lâm Tuyết Trì bỡ ngỡ: "Nhưng không phải anh là cảnh sát sao? Sao không thể lập án? Tôi đã giết người, tôi còn giết cha mình! Các anh gọi điện hỏi là biết ngay, ông ta chết rồi! Là tôi giết ông ta!"

Viên cảnh sát trả giấy phép lái xe lại cho anh, cố gắng giữ nụ cười: "Ngài Lâm, tôi thật sự rất xin lỗi, dù cho là cảnh sát thì bắt người cũng phải có chứng cứ, nếu không sẽ là bắt người trái pháp luật. Thỉnh thoảng ở đây cũng có người đến tự thú nói mình giết người, ngài có chắc mình không sử dụng ma túy hay cồn không?"

Lâm Tuyết Trì định lấy chiếc khăn tay trong túi ra và nói đây là thứ tôi vừa dùng để ngạt chết Oscar thì lúc này cửa phòng bật mở.

Một nữ cảnh sát nghiêm mặt bước vào: "Có người ở khu phố Tàu gọi đến báo phát hiện một thi thể được mở sọ."

Lâm Tuyết Trì nghe vậy mi mắt đột ngột giật lên.

Nữ cảnh sát hoàn toàn không để ý đến anh: "Có thể lại là một vụ án "tiểu não trái San Francisco" khác, cảnh sát tuần tra yêu cầu điều động hỗ trợ, chúng ta nhất định phải đến hiện trường ngay lập tức, khi nào mọi người xong?"

Viên cảnh sát bất đắc dĩ thở dài: "Ngài Lâm đây một mực khẳng định mình giết cha. Tôi vừa cho người gọi điện đến viện dưỡng lão Malte xác minh tình hình, cho tôi mấy phút, xong sẽ đi ngay."

"Đừng gọi." Ánh mắt nữ cảnh sát đầy ẩn ý rơi lên người Lâm Tuyết Trì: "Là viện Malte gọi điện báo cảnh sát, mười giờ rưỡi tối họ phát hiện một bệnh nhân mất tích, ba tiếng sau đội tuần tra phát hiện xác của Oscar Collins. Đầu của ông ta được khâu lại ném ở cửa nhà mình. Ngài Lâm, ông ta là cha anh đúng không?"

Lâm Tuyết Trì đứng bật dậy khỏi ghế: "Không thể nào! Là tôi giết lão!"

"Ngài Lâm, chúng ta đi thôi." Viên cảnh sát đứng dậy vươn vai: "Đi xem là biết ai là người giết ông ta."

Đêm đó định sẵn là không yên.

Cánh cổng màu đỏ của khu phố Tàu sừng sững trên con đường vắng đầy sương, những biển hiệu neon đủ màu nhấp nháy thấp thoáng. Tiếng còi cảnh sát sắc bén, dây vàng phong tỏa bay bay phát ra tiếng sột soạt.

Lâm Tuyết Trì đi qua lằn ranh phong tỏa lên lầu, hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh sát đang chụp ảnh Oscar, đầu của ông ta vốn không có tóc nay lại có thêm một vòng chỉ khâu gọn gàng xung quanh, tay nghề rất khéo. Lâm Tuyết Trì lại gần nhìn kỹ hơn, trên vết khâu sau đầu vẫn còn lại chút máu chưa lau sạch, máu vẫn còn đỏ tươi, có lẽ ca phẫu thuật này vừa hoàn thành chưa đầy nửa giờ. Anh tính nhẩm trong lòng, 9 giờ anh rời khỏi bệnh viện, bây giờ đã gần một rưỡi sáng, nói cách khác có hơn ba tiếng để làm phẫu thuật.

Nhiêu đó là đủ rồi, nếu tay nghề cao và có người giúp, mở sọ trong ba tiếng không khó.

Cảnh sát đang thông báo cho FBI, nữ cảnh sát đi đến xác nhận: "Đây là cha anh nhỉ?"

Lâm Tuyết Trì gật đầu: "Đúng vậy, là cha tôi."

"Pháp y vừa xem qua, ông ta bị siết cổ chết rồi mới mở sọ, trên cổ vẫn còn hằn vết rõ ràng. Việc mở sọ vừa được thực hiện, hẳn là anh cũng nhìn ra, cuộc giải phẫu được làm ngay trong phòng khách, trên ghế sa lon, pháp y đã kiểm tra vết máu trên sàn. Hung thủ rời đi không kịp thu dọn hiện trường, có lẽ hắn ta rất vội."

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Không phải bị siết chết, ông ta chết vì ngạt thở, thời gian tử vong cũng rất sớm, cỡ hơn 8 giờ. Không tin các người hỏi pháp y đi, họ có thể kiểm tra ra được."

"Vậy phải chờ xác nhận từ pháp y." Nữ cảnh sát nói: "Cho dù là vậy thì tối nay anh vẫn luôn ở đồn cảnh sát, không có bằng chứng ngoại phạm nào tốt hơn điều này. 10 giờ 30 tối viện dưỡng lão báo cảnh sát, 11 giờ 30 anh đã ở đồn. Anh định lén đưa người đi và mở sọ trong một tiếng đó ư?"

Lâm Tuyết Trì vội nói: "Không, tôi giết ông ta ở viện dưỡng lão nhưng tôi không mở sọ!"

Nữ cảnh sát nghi hoặc: "Anh không mở sọ ông ấy? Không phải anh giết ông ấy hả?"

"Kẻ giết người và kẻ mở sọ nhất định phải cùng một người sao?" Lâm Tuyết Trì hỏi lại: "Tôi giết lão trước, sau đó có người khác mở sọ cũng được mà nhỉ?"

"Vậy kẻ mở sọ đâu? Hắn ở đâu? Anh biết hắn không?"

Lâm Tuyết Trì không trả lời được: "Tôi... tôi không biết..."

Nữ cảnh sát thở dài: "Vậy anh muốn tôi tin anh thế nào? Ý anh là có một người biết anh muốn giết người, sau đó đi theo chờ anh giết xong thì mở sọ đúng không? Nhưng dù có khả năng đó là anh lấy gì chứng minh lời mình nói?"



Lâm Tuyết Trì im lặng. Trong lúc anh vẫn đang giằng co thì ánh mắt lướt qua phía sau nữ cảnh sát, nhìn thấy Dụ Giang đứng ở bậc cầu thang. Gã đàn ông nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, tim Lâm Tuyết Trì trật nhịp, vô thức không dám nhìn lại gã.

Nữ cảnh sát nhận thấy sự kỳ lạ của anh, quay qua: "Vị đây là?"

Dụ Giang đã đi tới: "Xin chào."

Nữ cảnh sát bắt tay với gã: "Xin chào, đây là hiện trường được cảnh sát phong tỏa, người không phận sự miễn vào."

"Tôi là cha thằng bé." Dụ Giang chỉ Lâm Tuyết Trì: "Cha kế, lúc đầu chúng tôi hẹn gặp ở viện dưỡng lão nhưng chuyến bay của tôi bị hoãn, vừa đến San Francisco không lâu, điện thoại gọi cho thằng bé cũng không được, tôi tìm khắp nơi và nghĩ không biết thằng bé có trở về đây không. Tôi vừa thấy cảnh sát mang thi thể đi, là Oscar ư? Anh ta chết rồi?"

Lâm Tuyết Trì cắn môi, mặt mày u ám nhưng ghìm lại.

Nữ cảnh sát: "Vâng. Ông ta vừa bị giết, nhưng con trai anh, ngài Lâm đây vẫn nói rằng chính cậu ấy đã giết."

Dụ Giang giật mình, nói: "Tuyết Trì sao? Thằng bé giết Oscar?"

Nữ cảnh sát: "Vâng. Nhưng cậu ấy khẳng định mình không phải người mở sọ Oscar. Chúng tôi đã tính thời gian, cậu ấy không đủ thời gian vừa giết người vừa mở sọ. Nhưng nếu mở sọ là một người khác thì chuyện này sẽ khác."

"Vậy là sao, tôi không rõ, mở sọ là sao? Oscar bị mở sọ ư?" Dụ Giang cau mày: "Không thể nào, Tuyết Trì sẽ không làm chuyện như thế, ngài hãy tin tôi, thằng bé là con tôi, tôi chung sống với thằng bé gần mười năm rồi, tôi hiểu thằng bé, thằng bé tuyệt đối không thể giết người, càng không thể làm ra chuyện như mở sọ. Tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo."

Nữ cảnh sát thở dài bất lực, bất kỳ người cha nào cũng sẽ nói thế khi nghe tin con mình giết người, cô có thể hiểu điều đó, chưa kể bây giờ cô cũng thật sự không có tâm trạng để xử lý chuyện của Lâm Tuyết Trì, cô vẫn còn một án mở sọ chờ cô kìa. Cô nói: "Thưa ngài, không bằng ngài nói chuyện với cậu ấy đi, tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, xin lỗi không tiếp được."

Dụ Giang gật đầu, nữ cảnh sát nhường chỗ lại cho hai người, cô đi theo pháp y mang thi thể vào túi đựng xác rồi khiêng xuống.

Ở góc cầu thang, Lâm Tuyết Trì đứng trong bóng tối, dáng vẻ trông cực kỳ uất ức.

Anh muốn mở miệng giải thích: "Xin lỗi... tôi..."

Dụ Giang phớt lờ, gã tiến lên tát vào mặt Lâm Tuyết Trì một cái.