Rơi Vào Lòng Anh

Chương 75: Trừng phạt



Ngoài trời nắng vẫn còn chưa quá gay gắt, thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp hắt vào ô cửa sổ nhỏ ở phòng bệnh, khoác lên người đàn ông một lớp bụi vàng lấp lánh.

Mai Linh hít vào một hơi, ngây ngẩn nhìn hình ảnh tuy giản dị nhưng lại khó khăn lắm mới có được này, vành mắt liền trở nên ửng đỏ.

- "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Bill bé nhỏ lo lắng hỏi, thằng bé sợ rằng mẹ không vui khi thấy nó gần gũi với người khác nên đã vội vã vùng khỏi vòng tay của người đàn ông. Nhóc con hớt hải chạy đến bên cạnh cô, lúng túng lau đi những dòng lệ đang lăn dài.

- "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Bill đã làm mẹ buồn ạ?"

Đứa nhỏ cũng bị dọa cho hơi nức nở, nó rúc vào lòng mẹ, liên tục dụi cái đầu bé xíu của mình vào ngực cô.

- "Không sao, Bill ngoan, mẹ không sao hết, Bill ngoan lắm, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi Bill".

Vừa xoa nhẹ bờ lưng yếu ớt của bé con, Mai Linh vừa nghẹn ngào nói, cảm xúc đang tuôn trào trong cơ thể khiến cho cô không kềm chế được nước mắt. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mộng của mình.

Chỉ là một gia đình bình thường với đầy đủ cha mẹ mà cô cũng không thể mang lại cho con trai mình, đã đưa đứa trẻ đến thế giới này, nhưng lại không cho nó có một cuộc đời trọn vẹn, cô thật sự không phải là người mẹ tốt.

Thậm chí, cô từng có ý định ích kỷ khi không muốn để thằng bé nhận cha.

Rõ ràng, con trai cô rất thích người cha này...

Mai Linh gục đầu lên vai Bill, nấc lên từng tiếng, đột nhiên, một vòng tay mạnh mẽ choàng đến, ôm lấy cả hai mẹ con cô vào lòng, hơi thở nặng nề đè nén của người đàn ông truyền đến bên tai, chất giọng trầm khàn khẽ vang lên:

- "Xin lỗi, là anh không tốt, đã để mẹ con em phải chịu khổ rồi".

Trái tim người đàn ông như thắt lại, hắn run rẩy hôn lên gương mặt nhòe nước của người trong lòng, rồi lại cúi đầu thơm nhẹ vào mái tóc của con trai, bất giác, lệ nóng tuôn trào.

Mùa xuân ở ngoài trời có lẽ đã qua từ lâu, nhưng mùa xuân trong lòng bọn họ thì chỉ vừa mới đến, tuy là hơi muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng trở đã trở về.

Chờ đến ngày Bill xuất viện thì đã là đầu tháng năm, hôm nay Alan và Mạnh Khiêm đến đưa nhóc con đi chơi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Ngồi trên ghế salong, Hoàng Phong dán chặt mắt vào bóng lưng mềm mại đang loay hoay nấu ăn, cảm giác thân quen khiến cho hắn không thể tự chủ mà thả nhẹ bước chân đến chỗ cô, người đàn ông bất ngờ choàng cánh tay rắn chắc của mình qua vòng eo thắt đáy lưng ong, hơi siết ôm.

Mai Linh bị hành động của hắn làm cho giật mình, cô cứng người, xuyên qua lớp vải mỏng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người phía sau, mùi Long Diên Hương thoang thoảng bao bọc nơi cả hai đang đứng. Hơi thở nặng nề ấm nóng của hắn phảng phất trên vùng cổ yếu ớt, khiến cho toàn thân cô như muốn nhũn ra.

- "Mai Linh".

Hắn khàn giọng gọi tên cô, một nụ hôn từ đôi môi lạnh buốt nhẹ nhàng đặt xuống da thịt thơm mềm như mật, kéo theo một chuỗi những nụ hôn khác trải dài đến đầu vai, hương vị thanh thuần quen thuộc khiến hắn say mê suốt bao năm qua, nếm được một lần liền nhớ mãi không quên.

Hôm nay Mai Linh mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí chiết eo, bên ngoài khoác áo cadigan croptop mỏng, thuận tiện để người đàn ông có thể thực hiện được hành vi đen tối của mình.

Vai áo trượt xuống, để lộ ra một vùng da trắng như tuyết, đầu vai tròn trịa bóng bẩy hơi nhếch lên.

- "Anh, anh ra ngoài ngồi trước đi".

Mai Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng vén lên một lọn tóc rũ ở bên má, bàn tay thon dài đã sớm tháo chiếc nhẫn cưới giả kia ra khiến cho Hoàng Phong cảm thấy thoải mái không ít.

- "Anh chỉ muốn đứng với em một lúc thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu".

Vừa nói, môi hắn lại vừa dán lên vùng cổ của cô, làm Mai Linh bất giác rùng mình, toàn bộ lông tơ mỏng manh trên thân đều đồng loạt dựng đứng.

Đây là không ảnh hưởng mà hắn vừa nói đó hả?

Người đàn ông gác đầu lên vai cô, yên tĩnh nhắm mắt, bàn tay to dày đặt trên hai hõm eo, hắn hít sâu một hơi, bâng quơ nói:

- "Thơm quá".

Là đang khen cô thơm, hay là, khen thức ăn do cô nấu thơm.

Dù là trước kia hay hiện tại thì Mai Linh vẫn không có cách nào hiểu được hắn đang nghĩ gì, một kẻ tâm tư khó đoán như hắn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị.

Nếu nói năm năm trước, hắn tuy rằng có bản lĩnh nhưng vẫn còn chút bốc đồng, vậy thì năm năm sau, thay da đổi thịt, hắn lại càng điềm đạm trầm ổn hơn, mỗi đường đi nước bước lại càng biến hóa khôn lường hơn.

Hoàng Phong chậm rãi mở mắt, cảm nhận thân thể trong ngực mình có chút căng cứng, hắn hơi cười cười, đặt một nụ hôn đầy cưng chiều lên gò má ửng hồng.

- "Mai Linh, em và con trở về Phỉ Thúy cùng anh có được không?"

Lời vừa dứt, cô thoáng chốc sửng người, ánh mắt có phần bối rối.

Hoàng Phong nói tiếp:

- "Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho hai mẹ con rồi, chỉ còn chờ hai người quay về nữa thôi".

Căn biệt thự mà bọn họ từng ở vẫn luôn được hắn giữ gìn cẩn thận, dù cho thời gian trôi qua bao lâu thì dáng vẻ của nó cũng như thuở ban đầu, bởi vì Hoàng Phong tin rằng sẽ có ngày Mai Linh trở lại, thế nên tất cả những vật dụng ở đây đều được hắn cố chấp bảo quản thật cẩn thận, thậm chí cả khi biết đến sự xuất hiện của Bill, đích thân hắn đã tự tay trang hoàng thêm một căn phòng dành riêng cho con trai bọn họ.

- "Quay về đi em, để anh có một cơ hội bù đắp tất cả những ủy khuất của em và con những năm qua, anh biết, trong lòng em vẫn còn giận anh, cho nên anh vẫn không dám cầu xin em có thể tha thứ, nhưng ít nhất, cho phép anh chăm sóc hai người suốt quãng đời còn lại, để cho Bill được gần gũi với anh một chút, được không em..."

Mai Linh im lặng nghe những lời của hắn nói, cô chưa vội đáp, bởi vì quả thật cô không có cách nào để có thể rộng lượng xóa bỏ hết những oán hờn đối với hắn tích tụ bao năm qua ngay lập tức.

- "Cứ để thằng bé ở lại đây, dù sao con cũng đã quen sống như vậy rồi, nếu anh muốn, cuối tuần có thể đến đây đón con đi chơi".

Né tránh gương mặt khổ sở của người sau lưng, cô tắt bếp, lách người đi ra bên ngoài.

- "Không phải, không phải chỉ riêng con, anh thật lòng muốn sống cùng em".

Hoàng Phong quỳ một chân xuống bên cạnh nơi cô đang ngồi, hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, áp lên mặt mình.

- "Em oán trách anh là đúng, ngay cả anh cũng cảm thấy bản thân mình thật sự rất khốn nạn, nhưng Mai Linh, em hãy nghĩ đến con trai của chúng ta, nếu một ngày nào đó con hỏi em rằng vì sao ba mẹ lại không sống cùng nhau, vì sao con không giống như các bạn khác được ở cùng ba mẹ, vậy thì em sẽ giải thích thế nào?"

Hắn biết rõ điểm yếu của Mai Linh ở đâu, cũng biết trong lòng cô sức nặng của hắn so với con trai chênh lệch thế nào, cho nên Hoàng Phong mới có thể dễ dàng khiến cho thành trì trong lòng cô suy chuyển.



Khẽ cắn nhẹ đôi môi căng mọng của mình, Mai Linh cố chấp nói:

- "Thằng bé sẽ không hỏi những thứ đó đâu..."

Một chiêu này của Hoàng Phong quả thật đã đánh vào đúng chỗ hiểm, tuy là ngoài mặt Mai Linh vẫn chưa đồng ý chấp nhận, thế nhưng trong lòng cô lại rất muốn tìm mọi cách để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn tình thương của con trai.

- "Mai Linh, chúng ta không thể nào cứ mãi dây dưa không rõ thế này được".

- "Vậy anh muốn tôi phải thế nào?"

Cô quay mặt nhìn lại, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt thoáng chốc trở nên mờ mịt.

Cúi đầu đặt lên đôi bàn tay của cô một nụ hôn thành kín, Hoàng Phong mỉm cười đầy cưng chiều:

- "Nếu có thể, anh rất mong chúng ta có thể trở về ở cùng nhau, còn nếu em không đồng ý, vậy thì anh chỉ còn cách hằng ngày tới lui chăm sóc cho em và con, nhưng dù sao thì anh cũng hy vọng có thể đón mẹ con em trở về nhà, nói gì đi nữa thì một đứa trẻ được ở cạnh ba mẹ vẫn sẽ tốt hơn".

Nghe xong, cô im lặng không đáp, một lúc sau thì rụt tay lại, nhìn ra ánh hoàng hôn nhuốm màu thăm thẳm bên ngoài cửa sổ.

- "Chuyện này hãy cứ để tôi suy nghĩ thêm đã".

Từ sau lần nói chuyện ấy, hôm nào Hoàng Phong cũng luôn đều đặn sáng chiều điểm danh đúng giờ ở trước cửa nhà cô, hắn sẽ đưa con trai đi học rồi lại đón thằng bé trở về, nhiều hôm còn muốn ở lại qua đêm, đối với sự nhiệt tình này của hắn, Mai Linh quyết định không đưa ra ý kiến, thế nhưng Bill lại rất vui vẻ, từ ngày có sự xuất hiện của ba, nhóc con trở nên hoạt bát năng động hơn hẳn.

Dạo này bận bịu chăm sóc cho con trai khiến Mai Linh quên bẵng đi việc bản thân đang có những triệu chứng khác lạ, cô vẫn điềm nhiên sinh hoạt như thường, thậm chí còn quay về công ty của Alan và Mạnh Khiêm để tiếp tục làm việc, lúc biết chuyện Mai Linh trở lại công ty cũ, Hoàng Phong có chút không vui, thế nhưng hắn không tỏ ra khó chịu, chỉ ngày ngày cần mẫn đưa đón cô đi làm.

- "Mai Linh, người yêu em đến rồi kìa!"

Alan đặt tập hồ sơ lên bàn cho cô, nhướng mày hất đầu ra phía cửa, cậu nở một nụ cười mờ ám khiến cho gương mặt của Mai Linh thoáng đỏ bừng.

- "Đến rồi thì đợi một lúc, dù sao cũng chưa đến giờ tan làm".

Rũ mi che đi ánh mắt lấp lánh, Mai Linh vừa lật xem tài liệu, vừa thuận tay nhón lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

Alan cười cười gõ lên đồng hồ để bàn của cô:

- "Hết giờ được mười phút rồi cô hai ơi, em để người ta chờ nữa tiếng rồi đó".

Đợi Alan nói xong, lúc này Mai Linh mới giật mình nhìn lại, hóa ra đã muộn như vậy, thế mà nãy giờ cô vẫn cứ nghĩ còn sớm.

Vức vỏ bánh ngọt vào thùng rác, Mai Linh cho tất cả đồ dùng của mình vào túi xách, cô vừa đứng lên, một cơn choáng váng ập đến khiến cho cả người hơi loạng choạng, nếu không phải cô kịp thời chống tay xuống bàn thì có lẽ bây giờ đã ngã lăn ra đất rồi.

- "Mai Linh, em sao vậy?"

Alan đứng bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ lấy Mai Linh, cô mím môi xua tay, ngăn lại cơn buồn nôn vừa xuất hiện.

- "Không sao, chắc là do đứng lên đột ngột quá nên em hơi chóng mặt chút thôi".

- "Hay là em đến bệnh viện khám thử xem sao, dù gì cũng là sức khỏe quan trọng hơn, ngày mai em cứ nghỉ phép một bữa để đi kiểm tra thử".

- "Không cần đâu, em không sao, anh đừng lo".

Vừa nghe nhắc đến bệnh viện, Mai Linh lập tức hốt hoảng từ chối, tránh khỏi bàn tay của Alan, cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, gấp gáp nói:

- "Vậy... em về trước đây".

Dứt lời, Mai Linh vội vã đi một mạch ra bên ngoài, cứ như thể cô đang chạy trốn điều gì đó.

Trước sảnh, Hoàng Phong đang ngồi ở bàn trà tiếp khách chờ cô, dáng vẻ cúi đầu đọc tài liệu của hắn thu hút bao nhiêu là nhân viên nữ đến đây lén lút quan sát, ai nấy đều chăm chú trộm nhìn hắn, thi thoảng lại quay sang nhau cùng che miệng cười thích thú.

Quả nhiên đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc.

Mà tên đàn ông này lại là Hoàng Phong mới đáng sợ.

- "E hèm".

Mai Linh bước đến, cô giả vờ lơ đãng nhìn quanh một vòng, bắt gặp được bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ hướng về phía mình.

- "Mai Linh, em xong việc rồi hả?"

Nghe thấy tiếng động, hắn vội ngước mắt lên, lúc trông thấy cô, nụ cười vui vẻ bất giác hiện rõ trên gương mặt nam tính, khiến cho những âm thanh rầm rì đằng sau không khỏi rít lên phấn khích.

Cảnh tượng sau lưng làm cho Mai Linh cảm thấy không được vui, cô nhướng mày, yên lặng nhìn chăm chú về người đối diện, khiến cho Hoàng Phong bất giác lạnh sống lưng. Hắn biết rất rõ, mỗi khi cô bày ra thái độ này là mỗi lần gia đình xào xáo.

- "Em không được khỏe ở đâu hả?"

Người đàn ông oai phong lẫm liệt, có thể xoay chuyển càn khôn, hô mưa gọi gió trên thương trường, đủ bản lĩnh để xóa xổ cả một đại gia tộc, khiến cho bao nhiêu ông lớn cũng phải cả nể, thế nhưng, ai mà ngờ được mỗi khi đứng trước mặt cô tình nhân nhỏ của mình, hắn lại không ngại bỏ qua thể diện, tỏ vẻ khúm núm lấy lòng chỉ cầu đổi lấy một cái liếc mắt của người yêu.

Lặng đi vài giây, Hoàng Phong thật sự bị dọa cho căng thẳng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, khi này Mai Linh mới thản nhiên dời mắt đi hướng khác, cô nhạt giọng:

- "Không có gì, đi về thôi".

Nói xong, Mai Linh liền thong thả hướng thẳng về phía trước, để cho cái đuôi to lớn phía sau mình cun cút đi theo.

Bước xuống bậc thang ở cửa công ty, một tay Hoàng Phong đặt trên eo cô, một tay hắn giúp cô giữ túi xách, đột nhiên, hàng loạt những ánh đèn flash lóe lên, một vòng người nườm nượp vây kín xung quanh hai người, những chiếc micro đưa đến trước mặt, muôn vàn câu hỏi được đặt ra khiến cho Mai Linh ngây ngốc đứng sững sờ.

- "Cho hỏi cô có phải là cô Mai Linh không?"

- "Có phải là cô đã chen chân vào chuyện tình cảm của chủ tịch Hoàng Gia và hoa hậu Bảo Nhi không?"

- "Cô là tình nhân được chủ tịch Hoàng Phong bao nuôi đúng không?"

- "Có phải những gì mà cô Bảo Nhi nói là thật không?"



- "Xin cô cho biết..."

Những lời hết sức khiếm nhã như những mũi dùi sắc bén hướng về phía Mai Linh, trong lúc cô vẫn còn đờ ra vì sốc, Hoàng Phong ở bên cạnh đã vội vã ôm lấy cô vào lòng, hắn ghì sát cô vào người mình, dùng vạt áo vest che kín mặt cô lại, mạnh mẽ đưa Mai Linh thoát khỏi vòng vây đó.

Dìu Mai Linh ngồi xuống ghế salong, Hoàng Phong tất bật chạy đi lấy khăn lau mặt cùng nước ấm đến cho cô, hắn cẩn thận từng hành động nhỏ, cố gắng để cô được thoải mái nhất có thể.

- "Em thấy thế nào rồi? Đã dễ chịu hơn chưa?"

Người đàn ông áp hai bàn tay to lớn của mình lên gò má xinh đẹp, sau đó lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mỗi một cử chỉ lo lắng đều xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo tình yêu của hắn thật rõ ràng.

Đột nhiên, Mai Linh từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng quay sang nhìn hắn, cô nhếch khóe môi, nở một nụ cười châm biếm:

- "Đúng là chủ tịch Hoàng Phong có khác, bao nhiêu năm rồi mà vẫn có sức hút đến như vậy".

Một lời này đánh đến khiến người đàn ông lập tức trở nên tái mặt. Hắn nghe xong liền hoảng hốt phân bua, dáng vẻ luống cuống khổ sở:

- "Không phải, Mai Linh, em nhất định phải tin anh, anh tuyệt đối không có liên quan gì với cô ta cả".

- "Không liên quan?"

Mai Linh hơi chau mày, cơn giận xông thẳng lên não.

- "Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng anh và cái cô hoa hậu kia mới là một đôi, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba được anh bao nuôi ở bên ngoài, anh nói thử xem, không liên quan của anh sao lại kỳ lạ đến như vậy?"

- "Bà xã, em đừng giận, em nghe anh nói đi mà, là do anh không tốt, anh sơ suất đã để cho cô ta có cơ hội làm càn, nhưng em phải tin anh, là do anh trai của cô ta trước đây từng có giao tình với anh, sau này anh ta đến gặp anh để nhờ vả nên anh mới nâng đỡ cô ta một chút, ngoài ra không còn chuyện gì nữa hết, bà xã, anh thật sự bị oan".

Hoàng Phong thiếu điều muốn quỳ xuống đến nơi luôn rồi, hắn thật sự sợ hãi Mai Linh sẽ hiểu lầm mình, thế nên không ngừng giải thích, một người tự tôn cao như hắn hết lần này đến lần khác lại phải hạ mình dỗ dành người con gái trước mặt, vậy mà cô vẫn kiêu căng không thèm để vào mắt.

Thật ra Mai Linh cũng hiểu, những cô gái muốn được gần gũi với hắn nhiều vô số kể, đâu phải cô chưa từng thấy có người chỉ vì muốn được trèo lên giường của Hoàng Phong mà đã phải trả giá đắt đến nhường nào.

Thế nhưng cô vẫn không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, chỉ có vài câu nói mà muốn cô phải hiểu cho hắn? Mơ đẹp quá rồi đó.

Thù mới nợ cũ, lần này phải tính luôn một thể thì Mai Linh mới có thể nguôi cơn giận của mình được.

- "Tôi lại không cho rằng anh bị oan, bởi vì cách đây mấy tháng còn có người nhìn thấy anh và cô hoa hậu đó đi ăn cùng nhau kia mà".

Dựa người ra salong, Mai Linh bâng quơ nhìn thẳng vào mắt phượng sắc bén, dọa cho người trước mặt một phen khiếp đảm.

- "Không phải, bà xã, lần đó còn có anh trai của cô ta cùng với những người trong hội đồng giám khảo nữa, hoàn toàn không có chuyện anh và cô ta đi ăn riêng".

Bây giờ dù cho Hoàng Phong có móc hết ruột gan ra để phân bua thì Mai Linh cũng sẽ không cho hắn một cái nhìn dễ chịu, tuy là trong lòng cô hiểu rõ mọi việc, thế nhưng ngoài mặt vẫn cứ làm như không tin tưởng.

- "Thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi, anh có ở đây nói gì thì cũng đâu thể nào lấy lại mặt mũi cho tôi được,

- "Em an tâm, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này rõ ràng, nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt đâu".

Người đàn ông nắm lấy bàn tay cô, gương mặt hiện rõ sự kiên quyết. Thế nhưng Mai Linh lại chỉ nhìn hắn không đáp, chẳng khác nào đang treo lơ lửng trên trái tim hắn một quả bom nổ chậm.

Ngay hôm sau, một loạt những tin tức tân hoa hậu Bảo Nhi vô lễ với tiền bối, khinh thường đàn em, tráo trở, vu oan giá họa cho người khác tràn lan khắp các mặt báo, chuyện cô ta được nâng đỡ mới có thể đạt được chức vị cao nhất trong cuộc thi cũng được phanh phui, đồng thời báo chí còn đua nhau đưa tin về việc Bảo Nhi mới là người chen chân vào mối quan hệ của người khác, sau đó cố tình đổi trắng thay đen, dắt mũi dư luận rằng mình mới là người bị hại.

Không cần nói cũng biết, sự nghiệp vốn dĩ đang khởi sắc giờ đây đã bị chính tay cô ta hại cho tiêu tùng.

- "Anh Phong, anh không thể làm vậy với em được".

Chỉ vừa trải qua một đêm, từ một người được trăm ngàn sự quan tâm săn đón, đột nhiên biến thành kẻ bị đưa ra chỉ trích khắp mọi nơi, cô hoa hậu vừa được đắc cử vốn phải luôn xinh đẹp nay lại thê thảm đến mức nhận không ra.

- "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?"

Bảo Nhi nắm lấy cánh tay của hắn, cô ta không ngừng khóc lóc, ngũ quan hài hòa ban đầu nay trở nên vặn vẹo khó coi, càng khiến cho người đàn ông thêm phần chán ghét.

- "Buông ra".

Đối diện với người trước mặt Hoàng Phong chỉ lạnh lùng ra lệnh, sự dịu dàng tuyệt đối vốn không được hắn mang ra phung phí, cho dù phía trước có là phụ nữ đi nữa.

- "Anh Phong..."

Bảo Nhi sợ hãi không dám chạm vào hắn nữa, trong mắt cô ta, người đàn ông này luôn điềm đạm nhã nhặn, thứ khí chất tỏa ra từ hắn khiến cho đối phương không thể nào khống chế được mà bất giác muốn đến gần.

Chính bản thân cô ta cũng biết, hắn là một con sói đầy nguy hiểm, từ sắc đẹp, tiền tài cho đến quyền lúc, thứ gì Hoàng Phong cũng không thiếu, nếu cô ta dám bạo gan chọc vào hắn, vậy thì chẳng khác nào đang đùa với lửa.

Nhưng cô ta lại không cầm lòng được, đứng trước một người đàn ông vừa nam tính lại còn thành đạt như vậy, cô ta quả thật không thể kềm chế được lòng mình.

Nhếch nhẹ đầu mày, Hoàng Phong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đến người đang đứng ở đó, tàn nhẫn nói:

- "Đây là do cô tự làm tự chịu, đừng tưởng cô đã cho người xử lý thì tôi không biết được những việc cô đã gây ra, chuyện lần trước ở bữa tiệc tôi còn chưa kịp tìm cô tính sổ, vậy mà cô lại dám tiếp tục dùng truyền thông để hại cô ấy, trở về an phận đi, đừng ở đây làm ô uế văn phòng của tôi".

Gương mặt nhoe nhoét nước mắt thoáng chốc sững sờ, Bảo Nhi ngồi phịch xuống đất, toàn thân tê dại. Hóa ra, mỗi một việc cô ta đã làm hắn đều biết rõ, chuyện cô ta cố tình tìm cách triệt hạ đi những người muốn tiếp cận hắn đều bị hắn nắm được, hắn không vạch trần không phải vì nhân nhượng cô, mà là vì hắn không quan tâm đến những người đó, thế nhưng lần này Bảo Nhi thật sự đã lầm, cô ta dám chạm đến người mà Hoàng Phong đặt nơi đầu quả tim.

Trong lòng người đàn ông này, vị trí của Mai Linh còn tối cao hơn bất kỳ ai.

- "Anh Phong, anh Phong, em sai rồi, em xin lỗi, anh tha cho em một lần có được không?"

Bỏ qua toàn bộ liêm sĩ của mình, Bảo Nhi dáng vẻ thê thảm bò đến trước mặt hắn, cô ta xoa hai tay vào nhau, ngước lên nhìn người đàn ông ở trên cao, khóc lóc nức nở:

- "Là do em quá yêu anh thôi, em, em chỉ không muốn anh ở gần người phụ nữ nào khác, anh Phong, em sai rồi, xin anh đừng đuổi em đi có được không?"

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Mai Linh ở bên ngoài bình thản nhìn vào toàn bộ diễn biến ở trong phòng.

————————————————————————————-

Có 1 chương mà viết 7749 ngày chưa xong:)))))