Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 35: Lưu manh



Trước ngực Giản Mặc Vân như bị lửa thiêu đốt, cơ bắp không tự giác mà trở nên căng chặt, đôi tay mềm mại của cô chạm vào người anh tựa như gió xuân thổi vào người, giết người không đền mạng.

Bác sĩ Giản đầu tiên nhẹ nhàng đẩy cô ra, cúi người cầm lấy chiếc khăn lông lớn màu trắng rồi nhẹ nhàng bọc lấy cả người cô, sau đó ôm cô ra khỏi hồ nước.

Anh đặt cô gái nhỏ trong phòng tắm, giơ tay sờ nhẹ lên cái trán và mái tóc ướt của cô, giọng nói khàn khàn, “Trước tiên tắm rửa sạch sẽ đã, còn có gì muốn biết thì có thể tiếp tục hỏi anh.”

Một lát sau, Tuỳ Diên vọt đi tóc, tinh thần thoải mái khó chịu sấy khô tóc ở trong phòng, lúc ra tới thì thấy Giản Mặc Vân ở phòng khách dưới lầu cầm Ipad, chắc là đang đọc sách về y học.

Tuỳ Diên vừa rồi còn rất kiêu ngạo, nhưng lúc này đã trở nên dịu dàng hơn.

Lông mày thanh tú của cô nhíu lại, ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Giản Mặc Vân, em có thể hỏi anh một việc không.”

“Em hỏi đi.”

“Mẹ của anh…….Qua đời thế nào?”

Giản Mặc Vân tắt màn hình Ipad, nghiêm túc nghiêng đầu, nhìn cô trả lời, “Vừa rồi nói với em, lúc anh tới nhà em là vào nghỉ hè đúng không? Mẹ của anh chính là qua đời vào mùa đông trước đó.”

Mẹ của Giản Mặc Vân khi trẻ là một nghệ sĩ violon nổi tiếng, có tên tuổi ở giới âm nhạc cổ điển, nhưng mà có một lần bà ấy đến nhà hát đi bị tai nạn xe trên đường làm phần đầu bị thương, sau khi giải phẫu thì phần thịt trên hộp sọ bị lõm xuống.

Lúc thanh tỉnh lại vẫn là một mỹ nhân dịu dàng, nhưng có khi tính tình sẽ thay đổi, còn có trí nhớ trở nên kém đi và lộn xộn, vui buồn thất thường, giống như một người già mắc chứng bệnh Alzheimer, không có phương pháp trị tận gốc.

Cũng may ban ngày có nhân viên y tế chăm soc, bà Kiều Tư Đạt sống không lo không nghĩ, ba người con cũng rất thân thiết với bà, hai đứa lớn thì đã có sự nghiệp và và việc học riêng của mình, còn đứa út vẫn là áo bông nhỏ của bà ấy.

Đêm đó lúc bà ấy rời đi, trời đầy tuyết, là mùa đông lạnh nhất trong 27 năm qua của London, nếu nói sương mù ở London chính là Jack the Ripper (*) trong thế giới Sherlock Holmes, thì tuyết ở London chính là không khí bi thương trong tiểu thuyết của Dickens (**).

(*) Jack đồ tể là tên cuồng sát tàn bạo nhất cuối thế kỷ XIX. Vụ án về Jack đồ tể cho đến nay vẫn được liệt vào danh sách “vụ án kỳ bí” chưa từng có trong lịch sử (Nguồn: DKN).

(**) Charles John Huffam Dickens là tiểu thuyết gia và người chỉ trích xã hội người Anh. Ông đã tạo ra một số nhân vật hư cấu được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu và được coi là người viết văn nổi tiếng nhất thời đại Nữ hoàng Victoria.

Con đường hai bên trước cổng Giản gia, trên cành khô của cây tùng cao lớn dính đầy bông tuyết trắng xoá, từng nhánh cây đều bị uốn cong.

Anh cả của Giản Mặc Vân tên là Giản Tự Sơn, quan hệ với anh hai Lạc Hà từ nhỏ đã rất căng thẳng, tính cách hai người không hợp, việc nhỏ lớn gì cũng có thể cãi nhau được.

Đêm đó cũng như vậy, vì một số quyết định ở công ty mà tranh chấp mãi, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Giản Mặc Vân sau này lớn lên rồi mới hiểu được, kinh doanh cũng phải dựa vào tài năng thiên bẩm, ở phương diện này anh cả không giỏi bằng Lạc Hà, nhưng bởi vì là con cả nên không muốn cúi đầu trước người em trai không lớn không nhỏ của mình, ai cũng không muốn nhượng bộ.

Nhưng kỳ thật anh ấy không cần phải vậy, bởi vì ở phương diện nghệ thuật thì không ai có thể so với anh cả được hết.

Hai anh em sau bữa tối cãi nhau một trận, lại tan rã trong không vui, Giản Lạc Hà nói muốn ra ngoài giải sầu, sau đó cầm một cái áo khoác mỏng rồi chạy đi.

Trời lạnh như vậy, lỡ như bị đông cứng thì thế nào, đừng nói là bố Giản mà ngay cả Giản Mặc Vân cũng lo lắng cho anh hai không thôi.

Buổi tối lúc anh trở về phòng đọc một quyển sách bí truyền Trung Quốc, có rất nhiều từ mới nên muốn từ từ hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng khi anh thấy ánh sáng hơi hé bên ngoài thì trong lòng không bình tĩnh được nữa, cân nhắc thần sắc của mẹ lo lắng lúc ăn cơm liền buông sách xuống đi tìm bà.

Lúc Giản Mặc Vân thấy cửa lớn trong nhà mở rộng, thì biết đã không còn kịp nữa rồi.

Đồng tử của người thiếu niên co lại, lập tức hét lên gọi cả nhà, rồi cử người đi tìm khắp nơi bên ngoài, tìm tất cả các dấu chân ở trên nền tuyết trắng.

Nhựa đường bị tuyết trắng phủ kín, tuyết rơi rất dày cộng thêm sương mù làm cho dấu chân rất nhanh bị chôn vùi đi, bên ngoài thậm chí không có dấu vết của lốp xe đi qua, không có xe cũng không có người.

Mẹ anh hẳn là đi không xa, nhưng lúc bọn anh tìm được bà ấy thì bà ấy đã bị đông cứng rồi, đường cũng bị đóng băng trơn trượt, có lẽ bà ấy bị trượt ngã, sau đó bị cành cây đâm bị thương đến phổi.

Nhiều lúc mọi người đều dựa vào tinh thân kiên cường để vượt qua cái chết, nhưng đối mặt với một người bệnh tinh thần không ổn định mà nói thì ngay cả bị cảm cúm thôi cũng có thể tử vong.

Bà Kiều Tư Đạt chính là vì sự việc ngoài ý muốn này mà hương tan ngọc nát.

Sau khi Giản Tự Sơn tiếp nhận sự thật mẹ qua đời thì mối quan hệ với Lạc Hà cũng trở nên xấu đi, nếu không phải bởi vì anh ấy khơi mào trận cãi vã này rồi rời đi thì mẹ cũng sẽ không đi vào rừng tìm anh ấy trong đêm tuyết rơi dày như vậy.

Hai người đều tự trách bản thân, cảm xúc một lần nữa không khống chế được.

Rất nhanh, Giản Tự Sơn không nói lời nào thu dọn hành lý rồi rời khỏi Giản gia.

Đến tận bây giờ, Giản Mặc Vân bỗng từ một thiếu gia quý tộc trong gia đình vốn mỹ mãn hạnh phúc, lại biến thành người thiếu niên đáng thương mất cả mẹ và anh cả.

Một nỗi buồn mãnh liệt dâng lên trong lòng Tuỳ Diên, bởi vì anh thật sự không có làm sai gì cả.

Anh em khắc khẩu, mẹ lại bệnh tật…….

Đây là thiên tai nhân hoạ mà anh tuổi nhỏ không thể khống chế được, anh không có bất kỳ năng lực nào mà cứu rỗi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh.

Anh và bố mình có lẽ là hai người đứng ngoài cuộc không có cách nào hết trong bi kịch này.

Tuỳ Diên thật sự càng nghĩ càng đau khổ, cô nhìn về phía Giản Mặc Vân, anh trước như như một vẫn là người đàn ông đầy sự thành thục ôn nhu, nhìn không ra có bất luận bóng ma gì cả.

Tuỳ Diên cúi người qua ôm anh, hơi thở nóng rực của anh phà lên đỉnh đầu của cô, bọn họ như một cặp đôi yêu nhau bình thường an ủi bằng cách ôm nhau.

“Đã qua nhiều năm rồi, kỳ nghỉ hè trước khi tới nhà em trạng thái của anh khá tiêu cực, nội tâm giống như một lỗ đen không có người nào hiểu hết, nhưng anh thật sự rất biết ơn cô bé gái đó, có thể thức tỉnh anh một lần nữa.”

Mặt mày của Giản Mặc Vân rất dịu dàng, cũng có sự bình thản của người từng trải, Tuỳ Diên chạm vào ấn đường của anh, cười nói: “Không quan trọng, về sau anh sẽ đối với anh rất tốt, em biết anh bây giờ rất yêu em mà.”

Giản Mặc Vân rất tự nhiên trả lời, “Đúng vậy, bà chủ Tuỳ đã nói sẽ nuôi anh mà.”

Anh cười trước sau như một, gợi cảm câu dẫn, mười phần nham hiểm.

Sau này đã có cô, thì sẽ có những chua ngọt không đếm xuể, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Giản Mặc Vân nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Về sau còn rất nhiều chuyện, chúng ta có thể từ sáng đến tối, từ từ làm……”

Tuỳ Diên đang muốn trả lời, nhưng suy nghĩ lại thì thấy không hợp bèn ngậm miệng, rồi hỏi ngược lại anh, “Ý anh là gì?”

Vừa dứt lời, cô cẩn thận suy xét lời tỏ tình anh nói, lúc đó anh nói “Anh muốn hôn em”, sau đó hai người liền thuận lý thành chương qua giai đoạn thổ lộ tiếng lòng rồi ở bên nhau.

Lúc hai người ở chung với nhau, rốt cuộc anh đã lặng lẽ lưu manh với cô bao nhiêu lần rồi?”

Có phải mỗi lần tìm được một mục tiêu xác định thì đàn ông liền bắt đầu lên kế hoạch trong đầu rồi.

Bản mặt phúc hắc của bác sĩ Giản quả nhiên…….Không dễ chọc không dễ chọc.

Giản Mặc Vân ngồi nghiêm chỉnh lại, nói với cô: “Mỗi sáng anh có thể giám sát em đánh răng, có vui không?”

Tuỳ Diên: “…….” Đột nhiên không có tí vui vẻ nào, thậm chí còn có áp lực lớn nữa chứ.

Cô trợn mắt, đôi mắt đen nhánh to tròn sáng lên, xoay tới xoay lui như có ý đồ xấu, giống như sẽ làm ra một hành động bất ngờ gì đó.

Anh cúi người hôn cô.

……..

Ngày hôm sau đã bàn bạc phương án hợp tác, người trong công ty của hai nhà bắt đầu gọi xe trở lại thành phố S, Tuỳ Diên vừa mới về Tuỳ gia thì đã bị tiểu Hàm Hàm chạy đến ôm lấy đùi cô.

Thằng bé mở to đôi mắt ướt át, làm nũng: “Chị ơi, Hàm Hàm nhớ chị muốn chết đi được! Chị có nhớ em không?”

Tuỳ Hàm rất thân thiết với Tuỳ Diên, kỳ thật không có quan hệ gì với sự giáo dục của Tuỳ Cẩn Trí, cơ trưởng Tuỳ có tiếng sủng ái con gái, mà thằng con trai nhỏ Tuỳ Hàm lại vô cùng sùng bái bố. Thời Thiển còn từng nói đùa rằng Hàm Hàm chính là con chó nhỏ của bố nữa.

Có đôi khi Tuỳ Cẩn Trí bận rộn, chăm sóc con nít đôi khi cũng chỉ cho có lệ, nên Tuỳ Hàm chuyển qua quấn lấy chị gái, hưởng thụ cảm giác được sủng ái.

“Chị thấy em không phải nhớ chị, mà là muốn quà của chị đúng không.” Tuỳ Diên ngồi xổm xuống, xách theo hộp mô hình Lego trong tay cho thằng bé, “Nè, đây là đồ chơi bác sĩ Giản mua cho em nè, lần sau nếu có gặp anh ấy thì nhớ rõ phải nói cảm ơn nha, biết chưa?”

Tuỳ Hàm nghiêng đầu khó hiểu: “Chú ấy? …….Sao chú ấy lại đưa quà cho em?”

Thằng bé không biết nhạy bén cảm giác được điều gì, hỏi nhiều một câu: “Vậy nấm ngoại quốc mà mọi người hay nói đâu ạ?”

Tuỳ Diên xoa khuôn mặt bụ bẫm của em ấy, nói: “Sao cái gì em cũng biết hết vậy, tiểu yêu tinh, chú muốn lấy lòng em đó, biết chưa?”

“Tại sao lại muốn lấy lòng em?”

Quả nhiên là đứa nhỏ lanh lợi, không thể qua loa có lệ được.

“Bởi vì anh ấy thích chị đó.” Tuỳ Diên nói xong, chuẩn bị dời lực chú ý của em ấy, “Chúng ta qua bên kia mở mô hình đi, chị giúp em ráp, được không?”

Tuỳ Hàm hoan hô rồi hét lên một tiếng, ôm cái hộp lớn giống như tên lửa nhảy ra ngoài.

Tuỳ Diên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười xoa ấn đường.

Kỳ thật bên cô còn rất nhiều việc tồn đọng, chủ yếu là chọn lựa trang phục cho Tuần lễ Thời trang Tokyo vào đầu mùa thu tháng 3 năm sau. Từ kiểu dáng thiết kế cho đến cách bố trí buổi diễn, từ danh mục đến chọn lựa người mẫu, mỗi thứ đều phải lên kế hoạch tỉ mỉ, cho nên phải chuẩn bị từ trước mấy tháng.

Tuy nói tiêu chuẩn bắt buộc của Tuần lễ thời trang ở Tokyo thua Paris, London và Milan, nhưng đối với người lần đầu tiên như bọn họ thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm không có sự cố gì xảy ra.

Tuỳ Diên nhìn em ấy mở hộp thám hiểm núi lửa ra, điện thoại lúc này đột nhiên rung lên, cô liếc mắt nhìn thì thấy là điện thoại của Mạch Triết Tư gọi tới.

Cô tưởng là bên trường học có việc gì, hoặc giáo sư Mạch lại muốn cô làm đầu đề gì đó, nhưng khi nghe thấy âm thanh mệt mỏi của đối phương thì cô hơi kinh ngạc, “Giáo sự Mạch, sao vậy ạ? Giọng nói của cô có vẻ không khoẻ lắm, mấy ngày nay cô nghỉ ngơi không tốt sao?”

“Tuỳ Diên, em về rồi đúng không.” Giọng nói của Mạch Triết Tư hơi khàn, chắc do bị cảm, còn có chút giọng mũi, “Có thể gặp mặt hay không, cô có mấy lời muốn nói với em.”

Tuỳ Diên không nhịn được cắn môi, làm thế nào, cô không phải đã ngả bài với Trang Tễ Nam hay sao, nói không tìm cô gây phiền toái nữa hay sao?

Hay là cô ta không tin cô nên đi tìm Mạch Triết Tư cầu tình?

“Ngày mai em rảnh.”

“Vậy được, ngày mai chúng ta gặp rồi nói, về việc của cô và Nam Nam…….”