Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 5



Có lẽ không ngờ thật sự có người chọn lớp này, Thư Hiếu Vũ đã nghẹn nửa ngày không nói nên lời, vẻ mặt khoa trương xích đến gần máy tính của Hứa Định nhìn, rồi ôm lấy vai anh nhỏ giọng cảm thán: “Mày được lắm đấy…”

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng hùa theo.

Hứa Định kệ bọn họ chế nhạo, không thèm tiếp lời. Anh chỉ ném tai nghe, đứng dậy bước về phía ban công.

Gió đêm thổi qua tay rét lạnh, bóng dáng quạnh quẽ của anh chìm vào màn đêm, đường nét hiện lên rõ ràng hơn.

Khuỷu tay hơi dựa vào lan can khẽ xê dịch, bật lửa “lạch tạch”, giữa ngón tay xương gầy gò có một ánh lửa hồng lập lòe. Mùi thuốc lá nhạt nhẽo lượn lờ trên bầu trời đêm.

Anh đang nhìn về phía ký túc xá nữ sinh cách đó không xa, ánh mắt trầm lặng, giống hệt đáy hồ không một tia sáng nào, yếu ớt.

-

Chớp mắt lại đến thứ Hai.

Môn chụp ảnh nghệ thuật Trì Tái Hạ chọn bắt đầu học từ tuần này, thời gian vào tối thứ Hai, lúc sáu giờ rưỡi.

Trước khi Trì Tái Hạ đến lớp, trời vẫn còn hơi nắng.

Cô lười thoa kem chống nắng, chỉ lấy mũ lưỡi trai đội ngược, cả quãng đường luôn chọn chỗ mát mẻ dưới cây để đi.

Phòng học chụp ảnh nghệ thuật ở lầu ba khu âm nhạc.

Lúc bước ngang qua sảnh chính báo cáo ở lầu một, Trì Tái Hạ đưa mắt nhìn. Giờ này không biết đang tổ chức hoạt động gì, bên trong ngồi đầy người.

“Rầm…”

“Ngại quá, xin lỗi bạn!”

Nữ sinh đối diện ôm chồng sách vội vàng đi đến, sơ ý đụng vào Trì Tái Hạ. Vài quyển sách rơi xuống, tai nghe bên phải của Trì Tái Hạ cũng rớt ra.

Sau khi chức năng chống ồn của Apple mất hiệu lực, thế giới đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo. Tiếng nói chuyện, âm thanh vui cười, hoặc tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm…

Trong các loại tạp âm lọt vào tai, còn trộn lẫn một giọng nam nhạt nhẽo phát ra từ microphone: “Tôi xin đại diện cho toàn thể sinh viên Viện Kiến trúc Bình Đại chào mừng các đàn em. Viện Kiến trúc Bình Đại là một nơi tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết, ở đây…”

Trì Tái Hạ hơi tò mò, còn có chút buồn cười.

Sức sống, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết, tìm con gà đến quạc quạc hai tiếng chẳng lẽ không tình cảm bằng anh à?

Cô nhận tai nghe mà nữ sinh đã nhặt giúp, vô thức ghé mắt về phía sảnh chính.

Bóng dáng trên bục cao thẳng tắp, từ đằng xa lộ ra vẻ trầm tĩnh.

Dưới bục, không ít tân sinh viên mặc quân phục huấn luyện đang chơi điện thoại, thậm chí còn lén chụp người nói chuyện trên bục. Đáng tiếc thay, người nọ đứng ở chỗ tối sau màn chiếu, dù đi đến cửa sổ ở gần bục nhất cũng không thể nhìn rõ.

-

Trong tiết môn học tự chọn tập hợp rất nhiều sinh viên ở các khoa khác nhau, lúc Trì Tái Hạ đến phòng học, từ giữa đến cuối dãy bàn đã lấp đầy. Cô lười ra sau tìm, bèn ngồi thẳng xuống hàng đầu tiên gần cửa ra vào.

Dựa theo lệ cũ, ngày đầu tiên khai giảng phải điểm danh, lớp chụp ảnh nghệ thuật cũng không ngoại lệ.

“Trì Tái Hạ.”

“Có.”

“Khương Tuế Tuế.”

“Có.”

Nghe được cái tên này, Trì Tái Hạ quay đầu nhìn theo tiếng.

Bạn học cùng lớp này cô vẫn biết, Khương Tuế Tuế ấy mà, chẳng phải người lan truyền tin cô bị Chu Tư Dương vứt bỏ sao?

Không khéo, Khương Tuế Tuế nghe điểm danh thì cũng lặng lẽ dựng sách vở lên che mặt, còn không nhịn được mà ló nửa mặt ra lén lút nhìn cô.

Khi đối diện với ánh mắt của cô, Khương Tuế Tuế lập tức chôn đầu xuống dưới, cứ như một giây sau có thể đào ra địa đạo rồi tháo chạy khỏi phòng học.

“Hứa Định.”

“Hứa Định? Hứa Định không đến sao?”

Có người lên tiếng giải thích: “Thưa giảng viên, hôm nay Viện Kiến trúc mở đại hội chào mừng tân sinh viên. Hứa Định là đại biểu sinh viên của Viện Kiến trúc chúng em, phải lên bục phát biểu, có lẽ một lát nữa mới có thể đến ạ.”



Là người sức sống tinh thần phấn chấn nhiệt huyết dưới lầu đó à?

Tên nghe rất quen tai.

Giảng viên cũng không khó xử, đánh dấu rồi tiếp tục điểm danh.

Sau khi hoàn tất việc điểm danh, giảng viên giới thiệu sơ qua về kế hoạch dạy học và trọng điểm chương trình học của môn này, sau đó cho họ xem phóng sự phim tài liệu trăm năm của chụp ảnh nghệ thuật.

Đèn trong phòng học tắt hết, rèm cửa cũng buông xuống. Phim phóng sự bắt đầu kể về nền chính trị đen tối từ thế kỷ trước, giọng văn nghệ thuật, lời kịch nhẹ nhàng tinh tế tỉ mỉ, không hề mang đến cảm xúc lên xuống cao trào.

Trì Tái Hạ buồn ngủ, nhớ đến ban đêm còn phải vào phó bản, cô mới buồn bực ngán ngẩm chỉnh độ sáng của di động xuống mức thấp nhất. Sau đó một tay đỡ trán, một tay mở hướng dẫn phó bản dưới bàn.

Thu Hành đã gửi cho cô hướng dẫn phó bản này.

Trải qua quá trình cố gắng, cuối cùng Trì Tái Hạ cũng đã max cấp.

Có lẽ vì sau khi max cấp sư phụ sẽ nhận được thông báo của hệ thống, nên cuối cùng Thu Hàn cũng nhớ đến người đồ đệ mới mà mình nuôi thả. Đầu tiên hắn gửi tin nhắn chúc mừng Trì Tái Hạ max cấp, còn tỏ vẻ mình muốn dẫn cô đi phó bản cỡ lớn, gửi hướng dẫn tới để cô chuẩn bị sớm.

Đọc tầm hai phút, Trì Tái Hạ không nhịn được, bèn che miệng ngáp một hơi.

Không biết phim phóng sự giảng viên chiếu hay hướng dẫn phó bản gồm 4500 chữ và 67 tấm ảnh này thôi miên hơn nữa?

Tóm lại…cô đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ này kéo dài mãi tới khi tiếng chuông vào học lớp thứ hai vang lên.

Khi bị tiếng chuông đánh thức, Trì Tái Hạ còn tưởng rằng tiết đầu tiên vừa kết thúc, định bước ra ngoài hít thở không khí.

Chẳng rõ Khương Tuế Tuế đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Cô liếc nhìn, giọng nói hơi lạnh lùng: “Nhường một chút.”

Khương Tuế Tuế hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, chỉ vào màn chiếu nhắc nhở: “Phải học.”

?

Trì Tái Hạ ngó bốn phía, quả nhiên mọi người vẫn đang yên vị tại chỗ.

Cô lại nhìn trước mắt, phim phóng sự còn chưa chiếu xong, môn tự chọn này rõ ràng qua loa quá mức rồi.

Thấy cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngủ chút đỉnh, Khương Tuế Tuế mới nhớ đến chuyện chính, bèn ngồi thẳng lưng, bắt đầu nhẩm lại lời nói đã nghĩ sẵn trong đầu.

Nhẩm xong, cô nàng tằng hắng một tiếng, nghiêng người hít sâu, lấy dũng khí lên tiếng: “Trì Tái Hạ, thật sự xin lỗi! Tớ, lúc trước không phải tớ cố ý bà tám chuyện của cậu trong nhóm lớp đâu, là do tớ gửi sai.”

Trì Tái Hạ dời mắt sang cô nàng.

“Tớ không có ý đó, tớ nhiều chuyện cậu bị đá…không đúng! Tớ nhiều chuyện việc cậu chia tay là không đúng.”

Khương Tuế Tuế xoắn xuýt suốt một tuần, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hiện giờ rốt cuộc cô nàng cũng hạ quyết tâm, hồi hộp đến mức nói năng lộn xộn.

“Tóm lại, tớ thật sự rất xin lỗi cậu về chuyện này. Tớ thật lòng muốn xin lỗi cậu, nếu cậu cảm thấy không đủ thành ý, tớ có thể xin lỗi trong nhóm lớp.”

Nếu không phải ở đây hạn chế phát huy, Trì Tái Hạ không hề nghi ngờ một giây sau cô nàng có thể đứng lên cúi chào một góc 180 độ.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Trì Tái Hạ hơi ngạc nhiên. Tuy có thể nhìn ra người này không được thông minh mấy từ loại chuyện như bà tám sai nhóm, nhưng cô chưa từng nghĩ đối phương sẽ cố ý tìm cô xin lỗi vì chút việc đó.

Thấy Khương Tuế Tuế đã ôm quyết tâm chết nhục mở điện thoại ra, Trì Tái Hạ liếc mắt, bảo: “Không cần.”

“Cậu không tức giận?” Khương Tuế Tuế cẩn thận từng li từng tí.

“Tôi là khinh khí cầu à? Tức tận một tuần?”

Nói thật thì vẫn giận lắm.

Thấy tin nhắn Khương Tuế Tuế gửi nhầm, cô mới biết, có một số người trước mặt cô thì tiếc không thể lấy hiếu của con cháu đời sau trao cô hết, nhưng sau lưng lại hận không thể giả vờ “làm màu”.

Tuy nhiên, nhìn rõ gương mặt thật của thằng cặn bã đó cũng không tính là chuyện xấu, chí ít cũng giúp cô cấp tốc thoát khỏi cảm xúc thất tình. Chẳng những vậy, cô còn cử hành nghi thức viếng mồ cỡ nhỏ cho tên cặn bã đó, xem như cắt đứt sạch sẽ hoàn toàn.

Khương Tuế Tuế há to miệng, không tiếp lời, cứ như đang muốn nói lại thôi, dường như không tin cô có thể nước chảy mây trôi đến thế.

Trì Tái Hạ chịu không được vẻ mặt này, đành hỏi: “Bộ nhìn tôi giống người thiếu bạn trai lắm hả?”

Lúc này Khương Tuế Tuế lắc đầu không chút do dự.

Dù sao tin tức Trì Tái Hạ chia tay cũng truyền ra rồi, chỉ riêng lớp bọn cô đã có hai ba nam sinh rục rịch muốn hành động, muốn hưởng ké may mắn của Chu Tư Dương, trở thành nô tài của cô.



Lớp cô chỉ có tổng cộng năm nam sinh thôi.

“Các bạn học, trước khi tiếp tục, chúng ta tạm dừng một chốc.”

Khi đang nói chuyện, người giảng viên chiếu phim phóng sự cho bọn họ rồi mất tăm kia, đột nhiên quay về phòng học.

“Tiết trước có mấy bạn học chưa đến, tôi điểm danh lại.”

“Thịnh Nhĩ Nhã.”

“Có.”

“Chu Thần.”

“Có.”

“Hứa Định.”

“Có.”

Tiếng trả lời sau cùng này cách cô rất gần, gần đến nỗi như thể đang ở sau lưng, Trì Tái Hạ lẫn Khương Tuế Tuế đều không nhịn được mà quay đầu.

Phòng học được xây theo hình bậc thang không cao lắm, nhưng nam sinh rất cao, lúc nhìn anh sẽ luôn vô thức ngẩng đầu.

Con ngươi của anh đen nhánh trong trẻo, lông mi dày rậm rủ xuống, làn da trắng, màu môi hơi nhạt, gương mặt thon gầy, nhưng cả người không hề mang đến cảm giác yếu ớt.

Giống hệt một vùng biển lạnh yên tĩnh không có ánh sáng, ngay cả chiếc áo ngắn tay mùa hè màu đen đâu đâu cũng thấy, khi mặc trên người anh lại toát lên vẻ mềm mại và chỉnh tề.

Trì Tái Hạ nhớ lại.

Đây là…vị Phó Hội trưởng Hội sinh viên đó à?

Chẳng trách ban nãy cô thấy cái tên này quen tai.

“Hóa ra là anh ấy!” Khương Tuế Tuế cũng phát hiện, thì thầm nhiều chuyện: “Anh ấy tên Hứa Định, hình như là Hội trưởng Hội sinh viên Viện Kiến trúc, còn là Phó Hội trưởng của trường nữa. Sau khi đến phòng ngủ chiêu sinh đầu tuần, trong ký túc xá tụi tớ hay bàn tán về anh ấy lắm, đáng tiếc lúc đó tớ không có mặt nên không gặp được. Nhưng dạo trước ở Tĩnh Tây, tớ thường xuyên thấy có người dán ảnh chụp của anh ấy lên bảng thông báo ở sân trường để nghe ngóng.” Khương Tuế Tuế không nhịn được, bèn khẽ nhìn về sau, rồi xích đến gần Trì Tái Hạ, kề tai nói nhỏ: “Nói chứ, đẹp trai thật sự luôn!”

Khương Tuế Tuế nói nhiều mà nhanh, khiến đầu óc Trì Tái Hạ ong ong, không lọt tai được chữ nào, cô chỉ lo nghĩ: Cô gái này thật thú vị, hình như mình đâu có thân với cô nàng, áp sát như thế làm gì?

Trì Tái Hạ ung dung thản nhiên nhích ra xa, Khương Tuế Tuế cũng cực kỳ tự nhiên dịch theo.

Lâu lắm rồi Trì Tái Hạ chưa kết bạn mới, cũng không bàn luận về nam sinh với người khác. Vì vậy, khi phải đối mặt với vẻ nhiệt tình bất thình lình này, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Thế nên lúc Khương Tuế Tuế hỏi “Cậu thấy sao?”, cô hiếm khi không hạ đòn sát thủ theo quán tính chặn một câu “Chẳng ra sao cả”, mà chỉ ngừng một chút rồi qua quýt đáp: “Không thấy rõ lắm.”

Không thấy rõ lắm?

Sao trai đẹp mà có thể không thấy rõ lắm?

Khương Tuế Tuế là một người thành thật, thấy giảng viên rời phòng lần nữa, cô nàng lập tức mở ứng dụng chụp ảnh, ra hiệu với Trì Tái Hạ tới tạo dáng kiểu bạn tốt selfie.

Màn hình điện thoại di động quá nhỏ, để có thể soi sáng rõ nam sinh sau lưng nên Khương Tuế Tuế đã cầm điện thoại ngang, liên tục điều chỉnh tìm góc độ xong, lại không ngừng chớp mắt ám chỉ điên cuồng “Cậu nhìn vào đây này, phải nhìn đủ một trăm tám mươi giây đó”.

Trì Tái Hạ chần chừ, vô thức ngẩng đầu nhìn màn hình.

Hiệu quả fill light* của phần mềm rất tốt, ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng đường nét vẫn khá rõ ràng. Nam sinh yên lặng cúi đầu, ngón tay thon gầy hơi cong, trong tay cầm bút chì đang phác họa “soàn soạt” trên trang giấy trắng.

“Nhìn rõ không?” Giọng Khương Tuế Tuế rất nhỏ, sợ ánh sáng không tốt, còn tốt bụng bật filter màn hình.

*Fill light: Nguồn sáng phụ, để hỗ trợ việc chụp hình.

Thấy rõ.

Cơ mà filter này hơi lạ.

Cô còn chưa kịp mở miệng, nam sinh trên màn hình có vẻ cảm giác được, đột ngột ngẩng đầu. Mi mắt nhỏ của anh rung động vài lần, sau đó anh đưa mắt tìm kiếm gì đó rồi bất chợt dừng lại, đối diện thẳng với cô.

Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng đã cứng đờ.

Nhưng Khương Tuế Tuế vẫn chăm chú đổi filter, ngay cả khung tiêu điểm vừa xuất hiện trên màn hình cũng không hề chú ý.

Khi filter dưới thao tác của Khương Tuế Tuế biến từ đáng yêu thẹn thùng đến tươi mát xinh đẹp, từ cây đào mật nhân gian sang trà xanh tâm cơ, cuối cùng ngừng ở di ảnh bia mộ phong cách Gothic trắng đen…

Người nhìn lén và người bị nhìn lén đều im lặng.