Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 34: Hoà tan



Lúc Tuỳ Diên 6 tuổi đã có bộ dáng xinh đẹp, kế thừa nhan sắc từ bố mẹ, đôi mắt đen nhánh như biết nói.

Cô mặc chiếc váy nhỏ thanh tú, vừa nhìn là biết là cô tiểu thư được nuôi nấng cẩn thận.

Giản Lạc Hà khom lưng, dùng tiếng Trung còn mới lạ chào hỏi với cô: “Chào bạn học nhỏ.”

Nào biết, cô bé kiêu ngạo ngửa đầu, “Em không phải là bạn học nhỏ, năm nay đã đi học rồi, em là người lớn rồi, anh hẳn nên…….Gọi em là bạn học!”

Cô không đợi Giản Lạc Hà phản ứng lại thì đã nâng cằm nhìn tiểu soái ca trời nóng còn mặc áo sơ mi và tây trang, “Sao anh không nói lời nào vậy?”

Giản Mặc Vân giật mình, liền hành lễ với vị nữ sĩ nho nhỏ này, “Xin chào bạn học Tuỳ.”

Tuỳ Diên nhìn anh cười.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người trong cuộc đời này.

Tuỳ Diên gặp được hai anh trai nhỏ xa lạ cũng không luống cuống, giống như tiểu chủ nhân dẫn bọn họ tham quan các khu vực bên trong, từ phòng khách đến phòng chiếu phum, từ thư phòng cho đến phòng làm việc của gia đình.

“Còn một chỗ nữa, chính là lâu đài công chúa của em, hai người muốn đi không?”

Giản Lạc Hà vừa định nói được, thì Thời Thiển tới gọi bọn họ, thân thiết cười nói: “Hai đứa ngồi máy bay lâu như vậy, còn chưa nghỉ ngơi nữa, bây giờ chắc đói lắm rồi? Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, Diên nhi, hai anh rất mệt, để bọn họ ăn xong, nghỉ ngơi rồi lại chơi với con có được không?”

Tiểu Tuỳ Diên cũng không phải người không nói đạo lý, bèn gật đầu.

Giản Mặc Vân trầm mặc đi đến trên hành lang, bỗng nhiên, cảm thấy một bên ống tay áo có ai đó giật giật.

Anh cúi đầu liền trông thấy Tuỳ Diên non nớt, bụ bẫm, một đôi mắt trong sáng không có một tia tạp chất nhìn anh, “Hôm nay em mới vừa mua bộ Lego mới, anh có muốn xếp với em không?”

Giản Mặc Vân rất kinh ngạc, anh muốn dịu dàng nói không được, nhưng lại phát hiện đôi mắt của cô vẫn luôn không rời khỏi mình, thật sự làm bản thân không nói nên lời, chỉ đành đáp ứng, “…….Đương nhiên có thể.”

Lạc Hà cười em trai của mình, “Xem ra em gái nhỏ rất thích em đó.”

Lúc dùng cơm, Tuỳ Cẩn Trí nói với hai người: “Ngại quá, mẹ con bé hay nói con bé bị chú chiều hư rồi.”

Lời là nói như vậy, những mỗi chữ đều toát lên vẻ tự hào.

Từ lúc người nhà qua đời, Giản Mặc Vân càng trở nên không thích nói chuyện, nhưng đối với ai đều cũng rất lễ phép, chỉ là phần hiền lành này có chút xa cách, làm cho người ta cảm thấy anh cách mọi người một khoảng xa.

Nhưng Tuỳ Diên cũng không sợ hãi người thiếu niên trầm mặc này mà càng nhiệt tình hơn nữa, ngày đầu tiên liền cầm Lego thuyền hải tặc tới nhờ anh lắp ráp.

Ngày hôm sau lại cầm hộp trò chơi ghép đêm đầy sao của Van Gogh 1000 miếng tới, hai người ngồi trên mặt đất ở thư phòng, ghép suốt cả buổi chiều cũng chỉ được có một góc.

Buối tối, Thời Thiển chỉ có thể đưa bữa tối lên cho bọn họ, ngay cả Giản Lạc Hà cũng gia nhập đại đội trò chơi ghép hình……..

Ba ngày sau, thành phố S lại lần nữa mưa to.

Tuỳ Diên và Giản Mặc Vân đã thân thiết hơn, cô thậm chí có thể chỉ huy Vân ca ca tính tình khá tốt, như nhờ anh bế mình lên ghế ăn cơm.

Tuỳ Cẩn Trí chưa từng thấy con gái kiêu căng ương ngạnh như vậy, cô cũng chơi mấy mấy con cháu thế gia từ nhỏ đến lớn, nhưng lại không quá thân thiết, càng đừng nói chỉ huy người khác như vậy.

“Diên nhi, anh rất mệt rồi.”

“Không sao đâu, bởi vì anh ấy rất thích con đó.”

Tuỳ Diên đung đưa hai chân, còn rất đắc ý nữa.

Tuỳ Cẩn Trí không có cách nào với con gái, quay đầu hỏi hai nam sinh, “Chú nghe bố hai đứa nói sang năm Mặc Vân muốn ghi danh vào trường công lập Eton sao?”

Giản Lạc Hà tập mãi thành quen, trả lời thay em trai: “Vâng ạ, trong nhà có người thân viết thư giới thiệu, phương diện bối cảnh gốc gác không có vấn đề gì cả, chỉ cần thông qua kiểm tra nhập học là được ạ.”

Anh trai nhìn thoáng qua cô bé, dò hỏi chú Tuỳ: “Tuỳ Diên sau này cũng phải đi nước ngoài học sao ạ? Chú có muốn đưa qua nước Anh không, bên đó người thân của gia tộc Kiều Tư Đạt có thể chăm sóc cho em ấy.”

Trong lòng Thời Thiển luyến tiếc con gái đi nước ngoài xa xôi, bản thân mình cũng không có khả năng lúc nào cũng bên cạnh, nhưng con gái lại muốn đi ra ngoài để thấy được sự đời, bà cười nói: “Để xem tình hình thế nào đã, đi Mỹ hay Anh cũng đều được.”

Tuỳ Diên không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ đang hưởng thụ uống sữa chua dâu tây mình thích nhất.

Nửa đêm cùng ngày, mưa to vẫn không dừng, còn thêm có sấm chớp, sấm sét ở nơi rừng núi sơn dã, kêu gào giữa đồng ruộng và toà nhà, chỗ nào cũng đầy nước mưa lạnh lẽo làm cả thế giới như bị đảo lộn.

Tuỳ Diên bừng tỉnh dậy, sợ tới mức vội vàng xuống giường, mặc áo ngủ chạy ra khỏi phòng, muốn qua ngủ chung với bố mẹ.

Đường đi có đèn cảm ứng, cô vừa đi ra thì liền sáng đèn, ánh đèn chiếu từ phía trên xuống trở nên rất ấm áp, cũng làm cho tâm tình của cô bé bình thản không ít, đi ngang qua phòng khách, cô bé phát hiện cửa phòng của Vân ca ca chỉ khép hờ, cô im lặng đẩy cửa ra thì phát hiện tình huống có chút không thích hợp.

Nước mưa đã sớm mơ hồ giữa những lá cây bên ngoài cửa sổ, anh trai nhỏ cứ trốn ở trong chăn, thân mình run nhè nhẹ, có lẽ đang rất khó chịu.

“……..Anh ơi, anh đang làm gì vậy?”

Giản Mặc Vân nghe vậy thì thân mình cứng đờ, anh bò dậy nhìn cái đầu nho nhỏ ngay mép giường, trong ánh mắt mang theo sự quan tâm và yêu thương.

“Anh không có gì, đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?”

“Em muốn đi tìm mẹ…….”

Tiểu Tuỳ Diên ngại ngùng nói ra, cô sợ…….Sấm sét.

Tuỳ Diên vì tiếp thêm can đảm cho bản thân cũng làm bộ mình gan dạ, chủ động nói ra, “Anh có muốn uống nước không? Em lấy ly nước cho anh nha?”

Nói xong cũng không chờ Giản Mặc Vân trả lời, cô bé chạy vào phòng khách, đôi tay nhỏ đổ nước vào nửa ly cho anh uống.

Trên trán của Giản Mặc Vân đổ mồ hôi, tay nhận lấy ly nước của cô bé đưa, nói cảm ơn rồi sờ đầu cô, “Có phải em cũng sợ không?”

“Anh trai nhỏ cũng sợ sét đánh sao?”

“Ừ…..”

Kỳ thật, anh không phải sợ sét đánh mà chỉ cần nhớ đến đêm mẹ anh qua đời thì tiếng sấm tựa như con dao đâm thẳng vào tim anh, từng chút từng chút đâm sâu vào ngực, sự sợ hãi và mờ mịt không tiếng động làm anh đau đớn.

“Lúc mẹ anh ‘rời đi’ chính là vào đêm như này.”

Cây cối ngoài cửa sổ rúc vào nhau, còn anh chỉ như một con người cô đơn.

“Ngày hôm sau……..Anh trai của anh cũng bỏ đi, nói không muốn trở lại nữa.”

Giản Mặc Vân lúc đó cũng chỉ mời 11, 12 tuổi, nhưng khí chất đẹp trai giữa lông mày mơ hồ làm người khác phái sinh ra thiện cảm.

Mặc dù chỉ là một cô bé thôi nhưng đối với mọi sự vật đẹp đẽ cũng sẽ bị mê hoặc.

Tuỳ Diên mím môi, đặt tay chỗ cong của đệm, từng chút vỗ về, “Khi còn nhỏ em gặp ác mộng, mẹ em đều sẽ chăm sóc em như vậy.”

Sự kinh ngạc, cảm động, chua xót, bàng hoàng, áp lực của Giản Mặc Vân……..Bỗng chốc hoá thành biểu tình ôn nhu lại kiên nhẫn.

Cô nghĩ, anh trai nhỏ này thật là đẹp mắt.

“Anh đừng có buồn, mẹ em cũng coi như mẹ anh vậy đó, mẹ em tốt lắm, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, anh không có anh vậy thì em liền em gái của anh nha……. Được không?”

Anh đã kiệt sức, còn Tuỳ Diên đứng ở mép giường, duỗi tay nhè nhẹ ôm lấy anh.

Sự lạnh lẽo trong lòng của người thiếu niên như được phủ thêm một chút hơi ấm.

Giống như thân tình, lại giống như tình hữu nghị vượt qua giới tính và tuổi tác, như đâm thủng ngọn núi băng, chìm sâu dưới đáy hồ.

Hơn nửa tháng đó, hai người cứ như hình với bóng như vậy, Tuỳ Diên thế nhưng kỳ diệu vẫn ở mãi trong tâm của anh, hai người rất gần gũi, cùng vượt qua kỳ nghỉ hè đầu tiên ở Tuỳ gia.

Các mùa không ngừng thay đổi, làn da từ hơi mỏng trở nên dẻo dai hơn, đồ đạc cũ trong nhà cũng đổi cái mới, cô bé chầm chậm ra cửa hoà nhập với đám người chen chúc.

Lúc Giản Mặc Vân rời đi, Tuỳ Diên mặt đầy nước mắt, anh cầm khăn thay cô lau đi, còn cô thì tặng anh chiếc thuyền hải tặc, nhưng thời gian đã quá lâu, rất nhiều hồi ức trở nên mông lung, như bị bỏ quên ở trên gác mái không người hỏi thăm.

Một năm nghỉ đông này, Giản Mặc Vân lại đến Tuỳ gia hơn 1 tuần, nhưng sau giai đoạn trưởng thành khi nhỏ quay đi thì anh đã nhập học vào trường Eton College hoàn toàn khép kín, cho dù có nghỉ thì cũng có các chương trình học nghiệp dư khác.

Anh cũng có gọi điện đến Tuỳ Diên, dì giúp việc trong nhà nói cô đã đi cắm trại bên ngoài, phải ba ngày sau mới quay lại.

Lúc phát hiện cô gái ấy đã có vòng bạn bè riêng của chính mình, có cuộc sống sinh hoạt mới, anh nghĩ có lẽ đây chỉ là một chuyện cũ đẹp đẽ mà thôi, chứ không còn gì khác nữa.

Giản Mặc Vân vẫn còn nhớ rõ, cô đã chữa lành và cho anh sự yêu thương.

Dù cho tương lai sẽ không có cơ hội gặp lại.

“Chứng mất trí nhớ khi còn nhỏ” của Tuỳ Diên mạnh hơn người bình thường một chút, đoạn ký ức lúc 5, 6 tuổi quá mức mơ hồ, thậm chí mãi cho đến năm 10 tuổi cô cũng không nhớ quá rõ, cho dù có cố gắng suy nghĩ cũng chỉ hiện lên mấy chi tiết nhỏ quan trọng mà thôi, ví như ngày đầu tiên bố mẹ đưa cô đến nhà trẻ, hay như lần đầu tiên có khái niệm “Sinh nhật”, hay như cô muốn có một con ngựa nhỏ làm quà sinh nhật vậy.

“Em có phải rất vô tâm không, ngay cả với mấy việc như vậy mà cũng quên nữa?!”

Tuỳ Diên buồn bực vỗ tay nhẹ dưới dòng nước ấm, cũng không muốn ngâm suối nước nóng nữa, đứng dậy ôm lấy anh.

Giản Mặc Vân còn chưa phản ứng lại thì chiếc áo tắm ướt đẫm của cô gái đã dán lên người anh.

Quần áo của anh khô ráo, áo len cardigan không cài cúc, lộ ra áo sơ mi bên trong, thẳng thớm sạch sẽ.

Mà toàn thân cô đều ướt đẫm, còn mang theo nhiệt độ nước nóng.

Lông mi cô hơi cụp xuống, có chút không cam lòng, lại như con mèo nhỏ làm nũng, vẻ bề ngoài khuynh quốc khuynh thàng, chứ đừng nói đến dáng người nuột làm người mẫu cũng phải tức giận, thật sự làm người ta khó thở.

Giản Mặc Vân nhíu mày nhìn cô, con ngươi đầy vẻ uy hiếp, thâm trầm đè nén, “Cô nhóc thúi, có phải cố ý hay không? Muốn xem làm vậy anh sẽ phản ứng thế nào sao?”

Tuỳ Diên cười rộ lên, giọng nói ngọt ngào mềm mại, như muốn làm lay động trái tim anh, “Không phải trước kia anh muốn ôm em sao? Bây giờ thì ôm em cái đi, ôm em ra đi, em ngâm nước xong rồi.”

Cô cúi đầu, phát hiện áo sơ mi trước ngực của anh ướt nhẹp, có thể mơ hồ thấy bờ ngực rắn chắc cùng thân hình hoàn hảo và gợi cảm, có sức cám dỗ không thể nào cưỡng lại được.

Anh giống như một thân sĩ vừa mới tham dự tiệc tối rồi về nhà, ống tay áo chỗ cổ tay hơi lỏng lẻo, mang theo vẻ lười nhác cùng với vài phần gợi cảm không nói nên lời.

Tuỳ Diên cảm giác được cơ bắp của anh căng chặt ra, cô ôm lấy tấm rưng rộng lớn của anh, lại phát hiện bất kỳ hành động hay suy nghĩ gì của bản thân cũng giống như một nữ lưu manh vậy.