Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 52: Cũng không có tiêu đề gì nè



Quy Hải dùng linh thức quan sát thế giới bên ngoài, phát hiện có hai người đàn ông mặc quần áo màu lam nhạt, dùng một chiếc nhuyễn kiệu màu lam đậm nâng bản thân mình. Hai người họ có một người gầy yếu, một người cường tráng, đang lướt trên mặt biển. Mặt biển nhìn không thấy điểm cuối, triều dâng sóng dậy, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không thấy, Quy Hải cũng không nhìn thấy tòa thành mà hai người kia nói ở đâu.

Tiếp đó, Quy Hải dùng linh thức kiểm tra trong ngoài cơ thể mình.

Đầu tiên là kiểm tra thức hải. Tuy rằng bị thiên lôi đánh trúng, nhưng thức hải cũng không hề bị tổn thương, thậm trí còn rộng lớn hơn trước kia gấp mấy lần. Nhưng chuông đồng tâm trong thức hải chỉ có một chút ánh sáng đỏ yếu ớt, run nhè nhẹ, những sợi tơ rối như vò nhưng lại rất ngắn, chỉ nhìn thấy đầu sợi.

Quy Hải dùng thức hải làm nóng chuông đồng tâm một chút báo cho phản diện nhà hắn mình đã tỉnh lại rồi.

Quy Hải có chút hi vọng phản diện sẽ thông qua chuông đồng tâm mà tìm hắn.

Chẳng qua là hiện giờ chuông đồng tâm cũng chỉ còn ảm đạm chút ánh sáng, chỉ có thể thu được phản ứng vô cùng yếu ớt, không được như trước. Quy Hải vì thế mà đoán, câu chuyện trong sách đã đến đoạn phản diện lên Tiên sơn rồi. Cũng chính là nói, phản diện đã có thể ở ngoài Tiên sơn xa xôi kia, cách bản thân mình rất xa rất xa, không nhất định lập tức qua tìm hắn được.

Nghĩ tới đây, Quy Hải có chút bi ai, nhưng lại tự vực dậy bản thân.

Bị Bách Lý Bất Phàm lấy mình về làm tấm chắn đạn cho phản diện, Quy Hải trong lòng rất không vui, trên người cũng thấy đau. Nhưng mà, cứ nhìn trước mắt thì những cảm xúc đó cũng không có ý nghĩa, vẫn là mau mau khỏe lại mới được.

Mà một loại pháp bảo khác trong thức hải, nhẫn Ngọc ban lại phát ra ánh sáng rực rỡ hơn cả chuông đồng tâm. Con rồng xanh nhỏ trên Nhẫn Ngọc ban cũng sinh ra thay đổi, râu rồng dài hơn, sừng cũng dài hơn. Quy Hải đoán là trong khoảng thời gian mà hắn mất đi ý thức thì bé rồng A Sơn cũng đã lớn không ít.

Không biết hắn đã hôn mê bao lâu nhỉ? Phản diện nhà hắn không biết đang ở đâu ta? A Sơn đang ở đâu, có còn ở long cung không?

Muốn tìm A Sơn tới để giải đáp thắc mắc, đáng tiếc, Quy Hải cần phải hóa hình mới có thể phát ra niệm chú, mới có thể triệu hoán A Sơn.

Đây quả thật là một câu chuyện buồn.

Tra xét xong thức hải, Quy Hải lại dùng linh thức quét qua thân thể mình.

Thân thể lớn lên thật là nhiều, trước đó cả con chỉ có thể nhỏ bằng tấm lưng của Sư Vân Phong, bây giờ, chỉ riêng cái mai thì đã cao bằng một người đàn ông trưởng thành.

Tuy rằng đã lớn lên, nhưng Quy Hải vẫn đau khổ phát hiện, mai rùa của mình đều đã bị nát bét, lại còn bị bao phủ một lớp rêu thật dày, trong đám rêu đó, lại còn có đủ loại nhuyễn trùng màu trắng đang trườn đi trườn lại, trên lưng vừa ngứa vừa khó chịu. Mai rùa bị nứt còn liên lụy đến bốn chân, bốn chân chỉ cần hơi động một chút là trên lưng bắt đầu thấy đau.

Tuy rằng hễ động là đau, mai giáp nứt toác, lưới phòng hộ ngũ hành cũng vì thế mà không thể khởi động, nhưng bản lĩnh chuyển hóa linh khí ngũ hành của Quy hải vẫn còn, nếu như có hung hiểm gì thì Quy Hải vẫn có thể sử dùng linh khí trong cơ thể để chuyển hóa thành linh khí Kim công kích. Tuy nhiên, linh khí không nhiều, thân thể không linh hoạt, ảnh hưởng rất nhiều.

Ngoài ra, trong thời gian mê man, Quy Hải cũng lĩnh ngộ được một thần thông nghịch thiên___ bói toán.

Âm dương hai khí vận chuyển trên mai giáp có thể bói ra tương lại của người khác, vận chuyển dưới bụng dưới còn có thể bói toán ra hạnh ngộ, gặt lợi tránh hại. Mai và bụng giáp đồng thời vận chuyển có thể thông âm dương, liên kết trời đất, bói toán ra linh khí trời đất biến ảo như thế nào vân vân.

Mai rùa của Quy Hải nứt vỡ, nhưng dưới bụng thì vẫn hoàn hảo. Lấy chút linh khí âm dương men theo những đường hoa văn trên đó du tẩu, Quy Hải có thể đoán là sắp tới hắn gặp chuyện tốt. Nếu như kết quả bói toán là thật, như vậy, cứ theo hai người đàn ông này vào thành, cũng coi là một lựa chọn không tồi. Mà bản thân mình cũng không có sức mà chạy nữa, vậy cứ tạm thời lưu lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy tĩnh quan sát tình huống đi.

Trong lúc Quy Hải đang quan sát bản thân mình thì hai người đàn ông kia đã ngừng lướt trên mặt biển, xoay ba vòng tại chỗ, tiếp đó chìm xuống.

Không giống như trong tưởng tượng sẽ bị nước biển nhấn chìm, bốn phía vẫn là không khí.

Quy Hải được dẫn tới một mê cung dưới đáy biển, hai người đàn ông nâng Quy Hải tiến nhập vào một đường hầm hình tròn lớn.

Từng chùm tia sáng trắng chiếu xuống từ tren mặt biển, chiếu cho mặt biển thành màu xanh lam, đáy biển vẫn là màu lam đậm, các loại động vật dưới đáy biển đang bơi lội trong mê cung, Quy Hải nhìn thấy cá heo, cá mặt quỷ, lại còn có rất nhiều loại sinh vật biển kì lạ không biết tên.

Tại sao lại gọi đây là một tòa mê cung, bởi vì, ở chỗ thông đạo Quy Hải đang đi là bức tường hoàn toàn trong suốt, có mấy con cá heo đáng yêu đang mổ tường, vẫy tay chào hỏi Quy Hải, ở ngoài thông đạo cứ bơi theo Quy Hải, thi thoảng còn lộn mấy cái biểu hiện sự yêu thích.

Từng thông đạo vô hình lớn lớn nhỏ nhỏ dài dài ngắn ngắn biến đáy biển thành một tòa mê cung tráng lệ. Các bạn cá bơi ở bên ngoài tường mê cung, các Ma tu đi lại trong thông đạo, hai bên không ảnh hưởng đến nhau, nhưng lại dường như có sự liên hệ. Ví dụ, có những lúc các Ma tu sẽ dừng chân, thưởng thức cảnh các bạn cá vẫy đuôi, bản thân cũng làm mặt hề chêu chọc cho chúng lăn qua lộn lại.

Mà ở trung tâm mê cung, lại là một ngọn núi dưới đưới biển. Ngọn núi cao lớn hùng vĩ, liên kết với những thông đọa ngoài kia. Lúc này, Quy Hải không giả vờ hôn mê nữa, mà mở mắt ra thưởng thức sự tráng lệ dưới đáy biển, chớp chớp mắt chào hỏi những bạn cá heo đi theo hắn.

Các bạn cá hep vui đến sắp khóc, bơi tới bơi lui quanh thông đạo, liên tiếp làm ra nhiều động tác lộn vòng hơn.

Hai người đàn ông kia nâng Quy Hải bước đi, đưa Quy Hải lên trên ngọn núi lớn kia. Trước khi nâng lên, Quy Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám cá heo kia mặt mũi bi ai ngóng nhìn theo Quy Hải, cơ hồ tiếc hận mình không được đi vào cùng.

Ở trong ngọn núi đó, tường đá cũng là màu xanh lam đậm. Trên tường đá có một hàng đuốc màu xanh, đều đang cháy, ánh lửa màu lam đậm đang nhảy múa, ánh sáng chập chờn lại mang theo một loại mỹ cảm khác.

Lúc này, hai hộ vệ mặc quần áo màu lam, đầu chít khăn lam nhẹ nhàng bước tới ghi chép cân nặng Quy Hải, vừa nhìn thấy Quy Hải to như vậy hai người này bèn nói: “ To như vậy! Quả là khó gặp! Đáng tiếc, mai của nó đã bị mọc rêu, không có năng lực tự làm sạch, cũng không nhìn rõ được tướng mạo, có lẽ không phải rùa tiên mà thành chủ yêu cầu, các ngươi cứ chuẩn bị tâm lí trước đi. Ghi chép xong rồi, đi giám định một chút.”

Giọng nam tráng kiện hàm hậu vang lên, cười nói: “ Không sao cả, cho dù không phải là rùa tiên, thành chủ đại nhân nhìn thấy rùa lớn bị thương cũng sẽ thu nhận trị liệu, chúng tôi cũng sẽ có chút cống hiến.”

Hộ vệ gật gật đầu rồi đi.

Hai người đàn ông tiếp tục nâng Quy Hải tiến về phía trước, rẽ qua mấy chỗ rẽ, mới đến điểm cuối. Chỗ cuối này là một phòng khác khá rộng lớn, phía trước phòng khách lại là một loạt miệng sơn động sắp hàng chỉnh tề, từ trong đó tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp.

Trong phòng khách, ngoại trừ hai người đàn ông nâng Quy Hải đến còn có mấy vị Ma tu mặc quần áo màu xanh nhạt, cũng đưa các loại cá bị thương dùng nước biển ngấm vào đưa chúng tiến vào sơn động.

Quy Hải được dẫn vào trong một sơn động. Trong sơn động có một cái sân, ở hai bên sân ngồi các tiên tử áo trắng, trông giống như sinh đôi, xinh đẹp đáng yêu, mặt mũi hiền hòa, mi mắt cong cong, trông vô cùng dịu dàng.

Quy Hải được đặ lên trên sân, chỉ nghe thấy hai người đàn ông kia nói: “ Anh Kỳ tiên tử, Phong Nhứ tiên tử, làm phiền rồi.”

Phong Nhứ ngồi bên trái lập tức đứng dậy, cầm một cái bàn chải lông to mềm màu trắng, ngâm vào linh thủy, quét rêu bẩn trên mai Quy Hải, vừa chải vừa than: “ Con rùa lớn này thật là đáng thương, sao mai lại bị nứt như vậy chứ? Tìm được ở đâu vậy? Rêu xanh và côn trùng trên mai nhiều như vậy có lẽ là bị thương rất lâu rồi.”

Lông bàn chải mềm mềm quét trên mai rùa Quy Hải ngưa ngứa, có lúc chạm vào da thịt còn có chút đau. Nhưng mà, để quét sạch bụi bẩn trên người mình, Quy Hải đành nhẫn vậy. Quy Hải không khỏi nhớ tới thái độ chăm chú giúp hắn tắm rửa của phản diện lúc trước, nghĩ đến thủ pháp rất tốt kia của phản diện, nghĩ tới kĩ thuật mát xa của phản diện, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Hai người đàn ông đưa Quy Hải tới ngồi ở một bên, trả lợi câu hỏi của tiên tử: “ Là ở Biên vực nhất đới tìm thấy, trước đó mấy ngày có động đất, lật hết mấy thứ dưới đáy biển lên. Chúng ta vỗn định đi đào pháp bảo, nhưng pháp bảo gì cũng đào không ra lại đào được con rùa lớn đáng thương này.”

Người đàn ông vừa nói xong, Phong Nhứ tiên tử cũng đã quét sạch cho Quy Hải, rêu xanh và mấy con kí sinh trùng đều đã bị quét sang một bên, Phong Nhứ tiên tử lại dùng tay quét một cái mấy thứ này đều biến mất không thấy. Khi Phong Nhứ tiên tử đại công cáo thành, Anh Kỳ tiên tử mới bắt đầu điều chỉnh mấy hòn đá xanh lớn nhỏ trên sân, lại nhẹ nhàng di dộng tứ chi Quy Hải, đêm bốn chân đặt lên bốn góc sân, khởi động trận pháp, kiểm tra tình huống của Quy Hải.

Pháp trận vừa khởi động, bốn góc sân lần lượt phát sinh ra bốn cỗ linh khí, muốn xông vào cơ thể Quy Hải. Dòng linh khí giống như dòng điện vậy, khiến cho chân tay Quy Hải tê mỏi. Quy Hải cảm thấy không thoải mái bèn cự tuyệt linh khí tiến vào.

Anh Kỳ tiên tử thấy vậy kêu “ Ồ” một tiếng, nói: “ Rùa lớn có thể kháng cự kiểm tra, có thể ngăn cản linh khí tiến vào chắc là rùa tiên đã thành niên. Nó bị thương thành như vậy lại nhặt được ở Biên vực nhất đới tìm thấy rất có thể là rùa tiên năm đó bị liên lụy đến.”

Phong Nhứ tiên tử nói tiếp: “ Như vậy có thể hiến cho thành chủ đại nhân rồi. Rùa tiên lớn như vậy lại bị trọng thương như thế này cũng chỉ có thành chủ có thể trị liệu thôi. Aizz, chỉ đáng tiếc chúng ta không thể trị liệu được thương trên mai của rùa lớn, chỉ có thể quét dọn một chút.”

Người đàn ông gầy yếu đưa Quy Hải tới nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, người còn lại vỗ tay vui mừng nói: “ Nếu như là rùa tiên, thì điểm cống hiến của chúng ta lại nhiều hơn rồi! Lại gần thêm một bước để đưa tiểu Bạch về nuôi rồi!”

Người còn lại mỉm cười gật đầu.

Anh Kỳ tiên tử bèn nâng sân lên, đứng trước mặt Quy Hải, nhìn thẳng Quy Hải, sờ sờ bốn chân Quy Hải, an ủi nói: “ Không biết ngươi nghe có hiểu không, trên mai đã được quét dọn sạch sẽ có phải dễ chịu hơn không? Yên tâm nhé không phải sợ, rùa lớn ạ, thành chủ của chúng ta rất lợi hại, vết thương của ngươi nhất định sẽ không thành vấn đề. Chịu khó chịu đựng một chút là được, thành chủ hôm qua vừa đi thành khác, chắc ngày mai sẽ quay trở lại, sẽ rất nhanh.”

Quy Hải nghe vậy, rất tò mò với vịt hành chủ trong miệng bọn họ. Lại có chút chờ mong, bản thân mình quả nhiên có phúc mà, nếu như thật sự có thể gặp bác sĩ điều trị cho mai rùa mình là không thể nào tốt hơn nữa rồi.

Phong Nhứ tiên tử lại nói: “ Biên vực đại loạn đã là chuyện của mười năm về trước rồi, rùa lớn à, ngươi có phải đã bị chôn rất lâu rồi không? Có đói hay không, có muốn ăn gì không?”

Vừa nghe đến ăn, Quy Hải lập tức khát vọng nhìn nàng.

Phong Nhứ tiên tử thấy vậy mìm cười nhẹ nhàng, lấy ra một hộp gỗ, trong hộp gỗ có một chút rong biển màu xanh tím, đưa đến bên miệng Quy Hải, lại nhìn biểu tình kinh ngạc mở to mắt của Quy Hải, nói: “ Ngươi muốn ăn thịt sao? Chỗ chúng ta ở đây không ăn thịt. Cái này cũng rất ngon, là linh thảo ta và Anh Kỳ trồng dưới đáy biển, linh khí nồng đậm, tươi ngon thanh mát, thử một chút nhé?”

Mùi vị rong biển có chút tanh, nhưng Quy Hải cũng không câu nệ mùi vị rồi, hiện giờ hắn rất cần phải bổ sung linh khí. Lấy linh thức quét qua rong biển, khẳng định không có độc bèn nuốt một ngụm luôn rong biển trên tay Phong Nhứ tiên tử.

Vị chẳng ra làm sao cả, nhưng mà, là tiên tử mời ăn mà, lại còn được bổ sung linh khí, sau khi Quy Hải nuốt xong linh thảo, gật gật đầu với tiên tử. Tiên tử thấy vậy rất vui mừng, bèn tiếp tục bón.

Ăn xong linh thảo, tuy rằng trong lòng cảm kích nhưng trong lòng Quy Hải vẫn có chút mong nhớ vị thịt cá nướng thơm ngon, nhớ cả phản diện nữa.