Rơi Vào Lòng Anh

Chương 27: Món quà bất ngờ



Mai Linh nghe xong cảm giác như sét đánh ngang tai, cô không nghĩ mọi chuyện lại căng thẳng như vậy, có vẻ như ông ngoại đã quyết phải gả cô cho nhà Quang Nam bằng được.

Đêm đó, một cuộc trò chuyện nhỏ giữa mẹ và con gái diễn ra trong phòng ngủ của Mai Linh, bà Tuyết dịu dàng nói cho cô nghe những lễ giáo gia phong quen thuộc mà cô đã nằm lòng từ thuở bé, nhắc nhở cô rằng phận là con cháu phải biết hiếu kính đối với ông bà cha mẹ, đối với người có công sinh công dưỡng, làm người phải để chữ tín, chữ trung lên đầu,...

Mai Linh nghe mẹ nói rất lâu, những lời bà nói cô đều nghe hiểu hết, nếu là trước đây hẳn là Mai Linh sẽ vì hiếu đạo mà cúi đầu nghe lời mẹ và ông ngoại gả cho Quang Nam, nhưng hiện tại, lòng cô còn một chữ trung dành cho người khác.

Chưa bao giờ Mai Linh ghét những thứ lễ giáo mình đã học đến mức này, cô luôn cảm thấy những nét truyền thống mà cô cùng lớp con cháu sau này được lĩnh hội lại thật sự rất đẹp, ba chứ Hiếu, Trung, Tín luôn là thứ đầu tiên cô được học, thế nhưng trong lúc này ba chữ ấy lại là thứ khiến cho bản thân cô lâm vào bế tắc.

Nếu cô vì chữ hiếu thì lỗi chữ trung nhưng tròn chữ trung thì phạm chữ hiếu.

Cuối cùng, Mai Linh đột nhiên quỳ xuống trước mẹ mình, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của bà, nức nở nói:

- "Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, suốt bao năm nay con luôn nghe lời mẹ, nhưng lần này mẹ có thể nào để con được một lần tự quyết định cuộc đời mình được không mẹ? Con không muốn phải sống cả đời cùng người mình không yêu, con không thể chịu đựng như vậy được đâu mẹ ơi".

Cô vừa nói vừa khóc, đầu gục hẳn xuống sàn nhà, mái tóc dài thướt tha ngày thường cô vẫn thường hay nâng niu chải chuốt giờ đây mặc kệ để nó rũ quết dưới đất. Bà Tuyết im lặng không nói gì, nơi đáy lòng có một nỗi đau thầm lặng vẫn luôn cháy bỏng.

Hơn ai hết, bản thân bà cũng biết rõ những đau đớn mà mình từng phải chịu chỉ vì cái hôn sự đã được sắp đặt của hai gia đình này.

Bà Tuyết nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc bà mở mắt ra lại thì trong đôi mắt đã hiện lên sự kiên quyết. Bà đỡ đứa con gái ngoan ngoãn luôn khiến mình tự hào dậy, dịu dàng mỉm cười với cô:

- "Mai Linh, trước giờ con vẫn luôn nghe lời mẹ, con có bao giờ thấy lời mẹ nói là sai không?"

Nghe mẹ nói, Mai Linh ngước mắt ngơ ngác nhìn, đôi con ngươi đen láy hoang mang mờ mịt.

Bà Tuyết tiếp lời:

- "Cả mẹ và ông ngoại đều là muốn tốt cho con, nhà chúng ta bao nhiêu đời nay đều phải đúng theo quy tắc gia phong, con cháu ai đời lại cãi lời người lớn, lúc bà ngoại bằng tuổi con bây giờ mẹ đã được sinh ra rồi".

- "..."

- "Dù sao con cũng biết không thể nào làm trái ý ông ngoại được, không nghe lời người lớn trong nhà đó là đại nghịch bất đạo, là tội tày đình không thể dung tha, nếu để người khác biết được, mặt mũi nhà mình biết để ở đâu".

Nhìn thấy con gái thất thần, người làm mẹ như bà cũng đau lòng không kém, thế nhưng có những thứ đã là khuôn khổ không thể nào phá vỡ được.

- "Mẹ sẽ cố gắng kéo dài thời gian để con học hết đại học, con cứ suy nghĩ cho thông suốt, ngày mai mẹ và em sẽ phải đi theo ông ngoại vào nông trường, con ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mốt lại phải lên thành phố rồi".

Bà Tuyết vuốt ve mái tóc của cô mấy cái rồi mỉm cười đứng dậy, bỏ lại Mai Linh vẫn còn quỳ gối xuống nền gạch tàu đỏ lạnh lẽo.

Vốn tưởng rằng cô đã đủ mạnh mẽ để có thể đứng lên vì bản thân, nhưng khi đối diện với quy củ trăm năm, Mai Linh nhận ra chính mình hoàn toàn không thể nào thoát khỏi thứ xiềng xích đó được. Cô sợ thứ lễ giáo đó cũng sợ cả miệng đời, những động lực ban đầu phút chốc tan rã thành tro bụi.

Sáng hôm sau, Mai Linh lại dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, ngay khi mẹ và em trai vừa rời đi thì chiếc siêu xe Maybach quen thuộc lại xuất hiện, người đàn ông bộ dạng phong trần bước xuống khỏi xe thu hút biết bao ánh mắt tò mò soi đến.

- "Thấy anh không mừng hả?"

Hoàng Phong tiến lại gần người con gái đang đứng ngây ngốc cạnh cây cột nhà, hắn đưa tay ôm cô vào lòng, lúc này Mai Linh mới bừng tỉnh, hoảng hồn nhìn ngó xung quanh:

- "Trời đất, sao anh, sao anh gan quá vậy? Lỡ như có ai thấy thì sao?"

Trái ngược với vẻ cuống quýt đó của cô, hắn chỉ điềm đạm nhìn một chút rồi nở nụ cười:

- "Thấy thì có sao đâu, anh đi thăm bạn gái của anh chứ có phải đi vụng trộm với vợ người khác đâu mà phải sợ".

Thật ra thì Hoàng Phong không phải là người thù dai, nhưng không hiểu sao những chuyện gì liên quan đến cô hắn đều sẽ ghi nhớ trong lòng, không cần biết vui hay buồn, chỉ cần biết có Mai Linh thì hắn đều sẽ quan tâm.

Mai Linh nghe xong thì liếc nhìn hắn, cô bĩu môi khẽ nói:



- "Nói bậy cái gì vậy không biết, thiệt tình".

Hoàng Phong cười cười, hắn vuốt lại nếp áo cho cô:

- "Anh đưa em đi ăn sáng".

Nơi Mai Linh ở là một huyện nhỏ đang trên đà phát triển, ở đây có núi có rừng có biển, là địa điểm vàng của những nhà đầu tư, dọc bãi biển là những công trình nghỉ dưỡng nổi tiếng, resort, casino, căn hộ cao cấp,.. mấy năm nay không ngừng mọc lên như nấm, ngay cả đối tác nước ngoài cũng rót vốn không ít vào những dự án này.

Hoàng Phong lái xe chạy dọc theo con đường giữa bờ biển và dãy núi sừng sững, hắn hạ kính xuống để mái tóc mềm mại của cô tung bay.

Mai Linh hít vào một hơi, cảm nhận mùi hương mặn mòi quen thuộc, cô thích ngắm biển, thích cảm nhận làn gió biển mát lạnh mang theo hơi muối thổi qua tai, thích nhìn những dãi cát vàng nóng rực dưới ánh nắng mặt trời.

Người đàn ông bên cạnh nhìn cô nhắm mắt tận hưởng không khí thì mím môi cười, hắn nâng bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi của cô lên hôn nhẹ.

Lúc xe chạy đến căn biệt thự đêm qua thì Mai Linh mới nhìn rõ được tất cả vẻ xa hoa mà nó mang lại. Biệt thự bốn tầng, hầu như đều được làm từ kính cường lực cao cấp, không gian mở hướng ra biển đón gió cùng ánh nắng mặt trời.

Căn biệt thự nằm độc lập ở một nơi cao ráo, bước mấy bước là đến biển, phía xa xa là những công trình nghỉ dưỡng đang được xây dựng. Mai Linh theo phản xạ đọc những dòng chữ trên mấy tấm biển quảng cáo đó, đột nhiên một dòng chữ to dưới cùng khiến cô hơi giật mình: Dự án được thực hiện bởi tập đoàn Hoàng Gia.

Tập đoàn Hoàng Gia ban đầu chuyên về bất động sản, sau này lấn sang mảng giáo dục và giải trí. Khi mới bắt đầu, trên thương trường ai ai cũng cho rằng đây chỉ là một công ty non trẻ không đáng quan tâm, nhưng không ngờ chỉ ba năm sau, giá đất ngày càng tăng cao, Hoàng Gia đánh đâu thắng đó, ngày càng bành trướng thế lực của mình, lợi nhuận thu về vô biên, chỉ mới mười năm mà đã thay thế cho hàng loạt những tập đoàn khác, thậm chí là vươn mình ra cả thị trường quốc tế khiến cho ai nấy đều phải thán phục.

Mai Linh cũng biết đến tập đoàn Hoàng Gia này, nghe nói mỗi năm trường cô đều được tập đoàn này rót vốn vào không ít, cho nên hầu hết đầu ra của trường đều đầu quân cho Hoàng Gia.

- "Nhìn gì đó".

Hoàng Phong bước đến ôm lấy cô từ phía sau, mái tóc cô bay bay lướt qua đầu mũi hắn để lại một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Mai Linh mỉm cười thu tầm mắt, cô vỗ nhẹ lên tay hắn lắc đầu. Hơn sáu giờ sáng, mặt trời ban phát những ánh nắng nhẹ nhàng xuống mọi nơi, lớp sương đêm qua còn chưa tan hết phủ đầy trên những phiến lá xanh. Không khí mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái hẳn ra.

- "Hôm qua vội quá em quên hỏi, anh đến đây khi nào vậy?"

Mai Linh quay người lại nhìn hắn, chiếc áo sơ mi hắn đang mặc hình như vẫn là chiếc hôm qua hắn đến gặp cô.

- "Trưa hôm qua, giữa đường trời mưa có hơi kẹt xe một lúc nên anh đến trễ".

Hoàng Phong vuốt lại tóc cho cô rồi đáp. Nơi đôi mắt phượng sâu hút ấy lấp lánh ý cười.

- "Anh tự lái xe sao?"

- "Phải".

- "Anh đi thế này rồi công việc thì sao?"

- "Không sao cả, vắng anh một ngày cũng đâu có mất được".

Dù sao cũng có Minh ở đó giúp hắn.

Mai Linh nhìn hắn, cô nhẹ thở ra một hơi, dịu dàng nói:

- "Cũng không nên bỏ làm giữ chừng như vậy đâu anh à, mọi người mà biết sẽ không hay đâu".

Mặc dù hắn không nói nhưng cô vẫn biết rõ, hắn là vì thấy cô khóc nên mới vội vã chạy đến tận đây tìm cô.

Hoàng Phong nghe xong không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đáp ứng, lúc bọn họ đi vào bên trong nhà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn thức ăn.

Hai người ngồi xuống ăn sáng cùng nhau, cảm giác thoải mái như khi còn ở nhà vậy.



Ăn xong Mai Linh lại muốn ra biển chơi, thế nhưng tên đàn ông kia lại cứ ậm ừ cho qua chuyện, hắn không ngừng nhìn chằm chằm cô khiến cho Mai Linh cứ có dự cảm không lành, cho đến khi bị hắn đè xuống chiếc giường êm ái đó cô mới rõ mọi chuyện.

Mấy ngày không gặp chút đụng chạm tối qua đối với hắn chẳng bỏ bèn gì, mấy đêm liền vắng đi mùi thơm da thịt của người con gái thân thuộc khiến hắn không tài nào ngủ được, nỗi nhớ nhung càng tăng thêm trong đêm vắng làm cho không chỉ thân thể hắn khó chịu mà ngay cả trái tim cũng như bị châm chích vừa đau vừa ngứa. Đến lúc gặp lại người yêu, Hoàng Phong phải quấn lấy cô cho thỏa lòng mong nhớ suốt mấy ngày qua.

Đôi khi nghĩ lại hắn cũng tự giật mình, sao lại si mê đến nhường này rồi.

Chiều xuống, mặt trời đã lặn được một nữa Mai Linh mới có thể mơ màng mở mắt, cơ thể rã rời mệt mỏi, những dấu hôn đậm nhạt có đủ trải dài cả một tấm lưng trần. Cô cắn môi chống người ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống ngang thắt lưng, ngay lúc đó Hoàng Phong mở cửa bước vào vừa vặn nhìn thấy cảnh đẹp hiếm có.

Ánh mặt trời màu da cam soi rọi qua lớp kính trong suốt, phủ lên da thịt nõn nà của người con gái tấm áo choàng rực rỡ, mặt biển gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng như những viên kim cương lấp lánh, phía xa xa, từng đàn chim tung cánh bay về tổ bỏ lại cả một vùng trời thênh thang sau lưng.

Hoàng Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn, hắn không muốn phá vỡ đi phút giây hiếm có này, thế nhưng bóng dáng người con gái ấy lại như có ma lực không ngừng mị hoặc hắn phải bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, cẩn thận đặt lên vai cô từng nụ hôn dịu dàng.

Mai Linh giật mình quay người lại, cô nhìn thấy hắn thì mỉm cười dịu dàng, ngẩn đầu để hắn hôn lên gương mặt xinh đẹp.

Hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển, bãi cát dài in lại đôi dấu chân, Hoàng Phong ngơ ngẩn nhìn người con gái đi bên cạnh, hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng dài đến mắc cá chân, phần trên được chiết eo thanh lịch, cổ áo yếm khoe ra tấm lưng trần nõn nà khéo léo cùng đôi bờ vai tròn trịa, dáng vẻ ấy trong mắt hắn lại vô cùng kiều diễm khiến hắn không khỏi liên tưởng đến những yêu tinh luôn muốn quyến rũ Đường Tăng để ăn thịt

Đương nhiên Hoàng Phong không phải Đường Tăng, chẳng có vị Đường Tăng nào vô liêm sĩ như hắn cả.

Nhưng đối với hắn Mai Linh đúng là tiểu yêu tinh đấy, chỉ cần một ánh mắt của cô thôi cũng khiến hắn thần hồn điên đảo rồi.

Thật ra đại đa số chúng ta luôn đuổi theo cái đẹp chuẩn mực nhất nhưng không hề biết rằng đôi khi những thứ khác biệt cũng có sức hút không kém chút nào.

Một cơn sóng nhỏ đánh đến dưới chân Mai Linh, cô nghịch ngợm đạp lên những bọt nước trong suốt không ngờ lại trúng ngay hố cát trũng khiến cho nước bắn lên tung tóe, ống quần dài của người bên cạnh cũng bị cô làm ướt sũng. Hoàng Phong khẽ cong khóe môi yên lặng nhìn cô bé đang ngớ người đứng nhìn, đột nhiên hắn bế hổng cô lên chạy ra biển, Mai Linh hoảng hồn vội ôm chặt cổ hắn, sóng lớn đánh đến hòa lẫn vào tiếng cười khanh khách của cô.

Bãi biển rộng thênh thang nhưng lại chỉ có hai người bọn họ vui vẻ đùa nghịch, Hoàng Phong cứ thích bế hổng cô lên rồi lao ra biển, lúc đó Mai Linh sẽ hoảng sợ ôm chặt lấy hắn, hai chân cô kẹp chặt vào vòng eo tráng kiện, đầu gục lên vai hắn cười vui vẻ. Trời đã sụp tối nhưng cả hai có vẻ vẫn chưa muốn đi về nhà.

Gần bảy giờ tối nhưng chỗ bọn họ đứng lại không có đèn đường thắp sáng, chỉ có ánh đèn le lói ở phía công trình thỉnh thoảng hắt qua, trong không gian chập chờn ấy, Hoàng Phong vòng tay ôm chặt Mai Linh vào lòng, để cô lắng nghe nhịp tim đang đập của mình.

Đột nhiên một tiếng vút xé gió vụt qua, ngay sau đó là tiếng nổ nhỏ sau lưng.

Mai Linh bất ngờ quay người lại, trước mặt cô là cả một khoảng trời sáng rực, pháo hoa nổ tung muôn màu rực rỡ.

- "Có đẹp không?"

Hắn gác cằm lên đỉnh đầu cô vừa nhìn về phía pháo hoa đang nổ vừa cười hỏi, không cần nhìn cũng biết bây giờ ánh mắt của con thỏ béo nhà hắn đang lấp lánh đến mức nào rồi.

- "Đẹp, thật sự đẹp lắm".

Mai Linh ngẩn ngơ đáp, ánh sáng pháo hắt lên gương mặt trắng nõn đáng yêu, Hoàng Phong cầm lòng không đậu bèn hạ một cái hôn khẽ khàng lên trán cô, khóe môi hắn hơi nhếch lên, ngay sau đó Mai Linh liền cảm giác được có một vật nhỏ hơi lạnh rơi xuống cổ của mình khiến cho cô phải vội cúi đầu nhìn.

Là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây là một chú thiên nga đang bơi, ở phần thân của nó được phủ lên một lớp nhung tơ mềm mại trắng ngà, Mai Linh sẽ không bao giờ biết được, một sợi dây chuyền nhỏ này là cả quá trình chế tác vô cùng công phu mới có thể khiến cho bạch kim nguyên chất trở nên tinh xảo như vậy, đương nhiên đi đôi với nó là giá trị không hề thấp tí nào.

- "Cái này..."

- "Tặng em."

Hắn nhìn người yêu nhỏ của mình nãy giờ cứ ngây ra như phỗng thì bật cười, khẽ đưa tay vén tóc của cô qua một bên để nhìn rõ khuôn mặt đang ửng hồng xinh xắn, hắn thấy cô vẫn còn nâng sợi dây chuyền lên nhìn chăm chú rồi nhíu mày thì thầm:

- "Hôm nay là ngày gì hả anh?"

Vừa bắn pháo hoa cho cô xem vừa tặng cho cô trang sức, chẳng lẽ hôm nay là ngày trọng đại gì đó mà cô không biết????

Đáp lại sự bối rối đó, Hoàng Phong vẫn chỉ mỉm cười, hắn vừa hôn hôn khắp mặt cô vừa trả lời:

- "Không phải, anh chỉ muốn làm cho em được vui vẻ một chút thôi, có điều thời gian hơi gấp, anh không kịp chuẩn bị gì cho em cả".