Rơi Vào Lòng Anh

Chương 11: Kẻ gây sự



Je t'aime là chuỗi quán bar nằm ở những con đường sầm uất nhất trung tâm thành phố mở cửa từ chín rưỡi tối cho đến bốn giờ sáng, trừ chất cấm, thứ gì trong này cũng có, tuy vậy ai cũng biết có tiền chưa chắc đã bước chân được vào đây.

Hoàng Phong ngửa đầu trên ghế salong trong phòng V.I.P, tiếng nhạc ì đùng ngoài kia không thể làm phiền đến hắn, tiếng roi da cùng tiếng rên la bên cạnh cũng không làm hắn thấy hứng khởi hơn chút nào.

- "Cmn, thằng khỉ này yếu như sên, mới đánh vài phát đã lăn ra ngất mấy lần rồi".

Dưới sàn nhà, một thanh niên khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tựa như đang nằm ngủ, trên thân thể anh ta chi chít những vết roi cùng vết bị tra tấn, hai tay và chân của anh ta bị trói chặt, trên người không một mảnh vải che thân.

- "Hai thằng kia tạt nước cho nó tỉnh lại đi".

Người vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ là Minh, quần áo anh lúc này đã xộc xệch, đôi mắt ngày thường luôn hiền hòa giờ đây đã đỏ ké lên, cả gương mặt đã không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.

Đây mới chính là con người thật của anh, hung hăng và khát máu, khí chất dịu dàng sạch sẽ kia chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Tiếng nước xối xuống, người nằm dưới đất lại hoảng hồn bừng tỉnh, tiếng roi da nện xuống, tiếng la hét, tiếng kêu cứu lại vang lên.

- "Vừa thôi, nó chết bây giờ".

Hắn cuối cùng cũng phải ngồi dậy nhắc nhở, không gian xung quanh hỗn tạp làm đầu hắn đau nhức vô cùng.

- "Hai thằng kia lôi vô trong chơi đi, chơi xong rồi thì trả nó về nhà".

Nghe hắn nói, Minh hầm hừ đi đến nơi hắn đang ngồi, giọng điệu không vừa lòng:

- "Mày có biết thằng khốn đó ỷ nhà có tiền mà đã cưỡng bức bao nhiêu đứa rồi lấy tiền bịt miệng không? Hôm qua nó còn dám đánh người, tất cả đều là người trong quán mình sao mày lại cho qua dễ vậy được?"

Càng nói, Minh càng thấy mình bị hắn chọc tức, chỉ là một nhóc con nhãi ranh mà dám càn quấy trong địa bàn của bọn họ.

Hoàng Phong đưa ly nước lạnh cho anh, thản nhiên bắt chéo chân xem tài liệu trên điện thoại:

- "Uống đi cho tỉnh táo".

Minh nhìn hắn rồi lại nhìn ly nước hắn đưa, cuối cùng vẫn là khó chịu cầm lấy nốc một hơi.

- "Nhà đã dột từ nóc như vậy thì mày chỉ đánh thôi có tác dụng gì?"

- "Hả?"

- "Con dại cái mang, đâu phải chuyện gì mình gây ra thì cũng chỉ có một mình mình chịu".

Anh quay mặt sang nhìn thì thấy hắn nhếch môi cười, mắt phượng khẽ nhắm lại, ngân nga theo điệu nhạc trong phòng.

Minh ngẩn người một lúc rồi mới giật mình ngộ ra, thẳng tay như vậy chỉ có một mình Hoàng Phong dám làm.

Minh tựa người vào ghế, anh lắng tai nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của người trong phòng, cảm giác bực tức đã tan đi không ít,anh quay lại ngoắc tay với tên thuộc hạ đang đứng nghiêm nghị ngay cửa:

- "Anh Minh".

Tên thuộc hạ bước lại cung kính đáp.

- "Mày kêu thằng A Hổ đem mấy đứa vô đây, tao thấy nó mới tuyển thêm hàng mới, hỏi đứa nào còn nguyên, đem lại đây cho anh Phong thử trước".

Chỗ của bọn họ cũng có những cô gái làm công việc đó, một phần là để cung cấp cho khách hàng giải tỏa nhu cầu nhưng là trên tinh thần tự nguyện, hai bên không được phép ép buộc, nếu không thì bọn họ sẽ có cách xử lý riêng. Một phần khác thì cả anh và Hoàng Phong đều là những người thích sạch sẽ, hàng của mình dù sao cũng an toàn hơn.

Tên đàn em lễ phép đáp rồi đứng dậy bước ra ngoài, mấy phút sau, một người đàn ông mặt mày bặm trợn toàn thân xăm trổ đi vào, phía sau hắn ta là năm, sáu cô gái thân mình bốc lửa đi theo.

A Hổ đi đến trước mặt hai người, cung kính nói:

- "Anh Phong, anh Minh, mấy đứa này là hàng mới vô, đảm bảo rau sạch, em mời hai anh dùng thử trước".

Rồi hắn ta quay sang những cô gái đang đứng trợn mắt quát:

- "Tụi bây lo mà phục vụ cho đàng hoàng, đứa nào dám giở trò lạng quạng thì đừng có trách tao, hôm nay được gặp hai anh là hên cho tụi mày rồi đó".

Dứt lời, hắt hất đầu ra hiệu cho những cô gái bước qua đó, ai đi đến cũng khéo léo ngọt ngào, chỉ cần hai người ra lệnh các cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm theo.

A Hổ thấy anh và Hoàng Phong không có ý kiến gì thì biết điều lui ra ngoài, không gian chỉ còn lại tiếng cười đùa thích thú của anh cùng tiếng nũng nịu đến rợn người của những cô gái vang lên.

Ở chỗ của hắn, những thân hình hoàn hảo đang vây quanh cố gắng lấy lòng làm hắn vui vẻ, một cô cố tình để lộ đôi gò bông trắng ngần sau chiếc áo dây đang trễ xuống rồi ép sát chúng vào tay hắn, một người khác thì dũng cảm dùng miệng mớm rượu cho hắn, ngay khi hai cánh môi chạm nhau, vị rượu chát chúa từ miệng cô gái tràn qua, hắn đột nhiên nghe được tiếng nức nở quen thuộc của người con gái đang nằm trong phòng hắn.

Hoàng Phong mở bừng mắt, hắn quay mặt tránh đi, cảm giác khác lạ làm hắn thấy khó chịu, hắn chợt nghĩ, không biết con thỏ béo nhà mình đang làm gì nhỉ? Cô dậy chưa? Có biết xuống lầu lấy cơm ăn không hay là lại nhịn ăn giảm cân nữa rồi? Không biết cô có giận hắn không? Không thấy hắn bên cạnh liệu có lo lắng cho hắn không?



Hàng loạt câu hỏi hiện lên, cảm giác muốn về nhà thôi thúc hắn đứng dậy, Minh ở bên cạnh còn đang ngập tràn trong cảm giác sung sướng nhìn thấy hắn định rời đi thì vội hỏi:

- "Sao vậy?"

Hoàng Phong khoác lại áo, mùi nước hoa xa lạ làm hắn nhíu mày, chắc là một cô gái nào đó vô tình ngồi dựa người vào áo khoác hắn rồi.

- "Mai Linh chắc đã tỉnh rồi, tao về đây, mày cứ ở lại đi".

Vừa nói, hắn vừa cởi áo ra khoác lên tay, mặc kệ Minh đang nhìn hắn bằng đôi mắt quái dị hắn vẫn bước vội ra ngoài, thế nhưng còn chưa đến cửa một tên đàn em đã vội lao vào, trên trán tên đó máu vẫn còn chảy.

- "Anh ơi, tụi nó kéo người đến phá quán mình, mấy đứa ra chặn bị tụi nó đánh hết rồi".

Nghe tên đó nói, Minh đang ngồi trên ghế salong cũng lật đật đứng dậy, anh và Hoàng Phong cùng chạy xuống lầu, sảnh lớn vốn xa hoa náo nhiệt giờ đây đã bị đập phá tan nát, một đám người đang đánh nhau loạn xạ, không thể nhìn ra bên địch bên ta đâu nữa.

- "DỪNG LẠI".

Minh hét to một tiếng, mọi hành động đều đột ngột dừng như bị bấm nút pause, anh tức giận nhìn một lượt:

- "Đứa nào dám làm càng trên đất của tao, ra đây mau".

Anh vừa dứt lời, tiếng dày da nện xuống đất vang lên đều đặn, đám người phía trước dạt ra, một người đàn ông bước vào, nét mặt có bảy phần giống hắn.

Minh vội quay lại nhìn, Hoàng Phong đang nhíu chặt mày lại.

- "Anh hai, em đến tìm anh mấy lần mà không gặp, em cứ tưởng đâu anh không tiếp thằng em này nên định cho người qua thông báo, mà đám đàn em của anh đúng là không biết điều, người nhà tới không mời vào mà còn dám đánh nữa, em thay mặt anh dạy dỗ lại tụi nhỏ chắc anh không trách em đâu".

Hoàng Quân cười một cách bỉ ổi, vẻ mặt khinh khỉnh khiến Minh và bọn đàn em sôi máu.

Hắn im lặng không đáp, hơi nhếch môi mỉm cười, ngay lúc bọn đàn em trông chờ vào một câu công đạo thì hắn liền lên tiếng ;

- "Đứa nào vừa cho người đánh thì bước ra xin lỗi nó đi".

Tất cả mọi người đều bất bình ngước mắt lên nhìn hắn, ngay cả Minh cũng phải nhíu mày nhìn lại

- "Phong, mày sao vậy?"

Hắn không trả lời, tiếp tục nói:

- "Ai làm thì nhận, đứng nói xin lỗi anh Quân".

Không gian phút chốc im bặt, Hoàng Quân nở nụ cười đắc ý, y nhìn chằm chằm vào một tên mặt mày hung dữ, đầu đội nón rằn ri, đang đứng giữa đám đàn em của hắn.

Dù cho không cam lòng nhưng bọn chúng cũng phải cúi đầu nghe theo, trước giờ Hoàng Phong đều là một người dẫn đầu sáng suốt, hắn chưa bao giờ để anh em chịu thiệt nhưng cách hành xử của hắn hiện tại làm bọn họ không hiểu được.

Người đàn ông bước ra, là Toàn, người quản lý của quán bar thay cho Minh và Hoàng Phong, mọi việc được giao vào tay hắn ta đều được xử lý ổn thỏa, xem như là cánh tay đắc lực của hai người bọn họ.

Toàn nắm chặt tay, hắn ta hơi cúi người xuống, gân cổ nổi lên:

- "Xin lỗi anh Quân"

Hoàng Quân quay mặt sang nhìn hắn, nhếch môi tỏ vẻ không vừa lòng:

- "Anh hai, anh thấy không, tụi nó xin lỗi nhưng vẫn tỏ thái độ với em, anh coi..."

- "Quỳ xuống xin lỗi đi"

Hắn vừa dứt lời, cả đám người ở dưới đồng loạt nhìn về phía hắn, A Hổ chạy đến nói:

- "Anh Phong, thằng Toàn nó làm đúng, là tụi bên kia phá quán mình trước mà..."

Hắn đưa tay ra hiệu cho A Hổ dừng lại, tự mình bước xuống bậc cầu thang, đi đến chỗ Toàn đang đứng thì đạp một cái khiến hắn ta ngã quỳ xuống

- "Nói mày xin lỗi thì xin lỗi đi, lằng nhằng cái gì".

Dù muốn hay không thì Toàn cũng phải làm theo, hắn ta cắn răng cúi đầu, đôi mắt sắc lẹm dưới vành nón đầy vẻ không cam lòng.

- "Em xin lỗi anh Quân, em không dám làm vậy nữa".

Hoàng Quân lúc này mới cười phá lên thích thú, đám đàn em đứng sau lưng của y cũng được một trận sảng khoái.



- "Anh hai, anh đúng là người trắng đen rõ ràng, chả trách sao ông nội lại muốn giao toàn quyền cho anh, em đến để nói cho anh biết, năm ngày nữa nhà mình có tiệc, bữa đó ông nội muốn anh đi về nhà, nhớ dắt theo mấy đứa nhỏ nghe lời này nữa nha".

Nói xong, y lại ngẩng đầu cười, tay vỗ vỗ vào mặt Toàn.

- "Thôi, giờ em không làm phiền anh vui vẻ nữa, em đi trước, đến ngày đó anh em mình lại gặp nhau".

Xong, y quay mặt sang đám đàn em

- "Về tụi bây".

Rồi cả bọn hào hứng kéo nhau ra về, đột nhiên, cánh cửa bật mở, A Hào - tên đàn em ban đầu đứng canh cửa được Minh sai đi gọi A Hổ đến ung dung bước vào, phía sau là bọn đàn em đứa nào cũng đang cầm hàng nóng trên tay, bọn chúng đang chặn đường đám người Hoàng Quân lại.

Lúc này, Hoàng Phong mới cười nói:

- "Sao mà về sớm vậy được, chuyện đám đàn em tụi anh hỗn láo với chú mày giải quyết xong rồi nhưng còn chuyện đàn em chú mày phá quán bọn anh, coi mặt mũi bọn tao không ra gì thì tính sao đây?"

Hoàng Quân đột nhiên nhận ra, thì ra từ nãy đến giờ hắn cố tình làm vậy là để lật bài ngửa với y vào phút chót

- "Anh hai, anh muốn cái con m* gì thì nói thẳng ra".

Y nhíu mày quay lại nhìn, gương mặt vốn đang căng thẳng đột nhiên lại có chút biến sắc.

Hắn không vội đáp chỉ bình tĩnh đi đến chỗ y đang đứng, trên môi vẫn nở nụ cười, bất ngờ, một cú đấm vào bụng khiến Hoàng Quân đau trợn mắt, y vừa đưa tay định ôm bụng thì một cú đá đáp lên má trái khiến y theo quán tính lật mặt qua một bên, không kịp định thần thì lại nhận thêm một cú húc mạnh từ dưới cằm lên khiến cho y ngửa đầu ra sau, tiếp theo là những đòn đánh của Hoàng Phong khiến cho y ngã ngữa ra đất.

Tuy nói thì chậm nhưng hành động lại cực kỳ nhanh, đến nỗi bọn đàn em ở bên Hoàng Quân còn không kịp ra tay, đến khi định thần lại thì đại ca của bọn chúng đã bị đánh cho không dậy nổi.

Mấy tên đàn em định lao về phía hắn nhưng còn chưa kịp động thủ thì hàng nóng đã kề vào trước cổ.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống người em họ đang lồm cồm bò dậy giương đôi mắt đỏ bừng vì tức giận nhìn mình, khóe miệng y chảy ra một dòng máu, bên má tím bầm, khóe mắt cũng đã rươm huyết tương ra. Dáng vẻ chật vật đó so với quần ảo chỉnh tề, khí chất cao ngạo của hắn thì như sự tương phản một trời một vực. Hắn đút tay vào túi, mắt phượng nhếch lên

- "Đàn em tao có lỗi với mày, tao cho mày dạy dỗ nhưng mày không biết quản đám đàn em của mày để nó đến phá quán tao, ảnh hưởng đến công việc của đàn em tao thì tao phải dạy dỗ người cầm đầu bọn nó, lẽ nào tao lại phải đứng ra chỉ bảo lại cho người của mày, vai vế khác nhau, tao sao đứng ngang hàng với mày được. Mày đã không dạy dỗ tốt cho tụi nó thì mày phải nhận lỗi thay, hôm nay là người trong nhà tao nương tay, nhưng còn láo toét như vậy ra ngoài đường thì tao không chắc đâu".

Hoàng Phong bình tĩnh nói, hắn đang muốn về nhà lại gặp phải tên em họ khốn kiếp này cản đường làm cho tâm trạng hắn càng thêm khó chịu, đã dám càn quấy ở chỗ của bọn hắn lại còn lớn tiếng ra oai, hôm nay hắn ra mặt dạy dỗ y như vậy chắc chắn tên đê hèn đó sẽ tìm cách trả thù hắn cho xem.

- "Đem người của bọn mày về đi".

Minh lúc này mới lên tiếng, anh đứng cạnh Hoàng Phong nhìn cả bọn loạng choạng đỡ người dậy.

- " Nhớ những gì hôm nay đã làm với tao đó, sau này tụi bây không yên với tao đâu".

Hoàng Quân quay lại đe dọa một tiếng rồi mới hậm hực bước ra ngoài, y đẩy tên đàn em đang đỡ mình ra, xiêu vẹo đi đến chiếc xe đang đậu sẵn rồi đóng sầm cửa.

Trong quán, tiếng hò reo vang lên, những lời tung hô của bọn đàn em dành cho hắn không ngừng

- "Mẹ nó, anh đã thiệt, đánh nó chạy có cờ luôn".

- "Nói thiệt với anh lúc đầu em cũng hơi thất vọng, em tưởng đâu anh sợ nó nên em định ra xuống xác với nó rồi, may mà anh Minh cản lại".

- "Anh Phong, lần sau để em đi theo anh, nó mà dám làm gì anh em đánh chết m* nó luôn".

- "..."

Bọn đàn em vui vẻ thi nhau nói chuyện với hắn nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không trả lời, đến khi Minh bước lại vỗ lên vai hắn mấy cái thì hắn mới quay sang:

- "Hồi nãy mày cũng làm tao hết hồn"

Hoàng Phong nhìn anh cười, đáp:

- "Cho anh em chơi đi, hôm nay quán đóng cửa cho mọi người xả hơi một bữa".

Nói xong, hắn ung dung đi đến chỗ Toàn đang đứng, khoác tay lên vai Toàn rồi vỗ mấy cái, nói:

- "Chú mày đừng giận anh, chuyện đó anh bắt buộc phải làm như vậy".

- "Em không giận anh đâu, nói thật với anh lúc anh bắt em xin lỗi nó em có tức thiệt nhưng mà khi thấy thằng A Hào dẫn tụi bên kia vô em biết ngay là anh có nguyên do rồi".

Toàn tháo mũ cười hì hì với hắn, tuy mặt mày trông có vẻ bặm trợn nhưng thật ra Toàn lại là người thật thà nghe lời, hắn ta đã cùng hai người xông pha biết bao nhiêu trận, cũng là một trong những tên đàn em đi theo hai người lâu nhất.

- "Không giận là được rồi, đêm nay cho chú mày được lựa, đám mới tuyển của A Hổ chưa có đứa nào chơi đâu, cho mày lựa trước".

Hắn vỗ vai Toàn mấy cái rồi vui vẻ rời đi, bây giờ hắn thật sự rất muốn về nhà, đã muộn lắm rồi, con thỏ kia đang ở nhà chờ hắn.