Rồi Anh Sẽ Hối Hận

Chương 43: Tâm Trí Chỉ Ở Tại Một Nơi



“Em…”

Trương Thịnh Hàm còn chưa kịp trả lời, Thục Thanh Di đã tiếp tục hôn cô. Bờ môi ban đầu còn lành lạnh, bây giờ đã trở nên ướt át đến mê hoặc. Anh dịu dàng từng chút từng chút, cẩn thận hôn lên môi rồi lên chóp mũi của cô.

Đến khi bờ môi mê mẩn ấy chạm lên cổ, một cảm giác rùng mình lướt qua khiến cô rụt lại. Cô né sang một bên, thấy có gì đó không ổn lắm.

“Thanh Di! Khoan… Khoan đã!”

Anh dừng lại, nhìn xuống bờ môi căng mọng rồi nhìn lên đôi mắt lấp lánh của cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Sao thế?”

“Anh… Anh chỉ hôn thôi mà! Đúng… Đúng không?”

Thục Thanh Di khẽ cười, dứt khoát nói.

“Không.”

“Còn có thứ này hay hơn, để anh dạy em làm!”

Trương Thịnh Hàm lòng như nổi trống trận, hoang mang nhìn anh đang cầm lấy tay mình rồi đặt nơi lồng ngực. Áo sơ mi hờ hững lộ ra phần ngực rắn rỏi bên trong, cùng với một sợi dây chuyền bạc có mặt hình thánh giá.

Tay cô vừa chạm vào, cảm giác mát lạnh đến cả phần lưng run lên liền hiện ra rõ rệt. Anh nắm tay cô, dùng đầu ngón tay chạm vào cổ áo rồi kéo nó ra nhẹ nhàng. Cô không dám thở mạnh, hàng mi cong run run diễm lệ mà nhìn.

“Có sợ không?”

Trương Thịnh Hàm vờ như vịt nghe sấm, xấu hổ cúi gầm mặt vào ngực anh mà hỏi.

“Sợ… Sợ gì cơ?”

Thục Thanh Di cười tà, viền môi thanh tú khi nhếch lên để lộ hàm răng trắng sáng càng thêm mê hoặc không lối thoát. Chẳng trách khi mà những cô gái dấn thân vào con đường trở thành fan của các bộ môn thể thao, đều bình chọn anh là vận động viên có gương mặt đẹp nhất.

“Sợ anh động vào em.”

Cô lúc này cũng không biết nên trả lời thế nào. Sợ thì đương nhiên có sợ, nên lúc này đây cô mới chẳng khác gì con rùa rút đầu mà nằm trong lòng anh. Chỉ là anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu khiến cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng.

“Em… Mình như vậy, là hơi nhanh rồi đúng không?”

Thục Thanh Di rũ mắt nhìn, anh tự biết trong người mình đang tồn tại một dục vọng to lớn. Mà khi đã ở bên cạnh cô, đã xác định mình sẽ yêu cô thì nó lại càng khó kìm chế hơn. Chỉ là anh tinh tế hiểu được, cô dù sao vẫn là một cô gái đơn thuần trong sáng. Cô cũng sẽ sợ hãi khi anh quá chủ động, sợ hãi khi cả hai chỉ vừa tìm hiểu nhau mà đi đến giai đoạn này.

Đúng thật là hơi nhanh rồi.

Anh dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó ngồi dậy rồi đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô theo mình. Ngồi ôm cô từ sau lưng, mùi hương dễ chịu khiến cô ngây ngất.

“Vậy khi nào em đồng ý, anh đều sẽ nghe em!”

Trương Thịnh Hàm mỉm cười. Ở bên cạnh một người chấp nhận và tôn trọng mọi quyết định của mình như anh, cô thấy mình thật may mắn. Đam Mỹ Sắc



Sau khi về lại Trung Quốc, Thục Thanh Di bắt đầu có thêm lịch trình tham gia thi đấu giao hữu với đội nước bạn đến từ Myanmar. Anh hầu như bận rộn hơn khi cùng Trương Thịnh Hàm ở Thái và trước đó, vì phải thường xuyên đến chỗ tập luyện và nghiên cứu về chiến thuật của đội bạn.

Đua xe đạp tuy không phức tạp như bóng đá, nhưng cũng cần có những kĩ năng riêng của bản thân để tạo nên đột phá. Trước khi được chính thức đấu giao hữu, còn phải vượt qua được những người trong team mình.

“Anh về sớm không? Em chuẩn bị cơm rồi!”

Trương Thịnh Hàm vừa mang thức ăn ra đặt trên bàn vừa gọi điện thoại với Thục Thanh Di. Anh cùng quản lí Kim ngồi ở trước màn hình máy tính, nhẹ nhàng bảo.

“Có thể anh về muộn! Em đừng chờ cơm anh, ăn mau đi!”

Cô nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là 8 giờ tối, sau đó chỉ biết thở dài một hơi rồi tắt máy.

Quản lí Kim nhìn sang Thục Thanh Di, hỏi.

“Bỏ cô bé ở nhà một mình chắc buồn lắm! Sao em không đưa đi cùng?”

“Công việc và tình cảm là hai chuyện khác nhau, không gộp chung được anh à! Có cô ấy bên cạnh, em không tập trung làm việc được!”

Anh ấy bật cười, vỗ vỗ vai anh.

“Vậy lỗi là ở em rồi còn gì? Là do em sợ ở cạnh sẽ mãi nhìn người ta đó!”

Thục Thanh Di không hiểu sao lại thấy xấu hổ ngay lúc này, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm như đang đỏ mặt.

“Anh này! Đừng có chọc em coi!”

Trương Thịnh Hàm ngồi nhìn thức ăn mình đã chuẩn bị trên bàn, không hiểu sao lại thấy rất trống trải. Cô không nghĩ rằng chỉ mới vừa quen nhau, là chính thức xác nhận hẹn hò nhưng cô lại thấy như rất lâu rồi. Chỉ cần không nhìn thấy anh đi lại trong nhà, liền khó chịu không tả được. Nhưng cô cũng rất hiểu, anh còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm, và hơn hết là được cháy hết mình vì đam mê.

Cô ngồi ăn một mình, sau đó lại nhìn ra khóm hoa hồng đang nở rộ ngoài cửa. Chợt nhớ đến lúc mình tưới cây rồi chăm hoa bị gai đâm vào tay, lúc đó Thục Thanh Di rất cộc cằn nhưng chưa từng bỏ mặt để cô một mình.

Hóa ra anh vẫn luôn quan tâm cô trong vô thức, từ lời nói đến hành động đều khiến cô phải nhớ thật rõ ràng.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Trương Thịnh Hàm giật mình nhìn ra, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại đang tắt. Vừa mới nói chuyện với anh vài phút trước, không lí nào anh lại về nhà nhanh thế được.

Thế là cô liền đứng dậy, chạy ra rồi cẩn thận mà mở cổng. Cánh cổng màu đen mở ra, gương mặt lạnh lùng và toát lên vẻ quyền lực của Thục phu nhân nhanh chóng khiến hồn phách cô bay đi mất. Cô đứng yên bất động, mất một lúc sau mới bình tĩnh được mà cúi đầu chào.

“Chào… Chào bác ạ!”